
YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU
Tag: ABO, cưỡng chế, giam cầm, làm nhục, ép hôn, ép sinh con, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, ngược công, thụ điên đến biến thái, không sạch, hiện thực hướng.
Tiêu Nhất Dã (Alpha bậc cao) - Diệp Bí (Alpha bậc cao).
______________
"Tại sao ôm đớn đau như vậy?
Tại sao yêu tôi lại đem tôi chôn vùi
Tại sao bến cảng trở thành mê cung
Tại sao người trong gương mất đi khuôn mặt
Càng quý giá càng lãng phí
Vết thương chí mạng được sinh ra từ sự thân thiết
Càng gặng hỏi càng không có lời giải".
_________
Tôi là Tiêu Nhất Dã, người nhận trách nhiệm bảo vệ con trai của tổng thống đương nhiệm, đối với quân nhân xuất ngũ như tôi cảm thấy rất đơn giản. Chỉ là ánh mắt của vị thiếu gia kia nhìn tôi có chút gì đó, khó lòng nói hết. Có thể là rất nguy hiểm, như tùy thời đem ánh mắt tựa ngục giam kia nhốt tôi vào lòng.
Tiêu Nhất Dã bản thân năm nay đã 35 tuổi không hề trẻ trung, trên người đầy những vết tích mà chiến tranh để lại, bây giờ chỉ là mới bước vào thời đại công nghiệp điện tử mới, anh là thời chiến tranh đã dần nguội lạnh, anh đến phủ tổng thống đề làm bảo tiêu cho con trai duy nhất của Diệp tổng thống vừa chuẩn bị về hưu kia. Bản thân Tiêu Nhất Dã đã kết hôn, với một cô gái rất hiền lành hiểu chuyện. Chỉ là vì tính chất công việc mãi chưa thể có con, anh mặc dù rất lo sợ bản thân có vấn đề.
"Anh bị điếc à". Diệp Bí tay vịn thành cầu thang mà nói.
Tiêu Nhất Dã thoáng giật mình, mà xoay người nhìn phía sau, Diệp Bí tây trang chỉnh tề, tóc chải chuốt tỉ mỉ, lộ ra gương mặt anh tuấn bức người, vẻ ngoài cao ráo, trên người toát ra hơi thể quyền lực.
"Làm sao? Hôm qua anh xin về sớm nữa ngày làm gì?". Diệp Bí khó chịu mà nhăn mày hỏi.
"Ngày hôm qua, là vợ tôi đau bụng nghi là có thai, nên tôi vội về nhà đưa em ấy đi khám, xin lỗi thiếu gia". Tiêu Nhất Dã, chân tay đổ mồ hôi.
"Có thai? Con anh à". Diệp Bí ánh mắt lạnh toát.
"Không, chỉ là em ấy thể yếu nên đau dạ dày, không phải động thai".
"Ừm, chuẩn bị xe đi tôi đến sở làm việc". Diệp Bí đút tay vào túi mà rời khỏi.
Tiêu Nhất Dã vuốt ngực thuận khí mà đàn áp cơn co thắt của lồng ngực, khi Diệp Bí nói chuyện có loại khí chất không giận tự uy, cực kì có cảm giác áp bách điên cuồng, khiến người đối diện kinh hoảng. Ngồi trên xe phía trước tay lái thì phía sau Diệp Bí đang ngồi chống tay nhìn bên ngoài, thông qua kính, anh nhìn thấy rõ ngũ quan bá khí của hắn, chân mày sắc bén, mâu quang thâm trầm, sống mũi cao thẳng, môi đỏ như máu.
"Anh nhìn tôi, tôi chỉ muốn đưa anh lên giường". Diệp Bí lời nói có phần tà mị.
Tiêu Nhất Dã hoảng sợ mà hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, toàn sau lưng lạnh toát, chân mày đều nhíu chặt, thở gấp gáp.
"Hôm trước quán bar kia có phần không sạch sẽ cho lắm, cậu tự mà đi". Diệp Bí nói qua điện thoại.
Đầu dây bên kia lại nói.
"Chỉ là Omega kia không sạch sẽ à, cậu ăn rau có chê mùi cỏ không? Lần này đến đi, vừa tìm được một Alpha rất đẹp mắt". Vương Phong Lữ nói.
"Alpha, nghe thú vị đấy....Được đêm nay cứ phòng cũ, tôi muốn cậu ta". Diệp Bí khá hứng thú mà cong môi.
"Đương nhiên, vừa từ thôn nhỏ hẻo lánh đến, làn da phải nói cực kì đẹp, nhan sắc thuần khiết trong veo, chỉ vừa 16 tuổi, thích hợp dạy dỗ". Vương Phong Lữ tà khí nói.
"Cái gì? 16....Tôi khi nào lại thích trẻ vị thành niên vậy, biến đi...Bạn giường của tôi không thể là trẻ vị thành niên, quá điên, cậu tự bệnh một mình đi". Diệp Bí gắt gỏng, tắt điện thoại.
Diệp Bí ngồi dựa vào ghế xe, bàn tay lướt qua tờ báo sáng nay quản gia đưa đến, trên tiêu đề là những lời tán thưởng và nhịp điệu của nền kinh tế công nghệ điện tử và công nghiệp liên ngành. Diệp Bí khá hứng thú với kinh doanh nhưng lại vướng bên chính trị của gia tộc, Diệp gia đơn truyền lại ít con cái, nhiều đời gia chủ chỉ sinh duy nhất một nam.
"Thiếu gia, đến tòa thị chính rồi ạ". Tiêu Nhất Dã nhẹ giọng nói.
"Ừm, đến chiều thì đón tôi, tôi muốn đến Dục Mộng uống rượu". Diệp Bí cuối người xuống xe, ánh mắt dán chặt vào tuyến thể của Tiêu Nhất Dã.
-------22h - Thánh Dục Mộng - địa điểm ăn chơi phồn hoa nhất Thương Hải-----
Diệp Bí trên người là tây trang chỉnh tề vừa từ Tòa Thị Chính trở về, khi xe vừa đỗ tại cửa lớn của quán bar, bên ngoài những cô gái cùng chàng trai trên người là những chiếc sườn xám, cắt xẻ táo bạo, trên gương mặt trang điển kỉ lưỡng là nụ cười tươi rói ngọt ngào, khi Diệp Bí bước vào, ngón tay đỏ màu son khẽ nắm lấy cà vạt của hắn.
"Diệp thiếu, mấy hôm nay anh đi đâu thế~ Ý nhi nhớ anh chết mất". Cô vừa nói, vừa câu lấy tay hắn đi vào trong.
"Bận rộn chút việc riêng, với vắng tôi nghĩ em chẳng buồn đâu bé cưng". Diệp Bí ngón tay lớn nâng cằm cô.
"A~ anh nói gì vậy chứ, uống rượu gì em đem đến". Cô né tránh mà cười nói.
"Như cũ đi, gọi ông chủ của em điều vài người sạch sẽ chút, đêm nay tôi bao trọn tầng vip của Dục Mộng". Diệp Bí giọng nói trầm khàn quyến rũ.
"Vâng~".
Tiêu Nhất Dã đi phía sau cố gắng né tránh hết sức đụng chạm của những người ở đây, vì anh nghĩ bản thân đã là người của gia đình phải thật nghiêm túc, không càn rỡ như Diệp Bí. Khi Tiêu Nhất Dã ngước mắt lên nhìn đã thấy Diệp Bí ôm eo Omega nam ngồi bên trên lầu uống rượu.
Tiêu Nhất Dã niềm thầm phi lễ chớ nhìn rồi, trốn vào góc khuất nhắn tin với vợ của mình, nhưng anh đâu biết có ánh mắt sắc bén, cùng thâm trầm nhìn anh chằm chằm.
"Diệp thiếu, không uống rượu ạ, hôm nay anh bơ em". Thư Ly nũng nịu mà nói.
Diệp Bí xoay người áp cậu ta xuống ghế sofa hôn đôi môi kia đến đỏ máu, bàn tay du đãng trên làn da sáng bóng của cậu, hai người không dè chừng mà hôn nhau âu yếm. Đến gần khuya mới từ phòng nghỉ của quán rượu lên xe về, trên người Diệp Bí ẩn hương pheromones phát tình của Thư Ly.
"Mùi nồng thật, Omega kia cũng quá bạo rồi". Tiêu Nhất Dã khẽ khịt mũi xem thường.
Diệp Bí vẫn còn lân lân trong cơn tình ái như bão quét vừa rồi, đang nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc lãnh tĩnh tựa như bức tượng cứng nhắc.
"Thiếu gia đến nhà rồi, thiếu gia". Tiêu Nhất Dã cuối người lay chuyển bờ vai của Diệp Bí.
"Ừm, anh đưa tôi lên phòng trước đi". Diệp Bí mệt mỏi mà nói.
"Dạ thiếu gia".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro