Chương 7
Vương Nhất Bác thức dậy ngắm nhìn anh vẫn còn say giấc không nỡ đánh thức dậy, cứ nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập trái tim của người yêu. Không kìm nén được, cậu đưa tay lên sờ theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, vuốt nhẹ lông mi rồi gò má sau đó lướt xuống bờ môi, tay vô thức cứ sờ sờ lên nốt ruồi, không kìm lòng được cậu nhẹ nhàng đặt môi mình áp lên môi anh khẽ vươn lưỡi ra liếm viên nốt ruồi kia, cảm nhận được hơi ấm của cậu anh mở mắt ra lại không thể ngờ được bảo bảo đang hôn anh nhẹ nhàng cẩn thận, vòng tay anh mạnh mẽ xiết chặt lấy cơ thể của người yêu.
" Nếu hôm nay em không phải thi đấu thì anh sẽ không để em xuống giường'' nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
'' Em làm anh tỉnh giấc sao, ngủ thêm chút nữa đi em thi đấu vào buổi chiều vẫn còn nhiều thời gian.'' Cậu lo lắng, dù anh không nói nhưng nhìn đôi mắt đầy tơ máu kia của anh cậu cũng hiểu được tần xuất làm việc của anh ra sao rồi , sao có thể không đau lòng chứ.
'' Không sao, sáng nay em có cần ra sân tập không?''
'' Không cần chiều 1h em sẽ thi, lát nữa 9h mọi người tập trung kiểm tra máy móc một lần nữa sau đó sẽ đợi đến thi đấu'' không chút ngại ngùng rúc vào lòng anh làm ổ, hít lấy mùi cơ thể anh còn vương chút mùi của cậu trên bộ quần áo anh đang mặc. Anh mỉm cười, nụ cười sâu đến tận khóe mắt khi thấy cậu như chú cún nhỏ ỷ lại vào anh.
**********************************
Sau cả tiếng đồng hồ ôm ấp dây dưa, rút cục cả hai cũng chịu rời giường đi ăn sáng.
Vương Nhất bác mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái, quay sang thấy anh liền nhìn ngây ngẩn, vốn dĩ phong cách của cả hai có chút khác nhau có lẽ do tính chất công việc nên lúc nào anh cũng mặc rất chỉn chu, kể cả ở nhà cũng vậy nên có chút cảm giác đặc biệt trưởng thành chín chắn, nhưng hôm nay thấy anh mặc đồ của mình cậu có chút kinh ngạc thấy anh với cậu như bạn đồng lứa vậy.
'' Sao vậy, người yêu em đẹp trai lắm đúng không'' anh hất cằm nháy mắt với cậu cười cười
''Ờ Chiến ca không những đẹp còn rất trẻ nha'' cậu vui vẻ mà thừa nhận rằng quả thực có chút bị nhan sắc của anh làm mê muội.
Ra khỏi cửa liền gặp đồng đội, ai nấy đều rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến cùng sánh vai bước ra từ phòng Vương Nhất Bác, mọi người tiến đến chào hỏi không ai để ý trong đó có một người khuôn mặt tối đi khi thấy Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác.
'' Chào buổi sáng'' mọi người chào hỏi nhau xong liền đưa ánh mắt cần đợi giải thích về phía cậu.
'' Ah giới thiệu với mọi người đây là Chiến ca bạn trai em'' cậu không ngại ngùng mà thẳng thắn thừa nhận, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đưa mắt về đánh giá người kia là người thế nào mà có thể đánh đổ được cậu trai lạnh lùng của đội họ. Tiêu Chiến cười rực rỡ khi nghe bảo bảo giới thiệu như vậy, anh nghĩ cậu chỉ nói qua loa cho xong không ngờ .... Có lẽ anh chưa đánh giá đúng mức độ của bản thân trong trái tim cậu rồi, ánh mắt anh nhìn cậu nhu hòa đến không chịu nổi, bảo bảo của anh tuy không phải là người tỉ mỉ hay thổ lộ nhưng lại luôn làm anh kinh ngạc, mà anh lại rất chi hưởng thụ.
'' Chào mọi người, rất vui được gặp mặt'' phong thái tự nhiên gần gũi khiến mọi người đều có thiện cảm với anh, nhưng khi đó anh đã bắt được một ánh mắt thù địch bắn về phía mình dù chỉ là giây lát rồi biến mất nhưng không thể lọt qua được cặp mắt của anh. Bảo bối của anh quả nhiên rất được yêu thích.
'' Không ngờ anh có thể bắt được con sói nhỏ của chúng tôi, nói đi hai người bắt đầu khi nào sao giờ ra mắt vậy'' đội trưởng rất vui vẻ mà trêu đùa hai người.
'' Ah thật ra cũng không lâu, chưa có cơ hội để chào hỏi mọi người hôm nay có chút đường đột'' anh vui vẻ chò truyện không khí rất hòa hợp, khiến cậu thấy yên tâm. Cậu tự nhủ mình lo lắng nhiều rồi anh là người trên thương trường có loại người nào, loại xã giao nào chưa từng gặp chứ.
Xong màn chào hỏi mọi người liền cùng đi ăn sáng
'' Nhất Bác ăn xem mì ở đây có ngon như trong can tin sân luyện của chúng ta không'' mọi người không khỏi thở dài có ai trong đội không biết đội viên A rất thích Nhất Bác chỉ là có người không hiểu và giờ có lẽ cũng không nguyện ý hiểu nữa rồi. Chuyện tình cảm không ai có thể can thiệp, dù là đồng đội nhưng mọi người cũng chỉ bắt đắc dĩ mà coi như không hay biết.
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay qua gắp thêm rau thơm, lại ân cần cho thêm dấm vào bát sau đó mới đưa cho cậu. Hành động lưu loát như được làm hàng ngày, không chút sai xót về khẩu vị của cậu khiến mọi người tròn mắt, mới sớm đã phải ăn cẩu lương rồi.
'' Em ăn xem có vừa chưa, cẩn thận chút kẻo bỏng'' anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy chấm đi vài giọt nước bên môi cậu, hình ảnh hai người nam nhân âu yếm không hề phản cảm mà còn rất đẹp mắt, rất hài hòa rất ngọt ngào.
Đội viên A buồn buồn mà cụp mắt yêu người người không hiểu, không dám mạnh dạn tiến đến để lỡ một bước, một đời vụt mất.
Tiêu Chiến lướt mắt qua đội viên A hài lòng, sau đó chuyên tâm tỉ mỉ chăm chút cho bảo bối ăn sáng.
*************************************
Đến giờ thi đấu, anh xem mọi người vội vàng bận rộn kiểm tra tỉ mỉ lại một lần nữa cho xe, rồi lại xem quần áo bảo hộ thêm một lần, những điều này anh hoàn toàn không có kiến thức khiến anh có chút khó chịu khi không giúp được gì cho bảo bảo, yên lặng đứng xem cún con hào hứng cùng mọi người nói nói cười cười không chút nào khẩn trương.
'' Tốt rồi nhớ điều quan trọng nhất là an toàn mọi người cùng cố gắng hết mình là được không cần quá khẩn trương'' đội trưởng lại lần nữa động viên đội viên.
" Anh đi cùng quản lí ra ghế nhé em sắp ra sân rồi'' cậu nhìn anh cứ im lặng đứng sát mình không nói gì, tranh thủ ghé vào tai anh thủ thỉ điều gì đó làm anh trợn to mắt nhìn cậu.
''Em nhớ phải giữ an toàn cho bản thân hiểu chưa'' anh có chút không tình nguyện rời bước, trước khi đi vội vàng kéo cậu ôm vào lòng, cách lớp áo bảo hộ dày nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực khiến anh dịu bớt đi sự lo lắng, cố nặn ra nụ cười với cậu rồi theo người ra hàng ghế đầu tiên xem cậu thi đấu.
Tiếng gọi tên vào vị trí vang lên, trên đường đua có cả chục chiếc xe nhưng chỉ lướt qua anh đã nhận ra bảo bảo của mình, cứ chăm chú theo dõi, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu về những kĩ thuật đua xe chỉ nghe bình luận viên đang nói không ngừng, mỗi khi cậu vượt qua một đối thủ tim anh lại lâng lâng niềm vui, rồi khi thấy cậu ép sát xe theo những vòng cua ngay cả đầu gối cũng sượt trên mặt đường tim anh lại thắt lại hồi hộp đến nỗi quên cả chớp mắt. Bạn trai nhỏ của anh quả nhiên rất lợi hại vượt qua từng đối thủ dẫn đầu về đích, không khí trường đua nóng lên không ít bởi người xem được thỏa mãn với trận đấu gay cấn, bỗng có một tay đua không kiểm soát được tay lái văng ra khỏi làn xe, trượt một đoạn dài đội cứu hộ lập tức có mặt, khi ấy tim anh như ngừng đập, may sao không phải cậu, cả người anh lại căng cứng theo dõi sát sao theo xe của cậu không rời mắt một giây nào. tiếng bình luận viên vang lên tên người về đích đoạt giải quán quân. Không chờ nghe xong anh liên vội vàng lao về phía sân đấu, may là có người quản lí của đội cậu nên anh có thể dễ dàng tiến vào.
Cậu hài lòng với kết quả này, hứa mang cup về cho anh cậu đã làm được. Chưa kịp tháo mũ cậu liền bị một lực nhào đến lảo đảo xuýt ngã.
'' Bảo Bối , bảo bối, ôm anh một cái nhanh ôm anh một cái'' giọng anh nghẹn ngào cơ thể run run khiến cậu tưởng anh sảy ra chuyện gì vội vàng vòng tay ôm anh, bộ quần áo bảo hiểm cấn vào khiến anh có chút đau nhưng lại thấy yên tâm vô cùng. Sau một lúc anh thả cậu ra, lấy mũ bảo hiểm trên đầu cậu rồi liền tìm đến đôi môi ngọt ngào của cậu mà cắn nuốt, nụ hôn mạnh bạo làm cậu có chút đau nhưng lại hùa theo anh để anh tự ý chiếm lấy. Đến khi cảm nhận được mùi máu của cậu trong miệng anh mới buông tha cho đôi môi kia. Mọi người rất tinh ý mà vây quanh hai người không để phóng viên chụp ảnh.
'' Chiến ca, không sao rồi, đợi em nhận cúp mang về cho anh được không'' cậu cẩn thận tách ra khỏi anh, quan sát anh đã bình ổn lại hơi thở mới yên tâm.
'' Cún con, em làm người có tuổi như anh sắp chịu không nổi rồi, anh không cần cup chỉ mong em bình an'' ánh mắt anh chăm chú bao vây lấy cơ thể cậu, quấn quýt không rời một giây, nhu tình mật ý bao trọn lấy trái tim cậu.
'' Không sao anh đừng lo em biết chừng mực sẽ không để mình tổn thương'' tay xiết lấy tay anh như an ủi như nũng nịu.
*********************************
Sau khi nhận giải,mọi người về phòng nghỉ ngơi hẹn tối cùng ăn liên hoan.
Vừa đến phòng hai người đã lao vào nhau quấn quýt dây dưa, từng nụ hôn nóng bỏng kéo dài không dứt, trong phòng nhuốm đầy hơi thở tình dục, anh bế cậu tiến về phía giường đặt cậu xuống rồi nằm đè lên, đối mặt với anh là bảo bối vùa ngoan ngoãn vừa ngại ngùng, nhìn khuôn mặt bảo bảo đỏ như say rượu khiến dục vọng anh tăng lên mãnh liệt, đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh môi khẽ mím, đưa tay lên choàng qua cổ anh rồi kéo xuống hôn lên đôi môi, anh liền áp sát lại cậy hàm răng cậu đưa lưỡi vào lục lọi tứ phía bàn tay không thành thật đã cởi bỏ áo của cậu tìm đến nụ hoa anh đào non nớt mà xoa nắn, bảo bối khẽ rên nhẹ một tiếng khiến dục vọng của anh căng cứng, anh rời khỏi đôi môi ướt át kia hôn xuống cổ đưa lưỡi nhẹ nhàng vẽ lên yết hầu, sau đó mới lưu luyến rời đi tìm nụ hoa nhỏ đang chờ đón.
Khi anh đưa lưỡi nhẹ chạm vào nụ hoa nhỏ, cậu không kìm được mà nhẹ cong người rên rỉ, bảo bảo của anh thật mẫn cảm điều ấy lại làm anh hưng phấn không cách nào kìm nén, ngậm lây nụ hoa tỉ mỉ chăm sóc, trong phòng tràn ngập mùi vị ái tình ngay cả những chú chim bên cửa cũng bay đi không muốn làm phiền đến không gian trong phòng.
Rút cục anh cũng không làm đến cùng, chỉ cọ xát cả hai an ủi lẫn nhau, nhưng cũng khiến cậu mệt không muốn nhúc nhích. Trong khách sạn không có bôi trơn anh không đành lòng để bảo bảo phải chịu đau.
***************************************
Kích tình qua đi hai người nằm ôm nhau mỉm cười hạnh phúc.
'' Tha cho em lân này, lần sau anh đòi gấp đôi'' anh lưu manh hôn cậu một cái, không quên đòi quyền lợi cho bản thân. Cậu thẹn thùng rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh càng chặt hơn.
'' Em dậy nổi không, chúng ta tắm rồi đi gặp mọi người thôi'' anh cúi đầu nhìn cậu, quan tâm hỏi han.
'' Anh ôm ôm đi tắm'' giọng cậu thật dễ nghe, khi làm nũng lại càng khiến anh mất kiểm xoát chỉ muốn làm điều mà trẻ con không nên biết.
'' Được anh ôm bảo bảo của chúng ta đi tắm'' nói rồi anh đứng dậy vòng tay ôm cậu nhấc lên, hai tay đỡ mông cậu, bảo bối của anh sợ ngã liền quấn chặt hai chân quanh eo anh hai tay ôm cổ, khi thấy an toàn mới cười khúc khích hôn chụt một cái vào má anh.
Một phen tắm rửa lại nâng lên dục vọng của anh khiến cậu mếu mó, nhìn bảo bảo ủy khuất mệt mỏi anh cũng không đành lòng dày vò thêm, nhanh chóng thu dọn cho cả hai rồi đi gặp mọi người.
****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro