17 🔞
Vừa vào nhà không đợi Tiêu Chiến bật đèn lên Vương Nhất Bác đã vòng tay qua cổ anh gấp gáp bắt đầu một nụ hôn.
Tiêu Chiến vòng tay đỡ sau đầu cậu, đầu lưỡi của anh càn quét muốn xâm nhập vào bên trong. Vương Nhất Bác run rẩy phối hợp, cậu hé miệng ra nghênh đón lưỡi anh tiến vào.
Môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, Tiêu Chiến không ngừng mút lấy chiếc lưỡi ướt át của Vương Nhất Bác.
Cậu không tự chủ, phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vặt như là đang cổ vũ anh càn quét cậu nhiều hơn.
Cả người Vương Nhất Bác nóng hừng hực như có một một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu. Cậu ngấu nghiến quấn lấy môi anh, tay bắt đầu sờ soạng tháo từng nút áo trên người anh.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có vẻ cuồng nhiệt hơi quá, anh liền chặn tay cậu lại. Sau đó tách ra khỏi cậu, anh nhìn cậu hỏi.
"Em sao vậy?"
Anh vòng tay ra sau vuốt lưng cậu, giúp cậu bình ổn lại nhịp thở.
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Vương Nhất Bác liền cầm lấy tay Tiêu Chiến áp lên má mình, cậu hôn lên tay của anh nói.
"Anh không muốn em sao?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Sao anh lại không muốn cậu cơ chứ. Chỉ là anh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhưng anh lại không biết là không đúng ở đâu. Cậu dạo này cư xử rất kỳ lạ, anh cảm thấy cậu như là đang giấu anh điều gì đó.
"Anh không thích em sao?"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục tấn công, cậu hôn lên những ngón tay thon dài của anh, ánh mắt ướt át nóng bỏng nhìn thẳng vào anh.
"Anh... "
Tiêu Chiến còn chưa nói gì thì Vương Nhất Bác liền tiến đến hôn lên môi anh, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở lúc nãy.
Phụt một cái, lý trí cuối cùng của Tiêu Chiến cũng bay đi mất. Anh lấy tay đỡ sau đầu cậu, tiếp tục cùng cậu triền miên môi lưỡi.
Tiêu Chiến lấy tay nâng mông Vương Nhất Bác bế cậu lên. Cậu ngoan ngoãn phối hợp cùng anh, hai chân vòng qua eo quấn chặt anh. Tiêu Chiến cứ thế vừa hôn vừa bế Vương Nhất Bác vào trong phòng mình, anh đặt cậu nằm lên giường, sau đó lại tiếp tục say mê mút lấy chiếc lưỡi hồng hào trơn nhắn của cậu.
Tay anh luồn vào bên trong áo cậu, bắt đầu xoa nắn khuôn ngực săn chắc mà không kém phần mềm mại của cậu. Ngón tay anh vân vê lên hạt đậu nhỏ nhô lên trước ngực cậu, bởi vì kích tình mà trở nên căng cứng, dựng đứng lên.
"Ưhm..."
Vương Nhất Bác rên rĩ ưỡn người lên, hưởng thụ sự khoái cảm mà Tiêu Chiến đem đến.
Tay cậu vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần, cậu muốn anh chạm vào cậu nhiều hơn thế nữa.
Nụ hôn kéo dài không biết qua bao lâu, đến khi cậu cảm nhận mình sắp không thể thở được thì cả hai mới chịu rời nhau.
Tiêu Chiến không hề dừng lại, anh hôn một đường xuống cổ Vương Nhất Bác, tà ác cắn nhẹ lên trái khế của cậu. Vương Nhất Bác a lên một tiếng, cậu không biết đó là đau đớn hay là khoái cảm, bây giờ cậu không thể phân biệt được nữa rồi. Cậu chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ theo bản năng.
Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ của cậu, anh trêu đùa mà lấy răng cắn nhẹ nó làm Vương Nhất Bác vừa đau vừa sướng, ưỡn người rên lên.
"Ưhm... ah..."
Cậu xấu hổ lấy tay bịt miệng mình lại, ngăn không cho bản thân mình phát ra những âm thanh xấu hổ này.
"Không cần phải kiềm chế, anh muốn nghe âm thanh phát tình của em."
Tiêu Chiến nhả đầu nhũ Vương Nhất Bác trong miệng ra, anh gỡ tay cậu, cổ vũ cậu vì anh mà rên rỉ nhiều hơn.
Quần áo của cả hai cũng được anh cởi ra hết.
Tiêu Chiến ngắm nhìn cơ thể trắng nõn của cậu. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, làn da trắng như sứ không tì vết hiện ra. Hai điểm hồng trước ngực bị anh cắn mút, trở nên sưng dỏ, còn lưu lại vệt nước sóng sánh càng nhìn càng bắt mắt, trông như một quả cherry chín mọng nước, đang chờ đợi anh đến thưởng thức.
Tiêu Chiến lấy tay sờ nắn đến bộ vị đang cương cứng lên của Vương Nhất Bác. Anh lấy tiểu huynh đệ của mình, áp lên tiểu huynh đệ của cậu rồi bắt đầu trừu sáp, tuốt lộng cả hai cùng một lúc.
Vương Nhất Bác chìm đắm trong khoái cảm, không ngừng phát ra những âm thanh dụ tình. Cậu xấu hổ đưa hai tay lên che lấy mặt, mặc dù anh nói thích nghe cậu rên rỉ đi chăng nữa, nhưng cậu không thể không biết xấu hổ mà tiết chế lại tiếng rên của mình.
"Ưhm... Tiêu Chiến... ah..."
Qua một lúc, Vương Nhất Bác đã đến cực hạn mà phóng thích, bắn tinh dịch ra ngoài, còn tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến vẫn còn đang trong tình trạng cương cứng, chưa có dấu hiệu bắn tinh.
"Cún con, sao em lại bắn trước rồi, còn anh thì sao đây a~"
Tiêu Chiến lên tiếng, trêu ghẹo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sau đợt cao trào thì cả người liền trở nên hư thoát. Cậu dùng sức nâng hai chân lên, tay đỡ lấy hai chân mình lại, huyệt động đỏ hồng chưa được ai khai phá liền hiện ra trước mắt Tiêu Chiến.
"Anh... hãy vào bên trong... em... bắn vào bên trong em..."
Vương Nhất Bác xấu hổ, khó khăn nói.
Tiêu Chiến miệng lưỡi khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu cứ theo đó mà lên xuống. Ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ chỉ tràn ngập một ngọn lửa mang tên dục vọng. Anh bây giờ chỉ muốn nuốt cái người không biết nặng nhẹ này một ngụm vào bụng. Anh muốn ăn sạch sành sanh cả cơ thể của cậu, mỗi một ngóc ngách đều cho vào bụng, không chừa một mẫu xương.
Tiêu Chiến lấy tinh dịch của Vương Nhất Bác bôi từ trong ra ngoài, xung quanh cái động nhỏ của cậu. Sau đó lại bôi lên trên vị tiểu huynh đệ của mình. Rồi anh khom xuống hôn lên môi cậu, anh nói.
"Anh vào nhé."
Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, cắn răng gật đầu với anh. Sau đó Tiêu Chiến liền đem vị tiểu huynh đệ của mình, nhét nào cái động nhỏ của cậu.
"Ah...."
Động nhỏ chưa từng được khai phá, lại bất ngờ bị một vật to lớn cứng rắn xâm nhập vào. Vương Nhất Bác không chịu nổi liền hét lên một tiếng. Nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gương mặt của cậu.
"Nhất Bác... em thả lỏng ra một chút... sẽ bớt đau ngay thôi."
Tiêu Chiến hôn lên môi của Vương Nhất Bác mà an ủi, anh cũng khổ sở khi cậu kẹp chặt anh lại như thế.
Anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, cả anh cũng thế. Dù trước đây Tiêu Chiến qua lại rất nhiều bạn gái. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc ôm ấp hôn hít mà thôi, chỉ có Tô An Kỳ là anh chưa từng chạm qua.
Khi quen với Tô An Kỳ, Tiêu Chiến cảm thấy như là mình đang quen với một đứa con nít vậy. Làm sao anh lại có thể thân mật với một đứa con nít được cơ chứ.
Được Tiêu Chiến dỗ dành, Vương Nhất Bác bắt đầu thả lỏng ra đôi chút. Bên trong động nhỏ cũng nới lỏng ra, không còn ép chặt lại tiểu huynh đệ của anh như lúc đầu. Mồ hôi cả hai bắt đầu tuôn ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhíu mày lại, vì cậu mà nhẫn nhịn. Cậu cố gắnh thả lỏng bản thân hết mức có thể, rồi nói với anh.
"Ưhm... anh... động đi... em... em ổn rồi... a..."
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến như một con mãnh thú được thoát khỏi vòng xiềng xích. Anh nhanh chóng luật động, đâm vào nơi sâu nhất bên trong cậu.
"AH!"
Vương Nhất Bác hét to một tiếng, cả người bị đẩy lên phía trước, nhưng Tiêu Chiến lại không hề dừng lại, anh cứ tiếp tục làm cậu, ra vào nơi sâu nhất bên trong cậu, cứ điên cuồng đâm mãi đến điểm sâu bên trong cậu.
Vương Nhất Bác sau mỗi cú thúc của Tiêu Chiến miệng rên không thể khép lại, chỉ biết phát ra những âm thanh a a ô ô. Nước miếng cũng theo đó mà tràn ra khỏi khóe miệng, anh mắt mông lung ngập nước, bộ dạng của cậu bây giờ trông yêu mị, gợi tình vô cùng.
Bất kể người đàn ông nào mà trông thấy dáng vẻ này của cậu, đều không thể ngăn lại cảm giác muốn chà đạp lên thân thể mê hoặc này.
Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, anh điên cuồng mà đâm vào bên trong cậu. Đâm đến bao nhiêu anh cũng không thấy đủ, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn đem Vương Nhất Bác khảm vào bên trong mình. Con người này, dáng vẻ xinh đẹp này, giọt nước mắt lăn trên khóe mi này. Tất cả, tất cả mọi thứ thuộc về cậu anh đều muốn đem cất giấu đi hết, không để cho ai tìm thấy.
"Tiêu... Chiến... chậm... lại một... chút... ah..."
Vương Nhất Bác không chịu nổi với tốc độ ra vào như vũ bão của Tiêu Chiến. Cậu mở miệng cầu xin, mong anh có thể làm chậm lại đôi chút. Cậu sắp không chịu nổi rồi, chỉ sợ bản thân sẽ giống mấy nhân vật trong phim 18+ vì sung sướng quá độ mà chết thẳng cẳng luôn trên giường.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, anh dừng lại đôi chút rồi anh ôm cậu ngồi dậy, hai tay đỡ lấy cặp mông căng tròn của cậu sau đó nâng lên rồi lại hạ xuống, tốc độ theo đó mà mỗi nhịp mỗi nhanh hơn.
Với tư thế như thế này, phân thân của Tiêu Chiến lại càng có lợi thế đâm vào bên trong động nhỏ của Vương Nhất Bác sâu hơn nữa.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhấn chìm vào hố sâu dục vọng. Miệng cậu rên rỉ những âm thanh dâm dục, cậu cũng không quản bản thân mình bây giờ có bao nhiêu là phóng đãng, cậu chỉ biết là bây giờ mìmh phải vì anh mà rên rỉ nhiều hơn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tìm kiếm môi của Vương Nhất Bác. Anh nuốt lấy hết những thanh âm rên rỉ của cậu vào trong, điên cuồng mà cắn nút đôi môi ngập nước của cậu. Đôi tay cũng không ngừng hoạt động, vẫn cứ bóp lấy cặp đào mềm mại, vì bị bàn tay của anh vùi dập mà trở nên đỏ hồng. Anh cứ bóp lấy mông cậu rồi nâng lên hạ xuống theo từng cú thúc.
Tiếng thịt mông của cậu va chạm vào đùi của anh sau những lần lên xuống tạo ra những âm thanh bạch bạch vang vọng khắp căn phòng. Cộng thêm tiếng môi lưỡi ướt át triền miên của hai người, âm thanh trở nên càng dâm mỹ và vô cùng sống động.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác bắt đầu run lên kịch liệt, cậu phóng thích lần hai. Không lâu sau đó, Tiêu Chiến cũng giải phóng, bắn hết tinh dịch vào bên trong động nhỏ của cậu.
Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm xuống, rút vị tiểu huynh đệ của mình ra. Tinh dịch của anh theo đó mà tràn ra khỏi động nhỏ, cậu lúc này cả người đều xụi lơ, miệng mở ra không ngậm lại được, bên khóe miệng còn vương vãi một chút nước miếng.
Cả người Vương Nhất Bác ửng hồng chi chít dấu hôn, hai chân mở lớn, tiểu huynh đệ sau khi trải qua cao trào liền trở nên mềm nhũn, xụi lơ y chang chủ nhân của nó. Huyệt nhỏ trở nên sưng đỏ, miệng dộng mở ra không khép lại được vì bị Tiêu Chiến chà đạp quá độ. Tinh dịch cứ theo đó chảy xuống tấm ga giường màu trắng tinh, hình ảnh Vương Nhất Bác lúc này trông mắt của Tiêu Chiến, y như là một bức tranh nghệ thuật, mang đậm mùi vị của tình dục.
Tiêu Chiến say mê nhìn Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào vị tiểu huynh đệ của anh lại ngóc đầu dậy. Tiêu Chiến cuối xuống hôn lên môi cậu, dụ dỗ nói.
"Cún con~ thêm một lần nữa nha."
Vương Nhất Bác lắc đầu nguây nguậy tỏ vẻ không muốn. Cậu thực sự mệt chết rồi a~
Cậu không thể chịu nổi cái người bình thuờng thì dịu dàmg nho nhã, nhưng khi lên giường lại như biến thành một con sói đói lâu năm, tham ăn đến không biết điểm dừng.
"Đi mà cún con~ chỉ một lần này nữa thôi a~"
Tiêu Chiến miệng thì nài nỉ cầu xin Vương Nhất Bác, nhưng bên dưới đã bắt đầu đem tiểu huynh đệ của mình xâm nhập vào huyệt động ướt át đang mở miệng của cậu.
"Anh... ah.... anh căn bản... có đợi em... trả lời... a... anh đâu ah..."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến phục kích, cắn răng nói.
Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi cậu coi như lời xin lỗi, sau đó lại tiếp tục công việc cày cuốc của mình. Cứ hết lần này lại đến lần khác, một lần nữa thôi của Tiêu Chiến không biết thốt ra từ miệng anh không biết đã bao nhiêu lần. Vương Nhất Bác mệt mỏi, chẳng buồn trách cứ anh nữa, trực tiếp rơi vào giấc ngủ.
Sau khi Tiêu Chiến phóng thích hết tinh dịch vào bên trong cậu, anh liền rút tiểu huynh đệ của mình ra. Sau đó vòng tay ôm lấy cậu vào trong lòng mình, miệng mỉm cười thỏa mãn rồi ngủ thiếp đi.
---
Thịt này không biết là có vừa miệng mọi người không nữa, nhớ cho tôi chút ý nhận xét với nha. Tôi chật vật với chap này lắm đó 😭
Hy vọng mọi người thưởng thức ngon miệng nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro