Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại cả buổi tối mà không thể nào ngủ được. Trong lòng anh cứ canh cánh chuyện ban tối ở suối nước nóng, anh với tay cầm điện thoại nhìn xem thì đã hơn ba giờ sáng. Anh cảm giác nhiệt độ trong phòng càng lúc càng ngộp ngạt, liền ngồi dậy mở đèn ở đầu giường lên.

Nhưng mở đi mở lại đến hai ba lần, mà đèn vẫn không thấy sáng lên. Tiêu Chiến nghĩ chắc là đèn bàn đã bị hư, anh xuống giường, đi đến chỗ mở công tắc đèn phòng lên. Sau khi mở đi hai ba lần vẫn không có chút ánh sáng, Tiêu Chiến đã hiểu thì ra là cúp điện.

Tiêu Chiến sợ nhất là nóng nực, bởi vì anh rất dễ ra mồ hôi, nếu không có máy lạnh thì anh sẽ không thể nào ngủ được. Trong phòng thì nóng nực, giờ lại còn cúp điện, Tiêu Chiến thấy chắc đêm nay anh không thể ngủ được liền quyết định đi ra ngoài hóng gió.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, anh nghe thấy bên trong có tiếng động đồ vật đỗ vỡ. Anh lo lắng bên trong cậu xảy ra chuyện, liền gõ cửa phòng hỏi.

"Vương Nhất Bác! cậu ổn chứ?"

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng tối đen như mực, tivi cũng đã tắt từ lúc nào. Cậu lo lắng bật đèn ngủ lên, nhưng lại không thấy sáng. Vương Nhất Bác trong lòng hốt hoảng, cậu nhanh chân xuống giường đến chỗ mở công tắc đèn phòng lên. Do không có ánh sáng, Vương Nhất Bác không thấy rõ đường đi vô tình đụng trúng cái bàn làm ly nước trên đó rơi xuống vỡ ra. Cậu liền vội vàng cúi xuống mò mẵm nhặt những mảnh vỡ lên, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa gọi cậu.

Là Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác như vớt được cái phao cứu sinh, tâm trạng lo sợ cũng giảm đi phần nào. Cậu đứng lên đi về phía cửa, do vội vàng nên cậu không có mang dép đi trong phòng. Cứ thế đôi chân trần liền bị mảnh vỡ của ly thủy tinh đâm vào.

Vương Nhất Bác nén đau, nhảy lò cò đi tới mở cửa.

Tiêu Chiến đứng bên ngoài sốt ruột nãy giờ, ngay khi anh định tiếp tục gõ cửa tiếp, thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ra mở cửa. Anh nhìn cậu, lo lắng hỏi.

"Cậu sao vậy? Tôi nghe có tiếng đồ rơi vỡ."

"Tôi không sao, chỉ là làm rơi cái ly mà thôi." Vương Nhất Bác trả lời, trên trán bắt đầu đổ nhiều mồ hôi.

"Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"

Tiêu chiến nhìn thần sắc của Vương Nhất Bác có vẻ không được khỏe cho lắm, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, muốn chăm sóc cậu.

"Lúc nãy tôi có đạp trúng mảnh vỡ của cái ly. Chân có chút hơi đau, chắc là chảy máu rồi." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng ngồi xuống, cầm chân của Vương Nhất Bác lên xem.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nắm lấy chân mình, liền lùi lại một chút rồi nói.

"Làm gì vậy?"

"Tôi muốn xem vết thương một chút, đưa chân lên để tôi xem. Nếu để lâu sẽ nhiễm trùng đấy."

Tiêu Chiến vỗ lên chân Vương Nhất Bác, bảo cậu mau nhấc chân lên cho anh xem. Vương Nhất Bác do dự một chút, nhưng vẫn là đưa chân lên cho Tiêu Chiến xem xét.

Tiêu Chiến bật đèn của điện thoại lên, để xem kỹ vết thương của cậu. Sau đó ngẩng dầu lên hỏi.

"Cậu có đem theo bông băng thuốc đỏ gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu bảo không có, Têu Chiến cũng nghĩ là cậu không có.

Tiêu Chiến đỡ cậu đi vào trong phòng ngồi, cẩn thận dọn sạch đóng mảnh thủy tinh trên sàn. Sau khi dọn dẹp xong, anh quay sang nói với cậu.

"Cậu ở đây chờ một chút, tôi xuống lễ tân hỏi xem họ có bông băng cá nhân không."

Thấy Tiêu Chiến định rời đi, Vương Nhất Bác liền đứng dậy, mặc kệ động đến vết thương ở dưới bàn chân.

"Để tôi đi cùng anh."

"Chân cậu đang bị thương, ở lại đây thì tốt hơn." Tiêu Chiến vội vàng đi đến, đỡ cậu ngồi xuống.

"Nhưng tôi không muốn ở lại đây..." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến. Nhỏ giọng nói tiếp câu sau. "...một mình."

Tiêu Chiến dường như hiểu ra điều gì đó, anh mỉm cười nói được rồi sau đó khom lưng quay về phía cậu, bảo cậu leo lên để anh cõng đi.

Vương Nhất Bác không chịu, bảo cậu có thể tự mình đi được, Tiêu Chiến thấy cậu cứng đầu, liền cho cậu hai sự lựa chọn.

"Một là cậu để tôi cõng đi, hai là cậu ở lại đây, tôi đi một mình. Cậu chọn đi."

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn ở lại đây, cậu ngoan ngoãn leo lên lưng Tiêu Chiến, để anh cõng đi.


°°°

Tiêu Chiến nhận lấy bông băng thuốc đỏ từ nhân viên lễ tân, rồi đi đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi đợi anh.

Anh cẩn thận lấy từng miếng thủy tinh ra khỏi chân cậu, sau đó bôi thuốc lên rồi băng bó lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lúc này, trong lòng nghĩ.

"Thật ra anh ta cũng không đến nỗi tệ."

Tiêu Chiến đang dán miếng băng lên cho cậu, nghe thấy vậy liền mỉm cười nói.

"Giờ mới thấy là tôi tốt à."

"Tôi nói anh tốt lúc nào chứ?" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn thấu, xấu hổ phủ nhận.

Đúng là không thành thật gì hết.

Tiêu Chiến không đôi co với cậu nữa.

Sau khi băng bó xong vết thương cho Vương Nhất Bác, anh đặt chân cậu xuống, rồi thu dọn lại đồ đạc đem trả lại cho nhân viên khách sạn.

Đến khi anh trở ra, trên tay còn cầm theo hai lon nước ướp lạnh. Anh đưa lon nước cho Vương Nhất Bác, rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Cả hai lại rơi vào im lặng không nói gì.

"Lúc đầu tôi không thấy thích anh cho lắm, nhưng bây giờ tôi nghĩ... Tô An Kỳ đã chọn đúng người rồi."

Vương Nhất Bác nhìn đến khoảng không ở phía xa, nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ biết cười với lời nói của cậu. Anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Tôi tin có một ngày, cậu sẽ tìm thấy người trân trọng mình."

Cả hai cứ thế ngồi nhìn về phía bầu trời bình minh đang lên, bầu không khí lúc này thật dễ chịu.

Đến khi mặt trời đã lên hết, cả hai cùng đi vào bên trong. Tiêu Chiến vẫn cưỡng ép, cõng Vương Nhất Bác lên phòng. Lúc anh cõng cậu đi trên hành lang thì trông thấy Tô An Kỳ đang đi đến. Vương Nhất Bác thấy Tô An Kỳ liền vùng vằng leo xuống khỏi lưng Tiêu Chiến.

"Hai người đi đâu mà sớm vậy?"

Tô An Kỳ nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh ngủ không được nên đi ra ngoài tản bộ. Tình cờ gặp Vương Nhất Bác, trông thấy chân cậu ấy bị thương, nên cõng cậu ấy về." Tiêu Chiến nửa phần nói dối, nửa phần nói thật, trả lời Tô An Kỳ.

"Ừhm, phòng tôi ở phía trước, để tôi tự đi đươc rồi. Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác chào Tô An Kỳ rồi đi cà nhắc về phòng của mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi đứng khó khăn, định đi đến đỡ cậu. Nhưng Tô An Kỳ lại kéo tay anh lại, sau đó nói.

"Sẵn gặp nhau ở đây, chúng ta cùng nhau đi ăn điểm tâm đi, nha anh."

"À, ừ..." Tiêu Chiến ậm ừ đáp ứng cô.

Tô An Kỳ vui vẻ vòng tay ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, lôi kéo anh uống phòng ăn của khách sạn. Tô An Kỳ bề ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Cô không hiểu vì sao lúc trông thấy Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác, trong lòng cô lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Còn có một chút đố kỵ và ngưỡng mộ Vương Nhất Bác nữa chứ. Cô thân là bạn gái của Tiêu Chiến, nhưng anh chưa một lần nào cõng cô như vậy. Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác. Bộ dạng vui vẻ còn hơn là lúc ở cùng với cô.

Nghĩ đến những chuyện đó, Tô An Kỳ càng lo lắng, ôm chặt cánh tay của Tiêu Chiến hơn. Cô thật sự không muốn mất đi anh.

Vì chân Vương Nhất Bác bị thương, thế nên chuyến đi liền kết thúc sớm hơn dự tính. Trên đường trở về, Lục Phong ôm một bụng đầy tiếc nuối mà nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.

Hắn còn chưa được tắm chung với Vương Nhất Bác a~

Cũng chưa sơ múi được miếng đậu hủ nào của cậu hết. Chuyến đi này hắn lỗ vốn rồi.

°°°

"Gì đây? Thiệp mời tham dự hôn lễ à?"

Chị Kim quản lý cầm trên tay tấm thiệp mời mà Tô An Kỳ đưa cho, lật qua lật lại hỏi.

"Dạ không, đây là thiệp mời dự tiệc sinh nhật của em."Tô An Kỳ xấu hổ trả lời.

Thật ra cô cũng mong đó là thiệp mời dự hôn lễ lắm chứ, mà Tiêu Chiến vẫn cứ im im không đá động gì đến chuyện đó hết. Dù gì cô và anh cũng đã hẹn hò được hơn ba tháng rồi. Cha mẹ cô hồi còn trẻ vừa xem mắt nhau xong, là một tháng sau tổ chức hôn lễ ngay. Cô thật ngưỡng mộ họ.

"Trời đất! Tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà có cần phải long trọng như vậy không Tô tiểu thư?"

Quản lý Kim trong lòng cảm thán, đúng là nhà giàu có khác, tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà cũng phải đãi ở nhà hàng năm sao, nổi tiếng nhất trong thành phố luôn mới ghê.

Tô An Kỳ mỉm cười đưa thiệp mời cho Vương Nhất Bác.

"Hôm đó cậu nhớ đến dự nhé."

Vương Nhất Bác tiếp nhận tấm thiệp mời, rồi gật đầu nói nhất định sẽ đến. Sau đó Tô An Kỳ vui vẻ đi phát thiệp mời tiếp. Tan làm cô còn có hẹn đi ăn tối cùng Tiêu Chiến nữa.

"Món bò bít tết ở đó ngon quá anh nhỉ? Lần sau mình lại đến đó ăn nữa nha anh." Tô An Kỳ nũng nịu ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến nói.

"Ừh, lần sau chúng ta sẽ đến đó nữa." Tiêu Chiến mỉm cười đồng ý với cô.

"An Kỳ!"

Phía sau có tiếng gọi tên Tô An Kỳ, cả hai liền dừng bước quay người lại.

"Tiểu Linh! Cậu đến tìm tớ có việc gì?" Tô An Kỳ trông thấy Tiểu Linh liền vui vẻ chạy đến.

"Bữa trước chẳng phải tớ mượn cậu cái khăn choàng sao? Hôm nay tớ đem đến trả. Ừhm... người này là...?" Tiểu Linh nhìn sang Tiêu Chiến hỏi.

"Đây là bạn trai tớ - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, đây là bạn em Trần Kiều Linh." Tô An Kỳ lên tiếng giới thiệu.

"Anh cứ gọi em là Tiểu Linh được rồi. Mà trông anh quen quá, hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải?"

Tiểu Linh nhìn Tiêu Chiến một lúc, cố gắng nhớ ra xem mình đã gặp anh ở đâu.

"Vậy sao? Tôi không nhớ lắm." Tiêu Chiến cười nói, anh thật không có chút ấn tượng nào về cô gái tên Trần Kiều Linh này cả.

"Vậy chắc anh nhớ tôi nhỉ?" Ngụy Phương không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"Ah!"

Tiểu Linh bất chợt a lên một tiếng rồi nói. "Nhớ ra rồi, anh chẳng phải là cái người lần trước đi cùng cái cậu tên gì Vương Nhất... Nhất Bảo... à Nhất Bác gì đó sao?"

"Đúng vậy! Anh còn gọi cậu ta thân mật nào là cún con, nào là nhà tôi gì nữa kia mà. Tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm, thì ra cũng là loại sở khanh bắt cá hai tay, còn bày đặt lên mặt dạy dỗ tôi." Ngụy Phương phụ họa theo sau Tiểu Linh.

"Là sao Tiêu Chiến? Họ nói có phải thật không?" Tô An Kỳ quay sang hỏi Tiêu Chiến.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Angel, tin anh."

Tiêu Chiến rơi vào tình thế khó nói.

Anh muốn giải thích cho Tô An Kỳ hiểu, anh chỉ là giả vờ làm người yêu của Vương Nhất Bác mà thôi. Anh và cậu ấy thật sự không có quan hệ gì.

Nhưng anh lại không thể nói ra ở trước mặt của Ngụy Phương được, như thế Vương Nhất Bác sẽ càng bị tên đó có cơ hội khi dễ cậu.

"Tiêu Chiến, em thật thất vọng về anh."

Tô An Kỳ nói xong rồi bật khóc chạy vào nhà, Tiêu Chiến cũng chạy đuổi theo cô vào trong.

"Anh xin lỗi, Angel à, anh tin nếu em là anh lúc đó, em cũng sẽ làm vậy. Anh không thể cứ đứng yên, nhìn cậu ấy bị bạn trai của Tiểu Linh làm cho bẽ mặt trước đám đông như thế được." Tiêu Chiến mất cả buổi ngồi giải thích cho Tô An Kỳ nghe về sự hiểu lầm này.

"Em hiểu, em cũng biết anh làm thế là vì ý tốt. Nhưng em không thể ngăn cảm xúc của mình, em thấy khó chịu lắm." Tô An Kỳ lấy khăn vừa lau nước mắt vừa nói.

"Em luôn hy vọng anh luôn là của em. Dù cho bất cứ lý do gì, hay trong tình huống nào. Em cũng mong anh vẫn luôn là bạn trai của một mình em thôi."

"Anh hiểu rồi." Tiêu Chiến cười khổ nói.

"Hứa với em đi, hứa rằng anh sẽ không làm như vậy với bất cứ ai nữa. Anh hứa đi." Tô An Kỳ nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, bắt anh hứa với cô.

"Được, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười hứa với Tô An Kỳ, rồi ôm cô vào lòng.

Ở trong vòng tay củap Tiêu Chiến, Tô An Kỳ không hiểu vì sao cứ có cảm giác mình sắp mất đi anh.

Dù anh đang ở ngay cạnh cô như thế.

Vì sao người đang ở ngay cạnh mình, lại cảm thấy như không thể nào chạm đến được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro