1
Dạo này Tiêu Chiến hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ anh thấy mình đang mặc một bộ lễ phục đi vào bên trong một thánh đường, xung quanh không có lấy một bóng người. Xa xa phía trước lóe lên một luồng ánh sáng, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thấy thấp thoáng ba bóng người xuất hiện. Hai người đàn ông, một người mặc lễ phục màu đen một người mặc lễ phục màu trắng, người còn lại thì đứng trên bục mặc đồ linh mục.
Tiêu Chiến muốn đến gần nhìn xem rõ hơn gương mặt bọn họ, thì bỗng nhiên không biết từ đâu vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho anh đau cả đầu. Đến khi âm thanh ấy dừng lại thì cũng là lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy khỏi cơn mơ, trong tay anh thì đang cầm chặt cái đồng hồ báo thức. Tiêu Chiến đặt cái đồng hồ về chỗ cũ, sau đó lấy tay xoa xoa lên thái dương.
Tại sao anh lại cứ mơ thấy giấc mơ này?
Tại sao mỗi lần anh muốn đến gần nhìn mặt bọn họ, thì lại luôn bị đánh thức?
Những người xuất hiện trong giấc mơ của anh... rốt cuọc họ là ai?
Vô vàn những câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến, nhưng anh lại chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Tiêu Chiến năm nay hai mươi tám tuổi, anh vừa du học ở Mỹ trở về nước không lâu. Hiện tại anh đang là nhà thiết kế tự do, không làm cố định ở một công ty nào cả. Lý do là vì Tiêu Chiến thích sự tự do, anh không thích bị gò bó bởi môi trường làm việc ở công ty. Khách hàng tìm đến anh thì nhiều vô kể, cũng bởi một phần là Tiêu Chiến có thực lực và hơn hết là anh vô cùng đẹp trai. Chưa kể đến nhân duyên của anh cực kỳ tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ, đôi khi họ còn giới thiệu khách hàng đến cho Tiêu Chiến, thế nên anh không cần phải tự thân vận động đi tìm khách hàng, mà họ sẽ tự động đi tới cửa tìm anh.
Sau khi hoàn thành xong bản vẽ, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần đến giờ hẹn, anh nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, chỉnh chu lại vẻ ngoài một chút, thấy mọi thứ đã hoàn hảo thì Tiêu Chiến lấy theo túi xách mà rời khỏi căn hộ, đi đến điểm hẹn mà mẹ anh đã sắp xếp từ trước.
Tuy Tiêu Chiến chỉ mới hai mươi tám cái xuân xanh, nhưng mẹ anh đã nôn nóng mong anh mau chóng kết hôn, thành gia lập thất để bà mau chóng có cháu bế bồng. Từ lúc Tiêu Chiến từ Mỹ trở về đã hơn một tháng nay, bà đã sắp xếp cho anh không biết bao nhiêu là cuộc xem mắt, tính đi tính lại cũng không dưới hơn chục cuộc hẹn.
Nhưng Tiêu Chiến mắt thì lại ở tuốt trên cao, vẫn chưa có cô gái nào có thể làm cho anh gật đầu đồng ý cả.
Đối tượng lần này mà Tiêu Chiến xem mắt là con gái của bạn mẹ anh. Bà đã dặn dò anh là phải chăm sóc tốt người ta, không được làm gì thất lễ với cô ấy. Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ nói bà yên tâm, anh sẽ không làm bà mất mặt.
Tiêu Chiến đến sớm hơn giờ hẹn năm phút, nhưng cô gái ấy lại còn đến sớm hơn cả anh. Anh liền nhanh chóng đi đến chỗ cô ấy, đưa tay ra chào.
"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến."
Cô gái nhìn thấy Tiêu Chiến thì đỏ mặt đứng lên, đưa tay ra nắm lấy tay anh, sau đó lại rụt rè rút ra, nhỏ giọng nói.
"Chào... chào anh! Em là Tô An Kỳ, rất... rất vui được gặp anh."
"Wow! Angel đây sao? Em không ngại chứ nếu tôi gọi em là Angel?" Tiêu Chiến bắt đầu dùng lời tán tỉnh, tấn công cô gái.
Tô An Kỳ nếu nói xinh đẹp thì không phải, với cô dùng từ dễ thương là thích hợp. Tiêu Chiến suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh không ưng Tô An Kỳ thì mẹ anh cũng sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt một cô gái khác, phiền phức như vậy anh thà chọn cô luôn cho rồi. Dù gì Tô An Kỳ cũng là con gái nhà lành, trông cô lại khá là nghe lời. Thử hẹn hò nói chuyện yêu đương với cô, cũng không có gì là thiệt thòi cho anh cả.
Sau buổi ăn tối, Tiêu Chiến phát hiện ra Tô An Kỳ là một cô gái khá đơn thuần, có nét ngây thơ hiếm thấy. Chưa kể cô cũng có nhiều sở thích giống anh, thích nghe nhạc cổ điển, thích chơi violin, thích vẽ tranh... Một cô gái hợp với anh như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy có thể Tô An Kỳ chính là điểm dừng chân cuối cùng của anh.
Sau khi ăn tối xong, Tiêu Chiến cùng Tô An Kỳ ra ngoài đi dạo. Anh đưa cô đến những nơi mà cô chưa đến bao giờ, như là những khu chợ đêm đông đúc. Tô An Kỳ lúc này như là cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên, cô trầm trồ ngạc nhiên hết với mọi thứ mà cô trông thấy. Nhìn cô vui vẻ, chơi hết trò này rồi lại đến trò kia, ăn hết món quà vặt này rồi đến món khác, Tiêu Chiến cảm giác mình như là một người cha, dắt theo con gái ba tuổi đi dạo phố đêm vậy.
Sau buổi hẹn hò Tiêu Chiến liền đưa Tô An Kỳ về nhà, sau đó anh trở về nhà tiếp tục hoàn thành những đơn hàng còn đang dang dở khác.
Tiêu Chiến một khi đã bắt đầu vào công việc là anh sẽ chẳng màng đến thời gian, có khi anh còn thức đến sáng để làm việc. Lúc này anh đang ngồi vẽ thì tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã hơn hai giờ đêm, ai mà lại gọi cho anh vào giờ này chứ?
Tiêu Chiến nhìn dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, lòng đầy nghi hoặc.
Hai giờ sáng, một số lạ gọi đến?
Tiêu Chiến liền liên tưởng ngay đến mấy cảnh phim kinh dị mà anh hay xem. Những chuyện quỷ dị thường hay bắt đầu với cuộc gọi lạ vào lúc đêm khuya như này.
Anh thu hết can đảm nhấn vào nút trả lời trên màn hình rồi đưa lên tai nghe.
Một tiếng khóc nức nở vang lên từ điện thoại bên kia.
Tiêu Chiến chửi thầm trong lòng.
Ôi trời ơi! Không lẽ là anh đã đoán trúng?
Tiêu Chiến nhớ là anh đâu có phóng hỏa giết người, cũng đâu có hại đời con gái nhà ai đâu, mà bây giờ "cái đó" lại tìm đến anh?
Ngay khi Tiêu Chiến định tắt máy, thì người phía bên kia liền lên tiếng.
"Đừng tắt máy! Xin đừng tắt máy!"
Là giọng nói của một người đàn ông, qua giọng nói Tiêu Chiến cảm thấy có vẻ người đó đang rất đau khổ. Anh im lặng không lên tiếng, người bên kia cũng không nói gì chỉ cứ ngồi khóc vào điện thoại như thế.
Một bên khóc, một bên lắng nghe.
Tiêu Chiến muốn an ủi người đó, nhưng anh không biết phải nói gì. Anh không hiểu vì sao tim anh lại đau thắt lại, nỗi buồn của người đó cứ như là đã lây sang cho anh. Cảm giác như anh đang cùng người đó trải qua chung một nỗi đau vậy, dù cho anh không biết lý do là gì, nhưng anh cảm nhận được là anh hiểu thấu được nỗi đau của người đó.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó lại mở lên bài hát mà anh yêu thích cho người đó nghe, anh hy vọng bài hát này có thể xoa dịu được một chút nỗi buồn trong lòng của người đó.
🎼🎼🎼
It ain't so easy to love you true account of all the rattlesnakes and all that makes you blue
But it's worth it I love the thrill
Come come come
C'mon through c'mon you come dig right into my heart
C'mon through c'mon you come dig right into my heart
What is the body if not a place were you store all anger and happiness and pain
But it s worth it I love the thrill
Come come come
C'mon through c'mon you come dig right into my heart
C'mon through c'mon you come dig right into my heart
🎼🎼🎼
Cứ thế Tiêu Chiến để treo điện thoại phát nhạc cho người đó nghe, còn anh thì lại tiếp tục công việc của mình.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mệt mỏi vươn vai nhìn đến đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Anh kiểm tra điện thoại của mình xem thử, thì thấy cuộc gọi đã kết từ lâu.
Anh thở nhẹ một hơi.
Hy vọng là người đó sẽ ổn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro