Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang nhắm mắt ngủ cậu thở nhẹ một cái tách khỏi người anh, rồi ngồi dậy bước xuống giường.

Cậu nhặt quần áo vương vãi dưới sàn của mình lên, nhanh chóng mặc vào người, mọi động tác đều hết sức cẩn thận và khẽ, tránh làm tiếng ồn đánh thức anh.

Đi ra phòng khách, cậu lấy giấy bút bắt đầu viết thư, một lúc sau liền cầm theo lá thư trở lại. Cậu nhẹ nhàng đặt nó trên tủ cạnh giường, còn cẩn thận lấy điện thoại của anh đè lên trên.

Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến còn đang ngủ say trên giường, cậu khẽ cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Tiêu Chiến... tạm biệt."

Lời nói như cơn gió nhẹ thổi qua căn phòng, Vương Nhất Bác kìm lại nước mắt sau đó quay lưng rời đi.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, anh nhìn bên cạnh không thấy người đâu nữa thì vội vàng bước xuống giường, gọi cậu.

"Nhất Bác."

"Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến gọi tên cậu, nhưng đáp lại anh là một khoảng không im lặng, anh tìm khắp mọi nơi trong nhà vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Anh quay trở lại phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho cậu, thì thấy bên dưới điện thoại có một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn.

Trong lòng có dự cảm không lành, anh vội vàng cầm tờ giấy lên mở ra đọc

Gửi anh, Tiêu Chiến.

Đây là thư của Vương Nhất Bác viết cho anh.

Nhưng tại sao cậu lại để lại thư cho anh mà không trực tiếp gọi điện?

Trong lòng Tiêu Chiến càng thêm lo sợ, anh cầm chặt lấy lá thư, tiếp tục đọc.

Gửi anh, Tiêu Chiến.

Khi anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã rời khỏi nơi này, em xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này. Nhưng những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về việc đi cùng anh, quên hết mọi chuyện ở đây và bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ đó chính là điều tốt nhất. Nhưng mà Tô An Kỳ nói rất đúng, em không thể giả vờ như là mình không liên quan đến chuyện này. Mỗi giây, mỗi phút ở cạnh anh em đều cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với cô ấy. Để được ở cạnh anh, em chính là đang dẫm đạp lên hạnh phúc của cô ấy. Tô An Kỳ đã từng giúp em rất nhiều, đến hết đời này em cũng không thể trả nỗi ân tình của cô ấy. Em nghĩ sự ra đi của em chính là điều tốt nhất cho cả ba chúng ta.

Em vẫn nhớ, lúc anh bày tỏ với em. Anh từng nói anh chính là soulmate, là một nửa định mệnh của em. Anh nói là anh có thể đọc được suy nghĩ của em, cảm nhận được nỗi đau của em. Nhưng tại sao em lại không thể cảm nhận được những điều đó? Em không thể đọc được suy nghĩ của anh, không thể cảm nhận được nỗi đau của anh. Em không chắc anh có phải là soulmate của em không? Nhưng em nghĩ nếu chúng ta thật sự là soulmate của nhau thì dù cho chúng ta có đi xa đến đâu thì sẽ có một ngày, anh và em sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó em sẽ không chạy trốn nữa và cũng sẽ tin anh chính là soulmate của em.

Tiêu Chiến, có thể chúng ta có duyên nhưng lại gặp nhau không đúng thời điểm, thế giới này lại rộng lớn đến như vậy, nhưng em vẫn hy vọng có thể gặp lại anh một lần nữa. Tuy hơi ích kỷ, nhưng em mong là lúc đó trong tim của anh vẫn còn có em.

Tạm biệt anh.

Tiêu Chiến như không thể tin những gì anh vừa đọc, anh ngồi bệch xuống sàn nhà, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Anh để tờ giấy xuống rồi cầm điện thoại lên nhấn số của cậu, nhưng đáp lại anh là những âm thanh tút tút không ai bắt máy. Anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi liền tắt điện thoại, vội vàng đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhấn chuông không biết bao nhiêu lần, gọi tên cậu muốn khàn cả giọng nhưng vẫn là không một tiếng đáp lại, cánh cửa vẫn cứ đóng im như thế.

"Làm cái gì mà ồn ào thế hả?"

Cửa nhà kế bên đột ngột mở ra, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi đi ra ngoài nhìn Tiêu Chiến, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, bác có biết người ở đây đi đâu rồi không?" Tiêu Chiến không để tâm đến người phụ nữ kia đang gay gắt với mình, anh lúc này chỉ muốn biết tung tích của Vương Nhất Bác.

"Làm sao mà tôi biết được họ đi đâu, chính là họ không còn ở đây, cậu đừng có đập cửa gây mất trật tự nữa. Để yên cho cháu của tôi ngủ nữa chứ." Người phụ nữ ấy nói xong liền đóng cửa lại, không để cho Tiêu Chiến kịp hỏi thêm câu nào.

Tiêu Chiến nhìn lại cánh cửa nhà Vương Nhất Bác, sau đó thở dài rồi rời đi.

Bỏ đi, em ấy đã đi thật rồi.

Tiêu Chiến trở lại căn hộ của mình thì thấy xe của Lục Phong đậu trước cổng nhà anh từ lúc nào. Lúc Lục Phong thấy Tiêu Chiến đi tới, hắn có hơi ngạc nhiên mà nhìn anh.

"Cậu đi đâu vậy? Vương Nhất Bác đâu?"

"Em ấy đi rồi."

Tiêu Chiến không nhìn đến Lục Phong, anh mở cửa đi vào nhà lấy vali và túi xách đem ra, bỏ vào sau cốp xe của Lục Phong.

"Cậu ta đi rồi? Là đi đâu?"

Lục Phong tò tò theo sau Tiêu Chiến, thắc mắc hỏi.

"Tôi không biết." Tiêu Chiến đóng cốp xe lại rồi nói tiếp. "Em ấy sẽ không đi cùng tôi."

Lục Phong chưa kịp hiểu gì hết thì Tiêu Chiến đã lên xe ngồi, hắn cũng nhanh chóng ngồi vào xe.

"Thế rồi... cậu tính sao?" Lục Phong cẩn thận dò hỏi Tiêu Chiến.

"Cậu chở tôi ra sân bay đi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngã người ra phía sau.

Lục Phong thấy Tiêu Chiến thần sắc mệt mỏi, cũng không hỏi anh tiếp nữa, hắn nhanh chóng lái xe đưa Tiêu Chiến ra sân bay.

Cả hai tới sân bay thì cũng là gần sát giờ máy bay cất cánh, Lục Phong đi theo sau Tiêu Chiến xách hành lý giúp anh. Lúc đi đến cổng check in, hắn hỏi anh.

"Cậu cứ vậy mà đi, không đi tìm cậu ta sao?"

Lục Phong cố gắng thuyết phục Tiêu Chiến ở lại. Hắn tuy chỉ là người ngoài nhưng cũng thấy rõ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có tình cảm sâu đậm với nhau. Tiêu Chiến còn vì cậu hủy bỏ hôn ước với Tô An Kỳ, bất chấp sự phản đối của người nhà.

Hai người ở bên nhau như bây giờ không phải là dễ dàng, ấy vậy mà giờ Vương Nhất Bác lại bỏ đi, Tiêu Chiến thì đi Mỹ không ở lại tìm cậu.

Lục Phong hắn thật không biết phải làm sao để giúp hai người bọn họ nữa.

Tiêu Chiến không trả lời Lục Phong, anh chỉ cười rồi lắc đầu. Quyết định này của Vương Nhất Bác, anh nên tôn trọng. Dù cho bây giờ anh không đi Mỹ mà quay về tìm cậu, thì chưa chắc cậu sẽ chịu đi theo anh.

Vương Nhất Bác cần có thời gian, anh sẽ vì cậu mà chấp nhận chờ đợi. Anh tin, nếu anh và cậu thật sự là định mệnh của nhau, thì sẽ có một ngày anh và cậu sẽ trở về bên cạnh nhau.

"Tôi đi đây, cậu ở lại giữ sức khỏe, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho cậu."

Tiêu Chiến ôm Lục Phong một cái, sau đó vẫy tay với hắn rồi đi vào cổng check in.

Lục Phong vẫy tay về phía Tiêu Chiến mặc kệ hết mọi người xung quanh, hắn hô to.

"TIÊU CHIẾN, ĐỪNG LO, TÔI SẼ TÌM VƯƠNG NHẤT BÁC CHO CẬU. YÊN TÂM ĐI!"

Nghe Lục Phong nói vậy, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười, anh không quay đầu lại cứ thế mà bước về phía trước.

Tạm biệt và cảm ơn cậu.

Lục Phong.

°°°

Ba năm sau.

Seoul - Hàn Quốc.

Tiêu Chiến đi dạo trên con đường ở Hongdae, nơi nổi tiếng là thiên đường dành cho giới trẻ ở Hàn Quốc.

Ngoài thiết kế vẽ vời ra thì anh thích nhất là chụp ảnh.

Cứ khi nào rảnh là Tiêu Chiến sẽ vác ba lô lên người, đi du lịch đây đó. Lần trước anh vừa mới đi Tokyo, điểm đến lần này anh chọn chính là Seoul - Hàn Quốc.

Dạo quanh một hồi Tiêu Chiến ghé vào một quán ăn Việt Nam. Anh nghe mọi người ở đây nói, món phở của Việt Nam rất tuyệt. Dù gì mấy hôm nay anh cũng ăn đủ thứ món ăn của Hàn rồi. Lần này ăn thử món Việt vậy.

Tiêu Chiến nhìn menu rồi gọi một bát phở đặc biệt, trong khi chờ đợi nhân viên đem món ăn lên, anh mở máy ảnh ra xem lại những hình ảnh mà lúc sáng anh đã chụp.

Cùng lúc đó điện thoại của anh reo lên, Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, tay còn lại tiếp tục dọc máy ảnh của mình.

"Gọi tôi có chuyện gì không Lục Phong?"

"Gọi cho cậu để báo một tin vui, tháng sau là tôi sẽ kết hôn đấy. Bất ngờ không?" Lục Phong ở đầu dây bên kia cười khanh khách nói.

"Bất ngờ thật đấy, cậu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn kết hôn, thành gia lập thất sao?" Tiêu Chiến cười nói. "Mà đối tượng là ai vậy?"

"Bí mật, sợ nói ra rồi cậu sẽ không dám quay về. Ha ha." Lục Phong ra vẻ thần bí nói.

"Là ai mà tôi không dám về nhỉ?" Tiêu Chiến nghi hoặc nói.

"Cậu về là sẽ biết thôi." Lục Phong cười nói. "Đừng bảo là tôi không biết giúp đỡ bạn bè, Vương Nhất Bác cũng sẽ đến đấy."

"Được rồi, tôi sẽ về mà. Ừhm Lục Phong... Nhất Bác, em ấy thế nào rồi?"

Không biết cậu bây giờ ra sao.

Nhiều lần Tiêu Chiến không kiềm được mà muốn quay về tìm cậu, nhưng sau cùng vẫn là không đi. Anh không biết là cậu đã chịu chấp nhận anh chưa hay là vẫn còn áy náy về việc của Tô An Kỳ. Anh chỉ sợ anh quay về, cậu sẽ lại tiếp tục chạy trốn anh nữa.

Bây giờ cũng tốt, Lục Phong đã tìm được cậu, có Lục Phong bảo vệ cậu, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Cậu ấy bây giờ đang sống rất tốt và vẫn còn độc thân, cậu không cần phải lo lắng đâu, yên tâm đi." Lục Phong cười nói.

Biết được Vương Nhất Bác vẫn sống tốt, trong lòng Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hơn.

"Mà giờ cậu đang ở đâu mà ồn vậy?" Lục Phong nghe thấy tiếng ồn xung quanh Tiêu Chiến, liền hỏi anh.

"Tôi đang ngồi trong quán ăn, ở phố Hongdae." Tiêu Chiến trả lời.

"Hongdae là ở đâu? Nghe tên lạ vậy?" Lục Phong thắc mắc hỏi.

Ở bên này, phục vụ cũng đã đem đồ ăn lên, Tiêu Chiến vội vàng nói với Lục Phong. "Không nói nhiều với cậu nữa, đồ ăn đem lên rồi, tôi cúp máy đây. Cậu cứ từ từ mà nghĩ đi." Nói xong Tiêu Chiến liền cúp máy, mặc cho Lục Phong ở đầu dây bên kia vẫn còn đang í ới nói gì đó.

Sau khi Tiêu Chiến cúp máy. Lục Phong liền quay sang hỏi người ở bên cạnh.

"Hongdae là ở đâu vậy em?"

"Hongdae là một con phố ở Seoul Hàn Quốc, có vậy mà cũng không biết. Anh đúng là đồ ngốc mà." Cô gái ở bên cạnh trả lời, còn sẵn tiện lấy tay cốc vào đầu Lục Phong một cái.

"Thế thì chẳng phải Tiêu Chiến đang ở Hàn Quốc sao? Vương... Vương Nhất Bác... cậu ta cũng đang... có lẽ nào.... hai người họ sẽ gặp lại nhau ở đó không?" Lục Phong lắp bắp nói.

"Không phải trùng hợp đến vậy chứ? Em còn định sẽ làm người hàn gắn lại cho hai người họ..." Cô gái ủ rũ nói.

"Ha ha... anh không nghĩ là sẽ trùng hợp đến vậy đâu. Ngoan nào, đừng ủ rũ như vậy, không tốt cho bảo bảo đâu." Lục Phong an ủi cô, còn lấy tay xoa xoa lên bụng cô mà vỗ về.

Cô gái sau khi nghe Lục Phong nói vậy liền vui vẻ trở lại, cô rúc vào lòng Lục Phong, cùng hắn xem tiếp bộ phim truyền hình đang chiếu trên tivi.

°°°

Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, Tiêu Chiến có chút lười biếng. Bây giờ anh thật muốn mau chóng về khách sạn mà đánh một giấc.

Tiêu Chiến đi ra đường lớn đón xe, lúc đi ngang qua một trạm xe buýt, anh dừmg lại nghỉ chân một chút, chờ xem có chiếc taxi nào chạy qua không thì nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh đứng bên cạnh. Vì anh đã từng học qua tiếng Hàn, nên cũng nghe hiểu được một chút nội dung cuộc nói chuyện đó, đại khái là họ đang khen một anh chàng người mẫu đẹp trai nào đó.

Nữ sinh A: "Wow! Người mẫu này đẹp trai quá đi, cậu nhìn xem!"

Nữ sinh B: "Công nhận là nhìn đẹp trai thật! Cậu nhìn da của anh ấy trắng mịn như vậy, có phải là do sử dụng sản phẩm này không? Tớ muốn mua dùng thử ghê, hy vọng là sẽ hiệu quả, trắng sáng y như da của anh ấy."

Tiêu Chiến khẽ cười, hai cô gái này đúng là ngây thơ, mấy cái ảnh quảng cáo này đều đã qua chỉnh sửa hết, dù cho da dẻ có đen nhám sần sùi đến đâu, thì chỉ cần thông qua phần mềm chỉnh sửa, thì làn da sẽ trắng trẻo mịn màng như da em bé thôi.

Khi xe buýt đến, hai nữ sinh ấy liền nhanh chóng lên xe. Lúc này ở đây chỉ còn mỗi Tiêu Chiến, anh hiếu kỳ quay lại xem thử người mẫu quảng cáo mà hai cô gái lúc nãy vừa khen trông hình dáng ra sao. Ngay khi Tiêu Chiến nhìn thấy người trong biển quảng cáo anh như không tin vào mắt mìmh, cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng lại, không còn tiếng nói ồn ào, cũng không còn tiếng còi xe inh ỏi. Cứ như là chỉ còn mỗi anh trên thế giới này vậy.

Vương Nhất Bác.

Người mẫu trong biển quảng cáo chính là Vương Nhất Bác.

Có phải là do anh quá mong nhớ đến cậu nên sinh ra ảo giác rồi không?

Tiêu Chiến bước đến gần biển quảng cáo, nước mắt không biết từ khi nào lại rơi ra, lăn dài trên gương mặt.

Anh đưa tay sờ lên gương mặt của cậu, miệng thầm thì gọi tên cậu.

"Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến!"

-----

Nhất Bác trong biển quảng cáo (ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro