Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Hôm nay Vương Nhất Bác cũng như thường lệ, sau khi cơm nước xong liền về phòng ngủ ôn bài. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở trên sopha giống tối hôm qua, có điều đêm nay anh không làm việc mà là vừa đan khăn choàng cổ vừa xem phim.

Đây là một bộ phim đồng tính đời đầu mang phong cách Châu Âu cổ xưa, nhạc dạo chậm rãi, tinh tế, lại da diết. Người Anh quen dùng thủ pháp hàm súc nội liễm để xử lý phương diện tình cảm, một thanh niên mến mộ nghệ thuật như Tiêu Chiến đã bị hớp hồn ngay từ lần đầu xem phim, về sau mỗi lúc vẽ tranh hoặc là nhàn rỗi sẽ lấy ra ôn lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy mũi mình cứ khụt khịt, thỉnh thoảng còn chảy nước mũi, cổ họng ngưa ngứa khó chịu, vừa muốn ho lại ho không ra.

Thiếu niên cắn cắn cán bút, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi thoăn thoắt đan khăn "Chiến ca, em muốn uống sữa."

Có lẽ bởi vì ngồi làm bài tập liên tục hai giờ không mở miệng ra nói chuyện, giọng mũi của Vương Nhất Bác rất nặng, Tiêu Chiến vừa nghe xong liền nhíu mày, hình như sáng nay phơi gió đã thật sự làm cậu đổ bệnh.

Anh nhìn đồng hồ, hiện tại là chín giờ bốn mươi, sau đó xoay sang nói với thiếu niên đang vò đầu bứt tóc để giải đề "Nốt bài này thôi đừng làm nữa, em bị cảm rồi, ngủ sớm chút đi."

"Em không sao mà." Vương Nhất Bác quẹt quẹt mũi.

Tiêu Chiến cầm khăn choàng cổ đi đến, đưa tay nhéo nhéo gáy cậu "Chó con, đến thi giữa kỳ mà bệnh thì không hay đâu, dạo này thời tiết thất thường, một khi đã bệnh sẽ rất lâu khỏi."

Thanh niên nhẹ giọng nói, giống như đang dỗ trẻ con "Phải bóp chết virus từ trong trứng nước mới được, có đúng không?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng bị thuyết phục, cậu nhìn chiếc khăn màu đỏ trong tay anh, hai mắt sáng lên "Đan xong rồi?"

Tiêu Chiến đưa khăn tới, đặt vào tay Vương Nhất Bác "Đi rửa mặt rồi lên giường nằm, anh pha sữa đem lên cho em."

-

Lúc bưng ly sữa nóng lên trên phòng, Tiêu Chiến chỉ thấy Vương Nhất Bác đã quấn khăn lên cổ, còn tiếp tục ngồi lên bàn miệt mài giải đề thi. Anh đặt ly sữa vào trong tay cậu, sau đó xoay người đi đến nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác vừa mới làm xong đề lượng số cuối cùng, cái eo liền bị ôm lấy từ phía sau, thiếu niên giật nảy mình, lập tức phun ra một câu chửi tục theo phản xạ.

Tiêu Chiến lấy khăn choàng xuống, hỏi "Thích lắm à?"

"Khăn do Chiến ca đan dĩ nhiên là thích." Cậu lập tức thốt ra, kết quả nói xong lại bắt đầu có chút xấu hổ.

Vương Nhất Bác phát hiện gần đây mình luôn thành thật biểu lộ suy nghĩ trong đầu trước mặt Tiêu Chiến, vui mừng buồn giận đủ loại cảm xúc, thậm chí muốn hôn cũng nói thẳng thừng. Trước kia ít nói bao nhiêu, hiện giờ đứng ở trước mặt Tiêu Chiến cậu càng mồm mép bấy nhiêu, thay đổi một trăm tám mươi độ, có đôi khi chỉ là nghĩ thầm trong lòng thôi cũng sẽ vô thức nói ra ngoài miệng, không hề kiêng dè.

Nhưng nếu chỉ như vậy đối với một mình Tiêu Chiến, thiết nghĩ cũng không có gì mất mặt.

Đối phương không biết những tâm tư nho nhỏ trong đầu Vương Nhất Bác, chỉ nhẹ nhàng ấn cậu lên giường, sau đó xoay người ngồi xổm ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến cẩn thận giúp cậu cởi dép lê và bít tất ra, sau đó nắm lấy cổ chân trắng nõn bỏ vào trong chậu nước ấm.

"A..."

Thiếu niên định rút chân ra theo phản xạ, nhưng vừa nhìn xuống liền va phải hai tròng mắt ôn nhu đen như mực của Tiêu Chiến.

Ánh mắt quá mức yêu chiều dưới ngọn đèn trần mờ nhạt, cứ thản nhiên trực diện như vậy mà thẳng tắp nhìn vào cậu. Vương Nhất Bác liếc mắt ngó xuống bàn chân còn nằm gọn trong tay anh, hai má lập tức nóng bừng, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, miễn cho lát nữa lại nhịn không được mà muốn làm chút chuyện gì đó.

"Bỏng? Phải nóng một chút mới tốt, lát nữa em ra mồ hôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Tiêu Chiến nói, cái chân còn lại cũng được bỏ vào trong chậu.

"Không bỏng." Vương Nhất Bác nhúc nhích hai chân "Để em tự làm là được rồi."

Nhưng đối phương không thèm để ý đến cậu, hai tay một mực bắt chặt cổ chân ngâm ở trong nước.

"Gần đây tiểu bằng hữu học tập rất vất vả" Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay nóng hổi làm ấm bắp chân lạnh buốt của Vương Nhất Bác "Đã nghĩ kỹ xem sẽ thi đại học ở đâu chưa?"

"Không phải mẹ bảo phải rời khỏi thành phố C sao, xuất ngoại hay là đi đến nơi khác đều được, em chỉ muốn toàn lực ứng phó với kỳ thi lần này, cũng không quan trọng là thi ở đâu. Tỷ như Bắc Kinh, Anh Quốc...dường như cũng không tồi."

Tiêu Chiến nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đứa trẻ kia nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, còn nhoẻn miệng cười "Chiến ca, anh có ngại nhét thêm một người vào hành lý không?"

Vương Nhất Bác đã từng sống chết không muốn rời đi, cũng không phải do quá yêu thích nơi này, mà vì thành phố C là nơi lưu lại đoạn ký ức đẹp nhất trong đời cậu. Ông bà nội, bạn thân, công viên ven sông cùng con đường vây quanh sườn núi...những thứ này tựa hồ chính là lý do níu cậu ở lại.

Lẽ ra Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục sống trong ngôi nhà ấm áp tình yêu thương của ông bà này cho đến hết đời, vì cậu chẳng còn có chỗ nào để đi nữa hết, đây là tấm khiên bảo vệ tốt nhất. Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, cũng không muốn đi ra ngoài.

Nhưng kể từ lúc thích Tiêu Chiến trở về sau, tâm tình cậu cứ luôn ngo ngoe rục rịch, muốn nhìn xem thế giới bên ngoài một chút, xem những nơi mà anh đi qua rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì hiện tại Vương Nhất Bác không còn là người không nơi nương tựa, Tiêu Chiến đem hết thảy tình yêu, những thứ đã mất lẫn những gì chưa từng có được đến lấp đầy cả trái tim cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bỗng nhiên sinh động, mang theo một cỗ xúc cảm kịch liệt cùng nhiệt huyết, rất muốn mình có thể vững vàng đứng cạnh bên người đối phương.

Tiêu Chiến sững sờ một lát, sau đó mỉm cười đưa tay nhéo nhẹ lên bắp chân cậu "Em rõ ràng là vật quý nhất mà anh có thể mang theo."

Vương Nhất Bác đạt được đáp án hài lòng, bèn cười hỏi "Ban nãy anh xem phim gì vậy?"

Tiêu Chiến châm thêm nước nóng vào chậu "Morris."

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt kích động của thiếu niên, lúc này mới nghiêm túc mở miệng "Tiểu bằng hữu, hi vọng em đừng vì anh mà vội vàng đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Nụ cười trên mặt dần dần nhạt xuống, cảm giác giống như bị người giội một gáo nước lạnh vào đầu, Vương Nhất Bác biết mọi suy tính của Tiêu Chiến đều là vì mình mà nghĩ, mặc dù đối phương đã dùng ngữ khí êm dịu vô cùng, thậm chí còn mang theo ý muốn thương lượng, cũng không phải là giải quyết dứt khoát, nhưng bộ dáng trịnh trọng nghiêm túc kia vẫn đâm vào lòng cậu phát đau.

Vương Nhất Bác không dễ chịu chút nào, trên đời này cậu ghét nhất là dùng loại lý do "anh cũng vì muốn tốt cho em" để thoái thác.

Tình cảm thuần tuý nồng nhiệt của thời niên thiếu chính là không cần người khác can ngăn đủ điều rằng "Phải cẩn thận, coi chừng bị tổn thương", cái cậu muốn là một người có thể thấu hiểu, sau đó mở rộng vòng tay, lớn tiếng nói "Em cứ xông về phía trước, có anh ở đây."

Phát giác được biểu tình không vui trên mặt bạn nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, tay gãi gãi lòng bàn chân cậu "Chó con, nghĩ cái gì thế? Có biết mỗi ngày hai mươi bốn giờ anh đều muốn thời thời khắc khắc mang em bên người hay không? Thậm chí trước đó đã rất muốn hỏi xem liệu em có đồng ý cùng anh đi đến Anh Quốc."

Vương Nhất Bác khịt mũi, đôi mắt dừng ở trên mặt Tiêu Chiến, không lộ ra chút thần sắc dư thừa nào.

"Vậy tại sao anh không hỏi?"

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cầm chân cậu lên, dùng khăn bông lau khô, sau đó bỗng nhiên cúi người hôn nhẹ lên mắt cá chân gầy nhỏ trắng muốt kia một cái.

Nhiệt độ trên môi quá nóng, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm vô cùng thâm tình dán lên làn da mình.

Thiếu niên bị cái hôn vội vàng không kịp phòng bị này doạ giật mình, bất giác sinh ra tâm lý quẫn bách, cậu muốn vùng vẫy muốn rút ra, bàn chân lại bị Tiêu Chiến chăm chú thu chặt trong lòng bàn tay.

Đáy mắt ủ lấy vô số tình cảm, Tiêu Chiến thấp giọng lặp lại câu thoại vừa nghe được trong phim "Nếu không có em, anh sẽ giống như một người mộng du sống qua nửa đời còn lại."

"Nhất Bác, anh thích em nhiều hơn em nghĩ."

Anh lớn hơn cậu sáu tuổi, lần đầu tiên mới biết thích một người nhiều như vậy là như thế nào. Tiêu Chiến muốn đem tất cả mềm mại giấu ở trong lòng đều cho Vương Nhất Bác, nguyện ý chờ cậu chậm rãi lớn lên, muốn cậu có thể tuỳ ý giương oai trong thế giới của chính mình, càng muốn cậu có cơ hội nhìn xem nhân gian ngoài kia muôn màu muôn vẻ, sau đó toàn lực dốc sức thực hiện ước mơ.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, thậm chí còn hơn nhiều hơn so với việc hiểu rõ bản thân.

Anh vừa muốn dẫn cậu đi Anh, vừa nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên ở lại Đại Lục hay không. Không phải Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, mà vì mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có ai hoàn toàn thuộc về ai. Anh chỉ hi vọng trước hết cậu có thể hoàn thành mộng tưởng, đi làm những việc mình yêu thích, đừng chỉ vì xúc động nhất thời mà đưa ra quyết định khiến bản thân tiếc nuối về sau.

Mặc kệ Vương Nhất Bác đi tới đâu, làm cái gì, anh cũng sẽ đứng ở điểm cuối cùng, mở rộng vòng tay chờ đón cậu. Tiêu Chiến không vội, bọn họ còn nhiều thời gian, anh nguyện dùng cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại để chờ.

Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu được đầy đủ thâm ý của đối phương, nhưng cậu cảm thấy sự khó chịu trong lòng ban nãy đã bị giội sạch, chỉ trịnh trọng gật đầu nói với Tiêu Chiến.

"Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhưng anh phải đợi em đó, Chiến ca."

"Ừ, anh đợi" Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến ôm chặt thiếu niên trong lòng, khẽ hôn lên trán cùng khoé môi cậu một chút, "Mặc kệ về sau em đi đến đâu."


-

Lúc Trình Kha xoa đôi tay đông cứng vì lạnh đi vào lớp học, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là bạn chí cốt nhà mình đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vừa nghe nhạc vừa làm bài, bên cạnh còn có một ly nước nóng bốc khói.

Trình Kha vừa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc khăn quàng quấn quanh trên cổ Vương Nhất Bác, sắc đỏ nhưng không chói mắt càng làm làn da trắng muốt nổi bật lên.

"Vương Nhất Bác rốt cục cũng dùng đồ màu đỏ rồi cha mẹ ơi!" Trình Kha giắt cuống họng gào lên "Đừng nói là cậu cuỗm trong tủ đồ của Chiến ca nha!"

Trong lớp đã có mấy tốp học sinh đến sớm để tranh thủ làm bài tập, nghe xong bọn họ đều đồng loạt quay lại, chỉ đổi lại được một câu lãnh lãnh đạm đạm của Vương Nhất Bác "Khăn này là Chiến ca đan."

Trình Kha đột nhiên sáp đến bên người cậu, níu lấy một góc của chiếc khăn rồi reo lên "Má ơi, Chiến ca cũng quá khéo tay rồi! Có thể nhờ đan cho tôi một cái với được không?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước ấm, trợn mắt nói "Về nhà nhờ mẹ cậu đan cho."

Cốc Dương cầm xấp đề chuẩn bị quay qua giảng bài cho Vương Nhất Bác, nghe vậy chỉ dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn Trình Kha một cái, còn tốt bụng giải cứu cho góc khăn choàng cậu ta đang nắm trong tay.

"Đi mà bảo Vu Nhất Nhất đan cho cậu, haiz, lại đến mùa thiếu nữ đan khăn rồi."

Vừa dứt lời, di động nằm trên bàn rung lên một cái, Cốc Dương vừa hạ tầm mắt nhìn xuống lại phát hiện là tin nhắn của Hướng Viễn.

<Tôi vừa gửi cho cậu một phần bưu kiện đến trường học đấy. Đúng rồi, cuối tuần có thời gian PK không?>

Vương Nhất Bác cũng không cố ý nhìn trộm tin nhắn, chỉ là lướt mắt liền thấy, bèn hỏi "Hướng Viễn?"

"Ừm, anh ta tìm tôi PK giải đề, cái tính háo thắng này chết tiệt thật đó, tôi nhất định sẽ không cho phép bản thân thua thêm một lần nào nữa!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới, cuối tuần này cậu còn phải đi tham gia trận đấu giao lưu do đám người trong sân huấn luyện tổ chức.

-

Tiêu Chiến vừa mua ly cà phê nóng trở lại trong xe, điện thoại liền chấn mấy cái.

Vương Nhất Bác gửi tới một bức ảnh khăn choàng đỏ quấn quanh cổ, không thấy mặt, nội dung tin nhắn là <Khăn rất ấm, cuối tuần này bạn trai có thời gian đi đến sân đua hẹn hò với em không?>

Tiêu Chiến mỉm cười nhắn lại <Bạn trai nhỏ nói cái gì chính là cái đó>

-

Giờ giải lao, Cốc Dương quả nhiên nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, lúc mở ra mới phát hiện bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu xám tro vừa to vừa mềm mại.

Trình Kha vừa nhìn đã trực tiếp gục xuống bàn kêu rên "Mình đúng là một củ cải trắng bất hạnh không ai thèm, không người yêu cũng chẳng ai thương, hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro