Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


"Tiêu Chiến!"

Đột nhiên phía sau có người gọi tên anh.

Giọng nói quen thuộc này Tiêu Chiến không thể nào quên được.

Có lẽ nào...?

Tiêu Chiến quay người lại, nhìn thấy người con trai mà anh ngày đêm mong nhớ đứng trước mặt, anh như không tin vào mắt mình.

Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đang đứng ở trước mặt anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn cậu đến ngẩn người, trong lòng nôn nóng liền chủ động bước đến ôm chầm lấy anh.

"Em cứ nghĩ là mình đã nhìn nhầm, không ngờ đúng là anh thật. Tiêu Chiến... em rất nhớ anh."

Tiêu Chiến si ngốc đưa tay chạm vào tấm lưng đơn bạc của cậu, anh cảm nhận được hơi ấm từ trên người của cậu, cảm giác chân thật này anh tin đây không phải là ảo giác.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, mặt chôn sâu vào cổ cậu, nước mắt cứ không ngừng mà rơi ra, uớt đẫm một mảng trên vai áo của cậu.

"Nhất Bác... là em thật sao? Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cứ như phát ngốc mà khóc lớn gọi tên Vương Nhất Bác, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc. Lúc trước luôn là anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc đến mất mặt của cậu mà thôi.

"Em đây, là Nhất Bác của anh đây."

Vương Nhất Bác lấy tay xoa lên mái tóc của Tiêu Chiến, vỗ về anh. Cậu cũng không kềm được mà khóe mắt cũng cay theo.

Lúc nãy khi quản lý chạy xe ngang qua chỗ này, cậu trông thấy có người ngồi ở trạm xe trông rất giống anh, nên đã bảo quản lý quay xe lại để nhận định xem cậu có phải là quá nhớ anh mà nhìn nhầm hay không. Khi Vương Nhất Bác thấy rõ bóng lưng quen thuộc của anh đang nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo của cậu. Thì cậu mới dám chắc chắn đây chính xác là Tiêu Chiến.

Đúng là anh rồi, Tiêu Chiến của cậu.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều liền gọi lớn tên của anh.

Khi Tiêu Chiến quay người lại, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của anh, tim cậu như nghẹn lại, cảm giác như có một lưỡi dao cứa vào trong trái tim của cậu, đau thắt không thể tả được.

Như sợ đây chỉ là ảo giác, Tiêu Chiến rồi sẽ tan biến đi mất, cậu liền bước đến ôm chầm lấy anh.

Vương Nhất Bác tự hứa với lòng, lần này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Mãi mãi cũng không buông.

°°°

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến chỗ của cậu, là một khách sạn năm sao.

Lần này cậu qua Hàn Quốc để chụp một vài shoot hình quảng cáo. Hôm nay là buổi đầu tiên chụp ảnh, vì do mất ngủ nên trạng thái làm việc của cậu không được tốt cho lắm. Thế nên hôm nay cậu mới tan làm muộn đến như vậy.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu mới có thể gặp lại được Tiêu Chiến.

Ba năm trước, khi Vương Nhất Bác bỏ đi thì không lâu sau đó Lục Phong đã tìm ra chỗ ở của cậu. Cậu cứ nghĩ là Tiêu Chiến nhờ Lục Phong đến tìm mình, nhưng cậu không ngờ lại không phải như cậu đã nghĩ. Tiêu Chiến cứ vậy mà đi Mỹ, bỏ lại cậu ở đây, như lời Lục Phong nói là anh chẳng có ý định bảo hắn đi tìm cậu. Là Lục Phong tự mình nhiều chuyện, tự đi tìm cậu mà thôi. Nghe Lục Phong nói anh không có đi tìm cậu, trong lòng cậu lúc đó dâng lên một cảm giác chua xót cùng hụt hẫng. Thật ra sâu thẳm bên trong, Vương Nhất Bác rất hy vọng Tiêu Chiến sẽ đi tìm cậu, đem cậu trở về ở bên cạnh anh.

Lúc cậu quyết định rời xa Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ bản thân mình đã suy nghĩ chu toàn, cứ nghĩ là mình sẽ ổn khi không có anh. Nhưng Vương Nhất Bác đã lầm, không có Tiêu Chiến cuộc sống của cậu trở nên trống trải và không có ánh sáng. Cậu thật sự nhớ anh lắm, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ vòng tay ấm áp từ anh. Nhớ đến sự cưng chiều, sủng nịnh của anh dành cho cậu. Tất cả điều đó, cậu đều nhớ đến da diết. Khi đó Vương Nhất Bác mới nhận ra, là bản thân mình đã quen có anh ở bên cạnh từ lúc nào.

Nhưng giờ Vương Nhất Bác có hối hận cũng đã muộn, Tiêu Chiến đã rời xa cậu thật rồi. Là cậu tự làm tự chịu, cái giá phải trả cho việc tự cho bản thân mình là đúng này, chính là sự ly biệt đến tận ba năm.

Đã có nhiều lần Vương Nhất Bác muốn mở miệng hỏi Lục Phong chỗ ở của anh. Nhưng mỗi lần muốn hỏi rồi lại thôi, chính là cậu không tài nào mở miệng ra hỏi được.

Vương Nhất Bác cứ thế mà chờ, chờ đợi Tiêu Chiến quay trở về tìm cậu. Nhưng chính là chờ Tiêu Chiến mòn mỏi ba năm, cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu cứ nghĩ chẳng lẽ anh lại ngu ngốc tin lời cậu nói, nếu có duyên bọn họ sẽ gặp lại nhau? Vương Nhất Bác chính là không muốn đợi cái duyên này để được gặp anh đâu.

Đợi... đợi... cậu phải đợi đến bao lâu. Một năm, hai năm, hay mười năm rồi đến hai mươi năm. Lỡ đến lúc cả hai già rồi vẫn không gặp được nhau thì sao?

Vương Nhất Bác mặc kệ, rằng Tiêu Chiến có phải là nột nửa định mệnh của mình hay không. Cậu chính là chẳng thể quên được tình yêu của anh. Suốt đời này, Vương Nhất Bác chỉ muốn yêu người đàn ông tên Tiêu Chiến này mà thôi.

Trong ba năm này, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Chẳng hạn như Tô An Kỳ cùng Lục Phong sắp kết hôn. Dù trước đó Lục Phong thề sống thề chết, quyết tâm làm một người đàn ông độc thân hoàng kim đến già. Sẽ không bao giờ chịu khuất phục, chôn thân dưới cái nấm mồ mang tên hôn nhân.

Sau cùng thì sao? Hắn chính là bại tướng dưới tay Tô An Kỳ, ngoãn ngoãn chuẩn bị lên xe hoa mà làm chú rể.

Tô An Kỳ cũng đã thay đổi rất nhiều, thời điểm Vương Nhất Bác gặp lại cô suýt không nhận ra. Tô An Kỳ ngày nào đã không còn là cô gái ngây thơ yếu đuối, khóc lóc cầu xin tình yêu như lúc trước.

Tô An Kỳ cùng Lục Phong đến gặp Vương Nhất Bác, đưa thiệp mời cho cậu. Sau đó là gỡ đi nút thắt trong lòng cô và cậu bấy lâu nay. Tô An Kỳ nói, đã từng có lúc cô rất hận cậu. Hận cậu đã cướp đi trái tim của người đàn ông mà cô từng yêu rất nhiều. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, Tô An Kỳ ước rằng mình không bao giờ quen biết cậu. Nhưng khi cô trải qua một số chuyện, cô đã giác ngộ ra. Có những thứ không phải của mình, thì mãi mãi không thuộc về mình, có cố chấp cưỡng cầu cũng vô ích. Bây giờ cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình, thì ân oán giữa ba người bọn họ cũng nên kết thúc thôi.

Kế hoạch ban đầu Tô An Kỳ dự định là để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gặp nhau ở hôn lễ của cô. Coi như cô chính là người tác thành cho anh và cậu. Nhưng mà Tô An Kỳ tính không bằng trời tính, không ngờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại có thể gặp lại nhau ở đây.

Vương Nhất Bác nghĩ Tô An Kỳ mà biết được chuyện này, chắc hẳn là cô sẽ thất vọng lắm đây.

Còn công việc người mẫu của cậu bây giờ, là do người đại diện của cậu tình cờ bắt gặp cậu trên phố. Sau đó người đại diện mời cậu về làm người mẫu, đầu quân dưới trướng công ty giải trí Trác Trạch. Tuy công ty Trác Trạch cũng không phải thuộc dạng tầm cỡ gì, nhưng hợp đồng ăn chia và phúc lợi rất tốt. Họ cũng không gò bó, hay hạn chế cuộc sống cá nhân của cậu. Có được công việc này, chính là điều may mắn của Vương Nhất Bác. Một năm sau đó, cậu cũng đã trả hết nợ cho Lục Phong. Còn dư một khoảng tiền, mua một căn hộ khang trang hơn cho mẹ Vương và cậu ở.

Vương Nhất Bác bây giờ cũng đã mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Nhưng chỉ là trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy trống vắng, khi không có Tiêu Chiến ở bên.

"Anh định ở lại đây trong bao lâu?" Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến hỏi.

"Cuối tuần này anh sẽ về Mỹ... ừm còn khoảng hai ngày nữa." Tiêu Chiến ôm eo cậu trả lời.

"Nhanh vậy sao? Em còn ở đây một tuần nữa mới xong việc. Hay là... anh ở lại đây với em, cho đến khi em xong việc... nha anh." Vương Nhất Bác hôn một cái lên môi Tiêu Chiến, giọng điệu có thêm phần làm nũng, thỉnh cầu anh ở lại đây với cậu.

"Nghe theo em hết." Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu đồng ý với cậu.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến ánh mắt thâm tình nhìn cậu, tay anh sờ lên gương mặt của cậu. Ngay khi Tiêu Chiến định tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thì bất ngờ một âm thanh rột rột từ bụng cậu phát ra. Làm Tiêu Chiến không nhịn được cười to ra thành tiếng. Vương Nhất Bác thì xấu hổ mặt đỏ cả lên, bây giờ cậu rất muốn tìm một cái hố mà chui xuống cho rồi.

Giây phút lãng mạng đến như thế, mà lại bị cái bụng không nên thân của cậu phá hủy.

"Cún con đói rồi, để anh ra ngoài mua vài món cho em." Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác nói.

"Không cần đâu, em có đem theo mỳ ăn liền." Vương Nhất Bác nói xong, rồi mở vali lấy vài hộp mỳ ra cho Tiêu Chiến xem. "Anh xem, còn có miếng cay Trùng Khánh mà anh rất thích ăn nữa nè. Anh ăn với em nha."

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn không biết ăn cay, chỉ một chút xíu ớt thôi cũng đủ làm cậu tu liền mấy chai nước. Nhưng Tiêu Chiến thì ngược lại, anh không những rất thích ăn cay mà còn là ăn cay siêu giỏi. Vì điều đó mà trong suốt ba năm qua, cậu đã luôn tập cho mình phải ăn được các món cay. Bây giờ có lẽ Vương Nhất Bác ăn cay cũng chẳng kém cạnh gì Tiêu Chiến. Cũng vì vậy mà cậu bị người quản lý mắng không biết bao nhiêu lần. Tối ngày cứ càm ràm bên tai cậu là ăn cay quá không có tốt cho bao tử. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu mà tiếp tục ăn cay. Người quản lý đâu có biết rằng, mỗi lần cậu ăn cay, là vì cậu đang nhớ đến anh.

"Ừhm, để anh đun nước sôi."

Nói rồi Tiêu Chiến liền đi đun nước sôi.

Thật ra lúc nãy anh đã ăn tối rồi, nhưng vì thấy ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, cậu thiếu điều mọc ra một cái đuôi, vẫy qua vẫy lại như một chú cún con trước mặt anh. Như thế làm sao anh có thể để cún con của mình thất vọng được chứ. Tiêu Chiến chính là không nỡ a~

Thế nên anh đành gật đầu, ăn thêm một chút để lấy sức vậy.

Tiêu Chiến ăn qua loa vài đũa là bỏ mứa. Vương Nhất Bác thì lại khác, cậu rất có tình thần để ăn. Ăn xong bát mì của mình. Cậu lại còn lăm le sang bát miến của Tiêu Chiến.

"Anh không ăn nữa sao? Vậy em ăn giúp anh nha." Vương Nhất Bác liếm môi hỏi Tiêu Chiến.

"Em ăn đi." Tiêu Chiến mỉm cười, đẩy bát miến về phía Vương Nhất Bác. Còn dặn dò thêm. "Em ăn từ từ thôi, không khéo lại sặc bây giờ."

Vương Nhất Bác như cún con, ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến. Cậu ăn từ tốn lại.

"Ao anh ăn ít ậy?" (Sao anh ăn ít vậy?)

Vương Nhất Bác miệng nhai đầy miến, hỏi Tiêu Chiến.

"Lúc nãy anh đã ăn rồi." Tiêu Chiến cười nói.

"Ờhm." Vương Nhất Bác ờm một cái rồi tiếp tục cuối đầu ăn tiếp.

Sau khi cậu đã ăn đến no cả bụng, Tiêu Chiến liền hỏi.

"Em ăn no chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi còn ợ một tiếng rõ to.

"Nếu em đã ăn no rồi... thì bây giờ đến lượt anh."  Tiêu Chiến đứng dậy, tiến sát lại gần Vương Nhất Bác. Giọng nói đầy vẻ ám muội.

Vương Nhất Bác do ăn quá nhanh, liền bị nấc cụt. Cậu hỏi anh.

"Anh.. hức... định làm gì.. hức?"

Tiêu Chiến mỉm cười thập phần tà mị nói với cậu.

"Em đoán xem, cún con."

---

Ủa rồi anh định làm gì vậy anh Chiến? 🙄

Mình muốn hỏi mọi người một chút, mọi người đọc truyện này thấy có ngược không vậy? Ngược nặng? Hay ngược nhẹ? Hãy cmt nói cho mình biết với nha. 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro