15
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã về, anh đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu.
Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn anh đầy chán ghét.
"Tôi nói anh đừng đến tìm tôi nữa! Anh không hiểu tiếng người hả?"
"Nhất Bác! Em hãy nghe anh nói."
Tiêu Chiến khổ sở nắm lấy vai cậu, muốn cậu bình tĩnh nghe anh giải thích.
Cậu hất tay anh ra, lạnh lùng nói.
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì từ anh nữa! Anh cút đi!"
Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác. "Anh biết em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, và em cũng có cảm giác với anh mà. Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, giọng điệu hết sức châm chọc nhìn Tiêu Chiến nói. "Sao anh dám nói tôi có cảm giác với anh, anh thì biết cái gì về tôi? Anh nghĩ tôi là thằng ngu để mặc sức cho anh đùa giỡn nữa sao?"
Tim anh nhói lại khi nghe cậu nói vậy.
Là cậu không hiểu, từ lúc bắt đầu cho đến giờ những gì anh nói với cậu đều là những lời thật lòng. Anh chưa bao giờ có ý muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu.
Cậu buồn thì anh sẽ vì cậu mà đau lòng.
Nhưng còn cậu thì sao?
Cậu sẽ đau lòng vì anh chứ?
"Chỉ có em là không biết mà thôi. Anh biết hết những suy nghĩ của em, anh cảm nhận được hết nỗi đau của em. Anh biết đằng sau vẻ ngoài tỏ ra mình ổn của em, bên trong chính là một tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương. Anh chính là cái người đã mở bài hát cho em nghe trong cái đêm em chia tay với Ngụy Phương. Anh hiểu hết mọi thứ về em, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi mình anh là cảm nhận được? Tại sao em lại không thể cảm nhận được anh? Nếu em cố gắng cảm nhận, em sẽ có thể hiểu hết về anh. Tại sao em lại không nhận ra anh, anh không phải chỉ là bạn trai của bạn em. Anh chính là soulmate mà em vẫn luôn chờ đợi đấy. Tại sao vậy? Tại sao em lại không nhận ra anh?"
"Tiêu Chiến anh..." Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào mà mình lại khóc, nước mắt cậu cứ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt rơi xuống.
Nhân lúc tâm trí Vương Nhất Bác lung lay, Tiêu Chiến liền tiến đến hôn cậu.
Vương Nhất Bác cố dùng chút sức lực vụn vặt của mình mà đẩy Tiêu Chiến ra. Nhưng cậu càng đẩy thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn, và nụ hôn cũng dần trở nên kịch liệt hơn.
Tiêu Chiến như muốn tước đi hết hơi thở của Vương Nhất Bác. Anh cứ điên cuồng mà càn quét bên trong miệng cậu. Nụ hôn của anh như thuốc độc, làm thần trí của cậu trở nên mụ mị. Cậu không phản kháng đẩy anh ra nữa, mà từ từ ra sức phối hợp đáp trả lại nụ hôn của anh
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy như sức lực của mình bị Tiêu Chiến rút cạn. Hai chân của cậu bắt đầu đứng không vững, cả người xụi lơ mà ngã vào người của Tiêu Chiến.
Đến lúc này Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho Vương Nhất Bác. Nhìn cậu bây giờ cả người mềm nhũn, phải dựa vào người anh mới đứng vững được, anh mỉm cười mãn nguyện hôn lên tóc cậu, rồi nói.
"Anh yêu em, xin em đừng đẩy anh ra nữa."
"Nhưng em... chúng ta.. còn An Kỳ..." Nếu cậu chấp nhận ở bên Tiêu Chiến, cậu không biết sau này mình phải đối mặt với Tô An Kỳ như thế nào nữa.
Anh nâng cằm cậu lên, hôn một cái lên môi cậu rồi nói.
"Anh sẽ hủy bỏ hôn lễ với cô ấy."
Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết là mình nên vui hay buồn.
Cậu đương nhiên là muốn ở bên cạnh người đàn ông này, nhưng còn Tô An Kỳ, chẳng phải là cậu đang trực tiếp đâm cô ấy một nhát sao.
°°°
Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình thì cũng đã là nửa đêm, anh hơi giật mình khi trông thấy có người đang ngồi gục ở trước cửa nhà anh.
Tô An Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Tiêu Chiến đã trở về thì liền vội vàng đứng lên. Hai mắt cô đỏ hoe, trông như vừa mới khóc xong một trận.
Tiêu Chiến nhìn Tô An Kỳ, áy náy nói.
"Anh xin lỗi. An Kỳ, anh không thể kết hôn cùng em được."
Tô An Kỳ mắt rưng rưng nhìn Tiêu Chiến. "Có phải là bởi vì Vương Nhất Bác không anh?"
Tiêu Chiến nhìn cô gật đầu.
"Thật sự là vậy sao anh? Nhưng tại sao?" Tô An Kỳ thật không thể nào tin được Tiêu Chiến lại vì Vương Nhất Bác hủy bỏ hôn lễ với cô.
"Anh không biết nữa, ngay từ lần đàu gặp, anh cũng không thích em ấy. Nhưng không biết vì sao ánh mắt của anh lại cứ luôn dõi theo em ấy không ngừng. Cái cảm giác quen thuộc mỗi khi anh ở cạnh em ấy, anh có thể hiểu rõ em ấy hơn bất cứ ai. Nếu em ấy không vui, anh cũng sẽ vì thế mà đau lòng. Tuy thật khó hiểu, nhưng anh nghĩ anh cần phải ở bên cạnh em ấy, anh nghĩ em ấy chính là một nữa định mệnh của anh."
Tiêu Chiến cũng không biết phải bù đắp như thế nào cho Tô An Kỳ. Dù biết rất có lỗi với cô, nhưng anh không thể nào trốn tránh con tim của mình được. Dù cho có thế nào, anh vẫn muốn được ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Thế... anh yêu cậu ta sao?" Tô An Kỳ rơi nước mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến gật đầu.
Tô An Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến lắc đầu, cô không tin những gì anh vừa nói.
"Không đâu! Em không hiểu những gì anh vừa nói. Chẳng phải anh từng nói với em anh không tin vào cái gọi là tình yêu định mệnh, anh chỉ tin vào hiện thực là anh muốn ở bên cạnh em đó sao? Em đã cứ thế mà tin anh, để rồi giờ anh lại nói với em rằng anh đã thay đổi suy nghĩ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác chính là định mệnh của anh. Ngay cả khi anh chỉ mới vừa gặp cậu ta có vài lần. Đó là tất cả những gì mà anh muốn nói với em sao?"
Tô An Kỳ lấy tay lau đi nước mắt chất vấn anh. "Thế còn tình yêu của em dành cho anh, có phải tất cả đều không bằng cậu ta? Có phải tất cả đều không có ý nghĩa gì với anh? Có phải vậy không?"
Tiêu Chiến im lặng nhìn cô đầy khó xử, anh thật không biết phải trả lời cô ra sao.
"Em sẽ không chấp nhận, em có chết cũng không chấp nhận!"
Tô An Kỳ hét lên rồi chạy đi, Tiêu Chiến cũng không đuổi theo cô. Chút ấm áp từ anh, sẽ càng khiến cô nuôi thêm hy vọng vô ích mà thôi.
°°°
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đến công ty, thì nghe tin Tô An Kỳ đã xin nghỉ việc.
Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu.
Không lẽ vì hạnh phúc của cậu mà đã làm tổn thương đến người khác. Cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, có phải là sai?
Mọi người trong công ty cũng xì xầm nhìn về cậu mà bàn tán. Cậu chỉ có thể cúi đầu mà làm việc, mặc kệ hết những người xung quanh.
Lúc tan làm Lục Phong lại tìm đến công ty cậu, cả hai đến một quán cà phê gần đó mà nghỉ chân.
"Tôi mới vừa nghe tin Tiêu Chiến đòi hủy hôn với Tô An Kỳ. Nhưng chuyện đó cũng không làm tôi bất ngờ cho lắm. Điều làm tôi bất ngờ chính là cậu. Không nghĩ đến cậu chính là người mà Tiêu Chiến luôn nhìn thấy trong giấc mơ."
"Hả? Ý anh là sao?" Vương Nhất Bác không hiểu hỏi Lục Phong.
"Tiêu Chiến không nói với cậu hả?" Lục Phong hỏi ngược lại.
Vương Nhất Bác nhìn Lục Phong rồi lắc đầu.
Lục Phong kể lại giấc mơ của Tiêu Chiến cho cậu nghe. "Không lâu trước đây cậu ấy hay mơ thấy một chàng trai mặc lễ phục ở trong nhà thờ chạy về phía cậu ấy. Khi cậu ấy ôm người đó vào lòng, cậu ấy cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác như bản thân đã biết người đó từ rất lâu. Vài hôm trước, cậu ấy nói với tôi là đã tìm thấy người đó, thì ra người đó lại chính là cậu."
Nghe Lục Phong kể xong, cậu liền cảm thấy giấc mơ của Tiêu Chiến rất tương đồng với giấc mơ của cậu. Không lẽ đúng như lời Tiêu Chiến nói, anh và cậu chính là soulmate của nhau?
"Sao cậu lại biết tôi là người đó? Tiêu Chiến nói với cậu?" Vương Nhất Bác hỏi Lục Phong.
"Cậu ấy miệng kín như bưng có thèm nói với tôi đâu. Này là do tôi tự mình điều tra ra được. Và cũng thật bất ngờ, khi tôi vô tình biết được Vương Nhất Bác cậu đây lại túng thiếu đến vậy. Chạy đông chạy tây đi mượn tiền khắp nơi."
Lục Phong thản nhiên nói, xem chuyện mình điều tra người khác là chuyện hết sức bình thường mà nói ra.
Cũng không phải là hắn tự mình đi điều tra, mà là sai đàn em của cha hắn đi điều tra giúp. Để muốn cưa đổ được băng sơn mỹ nam như Vương Nhất Bác, thì hắn phải hiểu rõ được con người của cậu. Khi đàn em thông báo Vương Nhất Bác có qua lại mập mờ với Tiêu Chiến, thì Lục Phong đã biết người mà Tiêu Chiến nói đến là ai. Anh cũng không ngờ nhìn Vương Nhất Bác cũng không đến nổi nào, tại sao lại cùng đường mà đi vay tiền của tụi giang hồ thế chứ?
"Đó là chuyện riêng của tôi, anh đừng bận tâm." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói.
"Sao lại không bận tâm chứ, chúng ta là bạn mà. Thật ra số tiền mà cậu mượn tụi giang hồ đó, chính là tiền của tôi. Tôi sẽ ngoại lệ mà không tính lãi cho cậu, chỉ cần cậu nói cho tôi biết lý do vì sao cậu cần đến số tiền này." Lục Phong nhìn Vương Nhất Bác cười hết sức lưu manh.
"Số tiền đó là để trả cho Tô An Kỳ, lúc trước mẹ tôi cần tiền trị bệnh, cô ấy đã cho tôi mượn."
Vương Nhất Bác nói sự thật cho Lục Phong biết. Dù bây giờ cậu không nói thì hắn cũng sẽ tìm cách khác để biết mà thôi.
"Chuyện này Tiêu Chiến có biết không?"
Nếu Tiêu Chiến mà biết, chắc chắn anh sẽ trả thay cho cậu. Chứ không để Vương Nhất Bác đi vay tiền bọn giang hồ... nói chính xác hơn là Lục Phong.
"Anh ấy không biết, anh cũng đừng nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn làm phiền đến anh ấy." Vương Nhất Bác kiên định nói.
Chuyện này là chuyện riêng của cậu và Tô An Kỳ. Cậu không muốn Tiêu Chiến phải nhúng tay vào.
Lục Phong gật đầu đồng ý với cậu, không đem chuyện này nói cho Tiêu Chiến biết.
°°°
Tiêu Chiến đang làm việc nghe tiếng chuông cửa nghĩ là người giao đồ ăn đến, anh vội vàng chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Tô An Kỳ đang cầm túi lớn túi nhỏ, đứng trước căn hộ của mình.
"Surprise! Em mua thức ăn đến nấu cho anh ăn nè!"
Tô An Kỳ giơ túi đồ lên cho Tiêu Chiến xem, sau đó tự động đi vào nhà rồi chạy thẳng đến phòng bếp.
Cô bày hết đồ ăn ra, chuẩn bị sơ chế thức ăn.
"Em đang làm gì vậy? Dừng lại đi! Chúng ta đã kết thúc rồi An Kỳ à."
Tô An Kỳ như để ngoài tai lời của Tiêu Chiến, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ cô.
"Mẹ à, nấu lẩu cay như thế nào vậy mẹ? Con phải bỏ hết tất cả mọi thứ vào nồi rồi nấu hay sao? Mẹ hãy chỉ cho con với, con thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ.... Con muốn nấu cho anh ấy một bữa ăn thật ngon, nhưng mọi chuyện lại không đê dàng như con nghĩ. Con phải làm sao đây..." Tô An Kỳ vừa khóc vừa nói vào điện thoại.
"Dừng lại đi An Kỳ, làm vậy chỉ làm em đau khổ hơn thôi." Tiêu Chiến đi đến, để tay lên vai của cô an ủi.
Tô An Kỳ liền quay người lại ôm anh.
"Khi em ôm anh như thế này, vòng tay của anh vẫn luôn ấm áp như lúc trước, không hề thay đổi... Nhưng tại sao trái tim của anh lại thay đổi? Khi anh ôm em... có phải anh vẫn luôn nghĩ đến cậu ta? Em có chỗ nào không tốt bằng cậu ta, anh nói đi, em sẽ cố gắng thay đổi. Đừng chia tay với em mà... Tiêu Chiến, em xin anh."
Tô An Kỳ khóc lóc cầu xin Tiêu Chiến, mong anh có thể hồi tâm mà quay trở về bên cô.
Nhưng Tiêu Chiến lại lạnh lùng đẩy Tô An Kỳ ra, rồi anh nói.
"Anh xin lỗi! Điều đó là không thể. Quãng thời gian ở cùng em, anh cũng nghĩ đó chính là tình yêu. Nhưng mà An Kỳ à, đó không phải. Chỉ khi anh gặp được Nhất Bác, anh mới biết thế nào là tình yêu. Tình yêu của anh dành cho em ấy to lớn đến mức nó khiến anh cũng thấy sợ. Nó làm lay động trái tim anh mỗi khi anh nhìn thấy em ấy. Em sẽ làm gì khi gặp được một người như vậy nếu em là anh?"
Tô An Kỳ không trả lời, cô cứ khóc rồi lắc dầu.
Tiêu Chiến thở dài nhìn cô rồi nói.
"Để anh đưa em về."
Khi Tiêu Chiến đã rời đi, Tô An Kỳ liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.
°°°
Ngồi trong quán cà phê, Vương Nhất Bác lấy phong thư dầy cộm ra đưa cho Tô An Kỳ.
"Đây là số tiền tôi đã mượn cô..."
Tô An Kỳ không liếc nhìn đến số tiền đó, cô nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cầu xin.
"Nhất Bác! Xin cậu hãy giúp tôi. Cậu biết tôi yêu anh ấy nhiều đến thế nào mà đúng không? Tôi không thể giả vờ là mình không sao, mà nhìn hai người đến với nhau được. Tôi cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được hạnh phúc. Tôi xin cậu hãy giúp tôi lần này thôi, số tiền này tôi không cần cậu trả, chỉ cần cậu buông tay anh ấy, bảo anh ấy quay trở về bên cạnh tôi. Anh ấy chỉ nghe lời cậu mà thôi, cầu xin cậu... hãy trả Tiêu Chiến lại cho tôi. Tôi cầu xin cậu mà..." Tô An Kỳ khóc lóc đến thảm thương, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bọn họ.
Vương Nhất Bác khó xử nhìn cô.
Cậu cũng muốn được hạnh phúc mà.
Tại sao hạnh phúc của cậu lại khó khăn đến như vậy. Cậu cũng yêu Tiêu Chiến, cậu biết cậu cũng sẽ rất đau khổ như cô nếu không có anh.
Chỉ lần này thôi, hãy để cho cậu được làm người ích kỷ, để cậu được ở bên cạnh Tiêu Chiến
"Xin lỗi An Kỳ, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không thể buông tay anh ấy được."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro