Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Có trời mới biết, bữa cơm này đối với Vương Nhất Bác dày vò như thế nào.

Cậu và Tiêu Chiến ngồi chung trên chiếc giường bệnh, cậu ngồi ngoài chăn, anh ở trong chăn.

Đầu vai của bọn họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, mu bàn tay cũng thế, hoặc là Tiêu Chiến sẽ vòng tay ra sau lưng cậu mà vói lấy đồ vật ở trên kệ tủ. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cả hai sẽ rất gần. Vương Nhất Bác thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương lướt nhẹ qua gò má.

Mỗi lần như vậy, kiểu gì thiếu niên cũng sẽ căng thẳng đến mức quên thở, hình ảnh trong đầu đều là đôi môi tuỳ ý xâm lược dán trên môi mình.

Vương Nhất Bác thật sự hoài nghi tối qua Tiêu Chiến có ý thức, anh biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn như có như không mà lơ đãng nhắc tới. Thế nhưng mỗi lúc bọn họ nhìn nhau, trong mắt đối phương luôn bình tĩnh không gợn sóng, điều này khiến cho cậu không xác định được rốt cuộc Tiêu Chiến có biết hay là không.

"Uây? Tiểu Bác, cậu lại phát sốt hả?" Cốc Dương lắc lắc lon nước trên tay, từ trong nhà vệ sinh bước ra "Mặt cậu đỏ lừ rồi kìa."

Trình Kha quay đầu lại nhìn, kinh hô ra tiếng "Mẹ ơi mặt đỏ thật đấy!"

Những người có mặt trong phòng bởi vì câu nói này mà đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt tức thời tập trung trên người Vương Nhất Bác.

Bị tất cả mọi người chú ý, vành tai thiếu niên triệt để đỏ thành một quả cà chua, nhưng vẫn lạnh mặt nói "Tôi thấy nóng."

Một giây sau, bàn tay của Tiêu Chiến liền áp lên trán cậu, Vương Nhất Bác nghe được giọng nói vẫn còn hơi khàn truyền đến bên tai.

"Không có sốt mà."

Mảnh da thịt mà Tiêu Chiến chạm qua giống như sinh ra dòng điện, lan tràn khắp từng tế bào trên cơ thể, Vương Nhất Bác vội vàng tránh đi.

"Em, em không sao...nóng quá, em về giường mình đây."

Còn chưa nói xong thiếu niên đã trực tiếp trèo xuống giường, chạy vọt về phía cửa sổ, một loạt động tác trôi chảy dứt khoát vô cùng.

Tiêu Chiến đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng cứng ngắc của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên mím môi cười.

Anh vừa chuyển tầm mắt đã đụng phải cái nhìn đầy ẩn ý của Từ Lạc Sa cùng vẻ mặt dò xét đến từ Lục Kiêu đang ngồi ở phía cuối giường.

Lục Kiêu vừa định mở miệng, cửa phòng bệnh liền bị người nhẹ nhàng đẩy mở, mọi người đồng loạt nhìn sang. Là Đàm Tinh.

Người phụ nữ ấy hôm nay đã không còn mang dáng vẻ chật vật bất lực, một thân quần áo chỉn chu cùng giày cao gót như thường ngày, tóc ngắn rũ xuống đầu vai, trang dung tinh xảo, khí chất hoàn mỹ, như thể bà và cái người khóc đến hai mắt sưng đỏ hôm qua không liên quan gì đến nhau.

Kỳ thật Trình Kha có hơi sợ Đàm Tinh, vừa nhìn thấy liền lập tức rụt về phía sau lưng Cốc Dương cùng Từ Lạc Sa.

Vết thương trên tay Vương Nhất Bác vừa được thay băng gạc, nhìn thấy người vừa bước vào cậu cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi.

"Mẹ."

Thanh âm du dương của Tiêu Chiến chen vào "Dì Tinh tới rồi?"

Đàm Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngũ quan buông lỏng, sau đó đi đến kệ tủ đặt giữa hai chiếc giường, đặt hoa quả xách trong tay lên trên.

"Chiến Chiến, nhớ gọi điện lại cho mẹ cháu, sáng nay dì với bà ấy vừa trò chuyện xong."

"Nhất Bác, vết thương còn đau không con?"

Đàm Tinh đưa tay định xoa đầu con trai, lại nghe được Vương Nhất Bác bình tĩnh nói "Không sao, không đau."

Lục Kiêu liếc mắt ra hiệu cho đám trẻ, sau đó mang bọn họ ra khỏi phòng bệnh, chỉ chừa lại Tiêu Chiến cùng một đôi mẹ con gượng gạo ở trong phòng.

Thanh niên ung dung ngồi ôm chăn, không có ý định rời khỏi, mà Đàm Tinh cũng không bảo Tiêu Chiến đi ra ngoài.

"Nhất Bác" Bà kéo ghế ngồi cạnh bên giường con trai "Mẹ có việc quan trọng muốn nói với con."

Vương Nhất Bác nhìn cái tay quấn băng của mình, tựa hồ cũng dự cảm được chuyện Đàm Tinh sắp nói. Bởi vì bà đã từng đề cập qua rất nhiều lần, chỉ e chuyến này về mừng sinh nhật với cậu cũng là cái cớ, định nhân cơ hội bầu không khí đang vui vẻ để thuyết phục cậu thêm lần nữa mà thôi.

Nhưng mà vì tai nạn bất ngờ xảy ra ở trường đua, Đàm Tinh hiển nhiên không còn giữ nguyên ý định mưa dầm thấm lâu được nữa, hiện tại đã muốn trực tiếp đàm phán.

Tiêu Chiến vừa định đưa tay cầm lấy ly nước trắng trên bàn, bên tai liền nghe được Đàm Tinh nói một câu.

"Nhất Bác, bây giờ dù con có không muốn đi với mẹ, về sau lên đại học cũng phải rời khỏi nơi này mà thôi."

Tiêu Chiến sững sờ, ánh mắt lập tức di chuyển, vừa mở miệng lên tiếng lại nghe Đàm Tinh nói tiếp.

"Chiến Chiến cũng không thể ở hoài với con được, người ta còn có cuộc sống riêng mà."

Bà xoay người lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cầu xin trợ giúp.

Thì ra đây mới là lý do vừa rồi Đàm Tinh giữ anh ở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến có chút giật mình.

Bà biết khoảng thời gian này bọn họ ở chung với nhau rất hoà hợp, sự thay đổi của con trai bà phần nhiều cũng do Tiêu Chiến mà ra. Đàm Tinh cảm thấy mình đã tìm đúng người, cho nên chuyện này nếu để Tiêu Chiến đích thân khuyên nhủ, có lẽ kết quả sẽ càng khả thi.

Huống hồ Tiêu Chiến đúng là sắp phải xuất ngoại, lần này anh về thành phố C cũng chỉ để sưu tầm thêm tư liệu sáng tác mà thôi.

Ánh mắt thiếu niên vượt qua Đàm Tinh, rơi vào trên mặt của người ngồi giường đối diện, rõ ràng đối phương cũng bị choáng váng trước vấn đề ập tới quá mức đột nhiên này.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, liền nghe được Vương Nhất Bác lên tiếng đáp "Vậy sau khi vào đại học lại tính tiếp. Con từng nói rồi, chưa tốt nghiệp trung học sẽ không rời khỏi thành phố C. Chỉ còn một năm nữa thôi..." Ngữ khí của Vương Nhất Bác tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên định.

Tuy nhiên cho dù là như vậy, chỉ cần nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của cậu Tiêu Chiến liền biết được thiếu niên khẳng định rất bất an.

"Dì Tinh, thật ra cháu cảm thấy sớm một năm hay muộn một năm cũng vậy thôi."

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói "Từ nhỏ Nhất Bác sống ở thành phố C, bạn bè đều ở nơi này, để bọn trẻ cùng nhau thi vào đại học thật ra là rất hữu ích. Nếu bây giờ bỗng dưng phải xuất ngoại hay là chuyển đi nơi khác, với tính cách của Nhất Bác chắc chắn sẽ không kịp thích ứng. Năm cuối cấp quan trọng như thế nào, chắc dì cũng hiểu."

Đàm Tinh vừa định mở miệng, Tiêu Chiến lại bồi thêm một câu "Hơn nữa cháu nghĩ dì Tinh biết rõ hơn ai hết, Nhất Bác hiện tại giỏi như thế nào."

Thiếu niên vẫn luôn nắm chặt hai tay đột nhiên ngước lên, va vào cặp mắt đen như mực của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn ra được bên trong đôi mắt quang trạch lấp lánh kia đều là dung túng cùng trấn an, sau đó đối phương còn giơ ngón cái lên tán thưởng cậu.

"Nhất Bác thật sự rất giỏi."

Tiêu Chiến nghiêm túc kể cho Đàm Tinh nghe về vô số thời khắc toả sáng của cậu gần đây, bao gồm mô hình AI cơ giáp đạt giải được đặt ở cổng thư viện, làm mẫu diễn cho bài dự thi thiết kế thời trang, còn có về nhất phần thi chạy tiếp sức 100m trong đại hội thể thao...

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đong đầy tự hào cùng vô hạn cưng chiều khiến cho cậu có chút khẩn trương.

Xưa nay Vương Nhất Bác không hề biết, khi Tiêu Chiến nói về cậu ở trước mặt người khác lại là dáng vẻ như thế, tự hồ hết thảy những thứ cậu làm đều khiến cho anh cực kỳ hài lòng, mỗi một khoảnh khắc cậu đứng trên bục vinh quanh anh đều thu vào đáy mắt, sau đó ghi nhớ cả đời.

Thật giống như, cậu là niềm tự hào của Tiêu Chiến.

Cũng bởi vì đối phương luôn luôn dung túng mình như vậy, cho nên Vương Nhất Bác mới càng hãm càng sâu, không có cách nào vùng vẫy tránh thoát.

Đàm Tinh biết mình không giải quyết được nữa, bởi vì rõ ràng hai đứa trẻ này đứng chung chiến tuyến với nhau, Tiêu Chiến nhìn qua có vẻ nói rất đúng trọng tâm, kỳ thật mỗi một câu đều nghiêng về phía Vương Nhất Bác.

Mặc dù Đàm Tinh rất muốn mang con trai đi, nhưng bà không thể không thừa nhận rằng Tiêu Chiến nói đúng, với tính cách của con trai mình, nếu bà cố chấp cưỡng ép Vương Nhất Bác, như vậy tình huống sẽ tệ hơn bây giờ rất nhiều.

"Nhưng mà Chiến Chiến, hình như cháu sắp phải xuất ngoại mà phải không?" Đàm Tinh quay đầu hỏi Tiêu Chiến "Dì nghe mẹ cháu nói cháu vẫn luôn muốn đi Anh, định bao giờ về lại Bắc Kinh để sắp xếp lịch trình?"

Tiêu Chiến trông thấy ánh mắt sáng tỏ của Vương Nhất Bác dần dần tối xuống, còn quật cường quay mặt đi nơi khác, trong lòng bỗng dưng giống như bị một bàn tay sắc nhọn bóp lấy.

Tiêu Chiến rất muốn đi Anh, cũng rất thích Vương Nhất Bác.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, lại mở miệng nói với Đàm Tinh "Cháu còn đang làm giáo viên mỹ thuật trong trường của Nhất Bác, chuyện gì cũng phải có trước có sau."

Đàm Tinh cười cười, quay đầu nói với con trai "Vậy Nhất Bác, hôm nay con phải hứa với mẹ, thi đại học xong nhất định sẽ rời khỏi đây."

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết một ngày nào đó cậu phải xa rời mảnh đất này, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn.

Sở dĩ thiếu niên kiên quyết ở lại là vì ngôi nhà có lưu lại vết tích của ông bà nội, vì hai người bạn rất thân, vì sân ván trượt cùng con đường vòng quanh sườn núi, có lẽ cũng vì góc thang trượt luôn tồn tại sâu trong lòng mình.

Nhưng bây giờ thành phố C lại còn có thêm một người làm cậu lưu luyến, là Tiêu Chiến.

Khoảng thời gian này bọn họ ở cùng nhau, từng chi tiết nhỏ nhặt cậu đều đặt ở trong lòng, tất cả những câu anh nói cậu luôn nhớ kĩ, mỗi một nơi mà hai người họ đi qua, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đem chúng khắc sâu vào tâm khảm, cũng sẽ không bao giờ quên.

Vương Nhất Bác nhìn không thấu tâm tư của Tiêu Chiến, cậu muốn biết đối phương rốt cục có thích mình hay không.

Nếu có, cái thích đó phải chăng cũng giống như cậu vậy?

Thiếu niên nhìn về người mẹ ôm đầy kỳ vọng ngồi ở cuối giường, chậm rãi nói "Đại học tự con sẽ thi, chỉ cần rời khỏi nơi này, chọn trường nào là do con quyết định."

Đây coi như đã là sự thoả hiệp cao nhất của Vương Nhất Bác, Đàm Tinh biết có khuyên bảo cũng không thay đổi được gì, cho nên liền gật đầu đáp ứng.

Bà chỉ hi vọng Vương Nhất Bác rời khỏi thành phố mang quá nhiều ký ức không vui này, mong con trai bầu bạn bên cạnh mình, nhưng nếu cậu có nơi muốn đến, như vậy Đàm Tinh cũng sẽ không ngăn cản.

"Cứ quyết định như vậy."

Ban đầu Tiêu Chiến tưởng rằng Đàm Tinh sẽ ở ngay trước mặt mình mà ra thêm điều kiện cho Vương Nhất Bác, không được chạy motor hay chơi ván trượt gì đó, nhưng ngoài dự liệu chính là bà không hề nhắc tới.

Không biết là nể mặt người vì tìm con trai giúp bà mà nhập viện, hay vẫn là vì cố kỵ thái độ cứng rắn của Vương Nhất Bác.

Còn có một khả năng khác, là do mẹ của Tiêu Chiến đã làm tốt công tác tư tưởng cho Đàm Tinh.

Nhưng nói tóm lại, chuyện Vương Nhất Bác bị thương vì đua xe tạm thời yên ổn cho qua, nhưng Tiêu Chiến cứ có cảm giác đây là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng sẽ phát nổ vào dịp khác.

Xem ra cho đến bây giờ, bức tường ngăn cách giữa mẹ con nhà này là không có cách nào phá bỏ, nếu như Đàm Tinh không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chủ động mở lời.

"Mẹ đặt vé máy bay rồi, ngày mai quay trở về Mỹ."

Đàm Tinh đứng lên, biết rõ mối quan hệ giữa mình với con trai không thể một sớm một chiều là có thể hoá giải. Hôm đó bà nhìn thấy Vương Nhất Bác gặp nạn, đầu óc như sắp điên rồi, vì thế cho nên mới không màng hết thảy mà làm tổn thương con mình.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao tối hôm qua Đàm Tinh không dám tiến lên hỏi thăm Vương Nhất Bác.

Tựa hồ bà vẫn luôn không biết cách để hai mẹ con có thể hoà thuận sống chung, hôm nay trước khi đến đây bà có nói chuyện với mẹ của Tiêu Chiến, sau đó mới hiểu ra được rằng mình thật sự quá nóng vội.

Bà nên cho Vương Nhất Bác thời gian, cũng là cho bản thân thêm thời gian.

"Chiến Chiến, lần này cháu tự huỷ tư cách tham gia buổi đấu giá như vậy có xảy ra vấn đề gì không?"

Đàm Tinh vừa mở miệng hỏi, thiếu niên ngồi ở bên kia đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Chiến ca làm sao vậy?"

Đàm Tinh nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của con trai, liền giải thích "Chiến Chiến vì quay về với con nên không đi đến buổi đấu giá, hạng mục nắm chắc trong tay coi như mất trắng."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, sau khi liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút mới nói "Dì Tinh biết quá nhiều rồi, cũng không chịu chừa cho cháu chút mặt mũi."

Đàm Tinh mỉm cười, cầm lấy túi xách dự định rời đi "Có việc thì gọi cho mẹ. À Nhất Bác, gần đây tình hình kinh tế của Chiến Chiến khá căng thẳng, hai đứa bán xe nuôi thân đi thôi."

Không đợi cho hai đứa trẻ sau lưng có cơ hội đáp lời, vừa nói xong Đàm Tinh liền trực tiếp đi thẳng.

Chờ sau khi bà rời khỏi bệnh viện, đám người Lục Kiêu mới lần nữa tiến vào phòng.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói thầm "Hôm nay mẹ sao thế nhỉ..."

Một ngón tay mang theo độ ấm bỗng nhiên thò qua, chọc chọc vào bầu má của cậu, Vương Nhất Bác đang trầm tư thì giật nảy mình, vừa ngước mắt lên đã thấy Tiêu Chiến đứng cạnh bên giường.

Ngón tay thon dài kia vẫn còn đặt trên mặt cậu, chủ nhân của nó trông không có vẻ gì là muốn thu về.

Tiêu Chiến không chỉ chọc mà còn dùng hai ngón nữa nhéo nhéo cái má sữa của Vương Nhất Bác.

"Mềm ghê."

"Anh nhéo má em làm gì?" Thiếu niên nhíu mày hỏi.

Tiêu Chiến cười híp mắt, lắc lắc di động nằm trên tay "Chúng ta có quân chi viện."

"Tiểu Bác! Tiểu Bác! Đến đây đánh vài ván game!"

Trình Kha lấy di động ra, cởi giày nhảy tót lên trên giường bệnh của Vương Nhất Bác, còn gọi thêm Cốc Dương cùng Từ Lạc Sa tới.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mẹ mình, vừa kết nối liền nghe được một giọng nói đầy ý cười truyền tới.

"Bây giờ còn có trò bảo mẹ mình làm chi viện nữa ư? Thằng bé thế nào rồi? Cả con nữa?"

Sáng sớm hôm nay, lúc Tiêu Chiến xuống giường đi vào nhà vệ sinh đã gọi điện sang, lời ít ý nhiều mà kể lại những chuyện phát sinh trong hai ngày qua, đồng thời muốn tìm kiếm một chút trợ giúp từ mẹ.

Dựa trên kết quả mà nói, Tiêu Chiến có thể xác định được rằng mẹ mình lợi hại, chí ít có thể khiến cho Đàm Tinh mang trạng thái tỉnh táo đến thăm bệnh, không có lại cãi nhau với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi đánh game say sưa trên giường, lại thu hồi tầm mắt, trông ra lá cây bay tán loạn ngoài cửa sổ "Nhất Bác bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm."

"Còn con? Ngất xỉu trong mưa cảm giác như thế nào?" Đối phương rõ ràng là đang cố ý chế giễu.

"Cũng coi như là một trải nghiệm sâu sắc trong đời đi." Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp.

"Cũng phải, lần đầu tiên mới thấy con trai yêu của mẹ chật vật như vậy. Ngày về Bắc Kinh có phải sẽ dời lại rồi không? Mẹ đoán bây giờ con cũng không có tâm trí để mà trở về."

"Bên này con còn mấy đơn hàng của studio chưa giải quyết, công việc làm giảng viên mỹ thuật cũng đang dở dang."

Thanh niến biết thừa mẹ mình nhạy cảm đến cỡ nào, từ sau khi được đón về nhà, hình thức ở chung giữa bọn họ liền biến thành thế này: chỉ cần Tiêu Chiến mở miệng trò chuyện với bà thì toàn bộ đều là lời nói thật.

Có lẽ chuyện này liên quan đến chức nghiệp nghiên cứu tâm lý học của bà, Tiêu Chiến biết bản thân không qua mắt được mẹ mình, cho nên cái gì cũng không giấu diếm.

Nhưng là, người mẹ này rất hiếm khi hỏi đến chuyện của con trai, mấy năm nay số lần bọn họ tâm sự chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Lúc đó chẳng qua để cho con tạm thời trải nghiệm cảm giác được đứng trên bục giảng một chút, không ngờ con lại để ý đến như vậy."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia mỉm cười, còn nhớ khi Tiêu Chiến vừa tới thành phố C không lâu liền gọi điện cho bà, báo rằng muốn đến trường Nhất Trung làm giảng viên mỹ thuật, nhưng thời hạn ghi danh đã qua, cho nên nhờ bà tìm người quen để chừa cho mình một chỗ. Lúc ấy bà chỉ nghĩ rằng con trai muốn thử nghiệm cảm giác mới lạ, bây giờ xem ra hình như đã làm thầy giáo đến nghiện.

"Mẹ có việc phải làm rồi" Tiêu Chiến nghe mẹ mình cười khẽ "Không nói nữa, chơi với bạn nhỏ nhà con đi."

"Tạm biệt, mẹ."

Vương Nhất Bác vừa kết thúc ván game, Tiêu Chiến liền bê một dĩa hoa quả gọt sẵn ngồi ở bên giường.

"Một đám người tay chân lành lặn lại để cho thương bệnh binh phục vụ."

Thiếu niên đưa tay lấy miếng dứa tươi, kết quả vừa cắn vào một ngụm liền nghe Từ Lạc Sa hỏi "Ngọt không?"

Vương Nhất Bác suýt nữa cắn lưỡi, trân trân giương mắt nhìn Từ Lạc Sa.

Cô nàng tỏ vẻ vô tội, đưa tay nhón lấy múi bưởi bên cạnh, sau đó quay sang hỏi Trình Kha "Cái này ngọt không?"

Tiêu Chiến ho nhẹ, lấy một miếng táo ném vào trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ đang nhai của Vương Nhất Bác, cười đáp "Rất ngọt."

Lục Kiêu giọng đầy ghét bỏ "Ai hỏi cậu đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro