Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lại là khung cảnh quen thuộc.

Tiêu Chiến thấy anh đang đi vào thánh đường, nhưng lần này bên trong chỉ còn có một người, là người con trai mặt bộ lễ phục màu trắng.

Người ấy trông thấy anh bước vào liền cất bước chạy về phía anh. Tiêu Chiến không kịp nghĩ ngợi gì thì tay anh đã tự động dang ra, vững vàng ôm lấy người ấy vào lòng. Tim anh như thắt lại, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng đến như thế? Cảm giác như anh đã biết người này từ rất lâu, bây giờ thì mới gặp lại nhau.

Cứ như là một thứ gì đó anh rất trân quý đã lạc mất, bây giờ lại tìm được vậy.

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong cảm xúc, thì bị âm thanh quen thuộc vang lên đánh thức anh dậy. Anh với tay tắt chuông báo thức, rồi lấy tay vò lên mái tóc rối như ổ quạ của mình, nhớ lại giấc mơ ban nãy anh thở dài tiếc nuối.

Lại không thể nhìn thấy gương mặt của người đó rồi.

°°°

Hôm nay Tiêu Chiến có một cuộc hẹn gặp mặt khách hàng để trao đổi một số thứ liên quan đến công việc. Chuyện khách hàng có yêu cầu đặc biệt này kia cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng trước giờ Tiêu Chiến đều luôn trao đổi qua điện thoại, thế nhưng vị khách này lại muốn gặp mặt anh trực tiếp để trao đổi. Tiêu Chiến chỉ có thể nghe theo tiếng gọi của nhân dân tệ mà đồng ý.

Khách hàng lần này là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhưng đã gần bốn mươi tuổi. Dù cho cô ấy đã cố gắng chưng diện để che đi dấu vết của tuổi tác, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn ra vết tích tuổi tác nơi khóe mắt của cô.

"Tiêu Chiến ca ca anh ăn thử món này đi. A~"

Người phụ nữ dùng giọng nói mềm mại của mình, gắp một món ăn trên dĩa đưa đến trước miệng Tiêu Chiến.

"Ca ca? Dã tiểu thư, hình như... hình như cô lớn tuổi hơn tôi... một chút mà nhỉ?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nặng ra một nụ cười thương mại dành cho cô. Tay lấy đũa gắp lấy thức ăn từ lên đũa của cô, rồi bỏ vào chén của mình.

"Ai nha, tại anh trông rất giống người bạn trai cũ của tôi quá, làm tôi không thể kiềm được cảm xúc mà gọi anh như thế. Anh không ngại chứ?"

"Ha ha, đương nhiên là không ngại." Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nói dối không chớp mắt, trong lòng thì nghĩ khác.

Không ngại mới là lạ đấy bà chị.

"Trông cô có vẻ còn yêu anh ta. Đã vậy, tại sao lại chia tay?" Tiêu Chiến gắp thức ăn, bâng quơ hỏi Dã tiểu thư.

"Anh ấy đã lên thiên đường rồi." Dã tiểu thư nghẹn ngào nói, tay lấy khăn chấm lên khóe mắt, bộ dáng thương tâm ngã vào lòng Tiêu Chiến.

"Tôi rất lấy làm tiếc." Tiêu Chiến miệng thì nói lời an ủi, tay lại đẩy Dã tiểu thư ra.

"Hay là chúng ta quay trở lại công việc đi, cô có yêu cầu gì với quán cà phê của mình?" Tiêu Chiến muốn bàn cho xong công việc, để anh có thể nhanh chóng thoát khỏi người phụ nữ này. Dù gì tiền của cô anh cũng đã nhận rồi, bây giờ anh không thể rút lui được.

"Chúng ta khoan hãy bàn tới công việc. Trước hết, anh có thể giúp tôi một việc không?" Dã tiểu thư bị Tiêu Chiến đẩy ra, xem như không có gì mà lên tiếng nhờ vả anh.

"Chuyện này... hình như không có nằm trong phạm vi công việc của tôi. Xin lỗi, tôi không thể giúp được cô." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lựa lời từ chối, dù anh không biết Dã tiểu thư muốn nhờ anh làm việc gì? Nhưng anh nghĩ tám chín phần là việc kỳ quặc gì đó rồi.

"Nhưng..."

Dã tiểu thư đang định lên tiếng thuyết phục Tiêu Chiến, thì bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang. Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại lên, nói xin lỗi với cô rồi xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Anh nghe đây." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Anh đang làm gì vậy ạ?" Người gọi đến là Tô An Kỳ.

"Ừhm, anh đang ăn cơm với khách hàng." Tiêu Chiến trả lời cô.

"Là phụ nữ sao anh?" Cô nhẹ giọng thăm dò anh.

"Không! Là... là đàn ông." Tiêu Chiến quay lại nhìn vào bên trong phòng. Dã tiểu thư vẫn đang chăm chú nhìn anh, thấy anh nhìn cô, cô mỉm cười đưa tay lên lên vẫy tay với anh một cái.

"Anh nhớ cuộc hẹn của chíng ta hôm nay chứ?" Tô An Kỳ liền vui vẻ chuyển sang chuyện chính.

"Anh nhớ mà, ba giờ anh sẽ qua công ty đón em." Tiêu Chiến nâng tay lên nhìn đồng hồ rồi trả lời cô.

"Không cần đâu ạ! Anh đến nhà thờ gần công ty đón em nhé! Em đang ở đó với đồng nghiệp, cậu ấy đang có tâm sự, nên em đang an ủi cậu ấy."

"Hả? Nhà thờ? Được rồi, anh sẽ đến đó, lát gặp lại, yêu em."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tô An Kỳ xong, Tiêu Chiến quay vào bên trong. Anh mỉm cười nói với Dã tiểu thư.

"Thật ngại quá, là bạn gái của tôi gọi đến."

Dã tiểu thư vừa nghe Tiêu Chiến nói có bạn gái, gương mặt đang vui vẻ liền trở nên cứng ngắc. Cô lắp bắp hỏi anh.

"Bạn.. bạn gái? Anh đã có bạn gái rồi sao?"

"Đúng vậy, tôi đã có bạn gái." Tiêu Chiến thản nhiên đáp.

"À tôi thấy không khỏe cho lắm! Hôm nay tới đây thôi, có gì tôi sẽ gọi điện trao đổi với cậu sau. Chào cậu." Dã tiểu thư bỗng chốc thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cô không còn nồng nhiệt như lúc đầu, cô đứng lên chào Tiêu Chiến một cái rồi lạnh lùng rời đi.

Trông thấy Dã tiểu thư đã khuất sau cánh cửa, Tiêu Chiến thở phào một hơi, thầm cảm ơn cuộc điện thoại nhắc nhở của Tô An Kỳ. Không có cô ấy, anh cũng không biết phải đối phó với cái người phụ nữ họ Dã này như thế nào nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn đồ đạc, leo lên xe đi đến nhà thờ đón Tô An Kỳ.

Đến nơi, Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu, chỉnh trang tóc tai lại một chút. Sau đó mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trong gương một cái, rồi bước xuống xe.

Tiêu Chiến bước từng bước lên bậc tam cấp, tim anh bỗng chốc đập thật nhanh. Cảm giác tim đập mạnh mẽ như này, hai mươi tám năm cuộc đời Tiêu Chiến chưa từng nếm trải. Anh không phải tuýt người thích vận động, tuổi trẻ của anh điển hình là một trạch nam, quanh năm ru rú ở trong phòng vẽ vời, không thì cày anime mà thôi. Khoảng thời gian anh đi du học còn đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là ra ngoài tham gia tiệc tùng.

Thế nên cảm giác con tim rung động, đập nhanh liên hồi như thế này. Đây là lần đầu tiên anh trải qua.

Đứng trước cánh cửa nhà thờ, Tiêu Chiến dừng chân lại.

Sao tự nhiên anh lại cảm thấy hồi hộp như thế này?

Do dự một chút, Tiêu Chiến nắm lấy tay cầm, mở cánh cửa ra.

Vừa mở cửa thì đập vào mắt Tiêu Chiến là một người con trai đang chạy thẳng về phía anh. Hình ảnh này rất đỗi quem thuộc, cảm giác tim đập thình thịch, thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn. Trong vô thức Tiêu Chiến dang đôi tay ra, chờ đợi người đó sà vào lòng mình.

Tiêu Chiến bị ý nghĩ muốn ôm người đó vào lòng của bản thân, làm cho anh giật mình bừng tỉnh mà thu tay lại. Sau đó nhìn người con trai ấy chạy lướt qua mình.

Lúc người con trai ấy chạy ngang qua Tiêu Chiến, cậu đã vô tình đụng trúng vai anh một cái. Tiêu Chiến lúc này cứ như là một con rối bất động, chỉ đứng im một chỗ không hề né tránh.

Lại nữa.

Cảm giác tim đau thắt lại đến nữa.

Cảm giác này, khung cảnh này.

Sao lại quen thuộc đến vậy?

Khi Tiêu Chiến lấy lại ý thức, anh quay người lại tìm kiếm bóng dáng của người con trai ấy, thì đã không còn thấy cậu ấy đâu nữa.

Tiêu Chiến cứ đứng im ở đó mà nhìn ra bên ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát. Cho đến khi Tô An Kỳ đến vỗ vai anh một cái, Tiêu Chiến mới sực tỉnh lại.

Tô An Kỳ hỏi anh làm sao thế, nhưng Tiêu Chiến chỉ mỉm cười trả lời cô là không có chuyện gì. Trong lòng anh thì lại cảm thấy như bản thân đã để vuột mất đi một cái gì đó rất quý giá, mà anh lại không biết đó là gì. Cảm giác mất mát này, khiến trong lòng của Tiêu Chiến cảm thấy bức bối không yên.

Ngồi xem phim cùng Tô An Kỳ, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng tập trung được vào bộ phim. Người con trai ấy, cảm giác đau lòng ấy, cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, không chịu buông tha cho anh.

Đến khi Tô An Kỳ trở nên giận dỗi vì Tiêu Chiến không chịu để ý đến cô, thì anh mới chịu đá bay đi hình ảnh chàng trai lúc sáng. Cố gắng tập trung vào bộ phim tình cảm ướt át trên màn ảnh với cô.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Tô An Kỳ vẫn còn khóc sướt mướt chưa chịu ngừng. Tiêu Chiến bối rối không biết phải làm sao. Có trời biết, anh cực kỳ ghét con gái khóc nhè. Anh cảm thấy bọn họ như thế thật phiền chết đi được, chẳng đáng yêu một chút nào.

"Thôi nào, phim cũng đâu có gì đâu mà em cứ khóc mãi thế?" Tiêu Chiến lấy khăn giấy ra, lau nước mắt cho cô, sau đó còn để trước mũi cho cô xì vào một cái. Hình ảnh đó chẳng khác gì một người cha, dỗ dành con gái mình nín khóc.

"Nhưng số phận của nhân vật chính thật quá bi thương mà." Tô An Kỳ vừa khóc vừa nói.

"Chẳng phải kết thúc vẫn là happy ending đó sao? Người anh trai được ở cạnh người cậu ấy yêu, sống bên người đó suốt đời." Tiêu Chiến lại lấy thêm một tờ khăn giấy khác, lau nước mắt cho Tô An Kỳ.

"Nhưng họ lại không quay tiếp cuộc sống hạnh phúc sau này của nhân vật chính. Em thật mong ZW 095 sẽ có phần hai, kể về cuộc sống hạnh phúc sau này của bọn họ." Tô An Kỳ sụt sịt nói.

"Được rồi, được rồi. Đến lúc đó anh sẽ đi xem cùng em, chịu chưa?" Tiêu Chiến sủng nịnh nhéo mũi cô một cái, đưa ra hứa hẹn.

"Anh hứa rồi đấy!" Tô An Kỳ cuối cùng cũng chịu ngừng khóc.

"Anh hứa." Tiêu Chiến mỉm cười nói với cô.

Sau đó anh nắm tay cô, cả hai mỉm cười hạnh phúc, cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro