2
Vương Nhất Bác hôm nay đã trải qua chuyện xấu hổ nhất đời mình, đó là cậu được người ta quỳ gối cầu hôn cậu giữa quảng trường rộng lớn, nơi tập trung biết bao nhiêu người qua lại.
Có thể mọi người sẽ nghĩ đây chính là điều tuyệt vời và lãng mạn, nhưng với cậu thì lại không.
Vì Vương Nhất Bác là con trai, và cậu cũng không mang trong mình cái tâm hồn thiếu nữ màu hồng đó.
Trong muôn vàn ánh mắt hiếu kỳ chăm chú nhìn về phía Vương Nhất Bác, họ không ngừng cổ vũ hô to bảo cậu nhấp nhận lời cầu hôn này. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng im mà xấu hổ, cậu đen mặt nhỏ giọng mắng cái người đang quỳ gối trước mặt cậu.
"Ngụy Phương! Anh làm cái quỷ gì vậy hả? Mất mặt chết đi được!"
Người đàn ông tên Ngụy Phương mặt vô tội nhìn Vương Nhất Bác nói.
"Nhất Bác! Anh yêu em! Đồng ý làm vợ anh nhé!"
Làm vợ?
Giới hạn chịu đựng của Vương Nhất Bác hoàn toàn sụp đổ.
CMN! Cái tên Ngụy Phương này chán sống rồi hay sao? Cậu với hắn quen nhau chỉ mới có hai năm. Thế mà hắn có thể nghĩ cậu sẽ đồng ý phó thác đời mình cho hắn? Chưa kể còn bảo cậu làm vợ hắn?
Hắn xem cậu là gì?
Nữ nhân?
Nhìn cậu và hắn thì chưa chắc là ai sẽ làm vợ ai đâu nhé.
Vương Nhất Bác bị lời nói của Ngụy Phương chọc cho tức giận, cậu liền quay người bỏ đi, mặc kệ cho hắn ở phía sau gọi tên cậu thảm thiết.
Thật sự là cậu đã phải nhịn xuống cơn tức giận để không phải tẩn cho hắn một trận, bởi vì xung quanh mọi người đèu đang cầm điện thoại trên tay. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể quay lại cảnh cậu đánh Ngụy Phương rồi tung lên mạng.
Vương Nhất Bác không muốn ngày mai cậu sẽ trở thành tâm điểm để cho mọi người bàn tán đâu.
Bực dọc về đến nhà, Vương Nhất Bác liền ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình, điện thoại thì reo lên inh ỏi, không cần nhìn đến thì cậu cũng biết là ai đang gọi đến cho mình. Vương Nhất Bác phân vân, cậu có nên nhận cuộc gọi này hay không, thì tiếng chuông điện thoại lại tắt, sau đó lại tiếp tục reo lên tiếp, biểu thị cho sự không còn kiên nhẫn của người ở phía bên kia.
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác cọc cằn trả lời.
"Nhất Bác anh xin lỗi!" Ngụy Phương lên tiếng xin lỗi cậu.
"Anh có lỗi gì sao?" Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng hỏi Ngụy Phương.
"Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Anh không nên hành động như thế, không nên bảo em làm vợ anh, làm em mất mặt trước mọi người. Anh biết sai rồi, em đừng chia tay anh. Nhất Bác! Tha thứ cho anh lần này nha em."
"Hừm, biết thì tốt! Sau này cấm anh không được làm những chuyện như vậy nữa. Bằng không thì... anh biết rồi đấy!" Vương Nhất Bác thấy Ngụy Phương xuống nước xin lỗi thì cậu cũng mềm lòng mà bỏ qua. Dù gì trước khi quen Ngụy Phương thì Vương Nhất Bác cũng biết tính cách của hắn ta, ăn nói làm việc không biết suy nghĩ trước sau, tính tình thì bộp chộp, đôi lúc lại còn sến súa quá mức, luôn vô tình mà làm ra các hành động xem cậu như là nữ nhân mà đối đãi. Chẳng phải vì hắn từng giúp cậu hồi đại học thì Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện mà kết giao với hắn, rồi trở thành người yêu như bây giờ.
Bỏ qua hết các tính xấu ấy, thì Ngụy Phương đối đãi với Vương Nhất Bác vô cùng tốt, không có điểm nào để chê được. Nếu suy nghĩ kỹ càng đến việc kết hôn cùng hắn, thì không phải là không có khả năng. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa muốn kết hôn, cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn quá là trẻ để nghĩ đến việc đó.
Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác liền dẹp hết cái suy nghĩ về hôn nhân ra khỏi đầu. Cậu tắt đèn rồi đắp chăn đi ngủ, ngày mai là ngày đầu tiên cậu đi làm, nên không thể đến trễ được.
°°°
Vương Nhất Bác thấy cậu đang đi vào một thánh đường, phía trước cậu là Ngụy Phương đang đứng mỉm cười với cậu.
Cái củ khoai gì vậy?
Cậu còn chưa sẵn sàng để tiến đến hôn nhân mà?
Vương Nhất Bác đến gần Ngụy Phương, cậu định hỏi hắn xem là chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cánh cửa phía sau cậu lại mở bật ra. Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn thì bị ánh sáng chói mắt bên ngoài rọi thẳng vào người cậu, Vương Nhất Bác liền đưa tay lên che mắt lại.
Một người đàn ông dáng dóc cao ráo bước vào, trên người anh ta mặc một bộ lễ phục màu đen, anh ta đang từng bước tiến về phía cậu. Vương Nhất Bác nheo mắt lại để nhìn cho rõ mặt người đàn ông ấy, nhưng cậu vẫn không thể nào nhìn được gương mặt của người đó.
Mọi thứ bắt đầu dần trở nên chói mắt hơn, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ kỳ lạ.
Vương Nhất Bác đưa tay lên mặt vỗ vỗ vài cái để cho tỉnh táo, cậu nhìn sang đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, liền vội vàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng rồi đón xe buýt đi đến công ty.
Vương Nhất Bác xin làm việc ở một tòa soạn báo khá lớn ở thành phố. Công việc của cậu chỉ cần ngồi một chỗ đánh lại các văn bản được gửi đến theo yêu cầu của họ, sau đó thì sửa lại câu từ đôi chút cho nó trôi chảy là xong.
Công việc này nhìn chung là khá nhàn, nhưng lại chẳng thể giúp Vương Nhất Bác thăng tiến lên được. Nhưng với kinh tế khó khăn bây giờ, cậu vừa lại mới tốt nghiệp không lâu, bằng đại học cũng không phải loại đặc biệt tốt. Vương Nhất Bác không có sự lựa chọn đành phải chấp nhận loại công việc này, dù gì có việc làm vẫn đỡ hơn là phải chịu cảnh thất nghiệp.
Vương Nhất Bác được người chỉ dẫn đưa đến chỗ làm việc của mình, đồng nghiệp bên cạnh cậu là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đang chậm chạp đánh từng chữ, từng chữ lên bàn phím. Với tôc độ đánh chữ này của cô ấy, Vương Nhất Bác không hiểu là tại sao cô ấy lại được nhận vào đây làm việc?
Đánh văn bản kiểu này thì một ngày không biết là có đánh xong một trang không nữa? Chứ đừng nói đến là một xấp tài liệu dày cộm nằm trên bàn của cô ấy, không biết chừng nào mới làm xong.
Cô gái thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, thì xoay qua nhìn. Sau đó mỉm cười giới thiệu bản thân với Vương Nhất Bác.
"Xin chào! Tôi là Tô An Kỳ, sau này mong được cậu giúp đỡ."
Vương Nhất Bác cũng cười với cô rồi nói.
"Tôi là Vương Nhất Bác."
Sau đó cậu mở máy tính lên, bắt đầu công việc của mình.
Tô An Kỳ thấy Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, thì cô cũng không làm phiền cậu nữa. Cô quay lại làm tiếp công việc còn đang dang dở của mình.
Không gian bắt đầu trở nên im lặng, chỉ còn có tiếng đánh máy cạch cạch vang lên. Bỗng một âm thanh nhạc thiếu nhi vang lên, Vương Nhất Bác nhíu mày một cái.
Thời buổi này còn có người cài ba cái nhạc chuông trẻ con đến như vậy?
"Con nghe đây bác gái!"
Tô An Kỳ lên tiếng xác minh cô chính là chủ nhân của tiếng nhạc chuông trẻ con ấy.
"Dạ, con đã xem hết thông tin bác gửi rồi. Anh ấy thích vẽ tranh, thích nghe nhạc cổ điển, thích chó mèo, con đều ghi nhớ hết rồi. Dạ bác yên tâm, con sẽ làm cho anh ấy gật đầu. Dạ dạ, con biết rồi. Dạ vâng, con chào bác!"
Tô An Kỳ cúp máy, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác xin lỗi vì đã làm ồn đến cậu.
"Xin lỗi cậu nha! Mẹ chồng tương lai của tôi gọi đến dặn dò tôi một chút việc."
"Không có gì." Vươmg Nhất Bác trả lời Tô An Kỳ rồi tiếp tục làm việc, trong lòng thầm nghĩ.
Năm nay là năm quái gì mà ai cũng đều muốn kết hôn hết vậy?
°°°
Vương Nhất Bác đang trên đường đến bệnh viện.
Bác sĩ lúc sáng có gọi điện thông báo về tình trạng của mẹ cậu cho cậu biết, bệnh tình của bà càng lúc càng nặng hơn, phải mau chóng tiến hành phẩu thuật càng sớm càng tốt.
Vương Nhất Bác buồn bã nhìn mẹ mình tiều tụy nằm trên giường bệnh, cậu cũng muốn nhanh chóng cho bà làm phẩu thuật lắm chứ, nhưng khổ nổi bây giờ cậu lại không có số tiền lớn như vậy trong tay. Cậu cũng đã nhờ Ngụy Phương chạy mượn tiền giúp cậu, nhưng đến bây giờ số tiền ấy vẫn là không đủ. Cậu thật sự không biết phải làm sao?
Vương Nhất Bác ở lại trong bệnh viện chăm sóc mẹ đến tối, đến khi mẹ cậu đã ngủ rồi thì cậu mới chịu đi về. Cậu mở điện thoại ra xem giờ thì thấy trên màn hình hiển thị cả chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số điện thoại của Ngụy Phương.
Vì đang ở trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đã cài đặt điện thoại sang chế độ im lặng, nên khi Ngụy Phương gọi điện đến cậu không hề hay biết. Vương Nhất Bác chợt nhớ ra hôm nay cậu có hẹn với Ngụy Phương, vì mải nghĩ chuyện của mẹ thế nên cậu liền quên mất.
Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi điện lại cho Ngụy Phương, thế nhưng hắn lại không nghe máy. Tắt điện thoại, cậu liền bắt đại một chiếc taxi rồi đi đến điểm hẹn với Ngụy Phương.
Đến nơi, Vương Nhất Bác thấy Ngụy Phương đang ngồi gục mặt bên vệ đường, trong tay còn cầm một bó hoa. Cậu lo lắng chạy đến lay vai hắn, hỏi.
"Ngụy Phương! Anh không sao chứ?"
Ngụy Phương ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó liền nổi giận hét lên với cậu.
"Vương Nhất Bác! Em có thấy là mình quá đáng lắm không? Em coi tôi là gì? Là kẻ không biết giận, không biết buồn mà lẽo đẽo theo sau em sao? "
Vương Nhất Bác đang sầu não về chuyện tiền phẩu thuật của mẹ mình, thế mà Ngụy Phương lại còn lên cơn nổi giận với cậu? Vương Nhất Bác không buồn giải thích, cậu lạnh nhạt nói với Ngụy Phương.
"Tôi quá đáng? Ngụy Phương! Tôi đang rất mệt mỏi, anh đừng làm tôi mệt mỏi thêm nữa. Tôi chính là như vậy, nếu như anh không chịu được nữa thì chúng ta chia tay đi!"
"Được thôi!"
"Anh đừng có... anh vừa nói gì?" Vương Nhất Bác như không tin vào điều mình vừa nghe, cậu hỏi lại Ngụy Phương.
"Tôi nói được thôi! Chúng ta chia tay! Vương Nhất Bác, cậu đừng nghĩ trên đời này chỉ có một mình cậu là tốt nhất. Tôi đã có người khác rồi, cô ấy dịu dàng và hiểu chuyệm hơn cậu nhiều, cô ấy cũng không đối xử với tôi tệ bạc như là cậu. Chúng ta hôm nay chấm dứt ở đây." Ngụy Phương cầm bó hoa trên tay quăng xuống đất trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó liền bỏ đi để lại một mình cậu đứng chết trân tại chỗ.
Cậu chỉ là giận dỗi nói chia tay, cứ nghĩ là Ngụy Phương sẽ như những lần trước mà xuống nước năn nỉ cậu. Vương Nhất Bác thật không ngờ lần này Ngụy Phương lại thật sự đồng ý nhận lời chia tay với cậu.
Vương Nhất Bác không biết cậu đã về nhà bằng cách nào, cậu thẩn thờ ngồi trong phòng mà suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Tất cả đều là sự thật đúng chứ?
Ngụy Phương thế mà lại đồng ý chia tay cậu?
Mà hắn ta còn cắm sừng cậu nữa chứ?
Bao nhiêu uất ức nghẹn lại trong lòng cậu, lúc này Vương Nhất Bác chỉ muốn có ai đó ở đây, lắng nghe cậu giải bày. Vương Nhất Bác mở danh bạ điện thoại ra, danh bạ ngoài số của mẹ cậu và Ngụy Phương ra, tất cả số còn lại đều là của đồng nghiệp trong công ty. Nhìn loạt số hiển thị trong điện thoại, Vương Nhất Bác không tìm thấy ai có thể để cậu giải bày tâm sự cả.
Trong lúc chán nản, Vương Nhất Bác bấm bừa một dãy số, một vài giây trôi qua ấy thế mà dãy số lạ đó lại có thể kết nối.
Một lúc sau liền có người bắt máy.
Vương Nhất Bác không biết bắt đầu từ đâu, khi lời vừa muốn nói ra ấy vậy mà cậu lại bật khóc, trong lòng thầm mong người đó đừng tắt máy. Người ở phía bên kia không hề lên tiếng nhưng cũng không tắt điện thoại, người đó cứ như là nghe thấy điều cậu nói, cứ như vậy im lặng giữ điện thoại.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã tập cho bản thân mình một tính cách kiên cường và tự lập. Cậu chưa bao giờ khóc ở trước mặt ai, ngay cả mẹ cậu cũng vậy. Từ khi cha qua đời, Vương Nhất Bác luôn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ cậu, thế nên cậu bắt buộc mình phải thật kiên cường, không được yếu đuối khóc ở trước mặt mẹ cậu hay là bất kỳ ai.
Nhưng lúc này bao nhiêu sự uất ức mà cậu đã phải kìm nén bấy lâu nay, Vương Nhất Bác đều một lần xả ra hết, cậu cứ thế mà khóc òa lên.
Ở phía bên kia, người đó vẫn luôn kiên nhẫn không hề tắt máy. Một lúc sau lại có tiếng nhạc du dương phát ra bên trong điện thoại, dường như là người đó cố ý phát nhạc để cho cậu nghe. Âm thanh êm dịu của tiếng đàn piano làm cho Vương Nhất Bác vơi đi bớt được chút nỗi buồn trong lòng. Cậu khóc sụt sịt lắng nghe bài hát, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro