Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên gương mặt đang ngủ ngon lành của người nằm trên giường.

Vương Nhất Bác lấy tay che đi ánh sáng chói mắt, cậu lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi mới chịu ngồi dậy.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, Vương Nhất Bác thấy hơi kỳ lạ.

Bình thường, dù cho có là ngày chủ nhật đi chăng nữa thì cứ đến bảy giờ là mẹ cậu sẽ vào gọi cậu dậy ăn sáng. Nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, mà lại không thấy bà vào gọi cậu.

Vương Nhất Bác lo lắng liền rời giường đi ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến cùng mẹ cậu đang ăn sáng, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cái người này, không phải anh nói là đang rất bận sao? Sao bây giờ lại rảnh rỗi mới sáng sớm lại chạy đến nhà cậu mà ăn uống thế này?

Tiêu Chiến thấy cậu cứ đứng nhìn anh chằm chằm không nói gì, anh liền bỏ muỗng xuống, đi đến bên cạnh cậu, lấy tay vuốt lên mái tóc rối bù của cậu.

"Em dậy rồi, mẹ định vào gọi em dậy nhưng anh đã nói với mẹ là để cho em ngủ nướng thêm một chút nữa đấy. Nếu dậy rồi thì đi rửa mặt đi, rồi ra ăn hoành thánh. Chỗ này bán ngon lắm, anh phải dậy sớm chạy đi mua cho em ăn đó."

"Chẳng phải anh nói là đang bận sao?" Vương Nhất Bác lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang vờn trên tóc của mình xuống hỏi anh.

"Anh đã xử lý xong hết rồi, nên liền chạy đến tìm em ngay đấy. Em vui không?" Tiêu Chiến nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại. Bộ dáng y như là trẻ con đang đợi người lớn khen thưởng.

"Vui cái đầu anh." Vương Nhất Bác hai tai đỏ lên, cậu vùng tay ra rồi đánh vào người anh một cái, sau đó đi rửa mặt.

Lúc Vương Nhất Bác trở ra, thì mẹ Vương đã đi ra ngoài, chỉ còn lại Tiêu Chiến đang dọn sẵn đồ ăn ra cho cậu. Cậu chỉ việc ngồi vào bàn và ăn hết tô hoành thánh nóng hổi đó mà thôi.

Tiêu Chiến chống tay lên cằm ngồi nhìn Vương Nhất Bác ăn. Bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình như thế, cậu nhất thời cảm thấy không được tự nhiên liền lấy tay che mắt anh lại.

"Anh nhìn em làm cái gì?"

Tiêu Chiến lấy tay Vương Nhất Bác ra, cười nói.

"Em lớn lên đẹp trai như vậy, sao lại không cho người ta nhìn. Mấy hôm nay anh không được gặp em, giờ nhìn nhiều một chút cũng không được sao?" Tiêu Chiến còn giả làm bộ dạng cực kỳ ủy khuất cho Vương Nhất Bác xem.

"Anh đúng là không biết xấu hổ mà." Vương Nhất Bác chịu thua với miệng lưỡi và da mặt dày hơn mặt đường của Tiêu Chiến. Cậu cặm cụi ăn cho nhanh tô hoành thánh, không thèm để ý đến anh nữa.

"Ăn xong, chúng ta ra ngoài đi hẹn hò nhé!" Tiêu Chiến cười nói, lại lấy tay xoa lên mái tóc của cậu.

Không hiểu vì sao anh lại rất thích xoa đầu cậu. Những sợi tóc mềm mượt luồn qua những ngón tay của anh, cảm giác rất thích thú, cứ như là đang xoa đầu chó con vậy.

Mà Vương Nhất Bác trông cũng rất giống mấy chú chó nhỏ đáng yêu ấy chứ.

Vương Nhất Bác định nói còn mẹ cậu thì Tiêu Chiến đã lên tiếng.

"Mẹ em có hẹn với bạn rồi, nói hôm nay giao em cho anh toàn quyền xử trí."

Tiêu Chiến nói xong, bộ dạng còn rất là đắc ý.

Vương Nhất Bác khóc thầm trong lòng.

Mẹ cậu chỉ cần có một tô hoành thánh thôi. mà đã không ngần ngại bán cậu cho anh luôn rồi sao?

°°°

Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác ra ngoại thành ngắm cảnh. Anh dắt cậu đến cái hồ lớn, xung quanh được bao phủ bởi những cây xanh. Anh trải thảm dưới một cái cây, sau đó thì kéo cậu cùng nhau nằm xuống.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh sau những tán cây, cậu ước gì anh và cậu sẽ luôn được ở cạnh nhau như thế này.

Cuối tuần hoặc khi cả hai rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi dã ngoại ngắm cảnh như vậy. Nếu được, nuôi thêm một chú chó nhỏ đáng yêu như Lạc Lạc nữa thì không còn gì bằng.

Vương Nhất Bác đang thả hồn suy nghĩ về cuộc sống sau này của anh và cậu thì đột nhiên Tiêu Chiến ngồi dậy, anh quay sang nói với cậu, bộ dạng rất nghiêm túc.

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

"Anh nói đi." Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy theo anh.

"Tuần sau anh sẽ trở về Mỹ." Tiêu Chiến nói.

"Hả? Sao lại đột ngột như vậy?"

Vương Nhất Bác bất ngờ với việc Tiêu Chiến quyết định đi Mỹ. Cậu và anh ở bên nhau chưa được bao lâu, mà bây giờ anh lại nói đi là đi.

Thế còn cậu thì sao?

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói. "Anh chính là muốn hỏi em có nguyện ý đi Mỹ cùng anh hay không? Qua bên đó hai đứa mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ chăm sóc cho em, còn em thì có thể thoải mái mà theo đuổi những gì mà em thích, chẳng hạn như chụp ảnh."

"Nhưng... còn mẹ em? Mẹ em lớn tuổi rồi, em không thể để mẹ một mình ở đây không ai chăm sóc được." Vương Nhất Bác hoang mang nói.

Cậu không chỉ có một mình, mà cậu còn có mẹ của cậu nữa. Cậu không thể đi cùng anh mà bỏ mẹ lại đây được.

"Mẹ em có thể đi cùng tụi mình. Anh sẽ chăm sóc mẹ em như là mẹ của anh vậy." Tiêu Chiến xoa đầu cậu nói.

"Nhưng..." Vương Nhất Bác vẫn còn có chút đắn đo.

"Nhất Bác, đi cùng với anh đi. Nha em."

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đưa lên môi hôn một cái, lấy lòng cậu.

Cha mẹ Tiêu đã rất tức giận về việc anh hủy hôn với Tô An Kỳ. Công việc của anh thì bị cha của Tô An Kỳ ra sức gây khó khăn. Thế nên anh quyết định quay trở về Mỹ, dù gì bên đó bạn bè anh cũng nhiều, có thể cùng họ hợp tác mở công ty bên đó. Cha của Tô An Kỳ cũng không thể vươn tay sang tận đấy mà gây khó dễ cho anh. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đi cùng anh, anh chỉ sợ khi anh đi rồi Tô lão gia sẽ lại giận cá chém thớt rồi quay sang gây khó dễ cho cậu. Anh cũng không phải là sẽ đi luôn, một hai năm sau khi mọi chuyện đã nguôi ngoai thì anh sẽ cùng cậu quay trở về.

"Em không biết nữa, để em về bàn lại với mẹ đã. Em chỉ sợ mẹ không muốn đi mà thôi."

Vương Nhất Bác cũng muốn rời khỏi đây, đi theo Tiêu Chiến cũng tốt. Cậu có thể quên hết mọi chuyện ở đây, khỏi phải ngày ngày bị các đồng nghiệp xì xầm bàn tán nữa. Còn có thể tránh Tô An Kỳ nữa, dù gì cậu vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Đến lúc tối Vương Nhất Bác cùng mẹ nói chuyện, cậu dò hỏi ý của bà.

"Mẹ, Tiêu Chiến muốn đưa con với mẹ theo anh ấy sanh Mỹ. Mẹ thấy thế nào?"

Mẹ Vương mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác nói. "Lúc sáng Chiến Chiến đã có hỏi qua ý mẹ rồi. Mẹ già rồi, không có ý kiến gì, nếu con muốn đi, thì mẹ sẽ đi cùng con."

Lúc sáng Tiêu Chiến cũng đã có nói qua với bà về chuyện này. Có thể bà sẽ không quen với lối sống ở bên đó, nhưng vì hạnh phúc và tiền đồ của con trai, bà sẽ cố chịu đựng mà thích nghi. Bà biết nếu bà không đi, thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không chịu đi. Cậu sẽ lo lắng khi bà ở đây một mình, thế nên thay vì sẽ làm con trai mình lo lắng, bà sẽ cùng đi với cậu. Tiêu Chiến là một đứa trẻ tốt và hiểu chuyện, bà tin là anh thật lòng với cậu. Thay vì ở lại nơi này chôn chân tại chỗ thì đến Mỹ tương lai của cậu sẽ rộng mở hơn.

Vương Nhất Bác không nghĩ là mẹ mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Điều cậu lo ngại nhất là mẹ sẽ không chịu đi, bây giờ bà đã đồng ý rồi thì cậu cũng không có lý do gì để mà từ chối Tiêu Chiến cả.

Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi điện báo cho Tiêu Chiến biết.

"Anh nghe đây." Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Mẹ em đồng ý đi cùng hai đứa mình rồi!" Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

"Thế thì tốt quá!" Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia vui mừng nói.

"Tuần sau là mình phải đi rồi, em không biết phải bắt đầu thu xếp cái gì nữa?" Bây giờ Vương Nhất Bác lại lo lắng đến vấn đề này.

"Ngốc ạ, em chỉ cần thu xếp vài bộ quần áo và những món đồ quan trọng thôi. Những thứ khác qua bên đó chúng ta sẽ mua bổ sung sau." Tiêu Chiến cười nói.

"Em ngốc nên mới yêu anh đấy!" Vương Nhất Bác bĩu môi nói.

"Nhất Bác không có ngốc, là anh nói sai, anh thật may mắn vì được em để ý đến. Anh yêu em nhất!" Tiêu Chiến dịu dàng dỗ dành cậu.

"Xùy, nổi hết cả da gà. Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây." Vương Nhất Bác lời nói có vẻ còn đang giận dỗi, nhưng miệng thì mỉm cười đến không thể ngọt ngào hơn.

"Ngủ ngon Nhất Bác! Yêu em."

Tiêu Chiến trước khi cúp máy, còn hôn chụt một cái vào điện thoại, làm Vương Nhất Bác ở bên này mặt đỏ hết cả lên.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ Tiêu Chiến thật biết cách dỗ ngọt tán tỉnh người khác. Không biết lúc anh hẹn hò với Tô An Kỳ và những người khác, anh có đối xử với họ dịu dàng như vậy không?

Anh đối xử với cậu có đặc biệt hơn họ không?

Hay cậu và họ cũng không khác gì nhau?

Vương Nhất Bác lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Cái đó cũng không còn quan trọng, chẳng phải bây giờ Tiêu Chiến chỉ yêu mỗi mình cậu thôi sao? Quá khứ của anh và của cậu, tốt nhất là nên quên đi thì hơn.

°°°

Tiêu Chiến nhắn tin nói là hôm nay sẽ đến đón cậu tan làm.

Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi công ty, thì không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu nhìn khắp xung quanh thì trông thấy xe của anh đang đậu ở phía bên kia đường. Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ băng qua đường, đi đến chỗ xe của anh.

Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong xe, sau lớp kính là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực an tĩnh mà ngủ. Cậu lấy tay gõ vào cửa kính xe đánh thức Tiêu Chiến, lúc anh tỉnh dậy vẻ mặt ngơ ngác y như đứa trẻ mà nhìn cậu, Vương Nhất Bác trong lòng như muốn hét lên thật là đáng yêu quá đi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vẫy tay với mình liền vội vàng mở cửa xe bước xuống, sau đó anh nắm tay cậu đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cậu ngồi vào.

Ngay khi Vương Nhất Bác định ngồi vào thì Tô An Kỳ không biết từ đâu xuất hiện. Cô đứng chắn trước cửa xe, mỉm cười nói với Tiêu Chiến. "Em đã đợi anh lâu lắm rồi đó!" Rồi lại quay sang nói với Vương Nhất Bác. "Chào cậu, Nhất Bác!"

Sau đó thì cô liền ngồi vào trong xe.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên và bối rối khi thấy Tô An Kỳ lại thản nhiên ngồi vào trong xe như vậy.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Tô An Kỳ kéo cô xuống xe.

"Đủ rồi, An Kỳ! Em mau xuống xe cho anh!"

Tô An Kỳ cứ ngồi im, bám víu vào chỗ ngồi, nhất quyết không chịu xuống xe.

Vương Nhất Bác thấy hai người cứ giằng co liền lên tiếng ngăn Tiêu Chiến lại. Cậu không muốn gây ồn ào ở đây để mọi người chú ý, dù gì thì đây cũng gần công ty, để đồng nghiệp trông thấy thì không hay cho lắm.

Vương Nhất Bác lui ra ghế sau ngồi, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải lái xe đưa Tô An Kỳ về nhà.

Đến nơi, Tiêu Chiến xuống mở cửa cho Tô An Kỳ nhưng cô vẫn cứ ngồi im trong xe, không có ý định bước xuống.

"Tô An Kỳ! Em rốt cuộc là muốn gì?" Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn, lớn giọng nói.

Tô An Kỳ ngồi trong xe nước mắt đột nhiên rơi lã chã xuống, cô nói.

"Em muốn gì... chẳng phải anh biết rõ rồi sao?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói với cô. "Em đừng cố chấp nữa, chúng ta đã kết thúc thật rồi."

Tô An Kỳ cúi đầu, hai tay nắm chặt lại. Cô hét lên.

"Vương Nhất Bác! Không phải cậu từng hứa với tôi là sẽ không yêu anh ấy sao? Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi cướp đi bạn trai của tôi sao? Cậu có thể vui vẻ mà ở cạnh anh ấy trong khi tôi đang đau khổ sao? Cậu nói đi! Cậu nói đi!!!"

"Tôi... An Kỳ... tôi xin lỗi... tôi..."

Vương Nhất Bác chính là không thể phản bác lại được những lời Tô An Kỳ vừa nói. Cậu bây giờ không khác gì những kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác.

Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu.

Nhưng cho dù là vậy vẫn không thể xóa bỏ được chuyện cậu là người đến sau. Vì cậu mà anh đã chia tay và hủy hôn với Tô An Kỳ, chính cậu đã cướp đi hạnh phúc và người chồng sắp cưới của cô ấy.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị Tô An Kỳ chắt vấn nói không nên lời, anh liền lên tiếng bảo vệ cậu. "Tô An Kỳ! Là anh có lỗi với em, mọi chuyện không liên quan gì đến Nhất Bác. Em đừng kéo em ấy vào!"

"Không liên quan đến cậu ta? Ha ha, anh lại nói Không liên quan đến cậu ta? Chẳng phải vì cậu ta mà anh mới hủy hôn với em sao? Chẳng phải cậu ta biết rõ em sắp kết hôn với anh mà xen vào phá hoại tình cảm của chúng ta đó sao? Không phải do em kéo cậu ta vào, mà chính là cậu ta tự bước chân xen vào tình cảm của em và anh!" Tô An Kỳ căm phẫn nói.

"Không có em ấy thì anh cũng sẽ hủy hôn với em thôi! Hôm đó nếu không phải vì sợ em bị mất mặt thì anh cũng sẽ không nói lời cầu hôn với em." Tiêu Chiến đành phải nói ra lời thật lòng của mình.

"Anh nói dối! Em không tin!" Tô An Kỳ bịt chặt hai tai của mình lại, cô không tin những gì mình vừa nghe.

Là anh yêu cô, nên anh mới ngỏ lời cầu hôn với cô, chứ không phải như những gì anh vừa nói.

"Em không tin anh cũng đành chịu. Trước giờ anh chỉ xem em như là một đứa em gái mà chăm sóc, không phải vì mẹ anh sắp đặt thì anh cũng không nghĩ là sẽ hẹn hò với em. An Kỳ, thật xin lỗi! Em rất tốt nhưng anh thật sự chưa từng yêu em."

Tiêu Chiến biết bây giờ anh không khác gì tên xấu xa, những lời anh vừa nói chẳng khác gì những lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của cô. Nhưng nếu anh không làm như vậy thì Tô An Kỳ sẽ không chết tâm, mà vẫn sẽ hy vọng về anh.

"Tiêu Chiến, em bây giờ mới biết anh thật sự rất tàn nhẫn."

Bức tường chắn cuối cùng của Tô An Kỳ chính thức bị Tiêu Chiến đánh vỡ. Cô lảo đảo bước xuống xe, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, cô không nhìn anh, cứ thế mà đi thẳng vào trong nhà.

Tiêu Chiến ngồi trở lại vào trong xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt Vương Nhất Bác có vẻ không được tốt lắm, anh thở dài đành chở cậu về nhà, hủy bỏ hết lịch trình hẹn hò ngày hôm nay.

Đến dưới nhà cậu, Vương Nhất Bác không xuống xe, cậu ngập ngừng nói với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến... có phải... chúng ta... em... em thấy thật có lỗi với cô ấy."

Tiêu Chiến vươn tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, anh nói.

"Em không cần cảm thấy có lỗi, người có lỗi với An Kỳ là anh. Em đừng tự trách mình, ngoan đừng nghĩ ngợi nhiều."

"Nhưng em..." Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy trong lòng không được yên.

Tiêu Chiến hôn lên trán cậu nói. "Chuyện anh chia tay với An Kỳ cũng là sớm muộn mà thôi. Không có em, anh vẫn sẽ chia tay với cô ấy. Em hiểu không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó tách ra khỏi người Tiêu Chiến rồi xuống xe, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi lên lầu.

Tiêu Chiến dõi theo Vương Nhất Bác đi lên lầu, sau khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa thì anh mới chịu rời đi.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác cứ như là người mất hồn. Có khi Tiêu Chiến nói chuyện với cậu mà cậu dường như chẳng hề nghe thấy. Gương mặt lúc nào cũng man mác buồn, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo.

Hôm nay cũng vậy, lúc cả hai ăn tối cùng nhau. Cậu cứ ngồi thẩn thờ không chú ý gì đến anh, thức ăn trên bàn cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Tiêu Chiến cố gắng lắng nghe suy nghĩ của cậu, nhưng anh chẳng thể nghe thấy gì. Tâm trí của cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đến khi anh đưa cậu về dưới nhà, cậu vẫn cứ ngồi thừ người ra như thế.

"Nhất Bác! Nhất Bác!"

Tiêu Chiến lấy tay lay người cậu.

"Hở... sao vậy anh?" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng phản ứng lại với Tiêu Chiến. Cậu quay sang nhìn anh ngơ ngác hỏi.

"Đến nhà rồi." Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra cho cậu, sau đó xoa đầu cậu nói. "Ngày mai sẽ bay lúc 1 giờ, khoảng 12 giờ anh sẽ qua đón em và mẹ. Tối nay nhớ ngủ sớm nhé. "

"Ừhm... em biết rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, lưỡng lự một chút cậu lại nói.

"Tiêu Chiến... tối nay em muốn ở cùng với anh."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ với lời đề nghị của cậu. Anh cười nói.

"Cún con sao vậy? Sao lại muốn ở cùng với anh?"

"Không được sao anh?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, bộ dáng như là đang làm nũng chờ anh đồng ý.

"Được được, đều nghe theo em." Tiêu Chiến hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác, sau đó lái xe trở về nhà anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro