Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Có... có... phải anh định nói gì đó... với tôi?"

Tiêu Chiến như đang lạc vào mớ suy nghĩ của mình, khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, anh liền bừng tỉnh lại, vội vàng nói với cậu.

"Hả? À không... không có. Đã đến nhà của em rồi, tôi về đây."

Sau đó anh vội vàng đi vào xe, rồi chạy đi mất trong tích tắc. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến lúc chạy đi, trông như là đang gặp ma. Cậu không hiểu vì sao anh lại hoảng hốt đến vậy, nhưng hình ảnh lúc nãy... thật sự là quá giống giấc mơ của cậu.

Nhìn chiếc xe đã biến mất trong màn đêm từ lâu, Vương Nhất Bác thở dài một cái, rồi quay người đi lên nhà của mình.

°°°

Khó khăn lắm Lục Phong mới hẹn được Tiêu Chiến ra gặp mặt riêng nói chuyện.

Hắn không biết Tiêu Chiến bị cái quỷ gì mà mấy hôm nay hắn hẹn gặp mặt anh đều bảo bận. Chưa lấy vợ mà đã khó gặp như vậy, sau này mà lấy Tô An Kỳ rồi thì chắc hắn sẽ không còn được gặp mặt Tiêu Chiến luôn quá.

"Nhìn mặt cậu xem, trông như là đang thất tình, chứ chả giống người sắp kết hôn tí nào. Bởi người ta nói cấm có sai, hôn nhân chính là nấm mồ chôn thân của đàn ông mà."

Lục Phong nhìn Tiêu Chiến không có tinh thần, hắn thật không hiểu, nếu anh đã không vui vẻ như vậy thì kết hôn để làm gì, độc thân vui vẻ như lúc trước cùng hắn, không phải tốt hơn sao.

"Cậu không hiểu được đâu." Tiêu Chiến cầm ly rượu lên, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, rồi lại đặt xuống.

"Không hiểu cái rắm! Ít ra tôi biết là cậu không có yêu Tô An Kỳ."

Lục Phong hơi bực bội vì Tiêu Chiến xem hắn như con nít không hiểu chuyện. Hắn đâu có ngốc như Tô An Kỳ mà không nhận ra rằng Tiêu Chiến không hề yêu cô.

"Cậu nhớ có lần tôi kể cậu nghe giấc mơ về chàng trai ở trong nhà thờ không? Người mà làm cho tôi cảm thấy thân quen như đã biết nhau từ rất lâu ấy."

Lục Phong gật đầu. "Có nhớ, nhưng sao cậu lại nhắc đến chuyện đó?"

"Tôi nghĩ là tôi đã gặp được người đó rồi, nhưng mà người đó lại không nhận ra tôi." Tiêu Chiến buồn bã nói.

"Thật sao? Thế cậu... động tâm với người đó?" Lục Phong cẩn thận hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi đó của Lục Phong, anh uống cạn hết ly rượu rồi đứng dậy, vỗ vai Lục Phong rồi đi về. Bỏ lại Lục Phong bức bối với một số câu hỏi mà Tiêu Chiến không chịu giải đáp cho hắn.

Trên đường trở về, không biết là tại làm sao mà Tiêu Chiến lại chạy đến nhà của Vương Nhất Bác, dù cho thực tế là nhà cả hai trái đường với nhau.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, dựa vào xe nhìn lên nhà cậu. Anh không biết mình đến đây để làm gì, chỉ là anh rất muốn gặp cậu nhưng anh lại không dám đi lên nhà cậu.

Cảm giác của anh dành cho cậu là gì, giờ đây anh đã hiểu rõ.

Nhưng cậu sẽ đón nhận nó chứ?

Tiêu Chiến không dám chắc, anh cảm nhận được là Vương Nhất Bác đang muốn đẩy anh ra xa mỗi khi anh muốn đến gần cậu. Chỉ sợ thổ lộ với cậu rồi cậu không những không chấp nhận anh, mà còn xa lánh anh nữa thì khổ.

"Chiến Chiến đó à? Con đến đây tìm Tiểu Bác sao?"

Mẹ Vương không biết từ đâu xuất hiện, xách đủ thứ túi trên tay, đi về phía Tiêu Chiến.

"Dạ không, con đến là để thăm bác gái. Đồ nhiều thế này, để con xách phụ bác." Tiêu Chiến trông thấy mẹ Vương hai tay cầm đầy túi, liền vội vàng đoạt lấy hết túi trên tay mẹ Vương, sốt sắn cầm phụ bà.

Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến thì cười đến như trúng sổ xố, vui vẻ cùng anh đi lên nhà, miệng không ngừng buôn đủ thứ chuyện.

Lúc cả hai vào nhà, Vương Nhất Bác cũng mới vừa trong phòng mình bước ra. Mặt mũi ngơ ngác, đầu tóc cậu rối bù y như cái tổ quạ, quần áo thì xộc xệch nhăn nhúm, bộ dạng nhìn vào là biết cậu vừa mới ngủ dậy.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Đột nhiên Tiêu Chiến cười làm Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu anh cười cái gì, một lúc sau cậu mới sực tỉnh liền chạy nhanh vào phòng của mình, vội vàng đóng cửa lại.

Sợ con trai cưng của mình bị mất hình tượng với Tiêu Chiến, mẹ Vương liền quay sang giải thích với anh.

"Tiểu Bác thường ngày không có như vậy đâu, hôm nay nó đi làm về mệt quá nên mới như vậy đấy."

Tiêu Chiến cười, nói với mẹ Vương.

"Dạ vâng, cháu thấy Nhất Bác như vậy cũng rất đáng yêu."

"Hả? Đáng yêu? Đúng vậy, đúng vậy, rất đáng yêu."

Mẹ Vương hơi ngạc nhiên, khi nghe Tiêu Chiến khen bộ dạng nhết nhác đó của con trai mình là đáng yêu, bà thầm nghĩ.

Đúng là trong mắt người tình hóa Tây Thi.

Sau đó mẹ Vương nói Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách ngồi chơi, để bà nấu cơm, nhưng anh lại nói muốn phụ bà vào bếp. Lúc đầu mẹ Vương còn ngại, bảo anh là khách, như thế không được tốt lắm, nhưng Tiêu Chiến chỉ cần nói thêm vài ba câu thì bà liền vui vẻ đồng ý cho anh phụ ngay.

Vương Nhất Bác từ nhỏ cho đến lớn, hễ mà vào bếp là liền làm hỏng đồ. Lúc trước mẹ Vương không quá để tâm đến chuyện này, dù gì sau này Vương Nhất Bác lấy vợ thì vợ của cậu sẽ đảm đương phần đó. Chỉ là không ngờ lúc tốt nghiệp cấp ba, Vương Nhất Bác lại nói với bà rằng cậu thích đàn ông. Bà lúc đầu cũng rất sốc, cũng khó tiếp nhận được chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác chưa bao giờ vòi vĩnh với bà là cậu thích gì. Lần đầu tiên cậu nói với bà mình thích thứ gì đó, thì hóa ra cậu lại thích đàn ông. Dù có đau lòng, nhưng bà vẫn chấp nhận chuyện này. Vương Nhất Bác thích ai cũng được, bà chỉ cần cậu được sống hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.

Lúc Vương Nhất Bác đưa Ngụy Phương đến gặp bà, bà thấy Ngụy Phương rất được, thật thà và chân chất, tuy không giỏi ăn nói như Tiêu Chiến nhưng Ngụy Phương cũng thực rất quan tâm đến Vương Nhất Bác. Chỉ tiếc là hai đứa lại chia tay.

Cũng may sau Ngụy Phương, lại có một Tiêu Chiến xuất hiện.

Tiêu Chiến ngoại hình khỏi phải nói tới, ăn nói lễ phép hiểu chuyện, lại còn biết nấu ăn, mà còn là nấu ăn rất giỏi, thật là bỏ xa Ngụy Phương nhiều.

Bà thật mong cho cả hai có thể đến được với nhau. Nhìn vào là thấy hai người rõ ràng đều có tình ý với nhau, bà không hiểu vì sao đến giờ không người nào chịu thổ lộ.

Lũ trẻ bây giờ thiệt là, làm cái gì cũng chậm chạp. Không như bà hồi đó, vừa chấm cha của Vương Nhất Bác thì liền nhanh chóng chạy đến tỏ tình, không bao lâu thì kết hôn rồi mới sinh ra cậu. Nói chung chính là phải tốc chiến tốc thắng.

Vương Nhất Bác sau khi thay đồ xong bước ra ngoài, trông thấy mẹ mình và Tiêu Chiến vui vẻ tám chuyện cùng nhau trong bếp. Cảm giác cậu y như là khách đến nhà ăn ké, còn Tiêu Chiến mới chính là con trai ruột của bà. Lúc ở cạnh cậu, bà cũng đâu có nói nhiều như lúc ở cạnh Tiêu Chiến đâu chứ. Vương Nhất Bác cảm giác như mình sắp bị Tiêu Chiến cướp mất đi mẹ vậy.

Lúc ăn cơm, cậu còn đặc biệt tranh thức ăn với Tiêu Chiến. Hễ anh gắp món nào là cậu liền tranh gắp món đó. Làm mẹ Vương không nhịn được mà gõ đầu cậu một cái.

"Thiệt là, từ khi nào mà con lại ham ăn đến vậy hả?"

Vương Nhất Bác lấy tay xoa đầu, mặt oán than nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì trưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cười hì hì gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Vương Nhất Bác lấy đũa định gắp trả về, nhưng trông thấy ánh mắt phóng điện của mẹ mình thì vội vàng thu đũa lại, đem thức ăn bỏ vào miệng.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến xung phong xuống bếp rửa chén, nhưng mẹ Vương cản lại. Bảo Vương Nhất Bác mau vào bếp rửa chén, còn Tiêu Chiến thì cùng bà ở ngoài phòng khách ăn trái cây xem tivi.

Đến hơn mười giờ, Tiêu Chiến xin phép bà ra về. Mẹ Vương thấy cũng trễ, không giữ chân anh lại nữa, liền nói Vương Nhất Bác tiễn anh xuống nhà.

Bước xuống thang bộ, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn anh, mẹ tôi lâu rồi mới được vui vẻ như vậy."

"Không có gì, tôi cũng rất thích bác gái." Tiêu Chiến cười nói.

Này là lời thật lòng của anh, không phải vì khách sáo mà nói vậy.

Lúc cả hai xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến.

"Kết hôn không phải là điều dễ dàng đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Đúng là rất khó tin, tôi không biết là lựa chọn này có đúng không nữa."

"Khi được Ngụy Phương cầu hôn, tôi cũng thấy bối rối và không biết mình nên làm gì mới là đúng."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Nếu được yêu thêm một lần nữa. Lần này tôi muốn yêu một người, có thể khiến trái tim tôi thật sự rung động."

Trái tim Tiêu Chiến đập thình thịch, bây giờ hoặc sẽ không còn cơ hội nào nữa để anh thổ lộ với cậu.

"Từ rất lâu rồi, tôi không tin vào cái gọi là tình yêu định mệnh. Tôi nghĩ nó chỉ là sự tưởng tượng của những người hay mơ mộng, rằng đó chỉ là điều vô nghĩa và không có thực."

Tiêu Chiến lấy hết can đảm đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy vai cậu rồi nói tiếp.

"Nhưng chỉ đến khi anh gặp được em, anh đã tin vào những điều đó. Em chính là người đã làm trái tim anh rung động hơn bao giờ hết."

Vương Nhất Bác như là bị mê hoặc bởi những lời nói của Tiêu Chiến. Cậu dường như cảm nhận được sự rung động chân thật trong lời nói của anh. Và cả ánh mắt của anh nhìn cậu, như là muốn nhấn chìm cậu vào sâu trong đó.

Tiêu Chiến lấy tay áp vào má Vương Nhất Bác, mặt anh từ từ tiến đến gần cậu.

Ngay khi Vương Nhất Bác nghĩ cả hai sắp hôn nhau, thì bất ngờ âm thanh của tiếng xe đạp chạy đến. Cậu liền vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra, sau đó cả hai lúng túng ngó đông ngó tây, cậu cũng thuận đó mà chào tạm biệt anh rồi phóng nhanh đi lên nhà.

Tiêu Chiến ngồi vào bên trong xe, rầu rĩ úp mặt lên vô lăng.

Ôi trời! Thật là xấu hổ quá đi.

Anh đã thổ lộ với cậu rồi, lúc nãy cậu như vậy là chấp nhận lời tỏ tình của anh đúng không?

°°°

Đêm qua Tiêu Chiến trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng anh mới chợp mắt được một tí thế mà không biết ai lại không biết tốt xấu, gọi điện cho anh vào giờ này. Tiêu Chiến bực bội lấy điện thoại nhấn nghe.

"Tiêu Chiến lớn chuyện rồi! Mau dậy lên mạng xem ngay đi!"

Bên kia Lục Phong như chỉ đợi Tiêu Chiến bắt máy là liền hét lên.

"Cậu bị điên hả? Sáng sớm gọi cho tôi chỉ để bảo tôi lên mạng?" Tiêu Chiến ngái ngủ nói.

"Con mẹ nó nhà cậu! Tin tức tháng sau cậu kết hôn tràn lan khắp mọi mặt báo rồi kìa. Còn ở đó mà ngái ngủ." Lục Phong tức giận quát vào điện thoại.

Tiêu Chiến nghe Lục Phong nói xong liền tỉnh cả ngủ. Anh vội vàng lên mạng xem thử, thì thấy hình ảnh anh và Tô An Kỳ tràn lan khắp các trang báo mạng.

Tiểu thư Tô thị nên duyên cùng thiết kế sư trẻ tuổi. Tháng sau tổ chức hôn lễ tại resort sang trọng bậc nhất thành phố A.

Tiêu Chiến đọc một lượt các bài báo, liền gọi điện hỏi mẹ mình cho ra lẽ. Tại sao lại tùy tiện sắp đặt hết mọi việc như vậy, trong khi còn chưa hỏi ý anh là có muốn hay không.

Điện thoại vừa kết nối, Tiêu Chiến liền vội vàng nói.

"Mẹ, tại sao lại làm vậy? Sao lại tự tiện tổ chức hôn lễ, con còn chưa đồng ý mà!"

"Đợi con đồng ý thì đến bao giờ mẹ mới có cháu bồng. Với lại con đã cầu hôn với An Kỳ rồi, thì hôn lễ diễn ra cũng là điều sớm muộn thôi." Mẹ Tiêu thật sự xem nhẹ việc Tiêu Chiến có đồng ý hay không. Đợi đến lúc mọi việc xong xuôi, hôn lễ diễn ra, thì Tiêu Chiến không muốn cũng phải kết hôn thôi. Này bà chính là dùng chiêu tiền trảm hậu tấu với anh.

"Còn chuyện đăng lên báo thì sao? Đã hỏi ý con chưa? Tại sao lại đem hình ảnh con đăng lên mạng mà chưa hỏi ý con?" Tiêu Chiến thật sự tức giận, mọi người thật sự quá đáng khi tự ý sắp đặt hôn nhân của anh.

"Này là bên nhà thông gia họ muốn cho hôn lễ của hai đứa thật nở mày nở mặt, nên mới làm vậy. Con đừng tức giận quá, chúng ta chỉ là muốn tốt cho con thôi." Mẹ Tiêu thấy Tiêu Chiến có vẻ là giận thật, nên vội vàng xuống nước.

"Muốn tốt cho con? Mẹ có hỏi ý con là con có muốn hay không? Mẹ chỉ nghĩ cho đứa cháu của mẹ mà thôi! Con không biết, con sẽ đi nói Tô An Kỳ là hủy bỏ hôn lễ. Con sẽ không kết hôn với cô ấy."

"Nè! Con điên rồi hả Tiêu Chi-" Mẹ Tiêu chưa nói hết câu là Tiêu Chiến đã cúp máy.

Sau đó anh liền vội vàng thay quần áo, rồi chạy đến công ty của Tô An Kỳ tìm cô nói chuyện.

Lúc Vương Nhất Bác vào phòng thì thấy mọi người đang vây quanh Tô An Kỳ bàn tán rôm rả chuyện gì đó, cậu cũng không để tâm đến, chuyện của người ta không liên quan đến cậu, mà cậu cũng không thích hóng chuyện thiên hạ.

Tô An Kỳ vừa thấy Vương Nhất Bác đến thì liền tách ra khỏi đám đông đi đến ngồi bên cạnh cậu, cô lấy điện thoại ra cho cậu xem.

"Cậu xem, tôi và Tiêu Chiến xuất hiện trên báo nè."

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại từ tay Tô An Kỳ, tay cậu run lên khi lướt đọc những dòng chữ trong điện thoại.

Cậu nên nói gì với Tô An Kỳ đây?

Khi Tiêu Chiến đến thì thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem gì đó trên điện thoại, Tô An Kỳ và mọi người xung quanh đều vui vẻ bàn tán xôn xao về hôn lễ. Trong lòng anh liền khẩn trương, có lẽ là cậu đã đọc được tin đó rồi.

Anh liền đi nhanh đến chỗ Tô An Kỳ.

Tô An Kỳ vừa thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở đây liền không khỏi vui mừng. "Sao anh lại đến đây? Chắc anh đã xem tin tức rồi đúng không? Đó là quà mà cha em tặng cho chúng ta đó."

"An Kỳ, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta ra ngoài..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong Tô An Kỳ lại chen vào nói tiếp.

"Cha nói hôn lễ của hai đứa mình sẽ tổ chức tại bãi biển, có hàng trăm nghìn bong bóng và hoa trang trí xung quanh. Thật là tuyệt đúng không anh? Em thật mong chờ đến ngày đó." Tô An Kỳ mơ mộng nghĩ về hôn lễ của hai người, chắc chắn nó sẽ tuyệt vời y như trong tưởng tượng của cô vậy.

"Mình đúng là thằng ngu! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tiêu Chiến là một tên đào hoa lăng nhăng, anh ta chỉ muốn đùa giỡn với mình. Tại sao mình lại có thế ngu ngốc mà tin vào những lời giả dối của anh ta cơ chứ?"

Vương Nhất Bác tự trách bản thân mình ngu ngốc khi tin vào những lời của Tiêu Chiến nói với cậu đêm qua. Cậu còn nghĩ anh thật lòng thích cậu, sẽ vì cậu mà hủy bỏ hôn lễ với Tô An Kỳ, hóa ra là do tự cậu đa tình, si tâm vọng tưởng mà thôi.

Cậu không muốn nhìn thấy anh nữa, liền đứng dậy nói với chị quản lý.

"Em thấy không được khỏe, chị cho em xin nghỉ hôm nay nha."

Nói xong, Vương Nhất Bác chạy nhanh ra ngoài, từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn lấy Tiêu Chiến dù chỉ một lần.

"À dì của em bảo anh ngày mốt ghé qua dì, dì ấy đã đặt may một bộ lễ phục dành cho anh trong hôn lễ rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác bỏ đi, trong đầu anh không còn nghe lọt tai những gì Tô An Kỳ nói nữa.

Chần chừ một lúc, Tiêu Chiến quyết định đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến anh lúc... Tiêu Chiến! Anh đi đâu vậy? Tiêu Chiến!"

Tô An Kỳ thấy Tiêu Chiến vội vã chạy đi, trong lòng cô liền hiểu ra.

Vậy là cô không hề nghĩ sai.

Đúng thật là hai người họ đã có gì đó với nhau.

Lúc Tiêu Chiến chạy đuổi theo Vương Nhất Bác, cũng là lúc Tô An Kỳ biết mình thật sự sắp mất đi anh.

Tiêu Chiến chạy đuổi theo Vương Nhất Bác ra ngoài, anh nhìn khắp mọi nơi không thấy bóng dáng cậu đâu, liền lấy điện thoại vào danh bạ nhấn vào cái tên "Người lạ" mà anh đã lưu từ rất lâu trước đó, gọi đi.

Vương Nhất Bác ngồi trên taxi, thấy có số lạ gọi cho mình bắt máy nghe.

"Alô."

"Nhất Bác là anh! Em đừng cúp máy! Xin em hãy nghe anh nói."

"Tiêu Chiến? Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi không biết vì sao anh lại có số của tôi, nhưng tôi mong anh từ nay về sau đừng liên lạc hay đến tìm tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhấn nút tắt nguồn tránh để Tiêu Chiến gọi đến làm phiền.

Xuống xe giữa đường, Vương Nhất Bác liền lên một chiếc xe buýt khác, cậu không biết nó sẽ đưa cậu đi đến đâu, mà cậu cũng không buồn muốn biết, cứ thế ngồi suốt ở đó cho đến trạm xe cuối cùng.

Cho đến tối muộn, Vương Nhất Bác mới chịu đi về nhà, nhìn thấy có người đang đứng dưới lầu nhà mình, chưa nói đến dáng người thì nhìn đến chiếc xe màu đen được đậu ở gần đó thì cậu liền biết người đó là ai.

Tiêu Chiến

Anh còn đến đây làm gì?

Anh còn muốn chơi đùa với tôi đến khi nào đây?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro