YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU
Diệp Bí đưa Tiêu Nhất Dã lên giường, đè chặt hai cổ tay anh xuống giường, bắt đầu hành vi bại hoại của mình, khi nụ hôn bên trên cần cổ thon mảnh, hắn cắn thật mạnh vào tuyến thể Alpha mỏng manh, truyền vào đó lương tin tức tố đánh dấu cường liệt, toàn thân người bên dưới đau đến tê dại, vốn pheromones của hai bên song Alpha là bài xích nhau rất quyết liệt, nên khi, lương tin tức tố điên cuồng kia truyền vào, lập tức đem phòng tuyến bài xích xé nát.
"Đau....Rất đau, bên trong tôi như chết đi vậy". Tiêu Nhất Dã toàn thân căng chặt mà mấp máy.
Tiêu Nhất Dã muốn chống cự lại, nhưng anh phát hiện tin tức tố của mình bị kìm hãm bên trong, tuyến thể ngày thường nóng ran, bắt đầu lạnh lẽo với thân nhiệt của mình, anh hoang mang, cố gắng để vùng vẫy nhưng thất bại. Anh cong người hứng lấy những cơn dục vọng bạo ngược của Diệp Bí.
"Tuyến thể của tôi, cậu con mẹ nó làm gì rồi? Cậu nhìn kỹ đi Diệp Bí tôi là Alpha là đàn ông giống cậu, buông tôi ra". Tiêu Nhất Dã âm thanh nghẹn cứng.
Diệp Bí hai chân quỳ ngang thân thể mảnh mai của Tiêu Nhất Dã, bàn tay nhanh chóng cởi xuống quần áo của bản thân, cà vạt màu đen tháo xuống trói vào cái miệng đang mấp máy của Tiêu Nhất Dã, dây lưng trói vào hai cánh tay vốn đã bị thu nhỏ, cơ bắp ngày trước biến mất, chỉ còn đoạn cánh tay màu trắng sữa.
"Cậu muốn làm gì......Thả ra, cút ngay Diệp Bí, tôi là Alpha......Là Alpha....". Tiêu Nhất Dã cố đạp Diệp Bí nhưng bị bàn tay lạnh của hắn bẻ ngược qua hai bên.
"Tôi đang suy nghĩ, liệu tôi với con ả nhà anh, ai làm anh "sung sướng", hơn nhỉ?". Diệp Bí kéo xuống quần con màu đen của Tiêu Nhất Dã.
"Diệp Bí mày điên rồi, mày chết đi....". Tiêu Nhất Dã thật sự hoảng sợ rồi.
Diệp Bí mặc kệ lời chống đối của Tiêu Nhất Dã, ngón tay lớn vì lâu ngày bên ngoài nên có phần đen đi, ngón tay lướt đến đái chậu, bên trong màu sắc như đóa hoa bách hợp vừa bung nở, thuần khiết đến ngây dại. Ngón tay lại lướt qua hai bên đào hồng lớn mọng nước của Tiêu Nhất Dã, vả lên một cái tát thật mạnh, khối thịt mông núng nính run run.
"Um~". Tiêu Nhất Dã cắn lấy cà vạt mà kêu.
"Không uổng công tôi bỏ tiền ra, thân thể anh bây giờ phi thường tao lãng, đối với đàn ông chính là mỗi ngày thèm thao, so với đám trai bao của Dục Mộng.....Anh sau này còn dâm đãng hơn nhiều". Diệp Bí khẽ cười, nụ cười vặn vẹo tối tăm.
Tiêu Nhất Dã hai mắt phượng to tròn đen láy, nước mắt chảy ngang qua đuôi mắt, biến mất hoàn toàn.
Diệp Bí sau ba lần hoan ái, liền kết thúc trong vui lòng, còn cuối người hôn lên má Tiêu Nhất Dã xem như phần thưởng đối với anh, bàn tay nâng gương mặt yêu kiều mà thật mĩ miều của anh lên.
"Vẫn là bộ dạng này của anh hợp ý tôi nhất, rất xinh đẹp còn rất tao nữa". Diệp Bí nhếch môi mà cười thâm sâu.
Ngón tay cởi xuống xuống cavat, cùng dây thắt lưng, cổ tay gầy yếu bầm tím đến có chút máu xuất hiện, Diệp Bí không đành lòng, cuối đầu hôn lên nó. Nhưng không ngờ, Tiêu Nhất Dã lại vung nắm đấm quất thằng vào má Diệp Bí, khiến hắn ngã văng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Nhất Dã ngồi trên giường, trên người không mảnh vải che thân, cố gắng dùng mền che đi thân mình lõa thể, gương mặt đỏ bừng do tức giận cùng là uất hận, bàn tay cung chặt đến bật máu. Nhìn Diệp Bí bất tỉnh nhân sự, Tiêu Nhất Dã đôi chân run run mà bước đến cạnh Diệp Bí, bàn tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, không che nổi sát khí đâm một nhát xuống bụng hắn.
Xoạt.....Bàn tay bị nắm chặt, dùng lực bẻ ngang khiến khớp tay trật đi kêu cái, nhưng Tiêu Nhất Dã như không cảm nhận cơn đau, tay trái vung lên cầm lấy cây dao, tàn nhẫn đâm vào bụng Diệp Bí khiến máu phun ra bắn lên gương mặt trắng nõn xa lạ của mình.
Diệp Bí bất ngờ nên không kịp phòng thủ, vết thương chí mạng đâm vào xương sườn của hắn, Diệp Bí tung cước đạp vào bụng của Tiêu Nhất Dã nhưng bị anh tránh thoát, hắn bây giờ mới cay đắng nhận ra chính là hắn không bao giờ đánh lại Tiêu Nhất Dã, vì đơn giản anh chính là người đi qua mưa máu của chiến tranh.
Ôm vết thương chí mạng cùng máu mà lê lết đến cửa phòng, hai mắt dần nhòe đi, tin tức tố phóng đến Tiêu Nhất Dã, giây lát sau Tiêu Nhất Dã bị pheromones trấn áp làm cho ngất đi tại chỗ. Bây giờ Diệp Bí mới gọi vệ sĩ đến trói Tiêu Nhất Dã và gọi bác sĩ đến.
Diệp Bí liếc mắt nhìn quản gia, bàn tay còn băng vết thương sau khi Tiêu Nhất Dã đá một cú vào khủy tay.
"Đem cha của anh ta cùng con đàn bà kia đến đây, có gan làm thì anh ta chắc suy nghĩ đến hậu quả rồi đi". Diệp Bí siết chặt tay, ánh mắt lãnh khí âm u.
Ngày hôm sau khi Tiêu Nhất Dã hôn mê tỉnh lại, thấy bản thân bị trói cứng trên bốn góc giường, bộ dáng cực kì nhục nhã, anh khẽ cử động chân tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro