12
"An Kỳ, anh thật sự xin lỗi."
Nghe lòi xin lỗi thốt ra từ miệng Tiêu Chiến làm Tô An Kỳ không kiềm lại được mà bật khóc lên.
Cô biết là phần trăm Tiêu Chiến đồng ý kết hôn với cô là rất nhỏ, nhưng cô vẫn cố mạo hiểm mà ngỏ lời cầu hôn anh ở trước mặt mọi người, hy vọng anh sẽ vì cô, vì người lớn hai bên mà chấp nhận lời cầu hôn này.
Nhưng Tiêu Chiến lại thật sự từ chối cô, tim cô như vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.
Đèn trong phòng được mở lên, cha mẹ của Tô An Kỳ liền chạy lên sân khấu ôm cô an ủi. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều xì xầm, bàn tán xôn xao, phút chóc bầu không khí trong căn phòng trở nên huyên náo.
"Ôi trời, cô ấy phải làm sao đây?"
"Chậc chậc, thật tội nghiệp."
"Cô ấy làm sao dám gặp ai nữa."
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn mọi người chỉ trỏ anh và Tô An Kỳ bàn tán, anh nhìn đến cô đang khóc thương tâm trên sân khấu trong lòng liền bứt rứt khó chịu.
Suy nghĩ đắn đo một lúc, Tiêu Chiến liền hạ quyết tâm.
Thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao.
"Xin lỗi em vì đáng lý ra anh mới là người phải nói lời này."
Câu nói của Tiêu Chiến làm cho trong phòng liền trở lại im lặng, mọi người đều đồng loạt ngừng hoạt động, chú ý lắng nghe anh nói.
"An Kỳ, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Tô An Kỳ như từ dưới vực sâu bay thẳng lên trên thiên đàng, cô vừa khóc vừa gật đầu lia lịa rồi chạy đến ôm Tiêu Chiến trong sự hò reo vỗ tay của tất cả mọi người.
Trong vòng tay của Tiêu Chiến là Tô An Kỳ, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dõi theo nhìn về phía Vương Nhất Bác. Trong khán phòng này, có lẽ ai nấy cũng đều đang vui vẻ mà chúc phúc cho anh và cô.
Nhưng Tiêu Chiến có thật sự là vui hay không?
Tại sao anh lại không hề cảm nhận được chút hạnh phúc nào hết vậy?
Tim anh lại nhói lên.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của cậu tại sao lại bi thương đến như vậy?
Là cậu đang không vui sao?
Cậu không vui cho anh và Tô An Kỳ sao?
Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại không vui?
Khi cậu buồn thì lòng tôi trở nên đau lắm cậu biết không?
Có ai nói cho tôi biết là tôi phải làm sao đây?
°°°
Vương Nhất Bác đang trên đường đi về nhà.
Cậu trông thấy phía dưới nhà mình có một người đang đứng ở đó quay lưng về phía cậu. Vương Nhất Bác đang lo lắng không biết là ai lại đứng ở đây vào giờ này thì người đó đột nhiên quay người lại, sau đó đi về phía cậu.
Là Tiêu Chiến.
Tại sao anh lại ở đây?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu, gào thét điều gì đó với cậu, nhưng mà cậu lại không thể nghe được anh nói gì. Cậu thì đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi anh, thì bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh có người gọi tên cậu.
"Tiểu Bác!"
"Tiểu Bác!"
"Dậy đi con, trễ giờ bây giờ."
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
"Con khóc sao Tiểu Bác?" Mẹ Vương lo lắng khi thấy con trai của mình nằm mơ đến rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói vậy thì liền lấy tay sờ lên mặt.
Là nước mắt sao?
Tại sao cậu lại khóc cậu cũng không biết nữa.
Trong mơ Tiêu Chiến đã nói gì mà cậu lại khóc cơ chứ?
"Con mơ thấy gì sao?" Mẹ Vương quan tâm hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu nói. "Dạ không có gì."
Sau đó cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng, sau đó chào mẹ Vương một tiếng rồi đi làm.
Cậu không biết vì sao từ hôm Tiêu Chiến cầu hôn Tô An Kỳ thì trong lòng cậu cứ luôn buồn bã không vui. Cảm giác cứ như là cậu đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, như là mất đi một nửa linh hồn.
Nhưng tại sao lại như thế chứ?
Đáng lý ra cậu phải vui mừng và chúc phúc cho hai người bọn họ mới đúng, chứ không phải là buồn rầu như thế này.
°°°
"Tôi không có ở đây vài ngày thôi, mà khi về lại nghe tin cậu sắp kết hôn. Đó chỉ là trò đùa thôi đúng không? Tô An Kỳ đúng là không tệ nhưng cậu không thể vi một bông hoa mà bỏ cả khu rừng như thế chứ?"
Lục Phong vừa mới rời khỏi đây có một tuần, khi về liền nghe tin động trời là Tiêu Chiến sắp kết hôn. Hắn như không tin vào tai mình, liền trực tiếp gọi điện hỏi Tiêu Chiến, mong anh nói với hắn đây chỉ là tin đồn bịa đặt.
"Cậu không có ở đó nên không biết, lúc đó tôi không thể làm gì khác, tôi không thể để Angel mất mặt ở trước mặt mọi người."
Tiêu Chiến đau đầu giải thích cho Lục Phong hiểu rõ mọi chuyện.
"Nhưng..."
Lục Phong định nói thêm gì đó thì đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.
"Thôi, có gì nói sau, Angel ra rồi, tôi cúp máy đây."
Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, sau đó bước ra khỏi xe đi về phía Tô An Kỳ.
"Hôm nay chính thức ăn cơm với cha mẹ em, anh có hồi hộp không?" Tô An Kỳ vừa nói vừa lấy tay chỉnh sửa lại cổ áo Tiêu Chiến cho thật ngay ngắn.
"Cũng có một chút." Tiêu Chiến hồi hộp nói.
"Không sao đâu, cha em rất dễ gần, sẽ không làm khó anh đâu." Tô An Kỳ lấy tay áp lên má Tiêu Chiến, động viên anh. Sau đó cả hai cùng sánh bước đi vào bên trong nhà hàng.
Lúc ngồi đối diện với cha của Tô An Kỳ, Tiêu Chiến đặc biệt khẩn trương, anh còn không dám thở mạnh. Tô lão gia thấy Tiêu Chiến không được tự nhiên, ông liền lên tiếng.
"Con cứ tự nhiên đi, ta không phải là người khắt khe."
"Dạ vâng." Tiêu Chiến lễ phép đáp.
"Ta nghe An Kỳ nói con là một nhà thiết kế?" Tô lão gia bắt đầu liền hỏi đến vấn đề nghề nghiệp của Tiêu Chiến.
"Dạ, đúng là vậy." Tiêu Chiến thành thật đáp.
"Như thế thì không tốt lắm, ta đã bàn bạc với cha mẹ của con rồi. Sau khi hai đứa kết hôn, ta sẽ sắp xếp cho hai đứa đi Anh. An Kỳ nó muốn học thêm về âm nhạc, còn con thì sẽ làm giám đốc điều hành chi nhánh của Tô thị ở bên đó."
"Dạ, con xin lỗi... nhưng bác vừa nói là chúng con sẽ đi Anh sao?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi Tô lão gia, sao không ai nói anh nghe chuyện đi Anh gì hết vậy.
"Đúng vậy, bộ An Kỳ chưa nói với con sao?"
"Dạ con định đến lúc thích hợp thì mới nói cho anh ấy biết." Tô An Kỳ nhỏ giọng nói.
Tiêu Chiến còn chưa quyết định là sẽ đi hay không, thì Tô lão gia lại nói tiếp.
"An Kỳ từ nhỏ đã được chúng ta bao bọc trong sự yêu thương, con bé còn chưa hiểu hết những sự trắc trở bên ngoài xã hội. Ta luôn hy vọng rằng con bé sẽ luôn vui vẻ không phải vướng một chút ưu phiền, Tiêu Chiến, Con có thể giúp ta thực hiện được điều đó không?"
"Dạ..."
Tiêu Chiến còn chưa biết phải trả lời Tô lão gia ra sao, thì Tô An Kỳ và Tô phu nhân đã đứng dậy đi đến ôm Tô lão gia. Thắm thiết nói.
"Cha, con yêu cha."
"Ông xã, em yêu anh."
Tô lão gia cực kỳ vui vẻ ôm vợ và con gái của mìmh vào lòng, cả nhà ba người hạnh phúc thắm thiết.
Tiêu Chiến đó giờ chưa thấy một gia đình nào yêu thương nhau đến sến sẩm như vậy. Anh như bị choáng ngợp bởi không khí đầm thắm thương nhau của Tô gia.
Bữa cơm hôm đó Tiêu Chiến đặc biệt khó nuốt, khi cả nhà ba người bọn họ cứ thể hiện yêu thương nhau ở trước mặt anh.
°°°
"Cậu nói đi... Tiêu Chiến... cậu ta có phải là quá đáng lắm không? Nhân lúc tôi không có ở đây, mà chạy đi cầu hôn với Tô An Kỳ. Tô An Kỳ thì có cái gì tốt chứ, bên ngoài còn nhiều người tốt và đẹp hơn cô ấy nhiều mà. Tôi... tôi không muốn Tiêu Chiến kết hôn đâu. Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Sao cậu lại đi kết hôn chứ?"
Lục Phong uống say, bắt đầu la hét nói lung tung hết cả lên. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn hắn như đứa con nít đang làm loạn mà mặt đen còn hơn cả đít nồi.
Xấu hổ chết mất thôi, mọi người đi qua đều nhìn bọn họ như hai kẻ điên.
"Tiêu Chiến... cậu ấy đâu có yêu Tô An Kỳ." Lục Phong lại tiếp tục lầm bầm.
Nếu Tiêu Chiến không yêu Tô An Kỳ, thì tại sao lại cầu hôn cô ấy chứ? Tô An Kỳ đúng thật là may mắn, khi gặp được người như Tiêu Chiến.
Người đàn ông tốt như vậy, nếu cậu gặp được... nhất định sẽ không buông tay anh ra.
Vương Nhất Bác cầm chai bia lên, bắt chước Lục Phong uống hết chai này đến chai khác. Lục Phong uống rượu giải sầu vì bạn thân của mình sắp kết hôn. Còn cậu, cậu uống vì điều gì? Cậu buồn vì điều gì? Cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết lòng cậu đau lắm, nhưng cậu lại không biết tại sao mình lại đau. Vương Nhất Bác cứ thế uống cho đến say bí tỉ rồi gục luôn tại chỗ.
Vương Nhất Bác lại mơ thấy Tiêu Chiến.
Cậu lại thấy anh đứng ở dưới nhà cậu, thấy anh đang cố nói gì dó với cậu. Mà cậu dù cho cố gắng cách mấy vẫn không nghe vẫn không nghe thấy được gì.
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn một lượt xung quanh thì nhận ra đây là phòng của mình. Lục Phong hôm qua say đến bét nhè như vậy mà vẫn có thể đưa cậu về đến nhà, cậu thật không biét là hắn say thật hay là say giả đây.
Vương Nhất Bác lấy tay xoa lên mặt thì phát hiện ra bản thân cứ vậy lại rơi nước mắt. Cậu lắc đầu tự nói với bản thân, cậu và Tiêu Chiến đâu có quan hệ gì đâu, tại sao lại phải vì anh ta mà khổ sở đến như thế.
Cố gắng lấy lại tinh thần, hôm nay cậu còn phải đưa mẹ đi tái khám nữa, không thể để cho mẹ cậu thấy cậu ủ rũ như vậy được
°°°
Hôm nay là chủ nhật, Tô An Kỳ nhờ Tiêu Chiến chở cô đến thăm dì của cô.
Dì của Tô An Kỳ gọi điện nói là đã chuẩn bị một món quà cho cô, nên nói cô rảnh thì ghé qua lấy.
Tô An Kỳ kéo Tiêu Chiến vào trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Cả hai vừa vào thì có một người phụ nữ xinh đẹp đi đến ôm Tô An Kỳ, sau đó thì quay sang nhìn Tiêu Chiến nói.
"Cậu chính là Tiêu Chiến mà An Kỳ nhà chúng tôi hay nói đến sao?"
"Dạ chào dì, con là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến lịch sự cúi chào dì của Tô An Kỳ.
"Ôi thằng nhóc này thật đẹp trai, An Kỳ à cháu thật là có mắt lựa chọn đấy." Dì của Tô An Kỳ nhìn Tiêu Chiến đặc biệt hài lòng. Sau đó nắm tay dắt Tô An Kỳ vào trong xem quà, bảo Tiêu Chiến ngồi bên ngoài đợi một chút.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, anh ngồi xuống ghế đợi bọn họ một lúc thì điện thoại liền reo lên.
Là mẹ anh gọi đến.
"A lô, con nghe đây."
"Tiểu Chiến, mẹ gọi để báo với con là chúng ta đã chọn được ngày tốt rồi, mùng hai tháng sau là ngày lành, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày đó. Con và An Kỳ mau lên danh sách khách mời để chúng ta còn đặt bàn và chuẩn bị thiệp." Mẹ Tiêu vui vẻ nói.
Tiêu Chiến kinh ngạc. "Sao gấp quá vậy mẹ? Hôn lễ cứ từ từ... con còn chưa sẵn sàng... để kết hôn."
Xong rồi, phen này anh xong đời rồi.
"Gấp cái gì mà gấp! Con cứ luôn nói vậy. Con nhìn lại mình xem, sắp ba mươi đến nơi mà còn lông bông. Mẹ không biết, ngày cưới mẹ đã chọn, mọi việc người lớn sẽ lo hết, các con cứ việc chờ đến ngày đó rồi kết hôn cho mẹ là được." Mẹ Tiêu lớn giọng nói.
Thằng con này cứ hẹn ngày này qua tháng nọ, cứ lông bông mãi mà chẳng chịu kết hôn. Lần này bà phải cứng rắn, không được mềm lòng mà nhượng bộ như những lần trước được.
Tiêu Chiến định nài nỉ thương lượng lại với mẹ, thì bà đã cúp máy mất tiêu. Anh liền thở dài.
Cuộc sống độc thân của anh sẽ chấm dứt từ đây sao?
Ngay khi Tiêu Chiến đang khổ sở không biết phải làm sao thì Tô An Kỳ từ bên trong bước ra.
Cô mặc trên người một chiếc đầm sơ rê trắng tinh khôi, phủ lên một lớp voan bồng bềnh trông chẳng khác gì là một cô công chúa trong truyện cổ tích bước ra ngoài.
Tô An Kỳ hỏi Tiêu Chiến rằng cô có đẹp không? Tiêu Chiến chỉ biết đứng đó nhìn cô không nói nên lời. Tiêu Chiến tự hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Anh cứ vậy nà kết hôn với cô sao? Mọi thứ sao diễn ra quá nhanh, nó nhanh đến nổi anh không tài nào kiểm soát được. Tiêu Chiến nhìn Tô An Kỳ rồi nói.
"Anh xin lỗi, lúc nãy khách hàng vừa gọi bảo có việc cần gặp anh gấp, anh phải đi ngay bây giờ."
Tô An Kỳ thấy sắc mặt Tiêu Chiến có vẻ là rất gấp, nên cô không nhiều lời liền bảo anh đi đi, cô sẽ tự bắt xe về sau.
Tiêu Chiến chào Tô An Kỳ và dì của cô, sau đó anh liền vọt nhanh ra khỏi cửa hàng. Anh không thể ở lại đó thêm một phút, một giây nào nữa, anh sợ nếu mà nán lại đó thêm một chút nữa thì anh sẽ bị ngộp mà chết mất thôi.
Tiêu Chiến lái xe đến một bờ sông, phía đối diện là một bệnh viện.
Anh đi trên bãi cỏ xanh mướt tìm đến một gốc cây rồi thả mình trên thảm cỏ, nhìn ngắm lên bầu trời xanh trong lành.
Lúc này anh mới lấy lại được bình tĩnh, cảm giác thật thoải mái và bình yên, TIêu Chiến ước tất cả mọi việc đang diễn ra đều là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thì anh sẽ không phải đối mặt với nó nữa.
Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một chú cho Poodle lông trắng chạy đến liếm lên Tiêu Chiến, anh liền ngồi dậy bế nó lên rồi ôm nó mà vuốt ve, cưng nựng.
"Nhóc con, em đi lạc sao?"
"Lạc Lạc à! Lạc Lạc!"
Chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng của Tiêu Chiến liền vùng vẫy khỏi tay anh, chạy về nơi phát ra âm thanh ai đó gọi tên Lạc Lạc. Tiêu Chiến nhìn theo hướng chú chó chạy, thì thấy bóng dáng quen thuộc của một người.
Lại là em.
Vương Nhất Bác.
Thế giới rộng lớn đến như vậy mà vẫn để cho tôi gặp được em ở đây.
Vậy đây có phải là định mệnh... mà người ta vẫn thường hay nói đến?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro