Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Mì nóng hôi hổi đựng trong chén sứ trắng được dọn lên bàn ăn, phần của Vương Nhất Bác nhiều rau thơm hơn một chút, sắc xanh mơn mởn tung bay giữa nước dùng béo ngậy, mùi thơm nồng đậm thôi thúc khứu giác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bóng lưng còn đang loay hoay trong bếp, cầm thìa múc một muỗng nước súp lên nếm thử.

"Ngon!"

Tiêu Chiến bưng đĩa đi ra đã thấy tiểu bằng hữu cười lộ dấu ngoặc nhỏ, còn giơ ngón cái lên nói: "Không hổ là Chiến ca! Sau này anh mà mở nhà hàng, nói không chừng sẽ trở thành thương hiệu nổi tiếng ở trên mạng đó!"

Tiêu Chiến đặt đĩa cải xào bên tay trái lên bàn, sau đó cho cái trứng lòng đào nằm bên tay phải vào trong chén Vương Nhất Bác.

"Chó con còn đang tuổi phát triển, phải ăn nhiều một chút, gần đây học tập quá vất vả rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu hút mì sợi, ăn say sưa ngon lành, Tiêu Chiến vừa xử lý công việc trên di động vừa hỏi: "Chuyện họp phụ huynh em có nói với dì Tinh chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thành thật nói: "Vừa muốn nhắn tin lại vừa không muốn, muốn nói mà cũng không muốn nói."

Tiêu Chiến dùng đũa quấy quấy sợi mì bốc khói trong chén, hỏi dò: "Hay là để anh nói giúp em?"

Anh hiểu những rối rắm và sự khó chịu trong lòng cậu, cho tới bây giờ hai người bọn họ vẫn luôn cố gắng duy trì quan hệ mẹ con nhìn bên ngoài có vẻ êm đẹp này. Chuyện thi đấu lần trước là một góc của tảng băng chìm mà thôi, tuyệt đối không phải kết thúc, thậm chí còn có khả năng chỉ là mới bắt đầu.

Tiêu Chiến đương nhiên hy vọng đây có thể là khởi đầu của quá trình tan băng, bởi vì anh cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác vẫn chờ mong, mặc kệ Đàm Tinh đã từng nuốt lời thất ước như thế nào.

Bà khiến cậu thất vọng hết lần này tới lần khác, thậm chí không còn ôm kỳ vọng gì, nhưng sâu trong nội tâm Vương Nhất Bác vẫn là một đứa trẻ. Chỉ cần là người cậu yêu thương, mãi mãi sẽ luôn có "lần sau".

Nhưng làm tan băng cần phải có thời gian, mặc dù Tiêu Chiến không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại chấp nhất với lần họp phụ huynh này như vậy, tới nỗi có thể chủ động thử tiến thêm một bước với Đàm Tinh. Nhưng nếu cứ luôn duy trì trạng thái bất ổn gượng gạo này, một ngày nào đó cũng sẽ phát sinh chuyện tương tự như lần trước. Mà khi đó chắc chắn sẽ không dễ dàng thu dọn tàn cuộc, vết sẹo lâu ngày trong lòng hai người sớm muộn sẽ bị băng đâm rách toạc, máu thịt be bét, cuồng loạn kêu gào bảo vệ lập trường và ý nghĩ của mình, không ai nghe ai.

Vương Nhất Bác mồm nhai mì sợi, đũa kẹp cải xào: "Em với mẹ sớm muộn cũng phải có ngày cùng nhau đối mặt, nếu như cứ một mực giằng co không tiến, chi bằng chủ động làm hoà."

Nếu như là trước kia, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không nghĩ những thứ này, khả năng vẫn còn ngày ngày chìm đắm trong ván trượt, lego và motor, lên lớp miễn cưỡng nghe một chút, phần lớn thời gian là đeo tai nghe, chép bài nhiều hơn làm bài, ngoại trừ Trình Kha và Cốc Dương thì không giao du với ai khác, cũng căn bản không nghĩ xem tương lai làm như thế nào, thi đại học ở đâu, đi chỗ nào,...

Những thứ đó Vương Nhất Bác đều không nghĩ, chỉ muốn yên trong thế giới của mình không bị ai quấy rầy, cảm thấy không có chuyện gì đáng để chú ý, càng không quan tâm quan hệ giữa hai mẹ con có hoà hoãn hay không.

Toàn bộ cải biến tựa hồ cũng là sau khi gặp được Tiêu Chiến, anh từng chút từng chút kéo cậu ra khỏi phong bế, để Vương Nhất Bác có thể trở lại dưới ánh mặt trời, sau đó vui vẻ làm ra thay đổi.

Có đôi khi cậu sẽ hơi tự luyến mà nghĩ, bộ dáng mình nghiêm túc học tập để theo đuổi Tiêu Chiến khẳng định là cực ngầu cực đẹp trai!

Vương Nhất Bác thích bản thân của bây giờ hơn là dáng vẻ lúc trước.

Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến chung sống cả đời, mặc dù đối với thiếu niên mới tròn mười tám tuổi mà nói, một đời nghe ra có vẻ quá dài.

Thế nhưng vận mệnh tách ra khe nứt nhỏ, khiến cho cậu vô tình gặp mặt rồi yêu thích một người. Duyên phận của bọn họ đã bắt đầu từ rất lâu, cho nên Vương Nhất Bác muốn hướng thẳng về trước không chút cố kỵ, cậu cần phần tình yêu này, cũng cần những tương lai và mộng tưởng mình đã từng bỏ dở.

Thích một người, có đôi khi chúng ta sẽ cho rằng mình đang vì họ mà cải biến, kỳ thật cuối cùng mới phát hiện đối phương khả năng chỉ là cơ hội xuất hiện đúng lúc mà thôi. Là bản thân ta vốn dĩ đã muốn thay đổi, người đến vừa vặn trở thành lý do.

Một khắc này, chúng ta mới phát hiện chính mình chiếu sáng rạng rỡ.

"Mà thôi" Tiêu Chiến thổi thổi mì sợi, cười nói, "Tự em mở lời đi, dì Tinh chắc chắn sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác lại thả thêm nhúm rau thơm vào chén: "Còn một năm nữa, Chiến ca, anh phải giúp em tìm hiểu trường học bên Anh nhiều một chút."

"Biết rồi, em chuẩn bị sẵn sàng cho trận thi đấu xe máy trước đi."

-

Trời vào đông, đường núi càng thêm ít ai lui tới, thỉnh thoảng chỉ có tiếng còi của mấy chiếc xe đường dài đi ngang qua.

Sau mấy trận tuyết, nhánh cây trong rừng mang theo một lớp bạch ngai trắng muốt, dù có nắng cũng lạnh thấu xương, càng lên đỉnh núi nhiệt độ càng thấp.

Nhưng hết thảy đều không làm ảnh hưởng đến bước chân của sư tử về rừng.

Tiếng động cơ xe càng lúc càng kịch liệt, âm thanh xé rách trường không, ầm ầm vang vọng trong sơn cốc tĩnh mịch.

Trời xanh mây trắng, đường núi uốn lượn, thiếu niên chống một chân xuống đất, hai mắt khẽ đảo qua thân ảnh thon dài đứng tựa vào chiếc Audi đen cách đó không xa.

Tiêu Chiến mặc áo khoác màu da bò, ánh mắt sáng rực sau gọng kính bạc rơi trên người Vương Nhất Bác, anh cong môi cười với cậu sau đó hào phóng bật ngón cái.

Thời điểm ngón tay kia vừa giơ lên, thiếu niên ngồi trên xe máy bỗng dưng hạ kính mũ xuống, chân dài thu lại, không hề chậm trễ chút nào mà hướng thẳng đến mục tiêu của mình.

Bên tai gió đông gào thét lướt qua, bóng dáng càng ngày càng xa trong kính chiếu hậu là người mà cậu thích, nội tâm Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên.

Cậu khôi phục rồi, cố kỵ và sợ hãi sâu trong lòng đã biến mất, cảm xúc lưu lại toàn bộ chỉ là tưởng niệm và hướng tới.

Từ sau lần tranh tài thất bại sinh ra bài xích, đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không được ngồi trên yên xe, tưởng đâu nỗi ám ảnh này sẽ kéo dài cực kỳ lâu, cậu thậm chí vẫn luôn lo lắng có phải mình sẽ không còn cách nào chạm vào motor nữa, không thể thực hiện giấc mơ.

Nhưng trận PK ở phòng game dường như đã mở ra mấu chốt, thời gian dần dần cho đến bây giờ, cậu tốt cục cũng xốc lên được tấm vải phủ đầy bụi trong ga-ra.

Kỳ thực thời điểm nổ máy Vương Nhất Bác vẫn còn hơi run tay, nhưng sau khi vững vàng chạy ra khỏi nhà xe, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng dưới gốc hải đường, lúc bấy giờ cậu mới chắc chắn bản thân đã khôi phục.

Sau đó, thanh niên hai tay đút túi đứng dưới tàng cây nói với cậu: "Đến trụ sở bí mật luyện xe một chút không?"

"Dĩ nhiên là đi!"

Vương Nhất Bác thành thạo nhanh chóng vượt qua khúc cua đầu tiên, sau khi tiến vào đường hầm có mười mấy giây cực kỳ tối, nhưng cung đường này cậu đã đi qua vô số lần, đến nỗi mỗi một tảng đá đều hiểu rõ.

Đây là căn cứ bí mật của Vương Nhất Bác, mà bây giờ cậu rốt cục có thể quay về nơi này để làm lại từ đầu.

Bánh xe cắt xuống mặt đường tạo ra âm thanh quen thuộc, giống như nội tâm đang kêu gào.

Loại cảm giác mất mà lại được, tự do rong ruổi trên yên xe này khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoài niệm, cậu cũng thích cảm giác kích thích khi bánh xe ma sát với lòng đường, khoảnh khắc đó, niềm đam mê và chấp nhất đối với xe máy dường như được phóng đại đến vô hạn.

Khát vọng trong thâm tâm càng lúc càng rõ ràng, giờ phút này, đáy lòng Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một giọng nói: mình vẫn muốn làm tay đua chuyên nghiệp, đó là truy cầu, là giấc mộng của mình. Là niềm say mê không có cách nào buông bỏ!

Năm trăm mét trước mắt chính là lối ra của đường hầm, ánh sáng yếu ớt dần dần lan tràn trong không gian u ám, Vương Nhất Bác càng lại gần, luồng sáng kia càng chói mắt.

Nó tựa như ánh sáng mà cậu vẫn đang cố gắng đuổi theo, từng chút từng chút kéo cậu ra khỏi hắc ám.

Chiếc motor đột nhiên vọt vào trong ánh mặt trời, bên ngoài đường hầm là khe núi kéo dài, tuyết bạch ngai còn chen đầy rừng rậm, gió vẫn lạnh thấu xương như cũ, nhưng ánh sáng chiếu ở trên thân cũng là vô cùng ấm áp chân thực.

Thiếu niên bỗng dưng nở nụ cười, chiếc Audi đen như mực và thân ảnh vô cùng quen thuộc đứng ở ngoài đường hầm còn không phải Tiêu Chiến thì là ai. Khẳng định anh đã đi đường tắt sang để đợi sẵn ở bên này.

Thời điểm chiếc xe bỗng dưng vọt tới trước mặt, Tiêu Chiến đưa tay nâng nâng gọng kính, lại đưa ly Starbucks sang rồi hỏi: "Muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Vương Nhất Bác tuỳ ý dựng xe bên cạnh, đưa tay nhận lấy đồ uống, cùng Tiêu Chiến vai sóng vai đứng chung một chỗ.

Phía sau là khe núi đá đột nhiên sụp xuống, trước mặt là quang cảnh rừng cây u tĩnh, Tiêu Chiến bỗng dưng lại một lần nữa xoay sang bật ngón cái với Vương Nhất Bác.

Thiếu niên kiêu ngạo nhếch môi, cởi mũ xuống, sau đó kéo một bên tai nghe của người đứng cạnh nhét vào tai mình.

"Thế nào, Chiến ca?"

"Chó con rất lợi hại." Anh dùng đầu vai đụng nhẹ vào vai cậu một cái, ánh mắt vừa chân thành lại dịu dàng.

Toàn bộ Tiêu Chiến đều thấy được, đứa nhỏ trước mắt - chú sư tử kiêu ngạo dũng cảm nhất trong lãnh địa của anh đã dần dần chinh phục lại vùng đất bỏ hoang.

Cậu đang nhanh chóng trưởng thành, bộ dáng một lòng theo đuổi đam mê kia đúng là vừa chuyên chú vừa mê người.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất tự hào, thiếu niên soái khí toả sáng như vậy lại thuộc về anh.

Cậu là ánh sáng, là chủ nhân của mảnh thổ nhưỡng mềm mại trong tim, là người mà anh muốn cùng mang đi ngắm khắp nhân gian phong cảnh.

Là bạn lữ của anh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay chọc chọc vào má cậu, "Gần đây quả nhiên nuôi ra được một chút thịt, người già cảm thấy rất vui mừng."

Thiếu niên nhoẻn miệng cười, "Chiến ca, anh nói rõ ra xem dáng vẻ của em ban nãy như thế nào, em còn nghe chưa đủ."

Nắng ấm vào đông không chút kiêng kỵ mà vẩy ánh sáng lên thân hai người, trong tai nghe tràn ra một bài ca cũ liên quan đến mùa hè, Vương Nhất Bác hừ nhẹ theo giai điệu.

Ngọn gió thổi qua rõ ràng nói là em yêu anh,
Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của em quả thật cũng có đôi chút ngại ngùng
Nhưng gió vẫn ấm áp xuyên qua kẽ tóc,
"Mùa hạ của em và anh", gió nhẹ nhàng nói...

Tiêu Chiến duỗi ngón tay câu mắt kính xuống, mỉm cười xích lại gần người đang khe khẽ ngâm nga, còn ghé vào tai cậu mà nói: "Em đặc biệt tốt, anh rất thích em."

Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến gần trong gang tấc, nốt ruồi lung lay dưới môi in ngay vào mắt.

Cậu đánh mắt sang hướng khác, "Rồi sao nữa?"

Tiêu Chiến lại xích tới, bờ môi gian nan chạm lên má cậu: "Hy vọng tiểu bằng hữu thi đấu cầm cúp quán quân."

"Chiến ca" Vương Nhất Bác hắng giọng, nói thẳng một câu: "Em muốn hôn người em thích."

Vừa nói liền làm, Vương Nhất Bác cấp tốc hôn chụt vào môi Tiêu Chiến một cái, sau đó lại lạnh lùng ôm mũ bảo hiểm nhảy lên xe, vứt xuống một câu "Hẹn gặp nhau ở giao lộ kế tiếp" rồi nghênh ngang rời đi.

Thanh niên bị bỏ lại đứng yên tại chỗ sửng sốt mấy giây, cuối cùng mới cưng chiều cười mắng một tiếng: "Lắm trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro