Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mng ơi, tui cứ sợ mình bị lạc đề á. Hicccc
.
.
.
.
.

Tiêu Chiến sau khi giải quyết bữa ăn của mình xong, tự giác nói sẽ rửa chén. Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng, không ai nhìn ra là có tâm tư gì. Tiêu Chiến pha giúp cậu một cốc sữa nóng, thói quen này của Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác trong mấy tháng quen anh tăng lên mấy cân.

Tiêu Chiến mang theo cốc sữa gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, anh muốn cậu nói cho anh biết nguyên nhân chia tay là gì. Vương Nhất Bác về phòng đã chăm ngoan vệ sinh cá nhân lên giường đi ngủ. Hôm nay có quá nhiều chuyện ập đến, cậu không muốn nghĩ nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Sữa của em.”

“Cảm ơn” Bàn tay Vương Nhất Bác khép cánh cửa được một nửa thì bị bàn tay Tiêu Chiến chặn lại.

“Bạn nhỏ, nói chuyện cùng anh đi.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện của chúng ta đó.”

“Không cần. Buổi sáng đã nói hết.”

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác cự tuyệt anh như vậy. Đau lòng quá.

“Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, nói chuyện chút thôi.”

“Anh năn nỉ.”

Coi như sự đẹp trai của anh có lợi.

Vương Nhất Bác buông bàn tay xuống, trực tiếp đi vào trong. Tiêu Chiến đi đằng sau, tiện tay đóng cửa, khóa trái. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, như chú heo con uống từng ngụm sữa. Tiêu Chiến ngồi tại chiến ghế sô pha đối diện Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu, dặn lòng phải bình tĩnh không nên tức giận như sáng nay.

“Nhất Bác, anh biết nguyên nhân em muốn chia tay không phải như vậy.”

Vương Nhất Bác không đáp.

“Em nói lý do thật sự ra rồi chúng ta cùng giải quyết, có được không?”

Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến tiếp tục hít thở một hơi thật sâu.

“Nhất Bác, em không muốn trả lời. Vậy anh đoán nhé?”

Vương Nhất Bác muốn rời khỏi căn phòng này.

“Em thích người khác? Tống Tổ Nhi?”

“Bạn thân.” Vương Nhất Bác cũng chịu nói chuyện rồi.

Tiêu Chiến tiếp tục nói lên suy nghĩ của bản thân, à không là nhờ Uông Trác Thành.

“Bố, dì hoặc ai đó trong gia đình biết được?”

Bàn tay cầm ly sữa của cậu có chút khựng lại, nhưng Vương Nhất Bác nhanh chóng trở lại bình thường tiếp tục uống hết ngụm cuối cùng.

Tiêu Chiến không chờ được nữa, cất bước đi đến đứng đối diện cậu. Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh, nhanh chóng cúi xuống. Tiêu Chiến thở dài, ngồi xuống đối diện cậu.

“Được rồi, anh hỏi gì em trả lời hết.”

“Đúng, là mẹ đã biết chuyện. Chuyện đề nghị chia tay là tự bản thân em, không ai ép.”

“Vương Nhất Bác, em lại không thành thật.”

Vương Nhất Bác mệt rồi.

“Thế nào là không thành thật? Chia tay chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao? Ba mẹ sẽ không buồn, gia đình sẽ lại vui vẻ như trước. Tương lai của cả hai sẽ tốt hơn.”

Tiêu Chiến tức giận rồi.

“Vương Nhất Bác, ba mẹ biết được chuyện này là chuyện sớm hay muốn mà thôi. Họ là rào cản duy nhất và cũng là khó nhất, nhưng chúng ta cần phải vượt qua chứ không phải là lựa chọn chạy trốn khỏi nó.”

“Em là đàn ông con trai, chỉ vì một chút khó khăn mà đã lựa chọn buông tay sao? Em đã hỏi qua anh chưa? Em đã hỏi anh có đồng ý cùng em vượt qua hay không chưa?”

“Vương Nhất Bác, anh biết em còn nhỏ những chuyện này xảy ra em không biết nên giải quyết thế nào. Nhưng em còn có anh mà, anh là bạn trai của em. Người có thể giúp em, đó là mẹ em và cũng có bố anh. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng cách giải quyết của em là trốn chạy. Anh thật sự thất vọng về em.”

Tiêu Chiến nói xong, ngồi kế bên cậu.

“Tiêu Chiến. Em hối hận rồi. Em ước em có thể gặp anh vào lúc em đã trưởng thành rồi.”

“Có lẽ lúc đó em sẽ không làm anh thất vọng như bây giờ. Xin lỗi, em chỉ mới mười bảy tuổi. Cái gọi là cùng anh vượt qua tình yêu có lẽ em sẽ không làm được.”

Tiêu Chiến cạn ngôn rồi. Anh không muốn giải quyết theo hướng này, anh muốn cả hai hòa giải.

“Vậy dì đã nói những gì với em?”

“Không nói gì hết. Chỉ muốn em đi du học để bản thân có thể trưởng thành hơn. Về sau, khi em quyết định chuyện gì cũng không hối hận.”

“Du học? Lý do em không muốn nói rõ với anh.”

“Không muốn yêu xa. Cho dù em có chống đối lại mẹ và tiếp tục quen anh thì em cũng không muốn tiếp tục một mối quan hệ yêu xa.”

“Vương Nhất Bác, em chưa thử tại sao biết lại không được?”

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nói không có gì sai.

“Em không tin sẽ có một mối quan hệ yêu xa nào mà bền được. Nó có quá nhiều khoảng cách, một mối quan hệ không thể công khai, anh nghĩ nó sẽ bền?”

“Nhưng em vẫn chưa thử Vương Nhất Bác. Em còn nhỏ mà, thử đi tại sao lại không thử?”

“Chỉ là công khai thôi mà, anh làm được.”

“Tiêu Chiến, anh không nhận ra là em đang lấy lý do sao. Rào cản lớn nhất của chúng ta là ba mẹ. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.”

“Em làm sao biết được họ sẽ không bao giờ chấp nhận. Chuyện gì cũng có thể thử hết. Căn bản em không muốn đối đầu cùng nó, em lựa chọn trốn tránh.”

Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Tiêu Chiến đang tìm mọi cách níu kéo mối quan hệ này, anh không muốn bạn nhỏ rời xa khỏi anh. Du học cũng được, yêu xa cũng được. Nhưng anh muốn mình và bạn nhỏ vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương. Lúc đó, cho dù cậu có muốn quen ai, cưới ai đều không được. Vương Nhất Bác phải thuộc về Tiêu Chiến anh.

“Nhất Bác, chúng ta thử đi. Chúng ta quay lại có được không?”

Vương Nhất Bác như ban đầu không trả lời.

“Anh biết anh không nên như vậy. Nhất Bác, em có thể nghe lời dì đi du học. Bao nhiêu lâu cũng được, anh đợi em.”

“Chẳng phải chỉ là công khai mối quan hệ thôi sao?”

“Weibo anh không có nhiều người theo dõi. Nhưng anh sẽ cho bọn họ biết anh đã có người yêu rồi. Bạn trai anh là Vương Nhất Bác.”

“Chúng ta làm hòa đi Vương Nhất Bác.”

“Anh thật sự yêu em.”

Vương Nhất Bác đương nhiên bị mấy lời này của Tiêu Chiến làm cho cảm động. Cậu cũng yêu anh, rào cản khiến cậu chia tay với anh là gia đình. Tiêu Chiến tiến đến ôm cậu vào lòng. Anh thật sự rất nhớ cậu, chỉ cần không gặp cậu một ngày thôi anh như phát điên vậy. Bạn nhỏ của mình vậy mà lại sắp xa mình mấy năm.

“Tiêu Chiến, chúng ta thử mối quan hệ yêu xa này đi.”

“Em sẽ nghe lời mẹ đi du học. Em muốn mẹ bớt giận và bớt suy nghĩ về chuyện này.”

“Được. Em muốn gì cũng được. Chỉ cần anh và em quay lại, em muốn sao cũng được. Em muốn đi Anh? Không sao, anh sẽ qua bên đó thăm em. Chỉ cần em làm bạn trai anh, anh sẽ có thể làm tất cả.”

Vương Nhất Bác đáp lại cái ôm của Tiêu Chiến.

“Em thật sự không muốn rời khỏi anh. Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em. Yêu em chết mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro