YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU
Diệp Bí nhìn đồng hồ trên tay vừa đúng 17h chiều đã thu dọn tài liệu vào cặp xong tắt máy tính để quay về, khi đi ngang bàn của Ngụy Nhược Lai còn bị ánh mắt khinh bỉ của cậu dè bỉu. Diệp Bí khẽ cười rồi quay người đi thẳng, xuống láy xe đến siêu thị mua nguyên liệu, rồi mới chạy thẳng về biệt thự gần núi của mình. Trên đường về nhà phải băng qua một con đường nhựa, và rừng thông lớn hương thơm lá thông rất thơm, mùi thơm lạnh đến tinh khiết, khiến đầu óc con người thư giãn ít nhiều, khi đến chốn này, Diệp Bí sẵn sàng chi ra vài triệu đô để sở hữu toàn bộ biệt thự và con đường vào riêng với danh nghĩa của hắn.
Khi đang chạy xe giữa chừng thì thấy bóng dáng gầy yếu thấp thỏm, trên người chỉ mặt chiếc áo len trắng cùng quần tây đen, sắc mặt ốm yếu tái nhợt, đôi môi tím tái vì lạnh, anh đang chóng tay trên từng gốc cây thông để lê đôi chân đau nhức nặng nề, trên từng viên đá sỏi. Diệp Bí giật mình chạy đến gần mới phát hiện người đang đi đến kia là Tiêu Nhất Dã.
Diệp Bí tắt xe đậu giữa đường, mở cửa xe chạy thật nhanh đến chỗ anh, áo vets bên ngoài thật dày cũng đã cởi xuống vắt trên khủy tay, chạy đến cạnh anh, nhanh chóng bắt lấy cánh tay yếu ớt này của anh. Trái tim trong lồng ngực đập phập phồng, mồ hôi lạnh vì sợ anh có chuyện mà thấm ướt cả lưng hắn. Diệp Bí siết chặt thân thể hao gầy của Tiêu Nhất Dã vào ngực, cảm nhận người trong lòng đã gục xuống trong lòng hắn.
"Lê Lê.....Em làm anh lo lắm có hiểu không? Đồ ngốc này". Diệp Bí lo lắng nhưng không nỡ nặng nề.
Ôm Tiêu Nhất Dã đã tái nhợt vì lạnh vào xe, để anh bên ghế phụ, khi dây đai an toàn kéo lên, đầu Tiêu Nhất Dã đã ngã sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Diệp Bí kéo đầu anh ghì qua hôn sâu vào đôi môi tái nhợt của anh. Khi nụ hôn kết thúc, Tiêu Nhất Dã khẽ cau mày rồi khẽ chống đối lại ngủ mê.
Diệp Bí dùng tay vuốt nhẹ mi mắt anh, để lại chút vệt ửng đỏ của dấu ngón tay, khi về lại biệt thự hắn ôm anh lên trên giường, dùng khăn sạch lau người anh, cho anh ấm áp lại không bẩn thỉu, xoa bóp huyệt vị trọng yếu cho anh, vì ngày mai rất có thể anh phát tình, nên mọi thứ cần chuyển bị thì hắn đã chuẩn bị xong xuôi. Ngồi trên giường, đôi mắt tăm tối lạnh như băng ngày trước lại có chút dịu dàng không dám tưởng tượng.
Lúc anh mỉm cười rất đẹp, hắn rất thích nhìn anh cười, nên đã không từ thủ đoạn cướp được anh, cướp đi vầng thái dương tỏa ánh sáng chói mắt kia trở thành tuế nguyệt riêng mình hắn. Hối hận không vì đã làm như thế với anh? Hắn vĩnh viễn không hối hận, chỉ cần có được anh dù chuyện đáng sợ hơn, hắn cũng dám làm.
Ngày hôm sau khi mưa thu buồn bã rời đi, hương hoa nguyệt quế thơm nồng theo cơn mưa tỏa ra bay là đà trong căn biệt thự nhỏ, Diệp Bí đang đứng bên dưới nấu canh tẩm bổ, nhại bén phát hiện chút Pheromone dụ dỗ phát tình bén nhọn của Tiêu Nhất Dã. Hắn tắt bếp mặc cho canh đã gần đến công đoạn quan trọng nhất, Diệp Bí bấm thang máy để chuyển đến cửa phòng, khi cửa thang máy mở rộng, Diệp Bí đã thấy Tiêu Nhất Dã đã quần áo lộn xộn, móng tay rất bén đã càu bản thân đủ loại trầy xước.
Diệp Bí chạy đến, đem bàn tay hung hãn kia bỏ ra, dùng băng keo cố định trên đầu giường, bàn tay cởi nhanh xuống quần áo hai người, đến cạnh anh tỏa ra Pheromone an ủi, nhưng do sự bài xích từ máu thịt, Tiêu Nhất Dã càng phóng pheromones tấn công về phía Diệp Bí. Ngày thường Pheromone của Tiêu Nhất Dã dưới sự kìm hãm của thuốc không có sức uy hiếp với hắn, nhưng khi anh phát tình pheromones trở nên cường liệt lại bá đạo vô cùng.
Diệp Bí xé nhanh miếng dán ức chế dán vào gáy của Tiêu Nhất Dã, nếu không hắn nỗi điên, rất dễ tổn thương anh, cuối đầu hôn sâu vào đôi môi kiều diềm của anh, đôi môi bóng đến như bôi mỡ, sưng đến chảy máu. Tiêu Nhất Dã nằm bên dưới, đau đớn giữa phát tình, lại đau khổ vì cơn buồn ngủ hành hạ, bọn chúng đánh nhau, khiến dây thần kinh anh căng đến đau đớn. Khi sự sung sướng ập đến, toàn thân anh tê dại, khi đó anh dần dần lịm đi.
Diệp Bí thấy anh đã ngủ ngon, cơn phát tình cũng đã dịu bớt, mới xuống giường chậm rãi từng bước đi vào phòng tắm, cọ rửa chà sát bản thân mới thoải mái mặc áo choàng lụa vui sướng, huýt sáo rời khỏi phòng, còn không quên hôn anh một cái vào má, đắp chăn lên, chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp.
Tiêu Nhất Dã trên giường chậm rãi tỉnh dậy, nước mắt phẫn uất lẫn tủi nhục tràng qua khóe mắt đỏ tươi của anh, ngón tay kiệt sức chỉ có thể oán hận mà bóp nát đến biến dạng, Tiêu Nhất Dã hận bản thân mà, hận đến cùng cực, hận đến không thể để bản thân trở thành món đồ chơi rách nát của Diệp Bí. Anh phải chết đi, không đúng nhất định phải là Diệp Bí tên chó điên kia phải chết đi.
"Diệp Bí.....Tao sẽ giết chết mày....Tao sẽ làm điều đó.....". Tiêu Nhất Dã, lòng đầy hận thù mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro