YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU
Tiêu Nhất Dã khom lưng đỡ Diệp Bí lên lầu, bên trong dinh thự vắng lặng, đèn trùm pha lê tản ánh sáng màu đỏ cảm quỷ dị, bên trong phòng khách đều sử dụng tồn màu đen, tiếng bước chân trên cầu thang tưởng chừng bước dần vào địa ngục không chốn dung thân. Tiêu Nhất Dã ngửi được hương xạ hương mát lạnh nồng đắng trên người Diệp Bí, tuyến thể Alpha tỏa ra từng luồn pheromones lạnh lẽo áp đi hương nguyệt quế của Tiêu Nhất Dã.
Mở cửa phòng bước vào bên trong, Tiêu Nhất Dã khẽ mở đèn phòng, bên trong hoàn toàn là tranh vẽ khỏa thân hoặc những bức tranh nội dung không đứng đắng, Tiêu Nhất Dã sững sờ mà nhìn tấm ảnh lớn nhất treo giữa phòng, là anh bị giam xích như con thú bên trong chiếc lồng chim vàng son, trên người thanh mảnh, đôi mắt hoen lệ đỏ bừng, chân tay đều bị dây xích kéo căng. Anh khẽ lùi bước chân, nhưng không nghĩ, người mềm yếu lúc nãy, đã chụp lấy kim tiêm nhanh lẹ đâm một phát vào tuyến thể sau gáy của anh.
Tiêu Nhất Dã hai mắt tối mù mờ, chân tay đông cứng, nhịp tim tăng nhanh, khí quản đông đặc, đầu óc mụ mị không thể chống cự, nằm trên giường hư hư thật thật, quần áo trở thành đồ dưới sàn nhà. Bên trong không muốn, cảm thấy rất ghê tởm, nhưng thân mình lại rất muốn bàn tay kia chạm vào.
Diệp Bí cười một cách không rõ ràng, ánh mắt tối đen như mực, bàn tay lướt qua thân mình săn chắc lẫn cường thế của Tiêu Nhất Dã cảm thấy không hài lòng, ngón tay chạm vào bắp tay thô to mạnh mẽ, liền tuột cảm xúc, chân mày khẽ cau lại, đầu ngón tay tựa chiếc bậc lữa lướt đến đâu nóng bừng bừng, cởi xuống áo ngoài cùng áo trong, nhìn thân mình kiện mĩ của Tiêu Nhất Dã, làn da màu bánh mật, múi cơ cùng múi bục đều tăm tắp, chân lớn với lông chân nam khí mạnh mẽ. Diệp Bí thầm không thích dáng dấp này.
Nhìn qua bức tranh trên tường, Diệp Bí suy nghĩ ra một chuyện hết sức điên rồ, hắn muốn cải tạo thân thể của Tiêu Nhất Dã.
"Rất nhanh thôi, anh sẽ trở thành dáng vẻ đẹp đẽ nhất, hãy tạm biệt với quá khứ đáng buồn nôn này đi, sau này em là của tôi......Vĩnh viễn.....".
Ngày hôm sau Tiêu Nhất Dã không nhìn rõ mọi chuyện, chỉ biết rất nhiều người mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một lọ thuốc thủy tinh, anh không rõ họ làm gì, chỉ biết khi thuốc vào toàn thân anh đau đớn kịch liệt, cơ bắp co thắt, mạch máu chảy đến muốn nổ tung, toàn thân đau đến co giật, máu từ miệng đều trào hết ra ngoài, khi 24h trôi qua anh chỉ cảm thấy toàn thân như bị xe cán qua, đau đớn tê dại, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết thân thể đột nhiên biến hóa.
Viễn tưởng mọi chuyện đã thôi, ngày hôm sau Tiêu Nhất Dã bị đưa đến một bệnh viện lớn về sắc đẹp, anh bị đưa vào một cái bồn nước trắng thơm nồng mùi vị đắng ngắt, họ đưa anh vào bên trong, lại thêm ba giờ mới thoát khỏi. Tiêu Nhất Dã sớm mệt mỏi mà ngất xỉu, khi hôm sau tỉnh táo mới phát hiện bản thân biến thành dáng vẻ bản thân chẳng còn nhận ra, anh sững người nhìn gương mặt xa lạ bên trong, dáng hình thanh nhã kia.
Tiêu Nhất Dã vốn thân cao 1m89, dáng người đô con cực kì lực lưỡng, màu da bánh mật đầy nam tính, chân to eo lớn, thân mình tựa như tam giác ngược. Còn hiện tại bên trong gương mặt là nét mặt thanh khiết, đôi mắt phượng to tròn long lanh ánh nước, chân mày thanh liễu mỏng manh, nước da trắng đến như hột gà bóc vỏ, mái tóc đen dài đến bờ vai, trên thân thể mỏng manh lại mảnh khảnh, các múi cơ biến mất, ngay cả bắp tay cũng biến mất, chỉ còn hai cánh tay gầy yếu.
"Chuyện gì thế này, người đó là mình sao?". Tiêu Nhất Dã không dám tin mà liên tục ôm mặt mà nói.
Khi anh nhăn mày, dung nhan như hoa bách hợp vừa chớm nở, không hề có dấu hiệu tuổi tác đã lớn, anh té bệch xuống sàn nhà, co chân lên muốn nhìn xem, thì chỉ là đôi chân trắng nuột nà, lại dài nhỏ, đầu ngón chân màu trắng hồng.
"Diệp Bí....Tao sẽ giết mày, đồ khốn nạn". Tiêu Nhất Dã gằn giọng trong phẩn uất tột đỉnh.
Anh dựa tường đứng lên, bàn tay gầy yếu cùng dấu hiệu mềm mại, cổ tay lớn ngày trước, nhỏ thêm mấy phần. Anh cởi áo choàng dài xuống, nhìn bản thân trong gương mà chỉ biết, cắn răng khóc, không thành tiếng. Thân thể đầy nam tính ngày trước, trở nên mềm mại, nhũ hoa phớt hồng, bụng thon thả, eo gầy nhỏ, mông lớn mọng nước.
"Hài lòng với bản thân hiện tại chứ?". Diệp Bí đóng cửa phòng, bước vào bên trong.
Tiêu Nhất Dã lửa hận thiêu đốt toàn thân, xoay người chạy nhanh đến muốn giết chết Diệp Bí, nhưng dễ dàng bị hắn bắt gọn cổ tay nhỏ gầy, xoay người đạp thẳng một cước vào bụng.
"Tiêu Nhất Dã.....À Không, cái tên này nên đi theo cái quá khứ kia đi". Diệp Bí ngồi quỳ xuống đất, ngón tay nâng chiếc cằm nhỏ của anh.
"Gọi.....Bạch Lê". Diệp Bí cười đầy hiểm ác, ánh mắt lóe chút điểm điên cuồng.
"Diệp Bí.....Mẹ nó thằng điên, thả tao ra....Mày có tin tao giết mày không?". Tiêu Nhất Dã điên cuồng đấm đá, nhưng đều khiến Diệp Bí né tránh thành công.
"Em có bản lĩnh đó sao? Toàn thân đều thành phế nhân, còn dám vọng ngôn ở đây, yên tâm....Làm Diệp cô gia của tôi, không thiệt thòi đâu". Diệp Bí cười lạnh.
"Mày tại sao lại làm như vậy vậy, hai ta không cừu không oán, vì sao chứ.....Diệp Bí con mẹ mày....". Tiêu Nhất Dã giọng nói đầy phẩn uất.
"Vì tôi cảm thấy em thú vị, nên muốn thực tủy biết vị của em". Diệp Bí đè ngón tay xuống, cần cổ thon thả của Tiêu Nhất Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro