Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Trình Kha bị Vương Nhất Bác đập cho một trận.

Thiếu niên ngày thường trước mặt mọi người luôn lạnh lùng hờ hững, nhìn qua tưởng chừng không biết giận, kỳ thực đến lúc đánh người ra tay lại rất ác.

Đương nhiên Cốc Dương cũng không bay vào cứu, chỉ là nhàn nhã ngồi uống Coca, còn thích thú hô "Đáng đời."

Trình Kha bị Vương Nhất Bác túm cổ áo giật ra sau, đạp mông một phát, đối phương ấm ức kêu lên "Tiểu Bác, cậu có bệnh hả?"

"Đứa nhỏ này đúng là hết thuốc chữa." Cốc Dương lắc đầu "Cứu không được, cứu không được."

"Cái gì chứ?" Trình Kha càng mờ mịt "Rốt cục tôi đã làm sai cái gì, hai người nói mau!"

"Không được để cho người khác biết tôi và Tiêu Chiến quen nhau." Vương Nhất Bác cởi áo khoác đồng phục, đắp ở trên cánh tay.

"Ơ tại sao?" Trình Kha gãi gãi đầu.

"Nếu anh trai tôi mà đẹp như vậy, tôi còn ước gì ngày ngày được đi khoe khoang."

Vương Nhất Bác bĩu môi "Đó không phải là anh của tôi."

Cậu cấm đoán bọn họ để lộ việc này là bởi vì sợ phiền phức, Vương Nhất Bác không muốn những thứ rắc rối tẻ nhạt kia lại tới quấy rầy cuộc sống của mình.

Ước chừng hai năm trước, khi đó Vương Nhất Bác vừa mới say mê ván trượt, mỗi ngày tan học chuyện đầu tiên làm chính là chạy ra sân tập.

Lướt nhanh trong gió có thể khiến cho thiếu niên tạm thời ném đi tâm sự, những chuyện bi thương kia đuổi không kịp gió, càng không đuổi kịp cậu.

Khi đó, Vương Nhất Bác để tóc vàng kim dài chấm vai, đeo khuyên tai rườm rà kiểu cách, sau lưng luôn có một đám thiếu nữ theo đuôi, cũng không ít người bạo dạn tỏ tình, nhưng toàn bộ đều bị thiếu niên lạnh lùng cự tuyệt.

Ban đầu các cô gái chỉ cảm thấy người này ngầu vô cùng, tính tình thẳng thắn lại không am hiểu phương thức xã giao, tự mang vô số đặc điểm đáng yêu mà bản thân không hề hay biết, cho nên bọn họ càng thích trêu cậu.

Dần dà mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác thật sự không hiểu phong tình, lại không hề thú vị.

Cậu chỉ thích ở trong thế giới của riêng mình, khinh cuồng ngạo mạn, cùng với thế gian bên ngoài không có bất kỳ liên quan.

Qua một thời gian sau, lời đồn bắt đầu nổi lên bốn phía.

"Mấy bồ biết không? Nhất Bác hình như không thích nữ sinh."

"Ôi trời, vậy cậu ta..."

"Thích con trai chứ sao!"

Từ lúc tin đồn nhảm lan ra, học sinh trong trường từ nam đến nữ đều tránh né Vương Nhất Bác.

Chỉ có Trình Kha cùng Cốc Dương là không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, vĩnh viễn đem cậu kẹp vào chính giữa, hai người trái phải thủ hộ hai bên, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương chiến hữu của mình.

Nhưng mà về sau bọn lại phát hiện, dường như chuyện này không mảy may tác động được đến thiếu niên.

"Thích đồn thì cứ đồn, cũng đâu liên quan đến tôi."

Nhưng cũng như bao lời đồn đãi khác, đến nhanh mà đi cũng nhanh, hiện tại đã không còn ai nhắc lại chuyện này, Cốc Dương cùng Trình Kha mỗi khi nhớ đến cũng sẽ tận lực né tránh.

Cốc Dương liếc mắt trộm nhìn người anh em, Vương Nhất Bác hẳn là còn ghi ở trong lòng đi.

Thời gian dù có chữa lành thương tổn, nhưng vết sẹo rất khó phai mờ, thiếu niên không quan tâm, nhưng không có nghĩa là cậu có thể xem như chưa từng có gì xảy ra.

Vương Nhất Bác không muốn để người ta biết cậu quen Tiêu Chiến, một là bởi vì sợ phiền, hai là lo lắng lời đồn ác ý sẽ liên luỵ thêm người khác.

Cậu ngại rắc rối, thật sự.

Trình Kha hất vai Vương Nhất Bác một cái, nói "Tiểu Bác, hay là tôi mời cậu ăn xiên nướng trước cổng trường để đền tội, muốn ăn bao nhiêu tuỳ thích!"

"Thái độ xin lỗi rất thành khẩn" Vương Nhất Bác đẩy đầu Trình Kha ra "Nhưng lát nữa tôi còn phải đi trượt ván, ngày mai lại mời."

Trình Kha ra vẻ thương tâm "Vương Nhất Bác cậu đừng có không hiểu phong tình như vậy được không!"

Cốc Dương bỗng nhiên đứng khựng tại chỗ, hai kẻ sau lưng đang phân tâm cho nên liên tiếp đâm sầm vào người cậu ta.

"Tiểu Bác, Chiến ca của cậu kìa."

Cốc Dương chỉ sang bên kia đường, thanh niên đang dắt xe đạp từ phía đối diện đi qua, thỉnh thoảng cúi đầu xem giờ.

Đột nhiên có một nữ sinh mặc đồng phục vội vàng chạy tới, gọi Tiêu Chiến lại.

"Thầy Tiêu! Cho em xin số liên lạc của thầy được không? Em hỏi giúp bạn!"

Tiêu Chiến xoay người, quả nhiên ở cửa hàng văn phòng phẩm cách đó không xa có mấy cái đầu đang nhô ra.

Hôm nay anh cùng bên A hẹn gặp, vốn muốn quay về nhà để thay quần áo, nhưng thời gian còn quá ít, Tiêu Chiến mới liền dự định trực tiếp lái xe đi.

"Bạn học, lúc nãy trên lớp tôi đã để lại địa chỉ mail, mọi người có thắc mắc cứ việc gửi mail cho tôi. Chỉ cần là liên quan đến bài học, tôi sẽ giải đáp đầy đủ cho các bạn."

Ánh mắt Tiêu Chiến lành lạnh đảo qua di động trong tay nữ sinh, uyển chuyển mà nói cho cô nàng biết rằng đừng có chạy đến hỏi số liên lạc của mình nữa.

Ngữ khí mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo ý tứ không để cho người phản bác.

Tiêu Chiến không thương lượng, mà là đang kết luận.

Người trước mặt so với thanh niên ấm áp đi cùng với thầy chủ nhiệm hôm nay hoàn toàn bất đồng, như là hai người khác nhau.

Nữ sinh tựa hồ bị dọa sợ, lúc vừa hoàn hồn đã thấy người ngồi trên xe đạp đang quay đầu lại nhìn mình, thế nhưng vẫn là thầy Tiêu ôn nhu ban sáng.

"Mau về nhà đi, tạm biệt."

Mà ở phía bên này, nhóm thiếu niên chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng không nghe được bọn họ nói gì, ba người ăn ý nhìn nhau.

Vương Nhất Bác tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng trong lòng đã trầm xuống, Tiêu Chiến cũng không hề dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài.

Sau đó, cậu nghĩ tới thanh niên có men rượu trong người đêm hôm đó, xác thực cùng với ngày thường hoàn toàn khác nhau.

.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà, cậu phát hiện ra có thêm một chiếc xe đạp dựa vào bên gốc hải đường.

Thiếu niên vừa đi vào cửa liền thấy Tiêu Chiến ngồi trên sô-pha, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào máy tính, trong phòng quả nhiên đã phảng phất mùi cơm chín.

Phòng của Tiêu Chiến rõ ràng là đầy đủ tiện nghi, vì cái gì anh ta cứ muốn ngồi lì ở phòng khách mà làm việc?

Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Về rồi à?" Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi.

"Ừm." Thiếu niên ném túi sách lên bàn, đi vào phòng bếp uống nước.

"Bạn nhỏ, đói bụng không? Có cơm rồi đấy."

Ánh mắt Tiêu Chiến từ trên màn hình máy tính dời lên, nhìn xem bóng lưng của thiếu niên đang đứng trước cửa tủ lạnh.

Vương Nhất Bác buông ly kem vừa mới cầm lên, có chút không được tự nhiên mà đi sang lục tìm thức ăn bên bếp.

Thanh niên cười cười, tiếp tục cúi đầu làm việc.

"Anh ăn không?"

Vương Nhất Bác bưng bát cháo tôm yến mạch đặt lên bàn ăn.

"Cậu ăn trước đi, lát nữa tôi mới ăn."

Tiêu Chiến đang bận soạn bài giảng cho tiết mỹ thuật ngày mai, từ sáng đến chiều hết thảy có bốn tiết, huống hồ đây còn là lần đầu tiên anh làm giáo viên, thật sự có chút khẩn trương.

Bởi vì đây là môn nằm trong khuôn khổ điều chỉnh chương trình giáo dục cho học sinh cấp ba, nên bọn họ không được cung cấp tài liệu giảng dạy. Trong lúc họp ban, nhà trường đã đưa ra một vài phương án, cuối cùng quyến định để cho từng giáo viên chuẩn bị giáo án riêng, sử dụng phương thức của bản thân mà áp dụng vào giảng dạy là được.

Giờ học đầu tiên, Tiêu Chiến định giới thiệu một ít đồ vật tương đối thú vị trong lịch sử ngành mỹ thuật, để cho các bạn học sinh cảm thấy có hứng thú với môn học này.

Vương Nhất Bác ăn hai bát cháo.

Cậu phát hiện ra Tiêu Chiến làm đồ ăn thực sự rất hợp khẩu vị, cơ hồ lần nào cũng ăn nhiều hơn bình thường, thậm chí sắp vượt qua cả dì Trần - người từ nhỏ đến lớn nắm rõ sở thích ăn uống của cậu trong lòng bàn tay.

Thiếu niên bưng bát cháo đã hâm nóng mang đến trước mặt Tiêu Chiến, lại vừa vặn liếc thấy bức ảnh tượng thần Vệ Nữ nằm trên màn hình.

"Đang soạn bài?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở miệng.

Tiêu Chiến gật gật đầu, chuyển sang bức ảnh tiếp theo "Cũng sắp soạn xong rồi, cậu đi chơi đi."

Anh vừa quay đầu, lại thấy bát cháo trong tay Vương Nhất Bác, cho nên liền mỉm cười nhận lấy.

"Cảm ơn, tiểu bằng hữu."

Vương Nhất Bác đã từ bỏ ý định nhắc nhở cho Tiêu Chiến biết cậu không phải là tiểu bằng hữu, đưa cháo xong liền quay người trở về phòng.

"Xe đạp là của anh?"

Thiếu niên chợt nhớ tới chiếc xe đạp dựng ở trong sân.

Tiêu Chiến gật đầu "Ừ, đạp xe đến trường đặc biệt thuận tiện. Sao vậy, cậu muốn dùng à? Vậy cứ tuỳ tiện mà dùng."

"...thôi, không có gì."

Đứa nhỏ này, vì sao lại có cảm giác muốn nói lại thôi, kỳ kỳ quái quái như vậy?

.

Chiều thứ ba, giờ mỹ thuật mà nữ sinh lớp C2-6 vô cùng chờ mong cuối cùng cũng đến.

Thanh niên khoác sơ mi rộng, bên trong là áo thun trơn, phối cùng quần jeans và giày Cavans, thoạt nhìn chính là dáng vẻ của một sinh viên đại học.

Hôm nay Tiêu Chiến lại mang kính, Vương Nhất Bác phát hiện người này có rất nhiều cặp kính khác nhau, nhưng mắt anh ta dường như cũng không cận nặng cho lắm.

"Chúng ta trực tiếp bắt đầu vào học nhé."

Giáo viên mỹ thuật trẻ tuổi lại anh tuấn vừa mở miệng, thanh âm ôn nhu êm tai, mấy nữ sinh ngồi ở hàng đầu thậm chí còn đỏ mặt.

Phòng chuyên dụng cho môn mỹ thuật có vị trí chỗ ngồi không cố định, cho nên ai nấy đều tuỳ ý ngồi, khu vực này còn không có giám thị để mắt, vài học sinh đã bắt đầu cắm tai nghe, nhưng người làm vậy cơ hồ đều là nam sinh.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong góc như thường lệ, dùng giá vẽ che đi khuôn mặt của mình.

Thiếu niên lôi quyển tạp chí motor mới vừa mua được sáng nay ra, chăm chú cúi đầu giở xem.

Mặc dù là lần đầu tiên lên lớp, nhưng Tiêu Chiến lại thích ứng rất nhanh, qua mười phút liền có thể thu phóng tự nhiên, không ngừng phân tích hình ảnh bên trên máy chiếu.

Anh có thể cảm nhận được học sinh cũng rất thích bài giảng hôm nay, bởi vì đã có người tháo tai nghe xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm lên trên màn hình.

Ngoại trừ...

Tiêu Chiến liếc nhìn nửa phần đỉnh đầu lộ ra bên ngoài giá vẽ của thiếu niên ngồi trong góc khuất.

A, Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu.

.

Phòng mỹ thuật nằm ở lầu một, cách sân thể dục rất gần, cho nên từ đây có thể nhìn đến trận đấu bóng rổ kịch liệt ở bên ngoài, cùng với đám người đứng chật gần nửa mặt sân.

Nắng thu ấm áp mà lại không gắt, trên khoảng đất trống cách cửa phòng học không xa có gốc bạch dương già, bên cạnh bồn rửa tay cũ kĩ là một đám nam sinh đang điên cuồng đùa giỡn.

"Giảng đến đây, chúng ta thuận tiện bàn về bố cục một chút đi."

Tiêu Chiến lục tìm trong album ảnh "Nghệ thuật kỳ thực là không có chuẩn mực nhất định, nhưng muốn vẽ ra bức tranh đẹp, hay chụp được một tấm ảnh hoàn hảo, các em cũng cần phải hiểu được nguyên tắc bố cục cơ bản, tỉ như..."

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, thu hồi tầm mắt, trong lúc vô tình liền nhìn lên màn hình chiếu.

Trong đống tệp tin vội vàng xẹt qua đột nhiên hiện lên một bức ảnh.

Vương Nhất Bác vô cùng quen thuộc con đường đèo này, xe motor, cùng với thiếu niên đang đứng đốt thuốc có mái tóc màu lam xám.

Đây còn không phải là cậu sao!

Tiêu Chiến khẽ ngước cằm, nhìn thấy thiếu niên nhô đầu ra khỏi giá vẽ, giống như đang cố đem khung cảnh hôm đó phác hoạ trở về.

"Vậy chúng ta liền nói về bức ảnh này một chút, đây là mấy hôm trước tôi vô tình chụp được ở trên sườn núi, bố cục cùng sắc điệu đều rất xinh đẹp...lúc về đến nhà mở lên máy tính mới phát hiện ra, bức ảnh này căn bản không cần chỉnh sửa."

"Mọi người có thể nhìn kỹ một lát, sau đó chia sẻ vài cảm nhận."

Tiêu Chiến phóng to bức ảnh lên trên màn hình, tự mình cũng bắt đầu đứng sang một bên, chờ cho học sinh bên dưới cẩn thận quan sát.

Trong phòng phá lệ yên tĩnh, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình hơi nóng, thời gian đột nhiên trở nên dài đằng đẵng.

"Thưa thầy, mặc dù em không có kiến thức gì về hội hoạ, nhưng lại cảm thấy bức ảnh này nhìn rất đẹp, trông rất dễ chịu."

"Thầy ơi, người có mái tóc màu lam này thầy có quen không? Có thể giới thiệu cho em được chứ, trông soái quá đi!"

"Bạn học nhỏ này, em lạc đề rồi." Tiêu Chiến dạo xuống dưới lớp, sau đó thả từng bước một đi về phía Vương Nhất Bác.

Thiếu niên có thể nhìn thấy ý cười ẩn sau lớp kính kia, Tiêu Chiến rõ ràng là cố ý.

"Thầy, em cảm thấy chàng trai này cùng với núi rừng mờ sương sau lưng như hoà làm một vậy, không có chút nào gượng gạo, không có chút nào dư thừa, nếu như bức ảnh mà khuyết thiếu đi người này, có lẽ cũng không còn ý nghĩa."

Lại có người bắt đầu trình bày suy nghĩ, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu khích lệ.

"Thưa thầy, người trong ảnh thầy thật sự không quen sao?"

Tiêu Chiến vừa vặn đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt âm ấm rơi vào trên nét mặt khó chịu lại ngạo mạn của thiếu niên.

Phía bên ngực trái bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt cuồng loạn, cậu thậm chí nghe được tiếng con tim mình va vào lồng ngực.

Vương Nhất Bác nghĩ, mặt mình lúc này khẳng định rất đỏ.

Lần đầu tiên bị mọi người chăm chú thưởng thức, mặc dù bọn họ không biết người kia chính là cậu, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

Tiêu Chiến trông thấy thần sắc trốn tránh cùng với cái cổ đỏ lừ của Vương Nhất Bác, khoé môi chầm chậm cong lên.

"Tôi thì nghĩ, cậu ta có thể chính là yêu tinh ở trong rừng rậm."

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên, phát hiện ý cười trong mắt Tiêu Chiến lan ra càng đậm.

Anh ta quả nhiên cố ý!

"Khoan đã, thầy ơi, cái này cũng không phải là tiểu thuyết linh dị thần quái đâu."

Tiêu Chiến nhún nhún vai, xoay người sang hướng khác rồi bước nhanh lên bục giảng.

"Thật đấy, bởi vì khi tôi ngẩng đầu lên nhìn đã không thấy cậu ta đâu nữa."

Trái tim vừa mới điên cuồng chấn động của Vương Nhất Bác từ từ lắng xuống, cậu dáo dác nhìn quanh bốn phía.

Sau khi xác định không có người nào nhận ra sự khác thường của mình, thiếu niên mới thật sự yên tâm.

Duy chỉ có Cốc Dương cùng Trình Kha chứng kiến toàn bộ quá trình, đồng thời sau khi nhận ra người trên tấm ảnh, cả hai liền dấm dúi núp sau giá vẽ nhìn nhau cười trộm.

"Oa, ghê gớm ghê gớm, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bác khẩn trương như vậy...Chiến ca quả thực lợi hại."

Giọng Trình Kha vo ve như muỗi, không ngừng kề tai nói nhỏ với Cốc Dương.

"Đúng đúng đúng..."

.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang trên đến trường thì xe đạp thình lình bị rớt dây sên.

Tiêu Chiến cúi đầu kiểm tra một lúc mới phát hiện là do có người cố ý phá hư, sau đó lại lắp trở vào, chỉ cần anh đạp vài vòng sẽ lập tức rơi xuống.

Mà lúc này, thầy Tiêu có chút chật vật lại đang bị kẹt giữa đường cái đông đúc.

Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Tiêu Chiến phát giác bản thân có lẽ đã đem tính tình ngụy trang quá kĩ, cho nên mới để cho tiểu bằng hữu trong nhà hình thành nhận thức sai lầm trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro