6
Vương Nhất Bác ngay khi tỉnh táo lại liền đẩy người đó ra.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
"Tôi... tôi thấy cậu khóc... chỉ là muốn an ủi cậu thôi."
Tiêu Chiến cũng không biết bản thân mình vừa rồi đang làm gì.
Hôm nay anh có hẹn với Tô An Kỳ, trong lúc chờ cô đến thì anh đi dạo một vòng rồi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân thì phát hiện cậu trai ngồi bên cạnh anh đang khóc.
Không hiểu vì sao anh lại lấy một bên tai nghe của mình, đưa đến tai của người kia, mở bài hát yêu thích của anh cho người đó nghe. Sau đó còn định ôm người đó một cái an ủi, nhưng chưa kịp ôm thì đã bị người ta đẩy ra.
Tiêu Chiến nghĩ lý do mà anh có hành động khó hiểu này chắc là vì bởi gương mặt của cậu ta.
Từ bé cho đến lớn, ngoài bản thân mình ra thì Tiêu Chiến chưa từng thấy ai đẹp hơn người trước mặt.
Trừ đi mấy vị minh tinh đã được trang điểm kỹ càng, hình ảnh đã được qua chỉnh sửa trên tạp chí. Thì Vương Nhất Bác chính là người đẹp nhất mà anh từng thấy ngoài đời thật.
Thế nên hành động vô thức đó, anh cũng có thể tự lý giải là do anh bị say mê bởi vẻ đẹp của cậu. Nên mới sinh ra cảm giác muốn che chở, an ủi đó.
"Tôi và anh quen biết nhau sao? Sao anh có thể đặt tai nghe vào tai một người xa lạ như thế được? Rồi còn định ôm tôi, anh là biến thái hả?" Vương Nhất Bác bực dọc nói.
"Tôi chỉ có lòng tốt thôi. Ai bảo cậu ngồi ở đây khóc làm gì? Muốn khóc thì đi về nhà đóng cửa mà khóc ấy." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lớn tiếng mắng mỏ, anh thẹn quá lớn tiếng lại với cậu. Sau đó cầm túi xách lên rời đi thì nghe Vương Nhất Bác nói thêm.
"Tôi ngồi đây khóc thì mắc mớ gì đến anh? Đồ ẻo lả."
Tiêu Chiến nghe người ta chửi mình thì liền quay lại.
"Cậu vừa mới nói gì đó?"
"Ai nói gì chứ, anh có đi thì đi mau đi, không thì để tôi đi." Vương Nhất Bác đứng dậy đi lướt qua Tiêu Chiến.
"Tự nhiên lại ôm tôi, đồ biến thái."
"Này! Đủ rồi nha. Có gì nói trước mặt tôi này. Đừng có nói sau lưng người khác như thế chứ!" Tiêu Chiến bước đến nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo lại nói.
"Anh đang nói cái gì vậy hả? Tôi có nói cái gì đâu?" Vương Nhất Bác vung tay ra khỏi Tiêu Chiến, khó hiểu nhìn anh.
"Tôi vừa quay lưng là cậu liền nói xấu tôi còn gì?" Tiêu Chiến ghét nhất cái loại người như vậy, trước mặt anh thì chối đây đẩy. Sau lưng lại âm thầm mắng mỏ anh.
"Tôi không có nói cái gì hết! Anh có bệnh thì đi khám bệnh đi!" Vương Nhất Bác bắt đầu mất hết kiên nhẫn với Tiêu Chiến.
"Tôi có bệnh? Ý cậu nói là tôi tự nhiên tức giận với những lời cậu không hề nói sao?" Tiêu Chiến thật sự muốn phát hỏa.
"Có chuyện gì với tên điên này vậy? Thật muốn đập cho hắn một trận."
"Đấy! Cậu vừa mới nói..."
"Tôi nói cái gì chứ?"
"Cậu vừa mới nói tôi bị điên và muốn đập cho tôi một trận đấy!"
"Gì chứ???"
"Ý tôi là... cậu vừa mới nói tôi điên... và tôi nghe thấy cậu nói... dù cậu không hề hé miệng... nhưng rõ ràng cậu có nói... đúng không? Đúng không?" Tiêu Chiến lắp bắp nói, anh cũng không hiểu mình đang muốn nói cái gì nữa.
"Ôi trời! Anh đang nói cái quái gì vậy? Thật là mất thời gian mà!" Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang muốn nói gì. Cậu không thể lãng phí thời gian ở đây được. Cậu phải đến bệnh viện thăm mẹ.
"Tên này đúng là cái loại mà mình ghét."
"Đó! Đó... cậu lại nữa..."
Ngay khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lại nghe thấy giọng nói đó. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm quay lại nữa. Tiêu Chiến hồ nghi có phải tai của anh có vấn đề thật rồi không? Hoặc là dạo này anh ngủ không đủ giấc nên sinh ra ảo giác gì rồi chăng?
Tiêu Chiến cứ ngồi đó mà suy nghĩ, qua một lúc lâu thì điện thoại anh reo lên.
Là Tô An Kỳ gọi đến.
"Alô! Ừm anh đang ở gần đó, anh đến ngay!"
Khi Tiêu Chiến đến nơi, thì thấy Tô An Kỳ đang bày sẵn đồ ăn ra trên chiếc bàn gỗ trong công viên. Anh nhanh chóng chạy đến ngồi xuống đối diện cô.
"Xin lỗi! Em đến lâu chưa?"
"Em cũng vừa mới đến thôi. Anh xem! Hôm nay em chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh đấy. Có mì trộn siêu cay nè, còn có sandwich trứng sốt tương ớt nữa. Anh xem thích không?" Tô An Kỳ chỉ vào các món ăn trên bàn, rồi đưa mắt chờ mong được Tiêu Chiến khen ngợi.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt ực một cái rồi cười nói với Tô An Kỳ.
"Ừhm... anh thích lắm! Chỉ là... hôm nay cổ họng anh không được tốt lắm, nên muốn ăn mấy món thanh đạm một chút."
"Vậy mấy món này anh không ăn được rồi..." Tô An Kỳ ỉu xìu nói.
"Ừhm... xin lỗi em. Đã mất công làm cho anh như thế." Tiêu Chiến xoa đầu Tô An Kỳ an ủi cô.
"Không sao, em có đem theo nước trà xanh giải nhiệt này. Anh uống đi!" Tô An Kỳ lấy bình nước trong giỏ ra, vui vẻ mở nắp ra rót nước vào rồi đưa cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn em." Tiêu Chiến nhận lấy bình nước từ Tô An Kỳ rồi đưa lên miệng uống một ngụm.
"Anh có thấy chúng ta tâm ý tương thông không? Anh bị đau họng, em liền trùng hợp có đem theo nước trà xanh giải nhiệt. Cứ như là định mệnh ấy." Tô An Kỳ chống tay lên bàn, mơ mộng nói.
Tiêu Chiến không muốn phá vỡ mộng tưởng của cô, nhưng nếu bọn họ tâm ý tương thông thật. Thì những món mì trộn này là sao đây. Với lại anh chẳng tin vào ba cái chuyện định mệnh gì đó.
"Em nghĩ nhiều rồi." Tiêu Chiến cười nói.
Tô An Kỳ thấy Tiêu Chiến có vẻ không tin anh và cô tâm ý tương thông, trong lòng cô liền không được vui cho lắm. Cô nhất quyết phải cho anh thấy, cô và anh chính là định mệnh của nhau.
Nhất định là như vậy.
°°°
Tô An Kỳ ngồi trong văn phòng chắm chú nhắn tin, đang định gửi đi cho Tiêu Chiến, thì trùng hợp anh lại gọi đến.
"Chiến Chiến! Ngạc nhiên không? Em đang định gửi tin nhắn cho anh thì anh lại gọi đến. Thật là trùng hợp."
"Ồh! Anh chỉ gọi điện muốn nhắc em cuộc hẹn trưa nay thôi." Tiêu Chiến đầu dây bên kia thờ ơ đáp.
"Dạ! Em nhớ mà. Lát gặp anh nha! Yêu anh!"
Tô An Kỳ vui vẻ cúp máy rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác.
"Cậu thấy tôi và anh ấy có tâm ý tương thông không? Tôi vừa gửi tin nhắn là anh ấy liền gọi điện đến. Chúng tôi đúng là định mệnh dành cho nhau ấy."
"Tôi thấy đó chẳng nói lên được điều gì." Vương Nhất Bác rất giỏi đập tan giấc mộng của người khác.
Tô An Kỳ bĩu môi nói. "Tại cậu chưa thấy anh ấy thôi. Chúng tôi rất hợp nhau từ mọi thứ cho đến sở thích cá nhân."
"Chẳng phải -mẹ chồng tương lai- của cô mách nước cho cô biết trước sao?" Vương Nhất Bác vạch trần kế nhỏ của Tô An Kỳ.
"Cái đó... chỉ là tham khảo chút thôi. Nói chung là chúng tôi rất hợp nhau." Tô An Kỳ chống chế nói.
"Haiz... Tô An Kỳ à Tô An Kỳ. Tôi thật sự lo lắng cho cô đấy." Vương Nhất Bác nhìn Tô An Kỳ say đắm người kia đến như vậy, lo lắng thay cho cô.
"Tôi thì sao chứ?" Tô An Kỳ khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"Chưa gì mà cô đã quỳ dưới chân người ta như vậy. Không khéo bị người ta lừa đi mất đấy."
"Không có đâu! Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này đấy." Tô An Kỳ bắt đầu phản hắc thay cho Tiêu Chiến.
"Được rồi, anh ta tốt đến đâu. Để tôi gặp mặt xem thử nào."
Vương Nhất Bác rất muốn gặp cái vị họ Tiêu tên Chiến kia, để xem anh ta thần thánh ra sao mà Tô An Kỳ lại mê muội anh ta đến như vậy. Tô An Kỳ lớn lên được bao bọc trong cái lồng kính thủy tinh, suy nghĩ với mọi sự trên đời này đều là một màu hồng. Vương Nhất Bác sợ cô gặp phải tên đàn ông không ra gì, để rồi lại phải chịu thiệt thòi.
"Gặp anh ấy cũng được... nhưng mà..." Tô An Kỳ ngập ngừng nói.
"Nhưng mà cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn Tô An Kỳ, không biết có gì mà cô lại phải ngập ngừng như thế.
"Vì anh ấy rất đẹp trai, nên cậu phải hứa với tôi là không được thích anh ấy." Tô An Kỳ hạ giọng nhỏ xíu, xấu hổ nói.
"Cái gì chứ? Trông tôi rất dễ động lòng với người vừa mới gặp mặt sao?" Vương Nhất Bác bật cười với cái sự lo xa của Tô An Kỳ.
Tô An Kỳ nghĩ một hồi thì đúng là tính cách Vương Nhất Bác khá lạnh nhạt. Không dễ thân cận với người lạ, nên cũng yên tâm phần nào mà gật đầu đồng ý cho cậu gặp mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đánh nốt vài dòng chữ rồi nhấn enter gửi đi, sau đó liền tắt máy tan làm đi đến chỗ hẹn với Tô An Kỳ.
Cả hai bước vào quán cà phê nhìn quanh một lượt, thì Tô An Kỳ liền vẫy tay với một người, rồi khoác tay cậu đi đến đó.
Vương Nhất Bác đi theo Tô An Kỳ, lúc đến nơi thì thấy một gương mặt xinh đẹp khó ưa nào đó, vẻ mặt cậu liền hiện lên khó chịu.
"Không phải chứ! Đứng nói tên điên mình gặp ở công viên chính là bạn trai của Tô An Kỳ nha."
Tiêu Chiến ngồi trong quán cà phê chờ Tô An Kỳ và bạn của cô. Khi thấy Tô An Kỳ đến, anh liền vẫy tay về phía cô, Tô An Kỳ cũng theo đó mà đi về phía anh, chỉ là sau lưng cô còn có thêm một người quen mặt.
Cậu trai kỳ lạ anh gặp trong công viên là bạn của Tô An Kỳ?
Cậu ta lại còn mắng anh là tên điên?
WTF???
Mà khoan đã!
Anh lại nghe thấy "tiếng lòng" của cậu ấy nữa.
Vương Nhất Bác cùng Tô An Kỳ vừa ngồi xuống bàn, thì Tô An Kỳ đã nhanh chóng giới thiệu "Tiểu Bác! Đây là bạn trai tôi - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đây là bạn của em tên là Vương Nhất Bác." Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tô An Kỳ liền nói thêm. "À mà hai người đã từng gặp nhau ở nhà thờ rồi đó."
"Ồh! Ra đó là cậu. Đến giờ vai tôi vẫn còn đau ê ẩm đây này." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi giả bộ đưa tay lên xoa xoa bả vai mình.
"Anh ấy chỉ nói đùa thôi." Tô An Kỳ liền nói xen vào, đánh tan không khí nồng nặc mùi thuốc súng của hai người.
"Không có gì! An Kỳ hay kể với tôi anh là một người thích nói đùa." Vương Nhất Bác mỉm cười nói.
"Một người thích nói đùa nhạt nhẽo."
Tiêu Chiến giật mình khi lại nghe thấy "tiếng lòng" đó từ cậu, rõ ràng là Vương Nhất Bác đâu có mở miệng. Thế mà anh vẫn nghe được âm thanh đó phát ra từ người cậu.
"Tiểu Bác đang độc thân đấy. Anh xem bạn bè của anh, có người nào tốt giới thiệu cho cậu ấy đi." Tô An Kỳ huých vai Tiêu Chiến nói rồi thì thầm câu sau. "Cậu ấy thích đàn ông."
"Này không cần đâu, tôi chưa có ý định tìm người yêu mới." Vương Nhất Bác xua tay từ chối.
"Nếu gặp người như anh ta chắc mình chết mất."
Tiêu Chiến lại nghe thấy "tiếng lòng" của Vương Nhất Bác. Dù không phải là điều tốt đẹp gì cho cam, nhưng điều đó làm Tiêu Chiến phấn khích không thôi.
Anh nhìn chăm chú Vương Nhất Bác. Chờ đợi nghe thêm điều gì đó từ "tiếng lòng" của cậu.
"Đầu tóc kiểu gì nhìn ẻo lả chết đi được."
What???
Tiêu Chiến đưa tay lên sờ sờ tóc mình.
Đầu tóc của anh thì làm sao chứ?
"Tên này làm cái gì mà nhìn chằm chằm mình hoài vậy?"
Ai nhìn chằm chằm cậu chứ.
Tiêu Chiến bừng tỉnh phát hiện anh đang chồm người về phía Vương Nhất Bác, anh liền ngồi ngay ngắn lại, sau đó quay sang nói với Tô An Kỳ.
"Được rồi! Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi đi. Anh sẽ rủ bạn của anh. Còn cậu Vương Nhất Bác đây. Cậu cũng sẽ đến nhé!"
"Tôi không đi đâu." Vương Nhất Bác lên tiếng từ chối
Tô An Kỳ thấy thế liền mè nheo năn nỉ Vương Nhất Bác.
"Đi đi mà! Chúng ta chỉ đi chơi cùng nhau thôi, nha~"
Vương Nhất Bác bị Tô An Kỳ nắm tay lắc lắc đến phát đau. Đành miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý với cô.
"Quyết định vậy nha! Không gặp không về!"
Tô An Kỳ vui vẻ nói.
Nếu Vương Nhất Bác và bạn của Tiêu Chiến thành đôi thì tốt quá rồi còn gì.
Cô thật là mong chờ đến cuộc hẹn ngày mai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro