Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 (End)

"Ha ha ha!"

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác nói là cậu nghĩ Tiểu Tán là anh. Thì cả người ngã ra ghế, ôm bụng cười lớn.

"Có gì buồn cười chứ?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cười đến xấu hổ, liền lấy gối ở bên cạnh ném vào người anh.

Tiêu Chiến nhanh tay đỡ lấy cái gối, cố gắng nhịn không cười, nói với Vương Nhất Bác.

"Khụ khụ! Anh không nghĩ em lại có thể nghĩ đến chuyện anh bị teo nhỏ đấy! Tiểu Tán tuy giống anh thật, nhưng em nhìn xem. Tiểu Tán đâu có nốt ruồi này giống anh đâu?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa lấy tay chỉ vào nốt ruồi nhỏ dưới môi anh cho Vương Nhất Bác xem.

Không phải bình thường Vương Nhất Bác rất tinh mắt và lý trí sao? Thế mà hôm nay lại trở nên ngớ ngẩn đến mức đáng yêu như vậy. Làm anh không khỏi phải lăn ra cười lớn mấy tiếng.

"Lúc đó ai mà để ý chứ!" Vương Nhất Bác cũng tự biết bản thân mình ngớ ngẩn, nhưng lúc đó cậu nào còn tỉnh táo, để ý đến mấy chi tiết nhỏ xíu đó nữa. Tiêu Chiến khi không biến mất mấy ngày, sau đó thì lại xuất hiện một cậu bé giống y xì Tiêu Chiến lúc nhỏ, làm cậu không nghĩ vớ vẩn mới là lạ. Mà cũng tại dạo này cậu đang xem truyện Thám tử Connan, nên mới có sự liên tưởng buồn cười như thế.

Nhìn sang Tiểu Tán đang ngồi ngoan ngoãn im lặng chơi tô màu, mặc kệ đến sự huyên náo của Tiêu Chiến và cậu. Như sợ Tiểu Tán sẽ nghe được, Vương Nhất Bác liền hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng hỏi anh.

"Tiểu Tán... thật là con của anh?"

Tiêu Chiến lúc này cũng đã qua cơn cười, anh nghiêm túc nói với cậu.

"Ừhm, anh đã đi xét nghiệm ADN rồi. Tiểu Tán đích thị là con của anh. Tuy chuyện có hơi khó tin, nhưng đúng là vậy thật!"

Lúc nãy Tiêu Chiến đã kể hết mọi chuyện cho Vương Nhất Bác nghe. Tuy cậu cảm thấy có chút... hơi khó tin, nhưng Tiêu Chiến trông có vẻ như không phải là nói đùa hay bịa chuyện để gạt cậu. Thế nên dù hơi gúc mắc trong lòng, nhưng cậu vẫn chọn tin tưởng lời Tiêu Chiến nói.

Quá khứ có ra sao thì cũng đã qua, bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn trân trọng những thứ ở trước mắt. Tiểu Tán là con của Tiêu Chiến, thì cậu cũng sẽ xem nhóc như là con của mình mà đối đãi chăm sóc. Huống chi hoàn cảnh của Tiểu Tán còn đáng thương đến như vậy, làm Vương Nhất Bác không nhịn được dâng lẻn cảm giác muốn che chở và yêu thương nhóc.

Từ lúc Tiểu Tán về ở với Tiêu Chiến, nhóc luôn ít nói và có vẻ rụt rè khi ở gần anh. Tiêu Chiến biết mình đã làm Tiểu Tán sợ, thé nên liền ở nhà vài ngày không đến công ty. Chuyên tâm chăm sóc và bồi đắp tình cảm cha con với Tiểu Tán, làm cho nhóc trở nên vui vẻ và không phải rụt rè khi ở cạnh anh. Gì chứ ba cái chuyện lấy lòng người khác thì đối với Tiêu Chiến là điều dễ như trở bàn tay. Đến Vương Nhất Bác ban đầu đối nghịch với anh như vậy, chẳng phải cũng không thoát được mà ở cạnh anh bây giờ đó sao? Ha ha! Cho nên không mất nhiều thời gian, Tiêu Chiến đã dễ đàng thu phục được nhóc con Tiểu Tán.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đó giờ Tiêu Chiến không thích trẻ con cho lắm. Anh luôn cảm thấy mấy đứa nhóc này chỉ biết khóc lóc và phá phách, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào người lớn, nói chung chính là phiền phức. Ấy thế mà Tiểu Tán thì lại khác, nhóc con rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không bám dính người. Tiêu Chiến ở cùng nhóc mấy ngày nay không hề thấy khó chịu hay phiền lòng một tí nào. Đúng là con của anh có khác, mấy đứa nhóc nhà khác làm sao mà so được.

Qua vài ngày, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa Tiểu Tán về gặp cha mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu vừa trông thấy Tiểu Tán là liền vui vẻ ôm nựng nhóc, không hề quan tâm đến câu chuyện mà Tiêu Chiến kể, chỉ có mình cha Tiêu là lẳng lặng lắng nghe mà thôi.

Cha mẹ Tiêu từ lâu đã mong chờ đứa cháu trai này lắm rồi, nhất là mẹ Tiêu. Bạn bè ở tuổi của bà đều đã con đàn cháu đống, thế mà bà chỉ có duy nhất một thằng con trai là Tiêu Chiến. Ấy thế mà Tiêu Chiến lại không chịu lấy vợ sanh con cho bà, mà anh lại còn yêu đàn ông. Không phải bà không thích Vương Nhất Bác, cậu so với tưởng tượng của bà tốt hơn rất nhiều. Nhưng ông bà đã già, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bâc thì lại có cuộc sống riêng của hai người. Bà chỉ muốn có đứa cháu ở cạnh để trôi qua tuổi già, cũng như sau này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có già đi thì cũng có con cháu chăm sóc. Với lại Tiêu gia cũng cần có đứa cháu đích tôn để kế thừa hương khói, không thể để đến đời của Tiêu Chiến thì đứt đoạn được.

Cho nên câu chuyện của Tiêu Chiến kể có hoang đường đến đâu thì ông bà cũng không quan tâm. Mặc kệ quá khứ của Tiểu Tán, nhóc con được sinh ra như thế nào, mẹ của nhóc là ai? Mấy cái đó đều không có quan trọng, mẹ Tiêu chỉ cần nhìn vào là biết ngay Tiểu Tán đích thị là cháu của bà. Tiểu Tán trông y như đúc Tiêu Chiến đến thế mà. Mẹ Tiêu vừa nhìn đứa cháu là thấy yêu thích ngay, nếu so với Tiêu Chiến ngày bé thì Tiểu Tán lại ngoan hơn nhiều. Nhìn Tiểu Tán làm bà cũng thấy bản thân mình trẻ lại đôi chút, cứ nghĩ đến việc Tiểu Tán mặc lại những bộ áo lúc nhỏ Tiêu Chiến từng mặc, thì miệng bà không khỏi cong lên, cười đến muốn không khép miệng lại được.

Từ lúc đó, thời gian Tiểu Tán ở với Tiêu Chiến thì ít, mà ở với cha mẹ Tiêu thì nhiều. Tiêu Chiến thì khỏi phải nói mừng hết biết. Tiểu Tán tuy ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây phiền phức gì cho anh. Nhưng cứ mỗi lần anh và Vương Nhất Bác hẹn hò, thì cậu lại bắt anh phải đem Tiểu Tán đi cùng. Ngay cả khi Tiểu Tán hiểu chuyện, nhóc nói là chỉ muốn ở nhà, từ chối đi cùng anh và cậu. Thế mà Vương Nhất Bác lại quyết định ở nhà cùng nhóc, cả nhà ba người cứ thế mà ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình.

Mà nói một nhà ba người thì có hơi xa xỉ với Tiêu Chiến, phải là một nhà hai người là Vương Nhất Bác và Tiểu Tán mới đúng. Nhìn hai người, một lớn một nhỏ hi hi ha ha nói chuyện mà Tiéu Chiến không thể xen vào dù chỉ nửa câu. Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi một bên, bưng bánh rót nước ngọt cho Tiểu Tán và cậu. Ai nhìn vào không biết cứ nghĩ Tiểu Tán là con ruột của Vương Nhất Bác, chứ chẳng phải là con của anh. Bởi Vương Nhất Bác còn quan tâm Tiểu Tán còn hơn là Tiêu Chiến quan tâm nhóc.

Này là sao đây?

Tiểu Tán hình như là con của anh chứ có phải là con của cậu đâu cơ chứ?

Anh mới là cha của Tiểu Tán hàng thật giá thật cơ mà.

Cho nên cha mẹ Tiêu đón Tiểu Tán về ở cùng làm Tiêu Chiến không khỏi nhảy cẫng lên mà mở tiệc ăn mừng.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tiếc nuối, níu kéo Tiểu Tán ở lại.

"Xin lỗi Tán Tán, ta rất muốn ở cùng con. Nhưng ông bà nội cũng muốn ở cùng con, con thay ta chăm sóc ông bà nội nhé! Daddy hứa là mỗi ngày đều sẽ qua thăm con."

Mẹ Tiêu trông thấy thế, ngứa mắt không chịu được liền đá vào mông Tiêu Chiến một cái nói.

"Miệng cười như nhặt được vàng, ở đó mà giả bộ."

"Con đâu có!" Tiêu Chiến phủ nhận lời mẹ Tiêu nói, vẫn một mực diễn màn cha con tình thâm.

Chỉ có duy nhất Tiểu Tán là ngây thơ, tin rằng Tiêu Chiến không nỡ xa nhóc.

-

Không lâu sau đó, hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng diễn ra. Vì Vương Nhất Bác không thích náo nhiệt, cậu chỉ muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản hết mức có thể. Nên Tiêu Chiến liền theo ý cậu, quyết định tổ chức ở nhà thờ nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Người đến tham dự cũng không nhiều, chỉ có bạn bè thân thiết và cha mẹ của cả hai.

Sau đó là những ngày tháng hạnh phúc sống trong thế giới hai người của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảm thấy mãn nguyện không còn gì bằng. Có đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bám dính người là Tiểu Tán. Được sống cùng người anh yêu nhất là Vương Nhất Bác. Mỗi tối đi ngủ, mỗi sáng thức dậy, người anh trông thấy đầu tiên cũng đều là cậu.

Tiêu Chiến cứ nghĩ câu chuyện sẽ khép lại tại đây.

Thế nhưng Tiêu Chiến hình như đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì "sóng gió" lại ập đến, làm Tiêu Chiến trở tay không kịp.

Tiêu Tỏa và Vương Điềm ra đời, Tiêu gia lại đón thêm hai đứa cháu trai mới vào nhà. Tiêu Chiến thật sự đã quên béng đi chuyện anh và cậu đã nhờ người mang thai hộ. Mà cũng do lúc trước Tiêu Chiến có giao ước với Vương Nhất Bác, mọi chuyện sẽ do cậu toàn quyền quyết định, anh sẽ không đụng tay vào. Thế nên thời gian trôi qua Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ đến chuyện này. Đến khi Vương Nhất Bác ôm hai đứa bé về nhà, mà mặt Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác hỏi cậu.

"Đây là con ai?"

Khỏi phải nói cha mẹ Tiêu vui mừng hết biết, cả mẹ Vương cũng thế. Tất cả mọi người đều vui mừng chỉ trừ mỗi Tiêu Chiến.

Xong rồi!

Hết thật rồi!

Thế giới hai người của anh... Chẳng thể quay trở lại được nữa rồi.

-
-
-

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến đang ngái ngủ thì bị Vương Nhất Bác vỗ mông, lay lay người anh dậy.

"Điềm Điềm đang khóc, chắc là đi ị nữa rồi, anh mau đến xem rồi thay tả cho con đi!"

"Ưhm... thay rồi nó cũng ị nữa thôi, để sáng rồi anh thay luôn một lượt."

Tiêu - ngái ngủ - Chiến lười biếng nói.

Sau đó đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến liền mở mắt nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác ngồi dậy bước xuống giường, đi về phía nôi của Tiểu Điềm Điềm.

Tiêu Chiến liền vội vàng ngồi bật dậy, lao đến ngăn cậu lại.

"Để anh, để anh. Em quay về giường ngủ đi. Anh chỉ nói đùa thôi. Ha ha..."

Vương Nhất Bác mấy hôm nay đều không có ngủ đủ giấc, vì phải trông nom Tiểu Tỏa và Tiểu Điềm. Ngày mai cậu lại phải chụp ảnh quảng cáo nữa, Tiêu Chiến thấy thế liền đau lòng. Thế nên đuổi cậu về giường, để anh ở lại mà dọn "thúi thúi" của Tiểu Điềm Điềm.

Tiêu Chiến từng ước mơ cuộc sống một nhà bốn người hạnh phúc, nhưng sao mà thực tế nó khác xa với tưởng tượng thế này. Trong tưởng tượng của anh đâu có bao gồm "thúi thúi" của Tiểu Điềm Điềm đâu cơ chứ?

Thật là muốn trở lại ngày xưa, khi chỉ có anh và cậu thôi a~

END

18/06/2020

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro