Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

       Càng ngày, cậu càng quen được anh chiều chuộng chăm sóc cho mình. Sáng anh đưa cậu đến trường rồi mới đến công ty, tối đến lại cùng nhau về nhà. Dù bận rộn đến bù đầu nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị bữa sáng và tối nếu không vì buổi trưa anh luôn làm việc để có thể tan tầm cùng với cậu thì anh cũng sẽ không để cậu ăn thức ăn bên ngoài. Sự chiều chuộng của anh dành cho cậu càng lúc càng thấy đó là hiển nhiên. Với người đang yêu thì sự chiều chuộng đối phương khiến cảm giác hạnh phúc ngây ngất.

        Cũng gần một tháng hai người sống chung cùng nhau, anh và cậu càng hiểu nhau hơn, tình cảm lại càng không cần phải nói ngọt như kẹo đường vậy. Anh chỉ hận không thể trói cậu suốt bên người không tách ra, đi làm có lúc nhớ bảo bối quá, lại mặc kệ cuộc họp mà lén nhắn tin cho cậu. Nhân viên thì mặt mũi nghệt ra boss nhà mình vừa dùng điện thoại trong khi họp vừa cười tủm tỉm mà cứ tưởng không ai phát hiện ra, nhưng có ai dám lên tiếng chứ hừ không có đầu óc mới dám chọc giận boss nhà mình. Một vị tổng tài lúc nào cũng mặt mày lãnh đạm, giải quyết công việc thủ đoạn khó lường thế mà giờ đây mặt xuân phơi phới, không nói thì ai cũng tự hiểu mùa xuân của xếp đến rồi, họ thật tò mò về vị kia không biết là người như thế nào mới có thể nắm giữ được trái tim của xếp nhà mình đây.

        Hôm nay đã gần hết tháng mà vẫn chưa biểu diễn đủ năm buổi cho bar, cũng vì anh với cậu lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau không rời, nói chính là bản thân cậu tham luyến sự ôn nhu ấm áp của anh lúc nào cũng muốn kề cận, thì ra hương vị tình yêu lại tuyệt vời đến như vậy, cậu đã nghiện mất rồi. Nhưng công việc ở quán bar không thể bỏ, cậu lấy điện thoại gọi cho anh mấy cuộc mà không liên lạc được bèn nhắn tin cho anh '' em đến bar không cần đón em''.

         Giải quyết xong công việc với đối tác nhìn đồng hồ cũng gần 9h, anh ra xe định gọi cậu để cùng về thì mới phát hiện ra máy hết pin đã sập nguồn từ lúc nào, vội cắm pin dự phòng mở nguồn lên thấy bảo bảo của anh gọi nhỡ, môi tự động nở một nụ cười ôn nhu như nước, rồi liền tắt ngấm khi đọc tin nhắn. Anh biết sẽ rất vô lý khi không cho cậu nhảy múa, vì anh hiểu cậu yêu thích vũ đạo, khi trên sân khấu cậu như tỏa sáng sự hấp dẫn của từng động tác trên cơ thể cậu như có ma lực cuốn người nhìn không thể rời mắt ra, nhưng cũng có những kẻ không biết an phận có thả ra những ánh mắt khiếm nhã trên cơ thể kia như muốn nuốt sống cậu vào bụng, chỉ cần nghĩ thôi thì cảm giác ghen tuông liền chiếm át hết lý trí của Tiêu Chiến. không cần nghĩ ngợi anh liền lái xe đến quán bar.

******************************************

          Tiếng nhạc mạnh mẽ dồn dập với ánh đèn sân khấu như hòa với nhau kết hợp với từng động tác nhảy hết sức cuốn hút, tiết tấu nhạc càng lúc càng nhanh sự hưng phấn của cậu cũng càng ngày càng tăng lên trong lúc vô tình cậu làm một động tác hết sức gợi tình mà chưa bao giờ cậu thể hiện trong bar, bàn tay kéo vạt áo đưa lên giữ trên miệng, khoe ra vòng eo nhỏ nhắn làn da non mềm cùng cơ bụng, tiếng huýt sáo reo hò phấn khích không ngừng. Kết thúc bài nhảy cậu lùi về sau cánh gà cầm lấy chai nước chưa kịp uống liền bị bàn tay quen thuộc kéo đi. Vương Nhất Bác chưa hiểu ra chuyện gì liền bị anh đẩy vào xe, không nói một lời liền trở về nhà.

*************************************

         Vương Nhất Bác cảm nhận được anh đang tức giận nhưng vì chuyện gì thì cậu không hiểu, cứ mờ mịt bị anh kéo lên nhà mà không dám nói gì, vô thức cậu thấy mình như đang mắc lỗi chờ đợi sự trách phạt.

      '' Tiêu Chiến'' giọng cậu nhỏ nhỏ gọi anh, như lấy lòng như làm nũng. Nhưng con người kia tuyệt nhiên không thèm quan tâm đến, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu có chút dùng sức khiến tay cậu đỏ lên vậy mà cậu lại không hề rút ra vẫn nhẹ giọng gọi anh.

       '' Tiêu Chiến , Chiến Chiến  tay...tay em đau''  tự dưng cậu lại thấy mình thật ủy khuất, không hiểu đã làm gì khiến anh tức giận mà đối xử với cậu như vậy, đôi mắt hồng lên vì cảm xúc nhìn cậu thật như đang bị bắt nạt.

        Thấy cậu như sắp khóc anh liền tiến đến ôm cậu vào lòng, bao nhiêu hờn ghen cũng liền trôi đi mất tăm mất tích, làm sao anh nỡ hung dữ với bảo bối cơ chứ, vuốt vuốt lưng cậu, nhịp tim anh đập nhanh vô cùng ngay cả cách quần áo  cậu cũng có thể cảm nhận được. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh dụi dụi mặt vào cổ anh hệt như một cún con đang lấy lòng chủ nhân.

       '' Không cho phép khoe cơ thể trước người khác'' Khi bước vào quán anh liền chăm chú nhìn cậu biểu diễn không ngờ cậu làm động tác kia, cậu có biết nó gợi lên dục vọng của bao nhiêu con mắt phía dưới không. Người của anh anh không cho phép kẻ nào có quyền dòm ngó đến. Chỉ cần thấy người nào có ánh mắt xâm phạm đến cậu anh liền muốn ra tay đánh cho hắn thừa sống thiếu chết rồi chạy thẳng lên sân khấu mà lôi cậu về. Mang về.

           Cậu ngẩn người ra, hóa ra anh đang ghen. 

     '' Chiến Chiến ghen sao?'' nói rồi cậu mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lướt qua môi anh. Cậu thấy một sự ngọt ngào len lỏi vào trái tim mình.

       ''Không cho phép làm như vậy nữa rõ chưa''  giọng của anh trầm đục nặng nề thở ra, bây giờ anh mới nguôi một chút, bảo bảo vì dỗ anh liền không biết nặng nhẹ mà gợi lên dục vọng cơ thể của anh. Cậu có biết một câu gọi ''Chiến Chiến'' kia nguy hiểm biết bao không, nụ hôn chạm môi rồi rời đi kia làm sao đủ để dập tắt ngọn lửa trong anh khi này. 

        "Được, đều nghe Chiến Chiến" nói rồi cậu ôm lấy eo anh, cả cơ thể dán chặt lấy anh.

       '' Em gọi một câu Chiến Chiến nữa anh lập tức sẽ ăn em'' giọng anh khàn khàn phả lên tóc, khiến cậu cười khúc khích cậu thừa biết nếu cậu chưa đồng ý thì anh sẽ không tùy tiện ép buộc cậu. Hai người trẻ tuổi đang ở giai đoạn ban đầu yêu đương, lại ở chung nhà dĩ nhiên có những lúc khó có thể kìm lòng, nhưng chỉ cần cậu có chút thể hiện chưa muốn tiến tới anh sẽ liền dừng lại. Cậu biết là đàn ông với nhau anh phải tôn trọng và lý trí tới mức nào mới có thể dừng lại. Cậu cũng yêu anh nhưng lại như có chút rụt rè mà chưa bước qua giới hạn cuối cùng. Cậu muốn anh và mình có thêm một chút thời gian.

         Đang ôm nhau thì cái bụng của cậu không hề nể mặt mà réo gọi chủ nhân của mình, nhưng có vẻ cậu không ngại mà còn rất tự nhiên nói ''em chưa ăn tối, đói''.

      '' Em giỏi lắm lại dám bỏ bữa, có phải anh rời mắt ra là em sẽ để mặc bản thân, không chăm sóc đúng không'' anh nhe răng thỏ ra hung hăng mắng cậu. nhưng lại vội vã tiến đến phòng bếp. Giọng anh vọng lại ''em đi tắm đi ngay lập tức sẽ có bữa tối''

       Cậu biết, anh yêu mình vì mình liền trở thành bảo mẫu giống nhau chăm sóc từng chút từng chút, không ngại phiền không hề kêu mệt mỏi, nhưng hôm nay lại xù lông với cậu vì cậu trót lỡ khoe cơ bụng. Cậu nghĩ mình cần an ủi anh, thể hiện rõ cho anh hiểu cậu cũng yêu anh như anh đang yêu cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zsww