01
Trong giới thiết kế ai ai cũng biết: làm thư ký của Tiêu Chiến không hề dễ.
Lúc người này còn chưa tốt nghiệp đã hùn vốn thành lập studio với bạn thân, sau khi thiết kế logo cho một thương hiệu cà phê kết hợp với mấy đợt tuyên truyền trên mạng, danh tiếng của bọn họ ngày càng vang xa.
Tiêu Chiến tốt nghiệp xong còn ra nước ngoài bồi dưỡng thêm một năm, sau khi trở lại lập tức đơn độc mở phòng làm việc của riêng mình. Qua mấy năm phát triển, dưới trướng thu được rất nhiều nhà thiết kế, trợ lý cùng nhân viên nghiệp vụ, tính sơ sơ cũng đã mấy mươi người.
Công việc càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến cũng càng ngày càng bận rộn, từ hiện trường hôn lễ cho đến sân khấu âm nhạc quy mô lớn, số đơn vị tìm tới công ty mời anh làm cố vấn thiết kế đông không đếm xuể. Tiêu Chiến bắt buộc phải thuê một thư ký giúp mình xử lý sự vụ lớn nhỏ, bằng không sẽ phân tâm, không có thời gian tập trung vào việc lên ý tưởng.
Chỉ là người này yêu cầu quá cao, nhân viên thuê tới không được bao lâu đều nuối đuôi nhau bỏ chạy. Bọn họ còn nói, Tiêu Chiến thoạt nhìn ấm áp ôn hoà, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng trên thực tế lại là một người đầu óc có bệnh, cực kỳ khó chiều.
Dù có theo chủ nghĩa tôn thờ sắc đẹp đi nữa thì cũng không thể mài ra thành cơm ăn, bọn họ còn phải nuôi sống gia đình, cho nên đành phải nén bi thương mà đâm đơn từ chức.
"Jo? Hôm nay Vương đổng sự trưởng hẹn tôi đi ăn cơm, vì sao không có ai thông báo?" Tiêu Chiến tay cầm di động, một tay kéo cửa kính ra, hỏi.
Jo ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, mái tóc rối xù, hiển nhiên bởi vì thiếu ngủ cho nên quầng mắt thâm đen trầm trọng. Điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt có lẽ chính là màu son Estée Lauder no.333 tuỳ tiện bôi lên ban sáng--bởi vì Tiêu Chiến quy định nhân viên nữ đi làm nhất định phải trang điểm, nhân viên nam thì phải cạo râu.
"Sếp, anh tha cho em đi, em vừa chiến xong cái logo của cao ốc Skyworth. Để đạt tới tiêu chuẩn mà anh đề ra, anh biết em rụng bao nhiêu tóc trên đầu hay không? Làm sao còn nhớ được ai hẹn anh đi ăn cơm chứ?"
Jo bắt chéo tay thành hình đầu lâu "Sao vậy sếp, đừng nói với em là Vương đổng còn đích thân gọi điện đến nhắc anh?"
"Sắp trễ giờ rồi, không nói nhiều nữa, lúc ấy đầu óc tôi bị nước vào hay sao mà tự dưng lại đáp ứng nhỉ? Jo, mau thay quần áo đi theo tôi một chuyến" Tiêu Chiến chỉ tay "Bằng không, trừ điểm thi đua cuối năm."
Hai mắt Jo tối sầm "Sếp, anh nghĩ em còn sống được đến cuối năm không?"
"Bớt nói nhảm, không thì tôi bảo A Dạng đi cùng."
Tác phong của Tiêu Chiến lúc nào cũng là hô gió gọi mưa, vừa dứt lời liền hất cằm về phía góc phải của phòng làm việc, kêu to "A Dạng!"
"Ơi sếp?" A Dạng đứng lên "Có chuyện gì sao?"
"Trời đất ơi, thôi được rồi, để em để em! Bảo cô ta đi với anh, tối nay Vương đổng khẳng định sẽ bị vợ đánh cho nhập viện!"
"Không có gì đâu A Dạng, ngồi xuống đi" Tiêu Chiến hài lòng vỗ vỗ tay "Năm phút sau xuất phát nha."
Jo trổ tài lạng lách đánh võng chạy xe như bay, rốt cuộc cũng đuổi kịp đến chỗ hẹn với Vương đổng.
"Sếp, kỹ thuật lái xe này của em xứng đáng có được một vạn tiền thưởng cuối năm hay không?"
Jo sửa sang lại quần áo, cũng may gần đây bởi vì kiêm chức thư ký cho Tiêu Chiến, lúc nào cô nàng cũng chuẩn bị một bộ đồ hờ ở công ty, hiện tại coi như không quá chật vật.
"Mỗi ngày đi làm đều trang điểm xấu như vậy, tôi không trừ một vạn tiền lương đã là nhân từ lắm rồi." Tiêu Chiến mỉm cười.
Nếu như keo kiệt cũng tính là phạm tội, vậy người này có lẽ phải bị phán án chung thân.
∴
Vương đổng sự trưởng là một người phong lưu lịch lãm, ban đầu đôi bên cũng không quen biết, nhưng mà vợ mới cưới của ông ta lại là đàn em cùng trường với Tiêu Chiến ngày xưa. Vị cô nương này rất có tố chất của một fan hâm mộ, suốt ngày thỏ thẻ với chồng tâng bốc Tiêu Chiến lên tận mây xanh, đến hôn lễ lại bỏ ra số tiền lớn mời anh đến làm cố vấn thiết kế.
Tiêu Chiến trước nay làm người không bao giờ biết nói "không" với tiền tài, hơn nữa khách mời trong hôn lễ đều là bạn bè hảo hữu của Vương đổng, không phú thì quý, cũng là cơ hội tốt để quảng bá một phen.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai vợ chồng cũng hưởng tuần trăng mật trở về xong, Vương đổng liền gọi điện mời một bữa cơm coi như cảm tạ, kỳ thực Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại đồng ý, có lẽ anh căn bản cũng không biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Mãi đến tận hôm nay, lúc sắp khai tiệc mà còn chưa thấy Tiêu Chiến tới, Vương đổng mới bèn gọi điện hỏi thăm xem sao.
Nhân viên phục vụ giúp anh mở cửa, bên trong phòng có ba người, vợ chồng Vương đổng cùng với một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng dấp bắt mắt, người vừa trắng vừa gầy, ngũ quan tinh xảo, lúc ở tiệc cưới đã gặp hay chưa Tiêu Chiến cũng quên rồi.
"Thứ lỗi nha Vương đổng, thật sự quá bận cho nên đã tới chậm." Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.
"Không có việc gì, ngồi đi ngồi đi." Vương đổng chừng năm mươi tuổi, tinh thần trông cũng không tồi, coi như là bảo dưỡng tốt.
"À phải rồi, Vương đổng, vị này là..." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cậu trai trẻ nọ.
"Đây là cháu tôi, tên Vương Nhất Bác. Nhất Bác à, vị này là nhà thiết kế rất có tiếng tăm, Tiêu Chiến."
Nghe Vương đổng giới thiệu, Tiêu Chiến cực kỳ nể mặt mà thân thiện nhìn sang, nào ngờ tên oắt con kia chỉ quét mắt một cái, chẳng thèm lên tiếng.
Jo: wow, cao lãnh chi hoa?
Tiêu Chiến: 😒
"Học trưởng, kỳ thật hôm nay em mời anh đến là có chuyện cần tìm anh giúp." Vương phu nhân giọng ngọt người thanh, vừa tốt nghiệp chưa được hai năm đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Hiện giờ làm vợ người ta, cách ăn mặc nói chuyện cũng chín chắn hơn nhiều.
"Ồ, hai vị còn cần tôi trợ giúp gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chính là Nhất Bác nhà bọn em đây này" Vương phu nhân mỉm cười "Có thể gửi thằng bé đến công ty anh thực tập một thời gian hay không?"
"A???" Tiêu Chiến nghệch mặt.
"Đúng đúng đúng, nó sống chết không chịu vào công ty nhà, mới làm mấy ngày đã bỏ chạy mất tăm. Vậy mà cái hôm hôn lễ đứa nhỏ này lại nói trông tác phong làm việc bên studio của Tiêu sinh rất khá, cho nên chuyện này...tôi đành làm phiền cậu vậy."
Vương đổng còn bổ sung thêm "Như vầy đi, cậu mang nó về công ty thử một thời gian, tiền lương tôi trả."
"Cháu của Vương đổng học thiết kế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không phải, học tài chính, vừa tốt nghiệp đây thôi." Vương đổng trả lời.
"Thế nhưng công ty của tôi...tạm thời không thiếu nhân viên ở mảng này."
Tiêu Chiến thật sự không hiểu trong hồ lô của Vương đổng bán thuốc gì, mà đối phương nhìn thấy anh có ý muốn từ chối lập tức liền hỏi dồn "Vậy chỗ của Tiêu tiên sinh cần tuyển vị trí nào?"
"Sếp nhà chúng tôi thiếu thư ký." Jo giơ tay phát biểu.
Tiêu Chiến: cuối năm không có thưởng!
Jo: em cũng không muốn có nhiều tiền mà không còn mạng để tiêu!
"Vậy làm thư ký đi, tôi có thể." Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp rất dễ nghe.
"Thế nhưng....bạn nhỏ à, làm thư ký của tôi rất khủng bố, nói thật đó!"
"Thư ký...thư ký cũng được, tiểu Tiêu, coi như cậu giúp chú một chuyện đi, có được không?" Vương đổng khẩn thiết nói.
Chú?
Bóng đèn trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên lắc một cái, xem ra nếu còn không đáp ứng, bữa cơm này chắc chắn nuốt không trôi.
"Dạ được, chú Vương."
Ăn bữa cơm còn tha về thêm một tiểu tổ tông, không thể đánh cũng không thể mắng, đây là đạo lý gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro