Chương 1
Tiêu Chiến hiếm khi lắm mới qua bar, hôm nay tâm trạng Tiêu tổng rất kém, sắc mặt thâm trầm khí thế quanh thân lạnh đến dọa người.
''Tiêu tổng vào phòng vip hay là...."
Cậu tiếp viên còn đang ấp úng thì Tiêu Chiến quay sang nói
''Hôm nay ngồi đây"
Nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của anh, đã có những người gan to mon men tiến lại bắt chuyện.
'' Xin chào, tôi có thể ngồi đây cùng anh không'' tuy là câu hỏi nhưng đã tùy tiện kéo ghế ngồi lại bên cạnh anh.
'' Không biết có thể cùng anh uống một ly''
Tiêu Chiên không hứng thú ngước mặt lên đánh giá kẻ chán sống kia. phẩm chất quá kém hình thức càng không thể chấp nhận. Anh nhẹ nhàng một tiếng .
''Cút''
Người kia còn chưa biết sống chết mà cố gượng cười bắt chuyện, với khuôn mặt này hắn ta còn nghĩ có thể sẽ khiến anh hứng thú, chí ít mọi người gặp hắn ta lần đầu ít ai có thể rời mắt khỏi nụ cười của hắn.
'' Không muốn từ giờ trở đi không thể đặt chân vào đây thì cút đừng để tôi nhắc lại lần nữa''.
Đây là lời cảnh cáo anh dành cho hắn, vào được bar này cũng không phải dễ nên biết phải được giới thiệu và dùng đủ một số tiền không nhỏ mới mua được thẻ ra vào, do vậy chất lượng nơi đây không thể bàn và cả những kẻ vào được đây có ai là không có máu mặt kia chứ, để đưa ra lời cảnh cáo như vậy có nghĩa là người này không thể chọc vào. Hắn lặng lẽ rút lui.
Một chút bực dọc qua đi tiếng nhạc bỗng nhiên im bặt, trên sân khấu MC đang giới thiệu gì đó mà anh không mảy may quan tâm cứ uống hết ly này đến ly khác như cần giải tỏa đi sự muộn phiền.
Bỗng nhiên tiếng nhạc thay đổi sôi động náo nhiệt tươi trẻ anh có chút hứng thú lướt mắt lên sân khấu, từ trong cánh gà bước ra là một thân hình cao hơn mét tám rất cân đối, những động tác nhảy của cậu ta khiến anh bị cuốn vào, chiếc áo sơ mi trắng bị mở hai cúc hờ hững như có như không khoe phần quai xanh xinh đẹp khéo léo và một phần ngực trắng nõn non mềm, theo từng động tác nhảy dơ tay khiến chiếc áo không che được phần eo nhỏ nhắn hữu lực và cơ bụng khiến người khác muốn phạm tội, phía dưới là chiếc quần bó sát lấy đôi chân thon dài linh hoạt từng động tác nhảy như mây trôi nước chảy. Nhưng hơn hết là sự tò mò về khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bởi vì đôi mắt đã bị bịt lại với một dải lụa màu đen, càng khiến cậu trai trẻ như được ngăn cách với thế giới bên ngoài, cậu đang sống trong vũ đạo trong từng điệu nhảy của thế giới riêng cậu thể hiện hết mình.
Tiêu Chiến như bị cuốn hút vào một thế giới khác sự chiếm hữu trong anh trỗi dậy, cậu trai trẻ kia là của anh phải là của anh và riêng anh, tự nhiên anh có chút bực tức khi những kẻ khác cũng đang lom lom nhòm ngó vào món bảo bối anh vừa xác định là của anh. Anh muốn mang người kia về dấu đi.
Tiếng nhạc kết thúc vũ đạo dừng lại cậu cúi chào trong tiếng huýt sáo và vỗ tay đầy phấn khích của mọi người.
Tiêu Chiến nhanh chân đi về phía phòng hóa trang, nhưng đã không kịp vì anh không tìm được bóng dáng mình muốn tìm một sự hụt hẫng dâng lên. Nhanh chóng vào phòng quản lý, anh muốn biết cậu trai trẻ kia là ai.
'' Khải Hoan, tôi không tin cậu không có thông tin của cậu ta, nói"
Lưu Khải Hoan thấy mình thật oan uổng mà, anh nhìn người bạn ngàn năm không có hứng thú với cái gì giờ đang nháo anh tìm thông tin của một vũ công.
" Quả thật không biết , cậu đừng có gấp không phải nhất kiến chung tình chứ''
'' Đúng vậy, trong vòng một tuần không lâu quá hai ngày cậu phải tra cho tôi thông tin đầy đủ''
'' Này cậu giết tôi đi, cậu thừa hiểu nêu nhân viên hay vũ công không muốn tiết lộ thân phận có thể dùng mặt nạ, không báo thông tin, chỉ cần làm đúng yêu cầu của bar thì kể cả tôi là chủ cũng không có quyền lấy thông tin đâu''
Ánh mắt anh híp lại nguy hiểm nhìn người bạn chí cốt của mình nhưng anh cũng hiểu đây quả thật là luật lệ của bar rồi.
'' Vậy lịch biểu diễn của cậu ta"
"Không có, hợp đồng chỉ ký một tháng diễn năm ngày ngày nào giờ nào cậu ta tự quyết định''
" Vậy hôm nay..."
''Ây số cậu thật đen nha, hôm nay là buổi thứ năm trong tháng này của cậu ta nha''
Lưu Khải Hoan thật sự là sắp chịu không nổi áp xuất ở đây mà anh thật khổ không biết kêu ai nha, tháng này cậu ta biểu diễn liên tục năm ngày liên tiếp và hôm nay chỉ mới là mùng năm ah. Tháng sau không biết hôm nào cậu ta mới xuất hiện nữa.
Tiêu Chiến quả thực chưa bao giờ lại rơi vào thế bị động như bây giờ nhưng không sao anh tin cuối cùng anh cũng sẽ tìm ra cậu nhóc này.
==========================
Tại trường đại học X
''Vương Nhất Bác cậu có còn là người không'' Hạ tri Quang rống lên khi thấy Nhất Bác
'' Sao nào ''
Ánh mắt hờ hững không quan tâm nhưng vẫn không che được sự đáng yêu của cậu dù cậu có tỏ ra cool guy đến đâu thì làn da trắng hồng và đôi má phiêu sữa của cậu cũng sẽ bán đứng cậu.
'' Cậu vậy mà hôm qua đi biểu diễn không cho tôi đi cùng đáng ghét''
'' Theo tôi làm gì''
'' Hừ thì bởi vì tôi không có thẻ vào cửa chứ sao, ông anh họ tôi nhất quyết không cho tôi lấy thẻ vào cửa, cậu thì có thể nha là vũ công nổi tiếng muốn ra muốn vào ai dám cản cho tôi theo cũng đâu khó khăn như vậy''
Nhất Bác nhìn tên bạn thân của cậu với ánh mắt khó hiểu, nơi đó thì có gì hay ho kia chứ một đống hỗn tạp chen chúc nếu không vì cậu cần tiền đóng học cậu cũng không muốn xuất hiện ở nơi như vậy.
'' Trẻ nhỏ không nên vào , cậu làm luận án đến đâu rồi đừng đến lúc lại nhờ tôi nha'' giọng nói đầy ghét bỏ.
Thực ra hai người bằng tuổi nha.
Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện, cuốn lấy bao cặp mắt của đồng học nữ và cả trái tim đi theo.
-----------------------------------
Tháng sau.
"Tiêu Chiến cậu đừng nói cậu nghiêm túc đó nha''
Anh không trả lời chỉ lẳng lặng uống rượu, suốt nửa tháng anh luôn ngồi đợi từ khi mở của đến khi bar đóng cửa, cho dù bận rộn đi chăng nữa cũng không khiến anh chậm trễ. Thật ra anh có thể cho người điều tra thân phận của cậu nhưng anh không muốn cậu mất hứng nên đành ôm cây đợi thỏ.
Bỗng tiếng nhạc du dương vang lên ánh đèn tập trung lên trên sân khấu rút cục cậu đã xuất hiện, vẫn trang phục như cũ vẫn dải lụa đen bịt mắt khiến anh không ngắm được trọn vẹn khuôn mặt hoàn mỹ kia có chút tiếc nuối nhưng anh thầm cảm thấy may mắn vì không có kẻ nào ở đây nhìn được mặt cậu.
Anh nhanh chân bước về sau cánh gà dù có chút tiếc nuối khi không xem trọn vẹn phần biểu diễn của cậu, nhưng không sao quan trọng hơn hết là phải bắt được bảo bảo về tay trước đã.
Phần biểu diễn kết thúc cậu cúi chào khán giả rồi rút lui về cánh gà rời khỏi nơi này, chưa kịp tháo dây buộc mắt cậu liền bị một lực kéo mạnh mẽ và rơi vào một vòng tay ấm áp, đôi mắt bị cản trở nên mọi giác quan như nhạy bén hơn, hơi thở nam tính phả vào tai cộng với mùi rượu quẩn quanh bên chóp mũi làm cậu có chút trì độn không kịp phản ứng cứ để mặc người kia ôm mình.
Bỗng nhiên đôi mắt bị bịt một thời gian được tiếp xúc lại với ánh sáng khiến câu hơi nheo nheo lại, từ từ được người kia tách ra trước mặt cậu là một khuôn mặt quá hoàn mỹ khiến cậu sửng sốt, mái tóc được tạo kiểu vuốt keo để lộ vầng trán cao thông minh lông mày sắc bén mũi cao cao bờ môi mỏng hồng hồng hơi khép hờ để lộ hàm răng trắng bóng, bên dưới môi là nốt ruồi như ẩn như hiện khiến người ta khó lòng rời mắt khỏi nó, từ từ cậu nhìn vào đôi mắt cong cong như đang cười với cậu, có chút không muốn rời khỏi đôi mắt ấy. Cậu hốt hoảng bởi ý nghĩ đó của mình.
Anh mỉm cười thỏa mãn trước sự đánh giá của cậu, bảo bối của anh có lẽ khá hài lòng về khuôn mặt này của anh nha.
Cậu như bị giật mình tỉnh giấc khi thấy nụ cười kia, chợt nhớ đến tư thế ái muội của hai người cậu vội đẩy anh ra hòng trốn thoát khỏi vòng tay vẫn luôn ôm lấy mình nhưng cậu càng dùng sức thì người kia ôm càng gắt gao hơn.
'' Buông ra''
Cậu tự cho là mình đã mang vẻ mặt lạnh nhất để đe dọa người kia nhưng rơi vào mắt của anh thì lại hoàn toàn trái ngược vì dùng sức vùng vẫy nên mặt cậu có chút ửng đỏ hai má sữa hơi phồng ra bất mãn vì bị ôm chỉ khiến tim anh mềm nhũn đi.
'' Bảo Bảo có biết tôi đợi em khổ sở ra sao không, ngoan cho tôi ôm một chút có được không''
Nói rồi anh dụi dụi đầu vào hõm vai cậu mặc cậu vùng vẫy.
'' Anh mau buông tôi ra, tránh ra''
'' Bảo Bối ngoan nào, nếu không anh sẽ trực tiếp làm em tại đây''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro