YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU (Hoàn)
Diệp Bí dưới nhà đang hâm lại nồi canh, mặc dù đã qua ba tiếng hương vị cũng hoàn mĩ như trước, nhưng dinh dưỡng vẫn như cũ không giảm sút, múc ra một chén nếm thử mùi vị thanh đắng nhưng không đến nỗi khó uống. Khi hắn quay đầu nhìn thấy anh đang yếu ớt đứng cạnh cửa bếp, trên người là quần áo len ấm áp có chút nóng ran, trời vừa sang thu nhưng Tiêu Nhất Dã đã bị cái lạnh hông đến run lên.
Diệp Bí cười thương anh, chậm rãi bước đến vén những sợi tóc mai lòa xòa trước vầng tráng cao thanh tú của anh, hạ xuống nụ hôn đầy chiều chuộng. Khi bàn tay hắn hạ xuống đã ôm lấy eo anh, nụ hôn âu yếm ngừng trên cần cổ thẳng tắp thon gầy, tiếp đến là xương quai xanh tinh xảo, áp anh nằm trên bàn kính, bọn họ chưa bao giờ chơi kiểu táo bạo này, chân Tiêu Nhất Dã bị bẽ qua hai bên, một chân đặc trên vai Diệp Bí, một chân câu eo hắn. Nụ hôn siết chặt lấy đôi môi mỏng đỏ tươi có phần sưng đỏ, hai thứ nóng bỏng chạm vào nhau, hắn thấy đôi mắt anh tuyệt đẹp trong veo của anh khẽ dâng lên tầng hơi nước mỏng manh.
"Khó chịu lắm sao? Tôi phát tình cũng không khó chịu như em vậy, quá gầy yếu rồi". Diệp Bí suýt nữa đã muốn đánh mình.
"Diệp Bí cậu luôn miệng nói yêu tôi, nhưng trái tim cậu quá lạnh, cậu không biết yêu có nghĩa như thế nào? Cậu biết không lúc cậu làm chuyện ô nhục kia đối với tôi, trái tim tôi như bị xé toạc ra hai nữa, đầm đìa máu tươi, tôi thật sự rất kinh tởm......Hức...." Tiêu Nhất Dã âm thanh nghẹn ngào, nước mắt trực trào theo hốc mắt phiếm hồng.
"Tôi đã phải trả giá đắc cho việc này, chính là dù tôi có ăn năn sám hối lỗi lầm của mình, cũng không đổi được nữa phần tình yêu của em, ngay cả chút lòng thương hại của chẳng tồn tại nỗi, Nhất Dã.....Em hận tôi có được không? Em đừng yêu tôi, em hận tôi đi, dù là hận thù tôi thì tôi vẫn có chỗ đứng bên trong trái tim em....A Dã....Anh yêu em là thật.....". Diệp Bí khẽ cuối người, hạ thẳng nụ hôn nồng đậm bi thương xuống mi tâm Tiêu Nhất Dã.
Tiêu Nhất Dã nước mắt càng rơi dữ dội hơn, anh mệt mỏi nuốt hết đắng chát vào tận đáy lòng chua chát, lấm lem nước mắt thấm vào tận cuống phổi đã bị thủng trăm nghìn lỗ, đến nỗi gió lùa vào vẫn nghe thấy tiếng phổi kêu gào đớn đau thay, ngay cả trái tim vốn lành lặn cũng rách tươm đẫm máu cùng vết thương lớn bé, anh vốn là người không có gì, lại trở thành một thứ người không còn gì, gia đình bị Diệp Bí tận diệt, Tô Mai chết thảm, Cha anh bị người khác ép phải nhảy lầu, còn anh bị xem như đồ chơi tình dục, mỗi ngày như trai bao giở đủ món nghề hầu hạ Diệp Bí. Ngay cả chút tôn nghiêm bản thân cũng chả còn tồn đọng.
"Diệp Bí, nếu cậu thật sự yêu tôi, cậu có sẵn sàng chết trong tay tôi không? Tôi không hận cậu cũng hận không nỗi, cậu đi trước còn tôi sẽ theo sau, chúng ta kiếp sau làm lại từ đầu, có được không? Hả.....". Tiêu Nhất Dã nắm chặt lấy dao gọt trái cây mà thanh âm cứ như điên loạn nói.
Diệp Bí hai mắt âm u đỏ bừng, hắn cười dài một tràng sau đó nắm cổ tay nhỏ gầy vô cùng của Tiêu Nhất Dã, không chút thủ hạ lưu tình đâm một nhát xuyên qua trái tim đang đập, máu tuông ra theo khóe môi bạc nhược vô tình. Gân cổ vì đau mà nổi lên tựa như mạng nhện, hắn từng nghĩ tình yêu là tính ngưỡng duy nhất đời này, nhưng hắn không biết rồi tình yêu sẽ phải vỗ cánh bay đi, không có kết quả, càng không thể nắm bắt được.
"A Dã anh hiểu rồi, anh thật sự hiểu rồi....Haha....Em không đủ hận anh, cũng chưa chắc yêu anh, dù anh có tốn bao nhiêu công sức, tốn bao nhiêu thời gian ngay cả chút gì đó nào lưu lại trong tim em, kiếp sau chúng ta làm lại có được không? Anh không là Diệp Bí, mà em cũng chẳng phải là A Dã của anh, chúng ta đơn giản chỉ là đôi bạn lữ tâm đầu ý hợp, có được không em.....". Diệp Bí sở nguyện cuối đời chính là kiếp sau bên cạnh Tiêu Nhất Dã.
Thân thể nam nhân cao lớn tưởng chừng như không thể lay động lại bất thình lình ngã ập xuống đất, máu đỏ loãng khắp mặt sàn màu cẩm thạch đen, Tiêu Nhất Dã nằm trên bàn vẫn chưa tiếp thu được mọi thứ, anh run rẩy ngồi dậy, lại toàn thân lẩy bà lẩy bẩy mà đứng thật xa thi thể dần lạnh lẽo của Diệp Bí.
Tiêu Nhất Dã cầm chặt cây dao gọt trái cây màu đen, bàn tay trắng xanh run lên vì yếu ớt, bàn tay nhuộm lên tần máu đỏ tươi nóng bừng, máu rất nóng, nóng đến toàn thân Tiêu Nhất Dã run lên vì lạnh. Diệp Bí nằm dưới đất trên thân thể thủng một lỗ máu đỏ thẫm, anh vứt cái dao dính màu xuống sàn nhà, đôi chân run lẩy bẩy ngồi xuống, bàn tay đầy máu khẽ đặt lên mũi hắn, thấy nhịp thở đã tắt lụi, nước mắt cùng nụ cười thê lương kéo dài trong căn biệt thự trắng vắng lặng lại âm u ngợp ngạc này.
Tiêu Nhất Dã một mình cầm lên con dao bén nhọn, không suy nghĩ liền đâm thật sự vào ngực, xuyên thủng trái tim đầy vết thương của chính anh, miệng ngậm một búng máu cũ trào ra, hai người nằm dưới đất, đối mặt với nhau. Tiêu Nhất Dã bàn tay nắm lấy ngón tay của Diệp Bí, chậm rãi ngưng thở.
______HOÀN CHÍNH VĂN_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro