Chương trình tạp kỹ 8
【Bắc Kinh】
"Oh yo, Vương Nhất Bác về thôi." Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn vất vả lắm mới đưa được con sư tử nhỏ say rượu đến chỗ nơi Tiêu Chiến đang chờ họ, "Chiến Chiến, nhanh lên đón cậu ấy, cậu ấy say lắm rồi. "
Vương Nhất Bác hôm nay tình cờ không có việc làm nên hẹn hai anh em trong đội đi ăn tối cùng nhau, có lẽ là do anh em tốt lâu không gặp nên cao hứng, họ gọi rượu và uống một cách say sưa. Sư tử con mặc dù có thể uống được nhưng nó không thể chịu được mức uống liên tục từ chai này sang chai khác, và ngay sau đó nó đã nằm trên bàn đỏ mặt và nói những điều vô nghĩa.
Tiêu Chiến chỉ cần vươn tay ra để ôm đứa trẻ vào lòng, như không muốn anh ôm liền hất tay anh ra, anh nhìn đứa trẻ dựa vào người Châu Nghệ Hiên và làm nũng, "Hiên ca, em muốn ăn lẩu quân đội, ca có thể mua nó cho em không ~ "
Âm thanh này làm Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn giật mình, người vẫn còn tỉnh táo và Tiêu Chiến, người đang rất tỉnh táo, hai người bất động toàn thân thận trọng liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến co giật khóe miệng, ôm đứa nhỏ vào trong lòng, nhưng đứa nhỏ dường như chống lại Tiêu Chiến, nó lảo đảo thoát khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, và ngã xuống bên cạnh hai người ở cửa, "Hiên ca, Vấn Hàn ca, Ca~ Chúng ta lại đi uống rượu ~ Em không muốn về nhà ~ "
Châu Nghệ Hiên và Lí Vấn Hàn không ngờ Vương Nhất Bác lúc say lại trông như thế này,nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bỗng tắt,khuôn mặt đen lại họ ném đứa nhỏ lại với Tiêu Chiến vội chào rồi chuồn mất.
"Hahahahahaha say Bo Bo thật đáng yêu!"
"Ahhhh, không ngờ lại gặp được Hiên ca với Hàn ca!"
"Hiên ca, Hàn ca, chạy đi! Thầy Tiêu ghen tị!"
"Tiêu Chiến hoàn mỹ nụ cười dần dần biến mất."
"Được rồi, tiểu tửu, để cho Hiên ca, Hàn ca về đi, chúng ta không đi chơi nữa." Không chấp với kẻ có chút rượu, Tiêu Chiến bế đứa trẻ lên cười rạng rỡ trước ống kính, "Nhìn đi. . "Vương Nhất Bác say rồi!"
Anh bước vào bếp với người trong tay, hâm nóng một cốc sữa và thêm một thìa mật ong, cầm cốc và đặt trước miệng người đó, "Uống đi cún con, nếu không ngày mai sẽ đau đầu."
Da của đứa trẻ bỗng ửng hồng, hai mắt ươn ướt, nằm trên vai Tiêu Chiến, hớp sữa từ trong cốc mà Tiêu Chiến đưa đến, để lại trên mép một ngụm râu sữa. Cậu trượt từ tay anh để xuống đất loạng choạng đi tới bên cạnh hạt dẻ đang ngủ gà ngủ gật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cún con, "Hạt dẻ đói bụng không, ta nhảy cho ngươi xem sao?" Sau khi uống quá chén,lời nói không còn ăn nhập gì nữa rồi. Vương Nhất Bác gật đầu và nhìn Hạt dẻ ngoan ngoãn.
"Cún con, anh bế em lên giường có được không? Anh đã cho Hạt dẻ ăn rồi." Tiêu Chiến đang bảo vệ bọn trẻ khỏi bị ngã, anh định bế cậu lên, "Nào! Chúng ta đi tắm đi." ? Hạt dẻ cũng ngủ rồi. "
"Không được, em đi gọi điện thoại cho các anh ấy, em muốn bọn họ xem em nhảy." Sư tử say quá khó dỗ, lại cầm điện thoại chọc vào nhưng không mở khóa được, "Là điện thoại này bị hỏng hả? Này này! Này! Sao không có ai trả lời. "Điện thoại màn hình đen thui không có tiếng phản hồi. Đứa trẻ
Đứa trẻ tức giận vứt điện thoại hét lên là nóng rồi bắt đầu kéo quần của cậu ra.
"Bảo bối, không phải anh của em ở đây sao. Này đừng cởi....đừng cởi....Vương Nhất Bác đã ghi lại! Đừng cởi.... Này!!!!!!!!" Tiêu Chiến thấy nhóc con trông thật đáng yêu. , anh ấy cười và kéo tay đứa trẻ giúp tôi kéo quần ra một chút và suýt nữa thì lấy điện thoại ra để ghi lại.
"Không phải anh đâu! Em sẽ gọi Hiên ca,Hàn ca Doãn Chính ca và cả Dịch Phong! Em sẽ nhảy cho mọi người cùng xem!" Vương Nhất Bác bĩu môi, bộ râu sữa chưa được lau sạch, cùng hai bên má Mỡ sữa của cậu đỏ bừng, đứa nhỏ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến như con mèo non chưa cai sữa, không hề có chút gì răn đe.
"Em nói lại, anh nào? Hả?" Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn ăn dấm, đứa nhỏ yêu quý của mình đang say rượu, nhưng lại kêu tên người khác, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, tức giận kéo đứa nhỏ lên hỏi lại hai lần. "Anh nào? Hả? Nói xem nào."
Sư tử con say rượu chảy nước mắt khi bị quát,tự đáng thương đến mức nước mắt rơi không ngừng, gục đầu lên trên vai Tiêu Chiến khóc thút thít.
"Vậy em nói xem, em muốn gọi cho anh nào?" Tiêu Chiến đặt lòng bàn tay sát vào lưng cậu bé, như thể một giây tiếp theo cậu nói ra những lời mà anh không muốn nghe sẽ liền ăn ngay một trận đòn.
"Woooo, Ca ~ là anh ~"
"Anh là ai?"
" Tiêu ~ Tiêu Chiến ca ca." Sư tử con rúc rúc cắn cắn vai Tiêu Chiến.
Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, sau đó Tiêu Chiến hôn nghiêng đầu cậu bé, ôm cậu vào lòng lắc nhẹ một hồi, "Đúng vậy! Cún con thật ngoan."
"Ca đưa ngươi đi tắm, được không?" Sau khi ôm đứa nhỏ đi vào phòng khách một hồi, Tiêu Chiến hỏi tiểu sư tử như đang bàn bạc.
Hồi lâu không nghe thấy phản hồi, quay lại thì thấy đứa nhỏ đã ngủ vùi đầu trên vai, trên mặt vẫn còn có nước mắt, khuôn miệng hồng chu chu chu rất hấp dẫn.
"Tiểu oa nhi, sáng mai dậy xem ngươi có xấu hổ không."
"Cởi ra! Vương Nhất Bác cởi ra! Mẹ đang trợn mắt nhìn!"
"Aaaaaaaaaa say rượu thật đáng yêu!"
"Tôi thấy má sữa của Vương Nhất Bác rồi. Nhân sinh kiếp này coi như đủ rồi"
"Vương Nhất Bác em bao nhiêu tuổi ?? Có phải là ba tuổi không?"
"A a a a, Tiêu lão sư thật ghen tị ghen tị a! A a a a a!"
{Cư dân mạng lại một lần nữa dậy sóng}
Khi Vương Nhất Bác thức dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau, với một cơn đau đầu dữ dội, đứa trẻ đã gọi cho Tiêu Chiến hai lần nhưng không ai đáp lại.
Loạng choạng kéo dép lê ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm hạt dẻ vào phòng làm việc, "Anh à, em đau đầu quá."Cậu xua hạt dẻ đang nằm trong tay Tiêu Chiến,và vươn tay ôm lấy cổ anh.
Tiêu Chiến vẫn gõ bàn phím bằng những ngón tay mảnh mai của mình như thể anh không để ý đến đứa nhỏ, và anh không có ý định ôm nó trong tay.
Vương Nhất Bác có chút tức giận, suy đi nghĩ lại cũng không thể nhớ ra tối hôm qua đã làm gì khiến Tiêu Chiến tức giận đến vậy,liền dụi cái đầu nhỏ của mình vào ngực Tiêu Chiến, cao giọng nói: "Anh à, em đau đầu quá,thật là khó chịu ~ "
"Đừng gọi anh,anh không phải anh của em." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt lấy người mình, "Tối hôm qua không phải muốn anh nào đó của em sao?
Thì ra Tiêu Chiến vẫn còn ôm mối hận,Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ ra,đưa đôi mắt đáng thương nhìn chồng mình, "Thế nhưng tối hôm qua anh đánh em, còn không có xin lỗi em."
"Yo,vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm qua cãi nhau về việc ăn lẩu quân đội. Ai là người muốn gọi anh của em? Hôm qua là ai ngồi trên sàn và cởi quần ra vậy?" Tiêu Chiến tiếp tục gõ tiếp,đôi tai của đứa nhỏ đang rũ bỏ những điều xấu hổ khi say rượu của Vương Nhất Bác với hàm răng nghiến chặt và khuôn mặt đỏ bừng.
"Đừng nói, đừng nói nữa!Ca~!Tiêu Chiến ca ca! Em sai rồi ~" Vương Nhất Bác nhìn lên máy quay và nhanh chóng hôn lên miệng Tiêu Chiến, vùi đầu xấu hổ.
"Được rồi, anh sẽ không giận em nữa. Vương Nhất Bác nói cho em biết? Nếu còn đòi một ca ca nào khác khi say một lần nữa,liền lập tức cho em mãn nguyện." Tiêu Chiến lúc đầu vốn vẫn còn tức giận. Nhưng bây giờ khi anh nghe thấy bạn nhỏ xin lỗi bản thân một cách thành thật, trái tim của anh lại mềm nhũn, ôm ai đó rồi khảm vào lồng ngực,vuốt ve lưng đứa nhỏ, "Nằm nghỉ một lát, chờ ca làm sườn chua ngọt cho em ăn. "
"Uhm ~ em biết rồi ~ Cho thêm giấm vào sườn heo chua ngọt ~" bạn nhỏ nào đó nhướn môi hôn lên môi Tiêu Chiến lại rúc rúc vào hõm cổ nũng nịu đòi hỏi một phen.....~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro