YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU
Tiêu Nhất Dã nằm trên giường suốt ba ngày, trên người quần áo lẫn vệ sinh đều do một beta nam bị mù làm, chân tay cậu ta sạch sẽ không có chuyện xằng bậy đối với anh, đến khi ăn cơm cũng là một beta xinh đẹp, nhưng lại bị điếc bẩm sinh, khi cho anh ăn cơm, chỉ chăm chú nhìn anh rồi xong nhiệm vụ đi ra bên ngoài, suốt ba tháng anh chưa từng thấy bóng dáng của Diệp Bí, với cái tính điên loạn của hắn, điều này thật sự rất đáng nghi ngờ.
Tiêu Nhất Dã thoáng lạnh người khi anh có cảm giác quan tâm chú ý đến Diệp Bí, trái tim đập dữ dội cùng sống lưng lạnh toát, hương hoa nguyệt quế thơm nồng lại đắng ngắt. Tiêu Nhất Dã ngón tay nóng bừng, toàn thân co thắt đau đớn, giống như mạch máu nổ tung kéo theo cơ trên người co cụm lại. Hé miệng đầu lưỡi đinh hương màu hồng ngọt ngào khẽ lộ ra ngoài, đôi chân dài lại kẹp chặt cọ xát vào nhau, dấu hiệu phát tình của Alpha dần kéo đến. Tiêu Nhất Dã cắn răng muốn dùng lý trí dứt khoát cắt đứt chút dục vọng thấp hèn kia.
Khi anh đang vật lộn bên trong phòng, Diệp Bí đẩy cửa bước vào bị hương hoa nguyệt quế của anh phản ứng, bài xích đến điên cuồng, Alpha luôn có bản tính độc lập lãnh thổ, cực ghét đối thủ xâm phạm, mà đây Tiêu Nhất Dã phát tình Pheromone chính là áp đảo toàn phần, nhìn người trên giường quần áo hỗn loạn, làn da trắng tuyết lộ ra bên ngoài, bắp đùi thon nhỏ còn dấu vết cọ sát trắng đục, cổ chân dòng thủy dịch tinh tế chảy xuống.
Tiêu Nhất Dã co quắp ngón tay, miệng đã cứng đến vậy, nhưng khi ngửi thấy hương xạ hương nồng nàn cùng lạnh toát của Diệp Bí vẫn run rẩy từng hồi gằn giọng.
"Diệp Bí con mẹ mày cút, mày dám đụng vào tao xem, tao giết mày". Tiêu Nhất Dã gầm lên, hơi sức cuối cùng cạn sạch nằm trên giường thở gấp.
Diệp Bí nhìn anh rồi lại nhìn đôi chân trắng nõn còm đang run rẩy, cố gắng cọ xát vào nhau, vải bên trong nơi khó nói cũng ướt đẫm một chỗ. Hắn hôm nay cũng không có hứng chơi với anh, nên suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng mở tủ lấy ra một món đồ chơi nhỏ.
"Diệp Bí, mày muốn làm gì.....Tránh ra đau, AAAA....". Tiêu Nhất Dã thất thanh mà la lên trong thống khổ.
Diệp Bí lấy một thanh sắt nhỏ dài, ghim sâu vào bên trong của Tiêu Nhất Dã, đầu kim không nhọn, nhưng cực kỳ trướng đau, bên trên còn một chiếc lỗ hình tròn để kéo căng, hay đâm sâu đương nhiên Diệp Bí chọn cách đâm thật sâu vào bên trong, đổi lại nước mắt Tiêu Nhất Dã rơi đến hỗn loạn.
"Thế nào? Món đồ chơi nhỏ này dùng tốt đúng không? Xem anh thích đến phát khóc rồi kìa". Diệp Bí cười đến sáng lạng, nhưng Tiêu Nhất Dã sợ đến co người.
"À phải rồi, tôi quên mất cho anh xem một người, đảm bảo nhìn thấy rồi anh còn vui hơn cho xem....Haha". Diệp Bí khẽ cong môi cười, ánh mắt dần đen đặc, khí tức Alpha như bão tố nhấn chìm vào bọn họ.
Tiêu Nhất Dã bị cưỡng chế làm nhục, bắp đùi non chứa thứ đó của Diệp Bí, đến khi hắn chán nản mới buông tha, Tiêu Nhất Dã khóc, không phải yếu ớt mà là hận bản thân nhu nhược đến bậc khóc. Khi bên ngoài mở cửa bước vào, Tiêu Nhất Dã đã được Diệp Bí bọc chăn kính kẽ, anh khẽ nhìn người đi vào, đồng tử như họa chấn động.
"Tô Mai". Tiêu Nhất Dã hét lên trong sợ hãi.
Cô gái khi nghe đến tên mình có phần hốt hoảng, cô ngước đôi mắt hạnh quyến rũ lên nhìn, là người trên giường ánh mắt đỏ ửng, nước mắt ngập tràn lo lắng nhìn cô. Cô không rõ người đó là ai, chỉ biết trái tim cô khẽ nhói đau.
"Cô Tô, đây là học trò mới của cô, em ấy tên Bạch Lê, về chuyện học tì bà này, phiền cô rồi". Diệp Bí nâng gương mặt mĩ lệ của anh hôn khẽ.
Tô Mai đỏ mặt trước hành động nóng bỏng của Diệp Bí, mùi Pheromone hoa nguyệt quế rất quen thuộc, là từ trên người của nam nhân đồ đỏ trên giường phát ra, mùi hương này quen đến mức cô đã nhận ra, nhưng vẫn không dám khẳng định người kia là anh.
"Vị thiếu gia bên cạnh kia là?....". Tô Mai nghiêm trọng hỏi.
"Là chồng tôi, Tô tiểu thư có gì sao?". Diệp Bí thích thú mà nhìn cô.
"Diệp tiên sinh nhìn cũng không phải loại người, dâm loạn hạ tiện đi cướp chồng người khác đâu nhỉ? Nếu vậy phủ tổng thống chỉ là trò hề trong mắt dân đen chúng tôi". Tô Mai ngữ khí sắc bén mà nhíu mày nói.
Tiêu Nhất Dã trong lòng thầm nghĩ Tô Mai sau lưng anh lại là cô gái cứng cỏi như vậy, thật sự anh không yêu nhầm người, bên cô anh chưa từng có hai chữ thất vọng, hiện tại trong ánh mắt anh là niềm kiêu hãnh về cô không che giấu được. Diệp Bí mặt mày đen kịch, lời nói cô ta hắn không phản bác được.
"Tô tiểu thư nói quá lời rồi, có những chuyện chỉ nên giấu trong lòng, khi cô nói ra rồi, hậu quả không lường trước được". Diệp Bí khí thế cường thế bá đạo nói.
"Có những người chuyện hạ tiện nhất cũng dám làm, chẳng thể nói lời quân tử, chuyện làm ăn này thứ lỗi tôi không làm, còn về phần chồng tôi anh Nhất Dã, mong là Diệp thiếu suy nghĩ thêm, gia đình tôi rất cần anh ấy....". Tô Mai xoay người rời khỏi, ánh mắt nhìn anh trên giường, đau lòng lẫn khó nói.
"Tiểu Mai, vất vả em rồi là anh vô dụng không bảo vệ được gia đình chúng ta". Tiêu Nhất Dã thầm khóc, nước mắt rơi xuống cổ tay.
"Em dám khóc vì cô ta à, em nên biết em chỉ có thể khóc vì tôi thôi". Diệp Bí tức giận mà, áp Tiêu Nhất Dã xuống giường.
Tiêu Nhất Dã chống cự trên người vẫn bị cơn phát tình hành hạ, nên mất hết sức lực mà ngã vật xuống giường..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro