Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (9)


9.

...

Mấy ngày sau, đồng nghiệp trong trường phát hiện thầy Tiêu cứ hễ rảnh tay là sẽ ngó vào điện thoại, không biết là chờ đợi cái gì mà cứ chộn rộn đứng ngồi không yên.

Đến giữa trưa tan tầm, thầy Lưu vô cùng tri kỷ đến lớp của thầy Tiêu tìm người cùng đi ăn trưa. Liền bị người lạnh lùng khước từ, nói chưa được hai ba câu liền ôm đồ chạy biến, trông bộ còn gấp ra về hơn cả lũ học trò.

Đối với hành động bất thường của đồng hữu, Lưu Hải Khoan không chịu được tò mò, muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, tuy nhiên nửa đường đã bị Tường Dung chặn lại.

Lão Tường vỗ vai Hải Khoan thở dài sầu muộn, làm ra vẻ mình là bậc tiền bối đã sớm nhìn thấu hồng trần.

" Lão Lưu, mặc kệ đi, người ta bắt đầu tìm được ý nghĩa của cuộc sống rồi đó, không còn long bong như tôi với cậu đâu"

" Từ giờ chúng ta phải cố gắng nhiều hơn mới đuổi kịp cậu ấy"

.

"???"

Trong đầu lão Lưu nhảy đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy không thể thấu được lời lẽ của người này. Chỉ có một điều, anh nhìn thấy rất rõ, dáng vẻ cấp bách của Tiêu Chiến lúc nãy hệt như bộ dạng của anh hai anh khi hay tin chị dâu mang bầu.

Không lẽ, thằng bạn nối khố của anh vậy mà thực sự có bạn gái rồi?

...

Gia đình Tiêu Chiến có 3 người, anh, mẹ và em trai nhỏ hơn 3 tuổi.

Anh theo nghề giáo, ban đêm kinh doanh quán lẩu, còn thằng nhóc làm biên tập viên cho đài truyền hình, mẹ lại tham gia vào một tổ chức thiện nguyện. Với anh mà nói, cuộc sống hiện tại là điều vượt ngoài mong đợi, anh chẳng cần gì khác ngoài niềm hạnh phúc của mẹ và em trai.

Ký ức về người cha đã quá mờ nhạt trong anh, những điều nhớ được có lẽ chỉ là nước mắt cùng nỗi thù hận không thể nào vơi.



...

Nơi Tiêu Chiến đang sống cùng mẹ và em trai nằm ở khu phố người tây, một nơi sầm uất với nhiều quán cà phê, nhà hàng và phòng trà, mỗi ngày đều có hàng trăm khách du lịch nước ngoài lui tới checkin.

Nắm bắt được thị trường, anh cùng với người bạn hữu, là một ông Bác người Giang Nam góp vốn kinh doanh quán lẩu, biển hiệu hai chữ " Mưa Ngâu ", mặt bằng nằm ngay trung tâm khu phố, lại cộng thêm công thức nước lẩu độc quyền do chính anh sáng tạo, đến nay cũng đã có chút danh tiếng, mở được mấy mươi chi nhánh trên cả nước, đếm tới đếm lui trên dưới nhân viên phục vụ, lao công và đầu bếp cũng được gần năm trăm người.

Quán trung tâm chỉ mở cửa buổi tối, phục vụ đến tận 11h đêm mỗi ngày. Bình thường Tiêu Chiến phải đi dạy nên đều giao cho mẹ và em trai coi sóc việc kinh doanh. Để tiện cho việc quản lý, anh mua lại một căn hộ ở tầng trên làm nơi cho hai người họ thuận lợi nghỉ ngơi.

Đa số các ngày cả gia đình đều ở quán lẩu. Vào những ngày nghỉ, gia đình sẽ không ở lại quán lẩu mà trở về nhà chính thăm nom, hiện tại cả anh và đứa em trai đều sở hữu những bất động sản riêng, có từ lợi nhuận của việc kinh doanh quán lẩu, cuộc sống cũng coi như khá giả, hiện tại chỉ thiếu người đầu ấp tay gối mà thôi.

...

Vừa mới tầm trưa, nhân viên của quán Lẩu đã lục tục vào ca dọn dẹp, lau bàn lau ghế chuẩn bị cho buổi đêm đón khách.

Mấy người quét sân trước cổng giật mình khi có chiếc xe hơi đột nhiên thắng ầm lại trước mặt sân.

" Ông chủ Tiêu, sao anh về sớm vậy? "

Tiểu Châu nhân viên phục vụ tay đang cầm chổi chà quét sân, thấy Tiêu Chiến vội vàng từ trong xe phi ra thì liền chạy qua chào hỏi.

Người không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ liền "ừ" một tiếng, tiện tay vớt luôn cây chổi của Tiểu Châu đi vào trong nhà, làm cho cậu nhóc ngơ ngác một trận.

...

Tiêu Chiến mà gấp thì chính là sấm chớp đùng đùng, vào đến nhà đã dẫu miệng lên lầu gọi to.

" Mẹ ơi, con về rồi! "

.

" Chào chú Lâm, chú ăn cơm chưa ?"

Lúc đi ngang qua gian bếp của quán lẩu, Tiêu Chiến không quên chào người đàn ông đang sơ chế nguyên liệu bên trong.

" Về ăn cơm với mẹ hả Chiến ?"

" Bà ấy từ sáng giờ cứ lục đục ở trong bếp "

Chú Lâm cười hiền từ, trông thấy anh liền quay ra thăm hỏi.

Người này là đầu bếp chính của quán, quê ở Giang Nam, cổ đông lớn của quán lẩu nhà Tiêu Chiến, tính tình hiền hòa, là một người bạn của mẹ anh.

" Ầy, hôm nay con bận mất rồi! Chú Lâm xem xem dỗ mẹ con một tí, trưa nay thúc bà ấy ăn nhiều một chút giúp con nhé "

Tiêu Chiến nghe vậy, biểu cảm bất đắc dĩ nhờ vả chú Lâm, liên tục nháy mắt với ông bác, khiến cho ông bối rối gãi đầu.

Người trong quán này ai mà không biết chú Lâm thương mẹ của anh, nhiều năm qua từ khi người cha bạc bẽo kia qua đời, anh cũng chưa từng để tâm, giờ chỉ muốn mẹ tìm được hạnh phúc mới.

" Con hôm nay có chuyện gì hả ?"

Qua một lúc, chú Lâm chăm chú nhìn Tiêu Chiến, không hiểu nghĩ gì mà đột nhiên hỏi.

.

" Dạ?"

" Sao chú lại hỏi vậy?"

.

" Trông con tất bật quá, miệng thì cứ cười cười, có chuyện gì vui sao?" Người lớn tuổi đầy ý vị dọ hỏi cháu trai.

Câu hỏi của chú Lâm khiến Tiêu Chiến hơi bất ngờ, liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, không lẽ nét mặt của anh lộ liễu vậy sao, ai nhìn vào cũng thấy lạ?

Quả thật, trong đầu Tiêu Chiến từ sáng đến giờ đều là hình bóng của đứa nhỏ kia, thằng nhóc bạc tình vậy mà không thèm thêm số điện thoại của anh thật, báo hại anh rầu rĩ, cả ngày không tập trung làm việc được. Anh lại sốt ruột lo lắng cho tình hình vết thương của cậu ấy, không biết mấy hôm nay ăn uống có đàng hoàng không?

Tiêu Chiến không hiểu sao lại lo lắng thái quá như vậy, nhưng là không thể ngừng suy nghĩ đến cậu ấy.

Đứa nhỏ chăm sóc không tốt cho bản thân, để mình xảy ra bất trắc gì, mai này anh sẽ độc thân cả đời mất.

...

Trò chuyện với người lớn đôi câu, Tiêu Chiến liền chạy lên nhà trên tìm mẹ Tiêu.

" Mẹ ơi!" Thanh niên gọi

.

" Rồi đây, rồi đây, mẹ đang chuẩn bị cơm canh cho con này... !"

Người phụ nữ tóc xoăn ngang vai, thân đeo tạp dề, đang loay hoay trong bếp nói vọng ra. Thằng con này từ sáng đến giờ cứ xoay bà như chong chóng.

Bà bắt nồi canh sườn nghi ngút khói mình vừa nấu xuống kệ bếp, lại vội đi tìm hộp giữ ấm múc vào, sau đó đem mấy hộp đồ ăn rau thịt đầy đủ đã chuẩn bị sẵn bỏ vào một cái túi giấy.

Tiêu Chiến trông thấy mẹ bận rộn, liền bước vào nắn nắn vai, bóp bóp tay, ôm eo lấy lòng bà.

" Thơm quá đi mất, tay nghề của đại mỹ nữ quả nhiên không ai sánh bằng "

" Đại mỹ nữ của con cực khổ nhiều rồi"

Mẹ Tiêu lườm cục thịt dư một mét tám mươi mấy đang nũng nịu trên lưng bà, ba từ " đại mỹ nữ " đầy cợt nhã dán bên tai khiến bà không nhịn được đưa tay véo vào mũi Tiêu Chiến một cái.

" Còn không phải mày mới sáng sớm đột nhiên giật ngược giật xuôi gọi điện về bảo mẹ hầm canh sườn cho mày à?"

" Mẹ mà không lẹ chân, chú Đằng đã bán hết không còn một cái móng heo cho mày gặm "

Mẹ Tiêu nghiến răng nghiến lợi mắng, bất quá không đủ giá trị vũ lực đe dọa cục thịt dư của bà, còn khiến nó vô cùng thích thú vì trêu tức được mẹ.

" Thôi mà,... Đại mỹ nữ không được tức giận, nếu không sẽ có nếp nhăn đó "

" Bạn con được uống canh mẹ nấu, mấy hôm là khỏe như voi liền"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nài nỉ, còn véo yêu má bà vài cái.

" Thôi, không phải nịnh nọt tôi "

" Canh xong rồi đây, mau đi thăm bạn anh, đừng đứng đây làm phiền mắt mẹ nữa"

" Tôi cái gì cũng chiều anh, mà anh có mỗi nàng dâu cứ để mẹ phải trông miết "

Mẹ Tiêu giận dỗi chèn túi thức ăn vào ngực Tiêu Chiến, xua tay đuổi con trai.

Tiêu Chiến giống như khúc gỗ mục, đục đẽo kiểu gì cũng không thành hình, cười hì hì hôn chóc lên mặt mẹ Tiêu, dỗ dành bà.

" Con biết rồi mà... đừng cằn nhằn con nữa "

" Vài hôm nữa con dẫn đại mỹ nữ đi shopping được không?"

...

Tiêu Chiến nói xong, tay xách lấy túi thức ăn liền mất hút sau cầu thang.

Căn nhà lại trở nên yên ắng.

Mẹ Tiêu thở dài lắc đầu, không biết đến bao giờ bà mới yên tâm được với mấy đứa con.

Thằng nhóc này năm nay ngót nghét ba mươi rồi vẫn cứ long nhong không chịu thành gia lập thất, khiến bà vô cùng rầu rĩ.

Bà cũng lớn tuổi rồi, không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc nó được, mong ước của bà trước khi nhắm mắt là được nhìn Tiêu Chiến kết hôn với người nó yêu, có thể thấy gia đình hạnh phúc riêng của con bà.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã chịu cực chịu khổ gánh vác gia đình, chồng bà cờ bạc say xỉn, mượn nợ lung tung bị tụi giang hồ đuổi giết nên mất sớm, vì bảo vệ mẹ và em trai mà Tiêu Chiến chịu nhiều ủy khuất, nó chỉ mới có được cuộc sống yên ổn cách đây vài năm, công việc làm ăn cũng may mắn phát triển tốt.

Giờ đây, bà chẳng đòi hỏi gì ở nó, chỉ mong nó mỗi ngày đều bình an, tìm được hạnh phúc của riêng nó.

Nhưng ngặt nói, thằng nhóc không biết làm sao, mấy năm rồi vẫn một thân cô độc, chẳng thèm để mắt đến ai, chỉ suốt ngày đi làm rồi về nhà, xong lại chui vô bếp nấu nước lẩu với lão Lâm.

Thanh niên ba mươi tuổi đầu nghĩ xem có đáng chán không cơ chứ?

Trong lúc bà đang sầu muộn về cuộc đời, tiếng dép lê lẹp bẹp từ trên lầu chạy xuống cùng tiếng ơi hởi của một nam nhân.

" Ới, hai ơi, em có chuyện muốn bàn với anh...!"

" Ủa..."

Tiêu Bình là em trai của Tiêu Chiến, là một biên tập viên trẻ, vừa nghe thấy tiếng anh trai liền ù té từ lầu ba chạy xuống, nhưng đến nơi thì người đã đi mất. Anh rề rề đến bên cạnh mẹ.

" Mẹ, anh hai đâu ?"

.

" Chạy mất rồi, cơm trưa còn không kịp ăn nữa "

Mẹ Tiêu nói mà mặt ỉu xìu.

" Ổng làm gì gấp dữ vậy? Con tính bàn về vụ lễ hội sắp tới "

.

" Ai mà biết..."

" Lúc sáng nó nằng nặc bảo mẹ nấu giùm ít canh và đồ ăn, để mang cho đứa bạn nào bị bệnh đấy "

Bà thở dài, chậm rãi đi vào trong bếp bỏ tạp dề ra.

" Bạn hả ?"

" Anh hai mà tốt với bạn bè vậy sao ?"

" Khó tin quá..."

Tiêu Bình lẽo đẽo theo sau mẹ, anh rất hiểu anh trai mình, bạn bè của Tiêu Chiến là ai anh đều biết rõ, anh trai anh không đem rượu đến nhà bạn nhậu thì thôi, làm gì có chuyện mang canh đến tẩm bổ còn phải nhờ mẹ đích thân nấu.

" Không lẽ nào đâu..."

Thanh niên đứng vuốt cằm hết nửa ngày, miệng không ngừng lẩm bẩm phân tích, làm cho mẹ Tiêu cũng phiền tai muốn chết.

" Đứng đó lẩm bẩm cái gì ?"

" Dọn cơm trưa thôi, đi xuống dưới kêu chú Lâm lên ăn cơm"

.

" Mẹ, mẹ không thấy lạ sao?"

" Anh hai có bao giờ sốt sắng với ai như vậy?"

" Chắc chắn là có vấn đề..."

.

"..."

Cậu nhỏ Tiêu Bình đột nhiên vồ tới, kéo lấy mẹ Tiêu thầm thì, nói mấy câu đã làm bà ngớ cả người.

Bà không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng trái tim lại xốn xang không ngừng, cả gương mặt đều sáng bừng lên, bà quay sang nắm chặt lấy tay Tiêu Bình.

" Có lẽ nào..."

.

" Đúng vậy! " Tiêu Bình gật đầu như mổ thóc

.

" Chẳng trách mấy hôm nay nó cứ cười ngốc ngốc một mình..."

" Chắc chắn là đã thương ai rồi!"

Nói rồi, bà kéo tay Tiêu Bình ngồi xuống bàn, múc cho anh một bát canh đầy.

" Trời ơi!"

" Vậy mà không chịu khai cho mẹ biết "

" Con uống thử canh xem mẹ nêm nếm có đậm đà hay không?"

" Không biết khẩu vị của đứa nhỏ đó thế nào, liệu nó có chê đồ ăn mẹ nấu không ?"

Mẹ Tiêu chính là mừng như mở hội, bắt đầu lo lắng cho " đứa con dâu " chưa biết mặt của mình, cứ rầu rĩ than thở không ngừng.

Nhìn mẹ Tiêu vui đến nhảy chân sáo, Tiêu Bình cũng thấy vui lây, mẹ anh từ lâu đã muốn anh hai tìm được người yêu, nhưng vì thương anh hai nên không muốn ép uổng.

Hiện tại chưa có gì chắc chắn, bà đã để lộ dáng vẻ cưng chiều con dâu lên tận trời như vậy, mức độ đãi ngộ so với Tiểu Hạ bạn gái anh còn hơn gấp bội phần, thật khiến anh ghen tị.

Đoán chừng, đến ngày anh hai công khai, bà sẽ không đợi được đến tới lúc kết hôn mà lập tức ôm " con dâu " về cưng nựng.

Sẽ quên mất sự tồn tại của hai đứa con trai nhà mình mất.

Tiêu Bình nghĩ vậy, nhưng chưa từng so đo với Tiêu Chiến, sau khi ba mất, Tiêu Chiến chính là người cha thứ hai của anh, anh hai đã vì anh hi sinh rất nhiều thứ.

Để có được cuộc sống như hiện tại, anh hai đã từng trải qua chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nên anh đã thề, sẽ làm tất cả mọi thứ để bù đắp lại cho anh hai mình.

" Mẹ, canh ngon lắm, mẹ con đã nấu làm sao mà chê được "

" Lần này chắc chắn rước được con dâu ngoan rồi "

Tiêu Bình húp một muỗng canh, rồi tấm tắc khen, giơ ngón cái tán thưởng mẹ Tiêu.

Không ai biết mẹ và anh vui đến cỡ nào đâu, ông anh già của anh rốt cuộc cũng chịu đi tìm vợ rồi.

Biết đâu sau này anh còn có chỗ dựa, để anh hai không suốt ngày nhè anh ra bắt nạt nữa.

...






Trong lúc đó, ở tòa nhà năm tầng, nằm sâu trong căn hộ số 085.

Vương Nhất Bác đang chật vật thoa thuốc bôi kem, thay băng cho cái chân mình thì điên cuồng hắc xì, nước mắt nước mũi tèm lem.

Làm cho lọ thuốc trên tay đổ quá trớn vào vết thương khiến cậu nhảy dựng la oai oái.

" Làm sao vậy, không lẽ rách da chân còn có thể gây cảm cúm?"



/////

Qùa khai xuân năm mới, chúc các tỷ muội năm 2024 gặt hái nhiều niềm vui và thành công nhé !❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro