Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tô An Kỳ ngồi chỉnh trang lại mái tóc của mình, hôm nay cô không mặc quần áo nữ tính như mọi khi. Mà thay vào đó, cô lại chọn cho mình một bộ quần áo theo phong cách rock đầy cá tính.

Tô An Kỳ còn tìm kiếm khắp nơi trên mạng, mua cho bằng được chiếc áo khoác da màu đen y như cái của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã mặc lần trước. Tô An Kỳ muốn cô và Tiêu Chiến phải thật là ăn khớp nhau trên mọi phương diện.

Và quần áo mặc lúc hẹn hò, chính là cái quan trọng nhất để xem bạn và bạn trai của bạn có hợp nhau hay không.

Hôm nay cô nhất định phải thành công, không thể để thất bại như lần trước được.

Tô An Kỳ tự khích lệ bản thân mình cố lên. Rồi tiếp tục cầm gương nhìn trước ngó sau, săm soi bản thân mình.

"Angel! Để em phải đợi rồi, tặng em này." Tiêu Chiến từ đằng sau cầm bó hoa đưa ra trước mặt Tô An Kỳ. Xem bó hoa như là lời xin lỗi vì đến trễ của anh dành cho cô.

"Cảm ơn anh Chiến Chiế...."

Tô An Kỳ vui vẻ cầm lấy bó hoa, quay sang Tiêu Chiến nói cảm ơn. Nhưng khi thấy dáng vẻ của anh cô đột nhiên cứng họng, không nói thành lời.

"Sao thế? Trông anh lạ lắm sao?" Tiêu Chiến thấy Tô An Kỳ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đang sốc lắm. Anh lấy tay sờ lên tóc mình rồi hỏi cô.

"Anh... anh đã cắt tóc sao?" Tô An Kỳ nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.

"Ừhm, tóc anh dài quá! Nên anh cắt đi cho gọn. Để kiểu tóc này trông anh chững chạc hơn đúng không?" Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống bênh cạnh Tô An Kỳ nói.

"Nhưng em thích anh để kiểu tóc cũ hơn." Tô An Kỳ không vui nói.

Tiêu Chiến nhìn thấy cách ăn mặc của Tô An Kỳ ngày hôm nay. Cũng đã một phần nào hiểu được vì sao cô lại thấy không thích dáng vẻ này của anh.

"Nếu em thích, anh sẽ nuôi tóc dài lại. Đừng buồn nữa." Tiêu Chiến lấy tay bẹo má Tô An Kỳ, muốn chọc làm cho cô vui hơn. Nhưng Tô An Kỳ vẫn buồn rầu, bộ dạng vẫn là không vui.

"Em muốn em và anh đều nghĩ và thích những thứ giống nhau. Lần trước cũng vậy, em đã cố gắng thay đổi cách ăn mặc sao cho thật giống anh. Nhưng cứ mỗi lần em thay đổi vì anh, anh sẽ lại thay đổi vì một lý do nào đó. Em biết em như thế là ấu trĩ, nhưng em muốn em là một soulmate mà ông trời đã sắp đặt dành cho anh." Tô An Kỳ không kiềm được, bắt đầu sụt sịt khóc.

Tiêu Chiến thấy Tô An Kỳ khóc, trong bụng thầm than thở.

Lại mít ướt nữa rồi.

Tiêu Chiến thở dài nói.

"Angel à, em không cần thiết miễn cưỡng bản thân phải thay đổi vì anh. Dù sao đi nữa anh cũng không tin vào cái gọi là soulmate ấy đâu."

"Vậy những gì em cố gắng làm vì anh, tất cả đều là vô nghĩa sao? Anh không nghĩ em là một nữa soulmate của anh sao? Anh nói như vậy, càng làm em buồn hơn."

Tô An Kỳ bắt đầu khóc lớn hơn. Tiêu Chiến vội vàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô. Sau đó ôm Tô An Kỳ vào lòng, dỗ dành nói.

"Angel à! Soulmate hay cái gọi là định mệnh. Tất cả đều là sự tưởng tượng của con người tạo nên mà thôi. Anh không mê tín tin vào cái gọi là định mệnh như vậy. Anh chỉ tin vào những gì anh thấy trước mắt, và những gì anh thấy bây giờ chỉ có em mà thôi. Thế nên em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé."

Tô An Kỳ nghe Tiêu Chiến nói vậy cuối cùng cũng chịu ngừng khóc. Sau đó gật đầu một cái, muốn nói cho anh biết là cô sẽ nghe lời anh. Không suy nghĩ đến những cái đó nữa.

Đúng là như vậy, Tiêu Chiến không tin trên đời này có cái gọi là định mệnh.

Những gì anh cần chính là cô gái đáng yêu, thuần khiết này mà thôi.

°°°

Sau khi đưa Tô An Kỳ trở về nhà, Tiêu Chiến tiện đường liền ghé khu trung tâm thương mại, mua sắm một vài thứ. Sau khi mua đủ đồ dùng rồi, Tiêu Chiến định đi về, nhưng khi đi ngang qua quầy sách, anh liền dừng chân lại ghé vào trong xem thử.

Đảo qua vài kệ sách, nhìn ngang nhìn dọc không có cuốn sách nào khiến anh hứng thú muốn mua. Khi Tiêu Chiến định bước ra ngoài, thì một cuốn sách có tựa đề "Soulnate and Destiny" thu hút anh.

Tiêu Chiến liền cầm cuốn sách ấy lên, lật ra vài trang xem thử liền thấy cuốn sách này cũng chẳng có gì thú vị. Tất cả đều là lời nói hoa mỹ, để tẩy não những người ngây thơ như Tô An Kỳ mà thôi.

Tiêu Chiến liền đóng cuốn sách, đặt trở lại lên kệ.

Ngay khi Tiêu Chiến đặt cuốn sách lên kệ, thì có một bàn tay khác cầm lấy ngay cuốn sách ấy. Tiêu Chiến liền quay sang nhìn người đó.

Là Vương Nhất Bác.

"Thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây." Tiêu Chiến mỉm cười nói với Vương Nhất Bác.

Không hiểu vì sao? Cứ mỗi lần gặp mặt Vương Nhất Bác. Tâm trạng của anh cứ có cái gì nhộn nhạo bên trong. Cứ thôi thúc anh phải chú ý đến cậu.

"Đúng vậy, thật trùng hợp. Anh cũng thích những loại sách như này à?" Vương Nhất Bác cầm cuốn sách lên hỏi Tiêu Chiến.

"Không, tôi chỉ cầm lên xem thử một chút thôi." Tiêu Chiến xua tay nói.

"Thế anh nghĩ trên đời này, có tồn tại cái gọi là soulmate hay định mệnh không?" Vương Nhất Bác lật vài trang sách ra xem, rồi hỏi Tiêu Chiến.

'Tôi không tin trên đời này có cái gọi là định mệnh." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Tôi cũng nghĩ anh sẽ nói vậy." Vương Nhất Bác đóng cuốn sách lại, nhìn sang Tiêu Chiến nói.

"Thế cậu tin vào nó? Soulmate và định mệnh?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác hỏi. Anh không nghĩ người lạnh nhạt như Vương Nhất Bác lại tin vào mấy chuyện hoang đường như này.

"Trong chúng ta, mỗi người đều có một nửa tâm hồn đang ở đâu đó ngoài kia trên trái đất này. Tôi tin có một ngày, tôi và soulmate của tôi sẽ gặp được nhau." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói ra những suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác không theo chủ nghĩa tình yêu hoàn hảo như Tô An Kỳ. Cậu chỉ là muốn tin, trên thế giới này có tồn tại một người hiểu được cậu. Khi cậu vui, người ấy sẽ cùng cười với cậu. Khi cậu buồn, người ấy sẽ san sẻ nỗi buồn này với cậu. Không cần đợi cậu nói ra hay giải thích, người ấy vẫn sẽ hiểu và tin tưởng cậu.

Vương Nhất Bác đã quá mệt mỏi với cái tình yêu của Ngụy Phương. Anh ta chẳng hiểu cậu gì cả, luôn nghi ngờ đông tây. Vương Nhất Bác cũng dần lười giải thích với anh ta. Dẫn đến việc cả hai phải chia tay như thế này. Thế nên bây giờ, Vương Nhất Bác thà chấp nhận sự cô đơn. Còn hơn là phải quen đại một người không thấu hiểu được cậu.

Ngây thơ.

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong lòng, không ngờ Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh lùng như thế. Nhưng lại có thể nói ra những lời ngây thơ không thực tế giống Tô An Kỳ đến như vậy.

"Hửm, hôm nay anh trông khác nhỉ? Anh cắt tóc rồi sao?" Vương Nhất Bác giờ mới để ý đến mái tóc của Tiêu Chiến.

"Ừhn... cậu... thấy nó... có được không?" Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân mình lại rất để ý đến lời nhận xét của Vương Nhất Bác. Anh cứ nghĩ là thế nào cậu cũng sẽ chê anh như những lần trước nữa cho xem.

"Rất đẹp! Rất hợp với anh."

Ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại khen anh. Cậu không móc mỉa anh như những lần trước nữa.

Sau đó Vương Nhất Bác quyết định mua cuốn sách đó. Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ mà theo cậu mà đi ra ngoài. Lúc ra đến cổng trung tâm, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có cần anh đưa về không? Nhưng cậu lại lắc đầu từ chối. Thấy thế anh cũng không nhiều lời liền chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi đến bãi đỗ xe của tòa nhà.

Vương Nhất Bác đi được vài bước, thì quay lại nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa mới chịu thôi. Vương Nhất Bác thở dài trong lòng.

Người đàn ông này chẳng yêu ai ngoài bản thân anh ta cả. Thật là khổ cho Tô An Kỳ, cô vẫn luôn đặt niềm tin rằng Tiêu Chiến chính là chân mệnh thiên tử của cô.

Khi Vương Nhất Bác quay người lại, thì có một người va phải vào người cậu. Ly nước trên tay người đó cũng vì cú va chạm ấy mà đổ hết lên trên người cậu. Ấy thế mà người đó không thèm lên tiếng xin lỗi cậu, ngược lại còn quay sang mắng cậu.

"Đi đứng kiểu gì đấy hả?"

Vương Nhất Bác nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ, chanh chua lớn tiếng trước mặt cậu, từ tốn trả lời.

"Là cô đụng trúng tôi, còn ở đó mà ngang ngược?"

"Ai bảo cậu đứng giữa đường như thế làm gì? Tôi không biết, cậu phải đền lại ly nước khác cho tôi."

Cô gái ấy không nói lý lẽ, bắt Vương Nhất Bác phải bồi thường ly nước cho cô.

"Tôi còn chưa bắt đền cô cái áo của tôi, mà cô lại dám đòi tôi đền ly nước cho cô? Vị tiểu thư này, đầu óc của cô có vấn đề à?"

"Cậu..."

"Tiểu Linh! Sao vậy?"

Cô gái ấy định cãi tay đôi tiếp với Vương Nhất Bác, nhưng nghe thấy có người gọi tên mình thì liền thu lại bộ dáng ngang ngược, sau đó giả vờ ủy khuất mà nói với người vừa đến.

"Phương Phương! Anh xem! Cậu ta đụng trúng em, còn bắt em phải bồi thường cho cậu ta nữa chứ." Tiểu Linh diễn y như thật, giả vờ mình là nạn nhân mà kể tội Vương Nhất Bác cho bạn trai cô nghe.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhìn Ngụy Phương đứng trước mặt mình. Mặt không chút cảm xúc, nhưng bên trong lại đầy khó chịu.

Sao cậu lại phải gặp lại tên bạn trai cũ trong tình huống mất mặt như thế này chứ?

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn luôn ngang ngược như vậy. Còn bắt bạt cả phụ nữ. Cậu như thế ai mà chịu nổi cậu chứ." Ngụy Phương nhìn Vương Nhất Bác một thân quần áo dính đầy vết ố cà phê, liền châm chọc.

"Anh quen cậu ta sao?" Tiểu Linh nhìn Vương Nhất Bác hỏi Ngụy Phương.

"Là người quen cũ mà thôi, cũng chẳng thân thích gì. Em không cần phải để tâm đến cậu ta."

Ngụy Phương nói với Tiểu Linh rồi móc trong ví ra vài tờ tiền, sau đó ném vào người Vương Nhất Bác.

"Chúng tôi bồi thường cho cậu đấy, dư thì cứ giữ lại mà xài, không cần phải trả lại."

Vương Nhất Bác bị Ngụy Phương sỉ nhục giữa đám đông, xung quanh mọi người bắt đầu tụ tập lại, thi nhau xì xầm bàn tán. Vương Nhất Bác giận đến run người, tay nắm chặt lại muốn lao đến đấm vỡ mồm Ngụy Phương ra. Thì đột nhiên có một người giữ tay cậu lại.

"Cún con, sao quần áo em lại dơ hết rồi?"

Tiêu Chiến không biết từ đâu đén, lấy áo khoác của mình khoác lên người Vương Nhất Bác.

"Anh...?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy khó hiểu. Cậu không biết anh đang giở trò gì. Sao lại gọi cậu là cún con chứ?

Tiêu Chiến cúi xuống nhặt những tờ tiền mà Ngụy Phương đã ném vào Vương Nhất Bác lúc nãy lên, cậu liền kéo anh đứng lên ngăn lại.

Cậu không thèm những tờ tiền đó.

Nhưng Tiêu Chiến lại mỉm cười nói với cậu cứ để anh, sau đó liền cầm số tiền đó nhét vào túi áo Ngụy Phương, rồi lấy trong ví mình ra một xấp tiền lớn, giơ ra trước mặt hắn nói.

"Vài đồng lẻ của anh còn không đủ cho cún con nhà tôi uống một ly nước. Thôi anh cứ giữ lấy mà dùng, số tiền này coi như tôi bồi thường ly nước của vị tiểu thư này. Số tiền còn dư, anh cứ giữ lại mà đi học một khóa đào tạo lại nhân phẩm của mình đi."

Tiêu Chiến nhét tiền vào túi áo Ngụy Phương, sau đó vỗ lên vai hắn vài cái rồi quay sang ôm Vương Nhất Bác ra xe.

Vương Nhất Bác một đường ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến. Cậu im lặng không nói gì, chỉ cứ nhìn chầm chầm gương mặt cái người đang ôm mình.

Lúc lên xe, cả hai cũng không ai lên tiếng. Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lí nhí nói.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mỉm cười nói không có gì, trong lòng thì một bụng vui vẻ khi được đóng vai anh hùng cứu mỹ nam.

"Sao anh lại ở đó vậy?" Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi lại hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trả lời là anh chạy xe ngang qua, thấy cậu bị một đám người vậy quanh. Tiêu Chiến hiếu kỳ nên dừng xe đến xem là chuyện gì, thì thấy cậu bị người khác bắt nạt, anh liền xông ra giải vây. Thật ra lúc đó Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nghĩ muốn đánh tên Ngụy Phương kia. Anh lo lắng sợ cậu bị thương, thế nên không nghĩ ngợi liền chạy ra giúp cậu. Chứ bình thường Tiêu Chiến cũng lười xen vào chuyện của người khác.

"Ừhm... nhưng mà..." Vương Nhất Bác ấp úng nói.

"Hửm?" Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu.

"Số tiền đó tôi không trả lại cho anh đâu." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến liền bật cười.

"Ai bắt cậu trả đâu."

Sau đó anh còn bồi thêm câu sau trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Chẳng đáng yêu gì hết."

Vương Nhất Bác liền quay sang lườm anh.

"Ai mà cần đáng yêu chứ!"

Nhưng trong giọng nói cậu lại cực kỳ vui vẻ, không có chút nào là khó chịu.

Cả hai cứ thế chí chóe với nhau suốt trên đường.

---

Anh Chiến của hôm nay 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro