SEREIN (6)
6.
…
Hóa ra là vì sợ nên bài xích kịch liệt việc đến bệnh viện.
Chuyện này, Tiêu Chiến có thể hiểu được, hẳn cậu ấy có ám ảnh không tốt về bệnh viện, hoặc đơn giản là cậu ấy cảm thấy không thoải mái khi ở nơi đó.
Vậy nên, anh và Tường Dung quyết định chạy thẳng đến phòng khám riêng của một người bạn.
…
Cả ba đỗ lại trước một phòng khám tư nhân ở thị trấn phía nam.
Tiêu Chiến cả quãng đường bình ổn bế Vương Nhất Bác vào đến giường giao cho bác sĩ thăm khám, bạn nhỏ vậy mà ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của anh, một chút phản kháng cũng không có.
Bạn nhỏ đột nhiên vâng lời, không quấy nháo nữa, khiến Tiêu Chiến chột dạ, có phải thằng bé bị anh dọa đến ngốc rồi? Liệu cậu ấy có xem anh là đồ ác nhân thất đức, thích ăn hiếp con nít không ta?
…
Chủ của phòng khám là Vu Bân, chí cốt nhiều năm của bọn Tiêu Chiến, lúc này hắn thân mặc nguyên bộ pijama, bộ mặt ngái ngủ khoác bừa áo Blu vào liền rề rề đi tìm dụng cụ sơ cứu.
Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng lười nhác của Vu Bân mà cáu tiết, lớn giọng bảo hẳn:
“ Này này cái thằng kia, nhanh tay lẹ chân một tí, không thấy người ta đang bị thương hả ?“
Vu Bân nghe vậy nhàm chán liếc sang, nhếch miệng đáp:
“ Cứ thong thả đi, một ngàn năm không gặp mặt, đến đây liền chì chiết tôi “
“ Đáng lẽ phải mang rượu đến chứ sao lại mang bệnh nhân tới đây?”
Nói xong, hắn đánh mắt đến đứa nhỏ đang cúi mặt ngồi trên giường, trông thấy bộ dạng tơi tả của cậu ấy liền hỏi:
“ Nhóc con nào đây?”
“ Bắt cóc tống tiền à ? Mấy cậu lại đi thanh lý môn hộ nhà nào?”
“ Hay là… đồ chơi mới?”
.
“...!”
Tiêu Chiến không chịu nổi thái độ bỡn cợt của Vu Bân, anh cơ bản không có tâm trạng đùa với hắn, cả người lại nóng nảy vì vết thương của Vương Nhất Bác.
Cơn giận đột nhiên bộc phát,như dung nham phun trào trong lòng núi, Tiêu Chiến chộp lấy cây lau nhà dựng trong góc, ầm ầm phi tới muốn đập Vu Bân một trận, làm hắn dựng cả tóc gáy.
“ Mày có nghiêm túc không ?”
“ Không chữa thì nói một tiếng!”
“ Tao liền đem người đi!”
Vương Nhất Bác ngồi một bên bị hành động của Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc, thiếu điều muốn lùi vào trong góc giường, cậu mang máng cảm thấy tiểu sử của mấy ông thầy này không bình thường chút nào, thầy Tiêu mà cậu biết bây giờ trông thật đáng sợ.
Chẳng mấy khi Tiêu Chiến mất bình tĩnh, nhưng dạo gần đây cứ thường xuyên mất kiểm soát. Bất quá, Tường Dung biết nguyên do từ đâu mà ra, cách đây mấy hôm cũng vì đụng tới kẻ đó mà Tiêu Chiến suýt nổi giận với anh.
Tường Dung đẩy Tiêu Chiến ra, giật lấy hung khí ném đi, bảo anh bình tĩnh chút, sau đó quay sang nói với Vu Bân.
“ Đừng nói bậy nữa…”
“ Đây là ân nhân cứu mạng của cháu tôi đấy “
“ Cậu ấy bị xe hơi va quẹt trúng “
“ Kiểm tra đàng hoàng, viện phí bao nhiêu tôi trả hết”
Vu Bân nghe vậy liền hiểu ra, hắn không ngờ bao lâu không gặp còn thành công chọc điên được Tiêu Chiến, xem ra vị bệnh nhân này cần phải xem trọng rồi.
Nghĩ vậy hắn rón ra rón rén đẩy xe dụng cụ đến bên giường Nhất Bác, nửa đường còn phải lén quan sát sắc mặt tên sát thần vừa muốn hủy hoại tương lai bác sĩ của hắn.
…
Quả nhiên đầu gối bị thương nghiêm trọng nhất, lúc Vu Bân dùng kéo cắt đi ống quần dài để tiện sơ cứu, vết thương bị chạm qua khiến Vương Nhất Bác run rẩy một trận, ngón tay đều cấu chặt ga giường.
Biểu cảm đau đớn của bạn nhỏ thành công làm bác sĩ Vu tái mặt, vội vàng quay đầu nhìn họ Tiêu, cảm thấy hai con mắt của Tiêu Chiến giống như dao găm sắp cấm phập vào người hắn.
Chưa bao giờ hắn sơ cứu vết thương cho bệnh nhân trong áp lực đầy đầu thế này, căng thẳng quá mức sẽ khiến thao tác không chuẩn chỉnh, nhỡ đâu hắn lỡ tay làm đau đứa nhỏ một chút, Tiêu Chiến nhất định sẽ chặt đầu hắn xuống.
Vẫn là tính mạng quan trọng nhất, hắn mặc kệ quay đầu xua tay đuổi hai tên đàn ông thối ra ngoài cho mình dễ làm việc:
“ Hai thằng bây đi ra ngoài!”
“ Mồ hôi mồ kê hôi hám đứng đây làm tao không tập trung được!”
.
“ Không thể, tao không yên tâm giao người cho thằng bác sĩ thiếu tâm đức như mày “
Tiêu Chiến tỉnh bơ đáp.
Vu Bân tức đến hộc máu, cái thằng này mấy năm không gặp, bản tính độc mồm độc miệng chỉ có tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
“ Không tin thì mày đến đây làm gì hả thằng ôn kia?”
.
“ Vì cậu ấy không muốn đến bệnh viện “ Tiêu Chiến rất thẳng thừng trả lời.
Đại ý chính là xem cái trạm xá của Vu Bân như phương án cuối cùng, cực chẳng đã lắm mới chạy đến đây.
“ Mày…!!!”
.
“ Thôi thôi thôi, sao mà hai đứa bây cứ cãi nhau mãi vậy “
Tường Dung đứng một bên phân bua, cảm thấy vô cùng mệt mỏi với hai thằng bạn của mình.
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn mấy ông chú tranh cãi, cảm thấy họ rất thân thiết với nhau mặc dù toàn nói mấy lời châm chọc, khiến cậu rất buồn cười.
Nhưng mà bác sĩ Vu nói đúng, Tiêu Chiến mà cứ đứng mãi ở đây chắc chân cậu sẽ bị tàn phế mất, chẳng biết bao giờ mới được băng bó.
Nghĩ thế, bạn nhỏ lên tiếng:
“ Anh ra ngoài đi.”
“ Tôi không sao”
“ Bác sĩ Vu sẽ cẩn thận mà”
“ Thầy ơi, anh nên rửa mặt đi”
Cuộc tranh cãi giữa ba thằng đàn ông liền chấm dứt, Tiêu Chiến im lặng ngó sang chỗ Vương Nhất Bác, quét qua vết thương còn đang rõ máu trên đầu gối cậu.
Hai tiếng “thầy ơi” nghe rất êm tai, như dòng nước mát chảy qua cuốn trôi tro bụi trong đầu Tiêu Chiến, khiến anh hoàn toàn tỉnh táo.
Đúng là không nên nhiều lời nữa, chính sự quan trọng hơn, anh nghĩ, rồi đánh mắt nhìn thân thể mình, quả thật trông rất nhếch nhác khó coi. Có chỗ nào giống một vị lão sư đâu chứ.
Không hiểu vì sao, tựa hồ bị đôi mắt xinh đẹp của đứa nhỏ mê hoặc, anh lập tức gật đầu.
“ Được “
Sau đó, trao cho Vu Bân cái nhìn như điện xẹt, rồi dứt khoát bước ra ngoài.
Vu Bân cùng Tường Dung há hốc mồm dõi theo nam nhân, quả thật mở mang tầm mắt, chỉ nói đôi ba câu liền khiến con cáo già độc miệng đó ngoan ngoãn nghe lời. Quyền năng của nóc nhà tương lai quả thật đáng sợ.
Cả hai nhìn Vương Nhất Bác đến trầm trồ, âm thầm ghi lòng tạc dạ trắng mềm này có khả năng sẽ trở thành “ em rể nhỏ “ của bọn họ.
Tường Dung đã luôn quan sát Tiêu Chiến từ lúc anh ta tóm lấy Vương Nhất Bác trước cổng trường, chỉ cần để ý ánh mắt Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác từng li từng tí, cách anh ta cẩn trọng ôm người bảo vệ trong tay, cũng đủ biết đối phương quan trọng cỡ nào với anh ta.
Quả nhiên, câu chuyện hôm tiệc rượu là hoàn toàn có căn cứ, Tiêu Chiến thực sự đang yêu rồi. Mà đối tượng thì đang ở ngay trước mặt anh chứ đâu? Nếu không làm sao cậu ta lại đột nhiên xen vào ngăn cản Vương Nhất Bác đánh nhau, còn đem đối phương đi cấp cứu rồi túc trực chăm lo.
Nhân sinh quả thực kỳ diệu, càng sống lâu trên đời càng nếm được nhiều mùi vị của thế gian, Tường Dung thâm thúy tự mình bổ não.
…
Ở bên này, Vu Bân trộm nhìn Vương Nhất Bác kỹ thêm một chút, nhận ra càng nhìn càng thấy hợp nhãn, đứa nhỏ này rất đẹp, trông lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đúng là hiếm có khó tìm.
Quan trọng là đủ khả năng đàn áp con cáo thối họ Tiêu kia, thật tốt, khà khà khà.
Bác sĩ Vu mang theo một bụng toan tính, vui vẻ đưa đơn thuốc cho Tường Dung rồi đá anh ta ra ngoài, bảo anh ta sang hiệu thuốc kế bên mua cho Vương Nhất Bác. Sau đó quay lại tiếp tục công việc.
…
Khử trùng vết thương xong xuôi, Vu Bân tiếp tục chuẩn bị kim và chỉ y tế chuẩn bị khâu vết thương. Bình thường hắn đều đối mặt với mấy tên chân to thịt thối, da dày cộm hơn cả da voi, nên hắn chẳng bao giờ quan tâm bọn chúng đau đớn hay không, cứ mạnh tay mà xuyên xỏ.
Nhưng hắn lại quên bén thân phận của bạn nhỏ trước mặt.
Thời điểm nâng chân Nhất Bác lên, dáng vẻ trẻ trung của thanh thiếu niên mới 20 tuổi cùng làn da non mềm trắng trẻo của cậu ấy đập vào mắt khiến anh sực nhớ đến địa vị của đối phương sau này, sống lưng đột nhiên tê dại.
Thao tác lập tức dịu dàng đi mấy phần, cẩn thận lót thêm một cái gối mềm đỡ dưới đầu gối cho Nhất Bác, nhẹ giọng căn dặn cậu ấy, không có hầm hố như lúc nói chuyện cùng Tiêu Chiến.
“ Bạn nhỏ, đau thì bảo tôi nhé “
“ Vết thương khá sâu, tôi sẽ phải khâu lại nên cố chịu một chút “
“ Ngậm một viên kẹo đi nào”
“ Bây giờ bác sĩ tiêm thuốc gây tê cho cậu đấy”
.
Vương Nhất Bác cảm thấy lạ, kể từ lúc Tiêu Chiến đi rồi, tên bác sĩ này cứ nhìn mình rồi cười cười đầy ám muội. Phương cách đối đãi cũng chuẩn mực hơn lúc mới vào, động tác nhẹ nhàng chậm rãi cứ như tay chạm lên hoa.
Anh ta có hiểu lầm gì không vậy? Cậu không phải con gái, cũng chẳng trông yếu ớt đến nỗi không thể chịu đau, anh ta đâu cần phải nâng lên đỡ xuống, cẩn trọng từng chút như thế.
“ Bác sĩ, tôi chịu đau được, anh không cần lo đâu “
“ Không cần phải phiền phức như vậy”
Bạn nhỏ chân thành bảo bác sĩ.
.
Vu Bân rối rít xua tay, cứ như cậu mà từ chối anh ta sẽ gặp chuyện gì đó rất kinh khủng.
“ Không, lo chứ, nhất định phải lo! “
“ Bạn nhỏ ngoan nghe lời, khâu vết thương đau lắm đấy “
Vu Bân yêu chiều dỗ ngọt, như đối với một đứa con nít mà đem viên kẹo vị dứa chèn vào tay cậu, rồi vội vàng đi chuẩn bị thuốc gây tê.
.
“?”
Vương Nhất Bác tròn mắt khó hiểu trước biểu lộ kỳ quái của bác sĩ, cậu cảm thấy mấy ông chú này vừa quái gở vừa đáng sợ thế nào ấy. Thế nên, bạn nhỏ ậm ừ gật đầu đồng ý, lặng lẽ ngậm viên kẹo nhấm nháp, rồi loáng thoáng nghe Vu Bân lẩm bẩm trong miệng.
“ Cậu không lo, nhưng tôi lo cho tính mạng tôi lắm, em rể nhỏ à…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro