Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (8)

8.

...


Trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt đổ xuống mảnh sân rộng trước khu chung cư nơi Vương Nhất Bác đang ở.

Đó là một khu chung cư đã xuống cấp do một người phụ nữ làm chủ, tên là Bạch Quả Đường, cao chừng năm tầng, lớp sơn bạc màu và bờ tường cũ kỹ bám đầy bụi.

Tòa nhà không có thang máy, lúc nghe Vương Nhất Bác sống ở tầng 2, Tiêu Chiến đã mừng thầm trong bụng. Nếu cậu ấy mà ở tầng năm, chắc ngày mai anh phải tìm đến bệnh viện chấn thương xương khớp mất thôi.

...

Taxi đưa tới nơi, Vương Nhất Bác liền chộn rộn muốn tự mình đi, tuy nhiên đã bị thầy Tiêu lạnh lùng khước từ, với lý do sợ ảnh hưởng đến đầu gối của cậu.

Thế là, anh một đường bình ổn bế Vương Nhất Bác từ đại sảnh về tới căn hộ, đứa nhỏ từ lúc rời khỏi phòng vẫn một mặt ngoan ngoãn, không có hung hăng nháo loạn như trước đó.

Tiêu Chiến chắc chắn, bản chất của bạn nhỏ không xấu, tác động xã hội và cuộc sống mưu sinh đã buộc thằng bé phải trở nên như thế.

...



Đi được đến đầu cầu thang, người trong ngực bỗng dưng lên tiếng, âm giọng đầy ái ngại.

" Thầy Tiêu "

" Thầy tiễn tôi đến đây được rồi "

" Tôi có thể tự đi về phòng "

Nhìn nét mặt bất đắc dĩ của bạn nhỏ, trong đầu Tiêu Chiến nổ bằng một cái, phát hiện mình suy nghĩ quá vô tư, vô tình khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái.

Thực tế thì anh và Nhất Bác chỉ mới quen biết, chẳng có quan hệ gì với nhau cả, lúc nãy anh cứ một mực ôm cậu ấy về tận nhà, lại quên mất đây là nơi sinh sống riêng tư của cậu ấy.

Cảm thấy có lỗi, Tiêu Chiến bèn gặng hỏi đứa nhỏ:

" Tôi hỏi thế này thật không phải phép, nhưng cậu có người thân ở đây chứ, Nhất Bác ?"

Bạn nhỏ ngẩn người nhìn anh, ánh mắt đột nhiên buồn rười rượi, cậu ấy lắc đầu.

Lúc mới đến đây, Tiêu Chiến đã nhìn bao quát tòa nhà, phòng ốc ở đây đều đã lâu không được tu sửa, cửa kéo căn hộ đều rỉ sét tróc hết sơn, hành lang tối mịt chỉ có độc một ngọn đèn dây tóc treo giữa trần nhà.

Anh đoán, người ở đây đều là dân lao động, hoặc là những kẻ tha phương cầu thực, thành phần xã hội vô cùng phức tạp.

Và đứa nhỏ trong ngực anh cũng không ngoại lệ, cậu ấy cũng chỉ là một người lao động nghèo.

Chiếu theo tính cách khá khép kín của Vương Nhất Bác, sẽ không tránh khỏi e ngại khi có người lạ đến thăm nhà mình.

" Tôi sẽ đưa cậu đến cửa thôi "

" Ít nhất cũng để tôi yên tâm thấy cậu vào tận nhà chứ "

Tiêu Chiến ổn trọng nói.

Dứt câu, anh liền tăng nhanh bước chân, đảo mắt tìm số nhà của Vương Nhất Bác, chẳng để tâm đến gương mặt đỏ bừng đã nóng đến bốc khói của cậu vì bị anh bưng qua bế lại.



...

Cả hai dừng lại ở gần cuối hành lang, trước căn phóng có cánh cửa sơn màu xám xanh mang số 085. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác xuống.

Bạn nhỏ loạng choạng đứng một chân, trong ánh sáng leo lét, cậu lò mò cúi người tìm chốt cửa để tra chìa vào, bởi vì chân không vững nên cơ thể liêu xiêu không ngừng.

Dáng vẻ chật vật của Vương Nhất Bác đâm đến đau mắt Tiêu Chiến, anh đã ôm Vương Nhất Bác ba lần, cả ba lần đều không cảm nhận được trọng lượng gì của người này, một thanh thiếu niên hai mươi tuổi mà chỉ số cân nặng thấp nghiêm trọng, rõ ràng là do ăn uống không đàng hoàng mà ra.

Bạn nhỏ mở cửa ra xong, quay đầu cảm ơn Tiêu Chiến một cái, liền muốn phi vào cài then chốt cửa, nhưng không thể nào qua được cặp mắt cáo già của anh, anh vươn cánh tay dài của mình ra, tóm con mèo nhỏ trở lại, tròng mắt nổi đầy hắc tuyến, thái dương nhói nhói mấy trận.

Thằng nhóc này bạc bẽo thật đấy, anh giúp đỡ cậu ta tận tình vậy mà một cốc trà còn không được mời, người về tới ổ liền cụp đuôi bỏ chạy, quẳng luôn cả túi thuốc men trong tay anh.

Trà nước là anh nói cho thuận miệng thế thôi, chứ anh chẳng mong đợi gì một thằng nhóc như Vương Nhất Bác sẽ thích uống trà.


" Thầy Tiêu, sao...sao vậy?"

Bạn nhỏ bị tóm, liền thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, lí nhí hỏi, nhìn thấy nét mặt đen như đáy nồi của anh càng thêm bối rối.

Trông bộ dạng có khác gì con chuột nhỏ rơi vào hũ gạo bị gia chủ phát hiện không?

" Túi thuốc đây, mang vào băng bó và uống thuốc cho đàng hoàng, vết thương không tự lành được đâu "

Tiêu Chiến nghiêm khắc căn dặn và chèn bọc thuốc vào tay Vương Nhất Bác.


" Còn nữa, tôi nghĩ mấy ngày tới cậu không đi đâu được, nên phải tải app đặt đồ ăn về nhà đi, họ sẽ giao đến tận cửa cho cậu "

" Cậu có điện thoại thông minh đúng không?"

Thầy Tiêu cực kỳ bận rộn, miệng luyên thuyên căn dặn, giọng điệu hệt như người cha dặn dò con trai.


Dáng vẻ của bậc trưởng bối này lại thành công áp đảo được nhóc con Vương Nhất Bác, khiến nhóc ngơ ngơ ngác ngác gật đầu vâng dạ.

Tiêu Chiến cảm thấy anh càng nghĩ lại càng lộ ra nhiều thứ đáng lo, bèn lục tìm trong túi đeo của mình một xấp giấy note và một cây viết bi, hí hoáy ghi ghi chép chép.

Bạn nhỏ bên cạnh cũng tò mò ngó sang xem anh đang làm cái gì. Chỉ thấy anh xoẹt một cái, xé tờ giấy ra, đưa qua cho cậu.

" Số điện thoại di động của tôi."

" Có việc gì cần thì gọi cho tôi"

" Để tiện hơn...thì add Wechat cho tôi cũng được "

.

"..."

Một loạt hành động của Tiêu Chiến khiến cho bạn nhỏ không kịp nắm bắt, khi mảnh giấy được đưa tới trước mặt, cậu dè chừng quan sát, ngẩn người nhìn dãy số bên trong rồi lại trao cho anh ánh mắt đầy hoài nghi.

Vương Nhất Bác luôn mang trên người sự phòng bị tuyệt đối, qua vài lần tiếp xúc, anh đã kết luận được điều này.

Cậu ấy e dè với mọi sự tiếp xúc từ anh, và anh luôn phải chủ động trong mọi tình huống. Ánh mắt đứa nhỏ lúc nào cũng hàm chứa sự nghi ngờ, cứ như cậu ấy đang phải đấu tranh với hàng tấn suy nghĩ phức tạp trong đầu để có thể đưa ra quyết định nào đó.

Năm năm làm việc ở trường học, dạy dỗ đám học trò nhỏ, Tiêu Chiến đúc kết được nhiều kinh nghiệm để ứng phó và thấu hiểu bọn trẻ nhiều hơn, nhất là độ tuổi thanh thiếu niên dễ nổi loạn, bốc đồng và có nhiều tâm tư.

Cho nên đối diện với một Vương Nhất Bác 20 tuổi, phát hiện ra những vết thương hữu hình và vô hình hiện diện trên người cậu ấy, anh không thể nào làm ngơ.

Anh muốn tìm ra lý do cho sự e dè, nhút nhát, sự nổi loạn bốc đồng, những vết thương dày đặc và những bức tường phòng bị mà đứa trẻ này đang dựng lên để bảo vệ chính mình.

" Đừng lo, giúp người phải giúp cho trót"

" Nếu cậu không muốn thì không cần lấy cũng được"

Tiêu Chiến nói và có ý định thu mảnh giấy trở về.

Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn một bước, vội giật lấy tờ giấy và máy móc nhét vào trong túi áo.


Tiếp đó, cậu ngẩng đầu bảo Tiêu Chiến, ngại ngùng sờ sờ vành tai mình:

" Ừm, ờ... biết rồi..."

" Thầy Tiêu... Thầy về đi..."

" Cảm ơn thầy đã giúp đỡ..."

" Đã... đã làm phiền ạ..."

Bạn nhỏ vụng về nặn từng câu chữ để nói với Tiêu Chiến, hàm ý chính là muốn đuổi khéo anh về, cũng là muốn cảm tạ, nhưng lại va vấp thảm thương, chỉ một vài câu xã giao đơn giản cũng đã vắt kiệt sức lực của cậu ấy, gương mặt tràn ngập sự quẫn bách, trên người nặng trì áp lực vô hình nào đó, đến mức Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được.

Chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy lòng rối bời đến như vậy, anh tưởng tượng đến lúc anh rời khỏi đây, bỏ lại đứa nhỏ với vết thương đầy mình này, tính tình lại quá ít oi, đau đớn trong người chỉ biết tự thân chịu đựng, đoán chừng không quá hai hôm cậu ta đã hóa thành cái xác khô rồi.

Không có người thân, cả chân lẫn tay đều bị thương nặng, đến đứng còn không vững, cậu ấy có thể đi đâu mua đồ ăn thức uống, chưa kể đến sinh hoạt cá nhân, rồi còn thay băng vết thương.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không phải người nhiều tâm tư.

Nhưng là từ sau khi kẻ này xuất hiện, trong người anh đột nhiên phát sinh bệnh rối loạn lo âu.

Lo cho đứa bé ngốc họ Vương không thể chăm sóc chính mình.

Nhưng làm người không thể một tay ôm đồm quá nhiều thứ, hơn cả Vương Nhất Bác chưa hẳn thấy thoải mái vì sự giúp đỡ của anh.

Trước khi gặp anh, cậu ấy vẫn sống bình thường, cậu ấy vẫn tự lo cho mình được, anh không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống của cậu ấy.

Một người xa lạ tự nhiên đối xử quá nhiệt tình với mình, làm gì có chuyện tốt như vậy, trên đời tồn tại muôn vàn kẻ mưu mô quỷ quyệt, bày đủ chiêu trò lừa gạt lợi dụng người khác để đạt lợi ích, đừng nói là Vương Nhất Bác, đến anh cũng sẽ cảm thấy không đáng tin.

Dục tốc bất đạt, để giúp đỡ cậu bé này, anh phải thật kiên nhẫn, anh muốn dùng thời gian khiến cậu ấy mở lòng, để cậu ấy tin tưởng tìm đến anh khi cần sự giúp đỡ.

" Đây "

Tiêu Chiến nghĩ ngợi đến đau đầu, vẫn là không thể thôi lo cho đồ ngốc này. Anh lại lấy ra từ trong túi đeo của mình một bọc giấy bạc giữ ấm và một chai sữa bò, đưa cho Vương Nhất Bác.

"..."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhìn chằm chằm túi đồ của anh.

Thấy đứa nhỏ cứ ngập ngừng do dự không muốn lấy, Tiêu Chiến đỡ trán than trời, sốt ruột vội kéo tay cậu ấy qua chèn vào, bất đắc dĩ phải giải thích thật cặn kẽ với con mèo ngốc.

" Thôi nào..."

" Là đồ ăn đó, bánh bao với sữa tôi mua lúc đi lấy thuốc cho cậu"

" Không có bỏ độc đâu, đừng có săm soi nó mãi thế "

" Tôi không phải hạng xấu xa, đê tiện như vậy"

Nghe vậy, cậu nhóc mới bối rối, ngoan ngoãn cầm lấy túi đồ ăn, ậm ừ gật đầu, chậm rì rì phun ra mấy tiếng cảm ơn.

" Cảm...,cảm ơn thầy"

" Ý tôi...không phải vậy..."

Tiêu Chiến cười khổ, cứ như đem tay đấm vào đệm bông, muốn nặng nhẹ nghiêm khắc gì cũng không làm nổi với đồ ngốc này.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến cảm thấy khả năng kiên nhẫn của mình đạt đến ngưỡng thượng thừa. Đối diện với Vương Nhất Bác, anh giống như một ông bố trẻ đang cố gắng giải thích mọi câu hỏi vì sao cho đứa con bé bỏng của mình.

Mà việc làm đó phải thật kiên trì và nhẫn nại, cố gắng làm sao cho nó tin rằng mọi lời anh nói đều là sự thật và nó có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Không những vậy, lời lẽ, hành động đều phải thật dịu dàng và mềm mỏng, nếu không tất cả sẽ đổ sông đổ biển khi nó nghĩ rằng anh là kẻ xấu xa, lừa lọc và chỉ đang tìm cách bắt nạt, đàn áp nó.

Việc nuôi dạy một đứa bé khó khăn hơn nhiều so với dạy dỗ cho một đứa học trò.

Bởi vì học trò nó không bao giờ thắc mắc quá nhiều thứ trên đời, nhưng tâm trí của một bé con lại vĩ mô đang sợ, nó luôn đặt ra câu hỏi cho những gì nó không hiểu, thậm chí luôn hoài nghi về những câu trả lời bâng quơ của người lớn.

Mà Vương Nhất Bác lại giống hệt như đứa bé trong tưởng tượng của anh, đã bướng bỉnh lại còn hay nghĩ ngợi lung tung, thật sự quá mệt đầu.

" Được rồi, tôi về đây, cậu vào nhà đi...chậm thôi kéo trúng chân"

" Nhớ ăn uống đàng hoàng, chăm sóc vết thương cẩn thận, đừng làm uổng phí công sức của tôi đấy"

Dặn dò đầy đủ, Tiêu Chiến liền thả bạn nhỏ vào nhà.

Anh giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc Vương Nhất Bác, giục cậu nhỏ đóng cửa lại, rồi cắp túi sang hông, quay lưng rời khỏi.

Tiêu Chiến đi được một đoạn, cửa phòng lại khẽ mở ra.



Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa phòng rất lâu, dõi theo sau Tiêu Chiến, lặng người ngắm nhìn bóng lưng của người đàn ông cậu gặp gỡ mấy ngày qua.

Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay của anh ấy còn vương trên mái tóc cậu, thật ôn nhu và dịu dàng làm sao.

Ánh trăng dịu êm đổ xuống hành lang vắng, khoác lên vai của Tiêu Chiến, như đôi cánh vô hình ẩn hiện trên lưng anh, khung cảnh ảo diệu đến mức Vương Nhất Bác nghĩ mình bị hoa mắt.

Dưới một mái hiên sờn cũ, thô sơ, bạc màu rêu xanh và đầy mùi ẩm mốc, tưởng chừng đến ánh trăng cũng phải chán ghét, cớ vì sao lại có một thiên thần xuất hiện ở đây.

Bóng lưng ấy uy nghiêm và đầy cương trực, mạnh mẽ và to lớn hồ như có thể gánh vác cả bầu trời bên trong cậu. Cậu tự hỏi, có phải đây chỉ là một giấc mơ không? Và ngày mai khi cậu thức dậy, mọi ký ức về anh ấy sẽ biến mất.

Trong sâu xa tiềm thức, Vương Nhất Bác mong mình đừng bao giờ tỉnh khỏi giấc mơ này. Vì chỉ trong giấc mơ, cậu mới có thể trốn khỏi thực tế tàn khốc về cuộc đời dơ bẩn của mình, chỉ có trong giấc mơ cậu mới được xã hội này bao dung, chứa chấp.

Cậu đứng ngay đó, ngẩn người dõi theo dáng hình dần khuất xa, tâm trí mênh mông trải dài những vùng trời tươi sáng, xa xôi và mập mờ quá đỗi, khiến trái tim cậu không ngừng luyến lưu.




" Anh sẽ quay trở lại chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro