Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU

Paris nước Pháp một trong những thủ đổ có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nó sánh ngang với hai nền kinh tế của London và New York. Paris nơi có nhiều cảnh đẹp và những nhà thơ tình lãng mạng nhất thế giới, khi đó Diệp Bí đến đây du học ngành quản trị ngân hàng liền lập tức yêu nơi này, những tòa nhà cổ rực trong nắng vàng ấm áp, cuộc sống nhộn nhịp nhưng không bẩn thỉu, ánh trăng của Paris rất sáng, rất lớn. Người dân chốn này ôn hòa thiện lành, yêu những cuộc vui bình phàm, Diệp Bí khi quyết định quay về chốn này đã rất hạnh phúc.

Nằm trong căn nhà nhỏ chỉ có hắn và anh, trên chiếc giường lớn của kiểu Âu Cổ, Tiêu Nhất Dã khẽ nhắm mắt ngủ tựa như viên bảo ngọc nhỏ bé sáng lấp lánh, được bao bọc trong nắng sớm tươi vàng, lông mi dài mỏng thanh khiết, đôi môi màu hoa sen, đường mũi thanh tú cao thẳng. Hai bên gò má vì ốm yếu mà tái nhợt, còn rất nhỏ gầy. Diệp Bí chống tay trên giường ngắm nhìn anh ngủ, cảm thấy đây là chuyện thoải mái đẹp đẽ nhất trên đời, bàn tay lớn gấp đôi anh nắm lấy bàn tay vì bị teo nhỏ của Tiêu Nhất Dã lên hôn nhẹ trên ngón đeo nhẫn.

Xoay người lấy chiếc nhẫn kim cương lớn bằng đóa hoa, hắn khẽ mỉm cười, trên chiếc nhẫn kim cương đắc tiền khắc một hàng chữ tình yêu bằng ngôn ngữ tình yêu lãng mạn nhất thế giới, nhẫn khắc rằng "Je t’aime de tout mon coeur". Diệp Bí dùng bàn tay lớn nâng niu bàn tay nhỏ của anh, rồi chậm rãi đưa chiếc nhẫn vào bên trong ngón áp út, theo đó đuôi mắt hắn chậm rãi khắc lên vầng tuế nguyệt, ấm áp lại nhu hòa.

"Anh sẽ dùng mọi cách, để em tha thứ cho những hung hãn của anh suốt hai năm tổn thương kia, Bạch Lê.....Đừng quá hận anh, có được không?". Diệp Bí dùng bàn tay nhỏ của anh, vuốt nhẹ vào má mình.

Người vốn đang ngủ lại đột nhiên cau mày, lông mi ngắn run rẩy đôi môi nhắm nghiền khẽ hé mở. Anh cố gắng nhìn xem chuyện gì, chỉ nhìn thấy chút ánh sáng ấm áp của mặt trời, khi anh lấy tay che nắng thì bàn tay khác đã che lấp cho anh, Tiêu Nhất Dã khẽ nuốt nước bọt khi miệng quá đắng. Anh chậm rãi ngồi dậy, chiếc gối đã sớm phía sau đệm lên eo anh. Tiêu Nhất Dã lại thiếp đi trên vai Diệp Bí, chắc vì thuốc an thần uống suốt một tuần đã phát huy tác dụng, ban đầu sợ rằng anh không tiếp nhận di cư, nên khi trên suốt đoạn hải trình vượt địa lý đã cho anh uống thuốc an thần với sữa bột.

Khi đến Paris đã 3 tuần Tiêu Nhất Dã vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi lúc chỉ khẽ cự mình rồi lại bất động ngủ nhiều ngày, có hôm chỉ nhíu mày, có lẽ hôm nay thuốc đã vơi đi ít nhiều, Diệp Bí nhìn gương mặt trắng nõn, thanh tú mĩ miều của anh, không nhịn được liền cuối đầu hôn lên môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ chậm rãi tách môi anh ra, hôn nhẹ lên đôi môi anh. Nhìn qua cuốn lịch treo tường, ngày phát tình của anh, chắc có lẽ là vào hôm sau, Alpha phát tình cực kì đau đớn, toàn thân như lột một lớp da, rất đau đớn, những khớp cơ đều chuột rút cùng một lần, còn kéo dài thêm mấy giờ liền, máu chảy siêu chậm, dễ đông máu. Nên Alpha sau kì phát tình chẳng khác con cua mới lột vỏ là bao, cực kì mềm nhũng, và yếu ớt.

Đặt anh lên giường ngủ, Diệp Bí vào nhà tắm, tẩy rửa cho bản thân sạch sẽ, sau đó khoát lên mình bộ tây trang chỉnh tề, khi hắn trước rời đi còn không quên hôn lên đôi má trắng nõn của anh, xong nụ hôn truyền đến đôi môi đang mím lại.

"Anh yêu em, Lê Lê ngủ ngon em nha!". Diệp Bí cọ mũi lại với anh.

( Ngân Hàng Tài Chính Quốc Tế - Diệp Ngụy).

Khi Diệp Bí bước vào nhân viên thấy hắn đều cuối đầu chào, nhận lại bằng cái gật đầu lãnh đạm của Diệp Bí, đều run rẩy mà đẩy nhau chạy đi. Hắn đến bàn trong phòng giám đốc ngồi làm việc, thì Ngụy Nhược Lai bên trong ôm tài liệu dày cộm đi ra.

"Diệp Tổng đến rồi à, tôi còn nghĩ hôm nay anh đời nào đến ấy chứ?". Ngụy Nhược Lai khẽ châm chọc.

Diệp Bí không để tâm lắm, đeo kính bạc lên rồi bắt đầu lật hồ sơ ra, chấm mực vào bút mới bắt đầu kí tên.

"Nhược Lai nè, ngày mai đến hết tuần sau tôi mới có thể tiếp tục xử lý mọi thứ, thời gian đó phiền lòng cậu rồi". Diệp Bí thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm đến lạnh lùng.

"Ừm, nếu kiều khí bao nhà cậu vẫn như cái túi nước nhỏ, thì tôi cũng hiểu được phần nào, nên yên tâm....Một mình tôi giải quyết ổn thỏa rồi". Ngụy Nhược Lai xua tay, chán nản nói.

"Ừm, vậy cậu đưa tài liệu đây, tôi cần giải quyết sớm chút, hôm nay phải nấu ăn cho em ấy". Diệp Bí đưa tay kéo lấy một cái tài liệu.

"Đây, cậu làm đến chết luôn đi". Ngụy Nhược Lai khẽ cau mày nói.

"Tôi mà chết rồi, cậu là người buồn nhất không đúng sao?". Diệp Bí khẽ cong môi nói.

"Hừm, tôi còn sẽ mở tiệc ngày đêm nữa kìa". Ngụy Nhược Lai xoay người về bàn làm việc.

"Nếu như người kia không xuất hiện, bọn tôi có thể là một đôi rồi". Ngụy Nhược Lai có phần thất vọng, lẫn buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro