Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (7)


7.

...


Bóng đêm mang theo hơi lạnh, bao phủ cả vùng trời.

Lại một ngày nhanh chóng trôi qua.

Chờ bản thân rửa mặt cho tỉnh táo và đem trang phục trên người chỉnh sửa tươm tất.

Tiêu Chiến mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại hành động vừa rồi của mình. Anh đã nổi giận, nói đúng hơn là kích động mất kiểm soát.

Đã nhiều năm rồi anh không như thế, kể từ hồi bước ra khỏi chỗ đó. Anh từng thề sẽ không bao giờ cho phép mình hành động bồng bột nữa, bởi vì điều đó đã khiến thời niên thiếu của anh chìm trong địa ngục.

Vậy mà, chỉ vì đôi ba câu đùa bỡn của Vu Bân để nói về Nhất Bác, anh lại tức điên lên một cách khó hiểu.

Chính anh còn phải giật mình, vì đứa nhỏ ảnh hưởng đến tâm trí anh nhiều như vậy.

...



Mua thuốc cho Vương Nhất Bác đầy đủ, Tiêu Chiến và Tường Dung quay trở lại phòng khám.

Vết thương của bạn nhỏ đều đã được Vu Bân xử lý và băng bó kỹ càng, ngoài đầu gối quấn băng trắng, bắp tay dán sơ băng gạc, hình như không có gì quá nặng, bây giờ nhóc con đang buồn chán ngồi trên giường mân mê nút áo.

Nhìn đứa nhỏ hiền hiền ngốc ngốc, tâm trạng căng thẳng từ lúc chiều của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tản đi. Lúc này, Vu Bân mới tiến đến căn dặn anh đôi câu.

" Thân thủ cậu nhỏ này không phải dạng vừa đâu, bị xe tông lại chỉ xây xát ngoài da, đúng là đáng gờm " Vu Bân tấm tắc khen

" Vết thương không quá nghiêm trọng, lúc nãy tôi đã khâu lại cho cậu ấy, khoảng hai ba tuần nữa mang người đến để tôi tháo chỉ và kiểm tra lần nữa "

" Nhưng vai phải bị bầm khá nghiêm trọng đó, có khả năng bị trật khớp, cho nên không được vận động mạnh, ngày nào cũng phải thoa thuốc đều đặn"

" Việc ăn uống giai đoạn này cũng phải kiêng cữ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Tiêu Chiến đặc biệt chuyên tâm khoanh tay lắng nghe, không hề để ý đứa nhỏ Vương Nhất Bác đang kịch liệt trợn mắt nhìn về phía mình.

Vương Nhất Bác không hiểu bác sĩ căn dặn với Tiêu Chiến làm cái gì? Đáng lẽ phải nói với bệnh nhân là cậu chứ? Lỗ tai nào anh ta nghe Tiêu Chiến là người nhà của cậu vậy ?

Tên bác sĩ này có vấn đề não bộ sao ?

Bạn nhỏ ú ớ muốn bày tỏ ý kiến, thì mấy người lớn đột nhiên quay sang nhìn chăm chăm cậu, vẻ mặt nghiêm trọng cứ như cậu vừa phạm lỗi gì với họ ấy, làm bạn nhỏ bối rối vội giấu mặt đi.

Ở bên này, Vu Bân vẫn thao thao bất tuyệt, không biết nói cái gì mà khiến cặp mày của Tiêu Chiến ngày càng chau lại:

" Đứa nhỏ hời hợt lắm, tôi đã thay băng cho bàn tay của cậu ấy rồi, vết thương sâu, còn nặng như vậy mà để mấy ngày không thay băng sẽ gây viêm nhiễm, cậu chú ý bảo ban người ta một chút "

Thằng nhóc này quả thật không biết chăm sóc bản thân, Tiêu Chiến nghĩ, anh tưởng tượng nếu mình không kiến quyết vác cậu ấy đến bệnh viện, chắc bàn tay sẽ bị bỏ mặc đến hoại tử thì thôi.

Làm sao mà đứa nhóc này có thể nhẫn tâm với thân thể như thế? Nhớ hồi anh còn trẻ, anh cũng đâu có quan niệm bạc đãi chính mình.

Dự là từ bây giờ, anh sẽ có thêm nhiều việc để làm rồi đây.

" Đã hiểu." Tiêu Chiến gật đầu đáp



...

Tường Dung chi trả toàn bộ chi phí cho Vương Nhất Bác, đó là điều đương nhiên, vì cậu là ân nhân cứu mạng cháu anh ta kia mà.

Nhưng may mắn thay, bác sĩ Vu tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ, giảm cho Tường Dung phân nửa giá tiền, còn chèo kéo anh ta sang quán nhậu bên kia đường làm vài ly nhân dịp hội ngộ.

Trước khi đi còn điên cuồng nháy mắt, vỗ vai Tiêu Chiến mấy cái cổ vũ, không biết là lên cơn điên gì?


...

Hai tên bạn chết bầm cứ vậy bỏ mặc thế cục chiến trường cho Tiêu Chiến giải quyết, bảo anh lúc nào về cứ tùy tiện khép cửa lại, không cần phải báo cho bọn họ, đúng là một lũ nát rượu.

Lúc này, bên trong phòng chỉ còn anh và Vương Nhất Bác, đối phương cả buổi đều im lặng mà anh thì cũng không biết phải nói gì, làm cho không khí vô cùng ngột ngạt.

Trải qua vài phút gượng gạo, người già Tiêu Chiến bắt đầu hít thở không thông, bèn trộm nhìn qua chỗ Vương Nhất Bác, vậy mà phát hiện đứa nhỏ cũng đang lén lút nhìn mình.

Cậu ấy chạm phải ánh mắt của anh liền quay đầu bỏ trốn, biểu cảm ngại ngùng bẽn lẽn cứ như thiếu nữ mới lớn, làm anh rất muốn cười.

Nghĩ cũng lạ, đều là đàn ông con trai với nhau, có gì mà phải ngại nhỉ?

Anh nghiêng người qua quan sát nét mặt bạn nhỏ, trông thấy vành tai bạn nhỏ đỏ bừng liền muốn mở miệng trêu chọc.

" Bạn nhỏ, sợ tôi sao?"

" Muốn gì thì cứ nói, sao cứ lấm lét như vậy?"

.

" Tôi..."

" Tôi còn lâu mới sợ anh nha..."

" Đồ...đồ!!?"

Nhóc con bị gọi đến tên, còn nói trúng tim đen, mặt mày lập tức đỏ kè như hòn than, miệng cong lên phản pháo Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến nói đúng, cậu bị bộ dáng hùng hổ lúc nãy của anh dọa sợ rồi, nên nửa đường tự dán miệng mình lại, không dám tùy tiện chửi mắng anh nữa.

Nhỡ đâu làm Tiêu Chiến nổi điên, cây lau nhà lúc nãy hẳn sẽ cắm vào đầu cậu mất.

" Đồ thế nào? Sao lại dừng rồi ?"

Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến càng thêm thích thú, anh tiếp tục tra hỏi cậu nhóc, chỉ thấy cậu ấy ghét bỏ quay mặt đi, không thèm đôi co với anh nữa.

Điệu bộ kiểu này không phải của mèo con thì là của ai?

Tiêu Chiến lại thích nuôi mèo vô cùng, tùy bé mèo này có hung dữ một chút, nhưng dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn miễn cưỡng chấp nhận được, thanh niên vừa nghĩ vừa cười đến nham hiểm.



...

Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.

Cõi lòng Vương Nhất Bác rối như tơ vò.

Thật ra, cậu muốn nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, nhưng xưa nay cậu giao tiếp rất kém, không biết cách bắt chuyện với người lạ, tính tình lại có chút bốc đồng, chỉ sợ không nói được lời tốt đẹp.

Tuy nhiên, điều khiến cậu lo nhất là cậu đang gây phiền phức cho một vị lão sư. Cho dù Tiêu Chiến giúp đỡ cậu vì lòng tốt, cậu vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.

Cậu cảm nhận được, Tiêu Chiến đối đãi với cậu tốt hơn bình thường, điều mà không một người lạ nào đã từng cho cậu.

Cậu không hiểu lý do vì sao Tiêu Chiến phải làm thế, và cậu sợ phải đối diện với những điều mập mờ.

Nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra, người đàn ông này chú ý đến cậu, nên mới hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ.

Không ai cho không ai điều gì và tình thương luôn cần sự đánh đổi.

Từ bé, Nhất Bác đã học được điều này.

Cậu chỉ là một đứa khố rách áo ôm, tiền bạc không có, bằng cấp cũng không, chẳng có gì đáng để người ta lợi dụng.

Hơn nữa, Tiêu Chiến là thầy giáo, một bậc tri thức, học cao hiểu rộng, căn bản không nên giao du với một thằng lưu manh như cậu.

Nếu anh ta cứ cố chấp để ý đến cậu thế này, cuộc sống của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy.

Cho nên cậu nhất định phải hỏi rõ ràng, và ngăn chặn mối quan hệ không nên hình thành này.

" Tiêu...Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng gọi tên Tiêu Chiến, tuy cậu không biết đối phương làm cách gì biết tên của cậu, nhưng cậu thì biết rõ tên anh ấy, còn biết anh dạy môn toán khối cao trung.

Văn phòng của Vu Bân không rộng, hơi kín, vì hắn ta không muốn phí tiền mở rộng chỉ để chăm sóc cho bọn tặc con thích chém nhau rồi lê lết đến chỗ hắn ăn vạ. Cũng vì vậy, dù Vương Nhất Bác gọi rất nhỏ Tiêu Chiến vẫn nghe thấy được.

Anh ngẩn người trong chốc lát, không nghĩ đứa nhỏ này vậy mà cũng biết tên anh, còn gọi một cách thẳng thừng ngay từ lần đầu tiên.

Nhưng nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu nhóc, trông có chút chật vật không thoải mái, anh liền gạt vấn đề đó sang một bên, vội bước qua chỗ cậu ấy xem xét.


" Sao đấy ? Khó chịu chỗ nào à ?"

" Tôi vừa gọi taxi rồi, sẽ đưa cậu về nhà "

.

Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác rối rít xua tay:

" Thôi, không cần phiền phức như vậy, tôi sẽ tự đi về!"

.

Mặt Tiêu Chiến méo xệt, lại bắt đầu muốn trêu thằng bé:

" Cậu định đi về bằng một chân à? Hay trồng cây chuối về nhà?"

" Mà tôi nghĩ cũng không thể, vì tay cậu cũng bị thương rồi "

Đứa nhỏ nghe vậy, mí mắt liền cụp xuống, từ bỏ ý định phản đối với Tiêu Chiến.

Thầy Tiêu đương nhiên hiểu bạn nhỏ ngại, biết mình đã quá lời liền mềm giọng trở lại, từ tốn giải thích.


" Tôi biết cậu sợ tôi tốn kém "

" Nhưng xin lỗi bạn nhỏ, thầy Tiêu không biết chạy xe máy "

" Mà tài xế lại đi nhậu mất tiêu rồi "

" Thông cảm cho tôi nhé"


Tiêu Chiến nói xong mấy câu, tự thân còn thấy ngượng mồm, ngoài mẹ ra, anh chưa bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng kiểu này để nói chuyện với người khác, kể cả họ hàng trong gia phả.

Vậy mà hôm nay, anh không chỉ nói, mà còn nói đến phi thường dễ nghe, để dành cho một cậu thanh niên hai mươi tuổi.

Lúc bấy giờ, đối phương lại tròn mắt nhìn anh như sinh vật lạ, không phải cậu ấy đang buồn nôn đấy chứ?

...



Vương Nhất Bác nghĩ mãi không thông, rốt cuộc mấy hôm nay cậu đi lạc đến chốn nào, để mà đụng trúng người như Tiêu Chiến.

Từ bé đến giờ, cậu chưa từng nếm qua cảm giác được nuông chiều, chưa từng có ai quan tâm sự an toàn của cậu, cũng chẳng ai kiên nhẫn suy nghĩ đến tâm tư của một thằng nhóc suốt ngày gây chuyện.

Cậu chỉ mới gặp người này vài lần, đều trong hoàn cảnh không tốt đẹp, anh ta không những chẳng phiền hà, mà còn bụng dạ quan tâm cậu nghĩ gì sao ?

Giúp người không cần báo đáp.

Trên đời này thực sự còn tồn tại người như anh ấy?

Vương Nhất Bác lặng người ngắm nhìn Tiêu Chiến, một kẻ khác biệt hoàn toàn trong cuộc đời của cậu. Và rồi, lạc ra khỏi dòng chảy miên man, mắt cậu chợt dừng lại vết bầm nơi bắp tay của Tiêu Chiến.

Ống tay áo sơ mi của Tiêu Chiến được xắn cao gọn gàng, vết bầm tròn rõ ràng trên da nhìn rất đáng sợ.

Không hỏi cũng biết, đó là vết cắn của cậu.

Nhớ đến chuyện đó, cậu lại cảm thấy có lỗi.

" Thầy Tiêu..."

" Sao thầy lại giúp đỡ tôi ?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, gương mặt hơi ngẩng lên nhìn anh.

Câu hỏi đột ngột cũng khiến Tiêu Chiến suy nghĩ mất vài giây, bọn trẻ con lúc nào cũng thích thắc mắc lung tung, làm người lớn cũng mệt đầu.

" Vậy sao cậu lại giúp cô bé đó ?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại

.

"..."

Vương Nhất Bác đương nhiên không thể nào trả lời được, triệt để cạn lời, phát hiện người già nào cũng rất thích sử dụng phương thức chặn họng để giao tiếp với nhau.

Nghĩ lại thì cậu thấy mình hỏi vớ vẩn thật, chính cậu đã biết rõ, làm người không thế thấy chết mà không cứu.

Nhưng vấn đề ở đây là Tiêu Chiến đã cứu cậu hai lần rồi, chuyện này quá vô lý.

" Nhưng mà... anh đã cứu tôi hai lần rồi!" Bạn nhỏ quật cường nói

.

" Vậy thì thêm một vài lần nữa cũng đâu có sao?"

Tiêu Chiến vô cùng bình thản đáp lại.

"...!"

Mỗi lần Tiêu Chiến trả lời, đều khiến Vương Nhất Bác cứng họng. Nếu cứ nói chuyện với ông thầy này, chắc cậu phải đi khám tim mất. Bạn nhỏ tức đến nổ phổi, kiên quyết muốn nói lý lẽ với Tiêu Chiến.

" Không... không thể có chuyện trùng hợp vậy được..."

" Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"

.

" Vì đó không phải tình cờ"

Thanh niên nghiêm túc đáp, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác trả lời.

Bản tính Tiêu Chiến rất thẳng thắn, nếu bạn nhỏ đã thắc mắc, anh chẳng cần vòng vo nữa.

" Mà là vì tôi quan tâm đến cậu, Vương Nhất Bác "

.

" Thầy Tiêu..."

Trong căn phòng chật hẹp, ngập tràn mùi thuốc sát trùng, Vương Nhất Bác gần như ngạt thở khi thấy những lời của Tiêu Chiến.

Anh ấy liệu có hiểu được hai chữ "quan tâm" này lớn thế nào với cậu không? cậu là gì mà anh ấy phải quan tâm đến, chuyện này quá hoang đường, có ai rảnh rỗi để ý đến người dưng nước lã kia chứ.

Ông thầy này chắc chắn có bệnh.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa tự cười mình, cậu sợ nhất những kẻ thích nói lời đường mật, bên ngoài tỏ ra thanh cao tốt đẹp,thực tế lại là quỷ đội lốt người.


" Anh... đừng có đùa..."

" Tôi chỉ là một thằng sửa máy lạnh "

" Bản tính tôi không tốt lắm đâu"

" Hôm nay anh tốn tiền cho tôi, đoán chừng ngày mai tôi sẽ quỵt nợ anh đấy"

Vương Nhất Bác cười khẩy, ghét bỏ tuôn ra toàn lời châm chọc, cố ý làm cho Tiêu Chiến tức giận.

" Anh cũng chứng kiến tôi đánh nhau với lưu manh rồi"

" Thân tôi tôi còn chẳng màng"

" Anh nghĩ tôi sẽ cảm động vì sự giúp đỡ của anh sao?"

.

" Thầy Tiêu, làm ơn tránh xa tôi một chút"

" Anh là một thầy giáo, cần làm gương cho lũ học sinh "

" Đừng nên dây dưa với hạng người như tôi"


Con người sống trên nhân gian bao giờ cũng thích nói điều trái với lòng mình, Tiêu chiến ghét nhất là kiểu sống như vậy.

Nhưng sống nhiều hơn Vương Nhất Bác mười năm, anh cũng đủ già dặn để thấu hiểu được vì sao con người ta phải làm như thế.

Hẳn là đứa bé trước mắt anh đây, nó đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng để đánh mất hết niềm tin vào xã hội.

Quá khứ vô hình nào đó thuộc về Vương Nhất Bác bất chợt hiện ra trước mắt anh. Nói cho anh biết, cậu ấy đã từng chịu đựng sự bất công, phải tổn thương như thế nào, cậu ấy mới có thể buông những lời cay nghiệt chà đạp bản thân như vậy.

Rõ ràng muốn xát muối vào tim người khác, lại bạc bẽo dày vò chính mình.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác, không phản đối hay cố tranh cãi, đợi cho đứa nhỏ nói đủ, anh chậm rãi cất lời.


" Làm thế nào mà cậu biết tên của tôi vậy, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hỏi.

" Tôi... !" Bạn nhỏ lắp bắp, lần nữa bị Tiêu Chiến làm cho lớ ngớ.

.

" Hẳn là cậu cũng để ý đến tôi đúng không? Rõ ràng không phải chỉ một mình tôi đơn phương làm việc này"

Lí lẽ của một thầy giáo quả nhiên đáng sợ, Vương Nhất Bác hết đường chối cãi, đành bất động ngồi nghe Tiêu Chiến nói.

Đoạn, anh lại tiếp tục.

" Nhưng mà, Nhất Bác này, cậu mắng người còn tệ lắm "

" Tôi lại nghe ra cậu đang muốn nói lời cảm ơn với tôi đấy"

Tiêu Chiến mặt dày như bánh xe bò, không biết ngượng mà liến thoắng, bày tỏ rất thích thú với chuyên mục dỗ trẻ của mình.

" Nếu cậu đã nguyện ý gọi tôi hai tiếng thầy Tiêu "

" Thì nghe thầy nói đây"

.

" Nhất Bác năm nay 20 tuổi"

" Mà 20 hay 18, đối với tôi Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ "

" Đã là đứa trẻ thì cần được chăm sóc và bảo vệ, thế thôi "

.

" Nếu như Nhất Bác muốn đền đáp tôi, thì để tôi giúp đỡ Nhất Bác đàng hoàng rồi hẳn đền đáp, có được không?"

.

"..."

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận mình bị giọng nói thâm tình của Tiêu Chiến dỗ ngọt.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy dịu dàng và kiên định của thầy, một cỗ cảm xúc mãnh liệt bủa vây lấy cậu, như chất độc vô hình từng chút thấm vào máu huyết, ép buộc cậu phải nghe theo.

Người đàn ông này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác đúng không? Sao lại có thể nhìn thấu tâm can cậu như vậy, bạn nhỏ miên man nghĩ, nước từ trong hốc mắt cứ kịch liệt muốn tuôn trào ra ngoài.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tùy tiện để lộ cảm xúc trước mặt người lạ, cậu lẳng lặng gật đầu, coi như đồng ý với Tiêu Chiến.



...

Bạn nhỏ ngoan rồi, Tiêu Chiến mừng trong bụng, vẫn là lấy nhu thắng cương mới là thượng sách.

Năm năm làm nghề giáo, suốt ngày phải nói đạo lý răn dạy đám học trò, tài ăn nói và dỗ trẻ của anh mỗi ngày đều tăng lên một bậc,đến nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ, thành công dụ dỗ được một bé mèo bị thương chịu nghe lời.

Đây thực sự là một thành tựu trong nghề gõ đầu trẻ, Tiêu Chiến nghĩ và cảm thấy tràn đầy tự hào.

Trong lúc thầy Tiêu còn chìm ngập trong cảm giác chiến thắng, thì điện thoại bỗng reo lên mấy tiếng.

" Ồ, xe đến rồi này "

Thầy Tiêu nhìn qua, rồi vội cất máy vào túi, đem túi đi làm của mình đeo lên, tay xách lấy bọc giấy đựng thuốc rồi tiến đến chỗ Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ ngơ ngác ngẩng lên khi anh bước đến.


" Vết thương vẫn còn mới, chưa đi lại được "

" Bạn nhỏ ngoan để tôi bế được không?"


Thầy Tiêu khom lưng xuống, biết rằng đứa nhỏ đang xấu hổ nên cực kỳ cẩn trọng xin phép, lời nói ra nhẹ nhàng như nắng mai.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị vướng vào mạng nhện mất rồi, chỉ còn có thể nằm chờ chết, lời của Tiêu Chiến hệt như chỉ dụ được ban xuống, mà cậu là người nghe cứ vậy răm rắp tuân mệnh.

Bạn nhỏ mặt đỏ bừng, ngại ngùng gật đầu, cả người cứng đờ, một bộ bày ra tùy cho Tiêu Chiến xử lý, khiến anh buồn cười muốn chết.

Trông thấy đứa nhỏ lơ ngơ không biết làm sao, anh bèn đưa tay qua, dịu dàng bảo:


" Lại đây"

" Ôm lấy cổ tôi nào"


Cứ thế, bạn nhỏ nào đó mềm mại nhích qua, ôm lấy cổ thầy Tiêu, ngoan ngoãn để anh bế mình ra xe, thật sự biến thành chú mèo con nằm ủ trong ngực Tiêu Chiến tìm hơi ấm.

Thầy Tiêu sẽ không bao giờ biết được, chú mèo nhỏ thầy nhất quyết ôm về năm đó, sẽ trở thành cả thế giới trong cuộc đời thầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro