SEREIN (5)
...
...
Tiêu Chiến quay lại bệnh viện nhưng chẳng kịp gặp Vương Nhất Bác, cậu ấy đã xuất viện ngay khi vừa tỉnh lại.
Đúng là nhóc con không biết thương xót bản thân.
...
Trời chiều cuối hạ đầu thu ấm áp, gió thổi mơn man cuốn lá khô dẹp gọn vào góc đường.
Cổng trường phía tây là của khối tiểu học, hiện giờ râm ran tiếng cười đùa của bọn trẻ, tan học chúng liền ùa nhau ra ngoài tìm bố mẹ, có bọn dắt tay nhau đi ăn quà vặt, trên gương mặt hết thảy là hào hứng và vui sướng.
Bấy giờ, Tiêu Chiến vai mang túi xách đứng bên vỉa hè, dưới tán cây bồ đề, đưa mắt ngắm nhìn mấy đứa nhỏ mà cũng thấy vui lây.
Hôm nay, anh không lái xe mà quá giang Tường Dung về nhà, hắn không biết làm sao, dạo này cứ một bộ xởi lởi, nói chuyện dè dặt với anh, vừa nãy khi nghe anh bị hỏng xe còn đề nghị cho anh đi nhờ.
" Uây, đại ca, ở đây!"
Tường Dung vừa lái chiếc Classic Motor của anh ta tới, đầu đội mũ bảo hiểm hình con bọ cánh cam trông rất láu cá, đỗ xe bên đường gọi Tiêu Chiến.
Phía bên kia đường đông đúc, vì có nhiều quầy ăn uống đối diện trường học nên bọn trẻ tụ tập như nêm, nhân viên công tác phải xếp hàng dài để trông coi, phía xa xa, nhóm nhân viên điện lạnh đang chậm rãi đi tới, chuẩn bị vào trường.
Tiêu Chiến đang chờ đèn tín hiệu để sang đường, anh để ý thấy bên cạnh mình có một chiếc xe hơi vừa đỗ lại, cửa xe kéo xuống rồi một cánh tay đưa ra vẫy vẫy.
Chắc là phụ huynh của bé nào đó, Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Nhìn kỹ hơn, Tiêu Chiến thấy bên cạnh Tường Dung có cô bé tóc thắt bím, nhóc tì vừa mua một que kẹo táo trong hàng, vui vẻ bước chân sáo trở ra, lễ phép cúi đầu chào Tường Dung, dường như cả hai rất thân thiết. Rồi gương mặt cô bé bỗng sáng bừng lên, vẫy vẫy tay chào, đột ngột chạy ra vạch kẻ đường hướng về phía anh.
Đèn tín hiệu vẫn còn màu đỏ, một chiếc xe hơi đang ào ào chạy tới, Tiêu Chiến sửng sốt cứng cả họng, nhất thời không la nổi.
Thời gian như ngừng trôi vào lúc ấy, mặt anh tái đi và sống lưng lạnh cóng, đôi chân cơ hồ bất động trên lề đường, một bóng áo xanh lần nữa đập vào tầm mắt, người lao ra như tên bắn, tóm lấy đứa nhỏ ngã lăn ra lòng đường, kịp thời mang cô bé thoát khỏi tử thần.
Người phụ nữ trong xe bật cửa chạy ra, la đến thất thanh. Tường Dung cũng ném cả xe mình mà áo tới xem xét cô bé.
Tài xế xe hơi chạy chậm nên phanh lại đúng lúc, ông ta tái mặt một phen. Cả đám người ùa đến vây xem, làm ùn tắc giao thông, và từ trong đám người đông đúc, Tiêu Chiến trông thấy cậu ấy khập khiễng bước ra.
Con mèo hung dữ đó lại bị thương nữa rồi.
...
Từ phía lề đường bên này, Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện dáng đứng thẳng tắp của vị thầy giáo hôm nọ.
Hai đôi mắt cứ thế va vào nhau, cậu ôm lấy bả vai mình, bàn tay hôm nọ vẫn còn băng kín. Trông thấy anh, thiếu niên vội vàng quay mặt đi, bước chân tăng nhanh một bậc muốn chạy trốn, biểu cảm sợ hãi như tên trộm vừa làm chuyện xấu.
...
Đứa bé kia cơ bản không bị làm sao.
Vì mọi va đập đều được Vương Nhất Bác che chắn hết cả.
Lúc nãy, nếu không được cậu ấy ôm lại, đứa bé thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, mọi người chỉ chăm chăm vào đứa bé, cả mẹ nó và người dân xung quanh, chẳng ai để ý đến vị ân nhân vừa cứu nó cả.
Dạng người như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là lần đầu tiên gặp.
Là dạng người Tiêu Chiến muốn làm ngơ cũng không làm được.
Liều mạng cứu người xong, không cần biết bản thân bị thương ra sao, liền lê lết rời khỏi, làm ra vẻ vô tâm vô tình chẳng để ý đến ai.
...
Tường Dung vẫn là tỉnh táo nhất, xác định cháu mình không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền ngó dáo dác xung quanh tìm vị ân nhân kia. Thiếu niên bị anh ta kéo lại liền vùng vằng tránh né, hất tay Tường Dung ra, điệu bộ không cần ai quan tâm.
Tiêu Chiến nhìn một màn này mà quai hàm nhức nhói, ánh mắt ngày càng tối lại.
Vương Nhất Bác bị thương chắc chắn không nhẹ, lăn tròn trên đường như thế, không gãy tay gãy chân, cũng trầy da tróc vảy.
Dáng đi chật vật thảm thương, vậy mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Đúng là chọc điên anh mà.
Cũng phải, đã có gan liều mạng cứu người, đương nhiên phải có gan chạy trốn.
Vì cái gì lần nào cũng để anh nhìn thấy cậu ấy bị thương?
...
Tiêu Chiến cảm tưởng mình vừa chớp mắt đã qua đến bên kia đường, thành công tóm được con mèo nhỏ không biết nghe lời.
Cậu ấy thất thố nhìn anh, nhưng không có hành động dữ dội như lần trước, chỉ khẽ gỡ bàn tay anh ra.
Tiêu Chiến quét qua một lượt trên người Vương Nhất Bác, chỗ nào bị thương đều thấy rõ, cảm giác khó chịu trong đôi mắt như gai nhọn chi chít đâm vào tim anh.
Người này không biết đau sao? Hết lần này đến lần khác làm cơ thể tổn hại, tại sao lại ác độc với chính mình như vậy?
" Đi, theo tôi đến bệnh viện" Tiêu Chiến ra lệnh, lần nữa bắt lấy cổ tay Nhất Bác kéo đi.
Vương Nhất Bác còn đang tìm cách chạy trốn khỏi Tiêu Chiến, vừa nãy trông thấy anh ta, cậu đã biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.
Nhưng là cú ngã vừa rồi quả thật quá nặng, lúc đứng lên cả mặt mày cậu đều tối sầm. Cậu tự hỏi sao bản thân cứ toàn gặp Tiêu Chiến trong tình huống trớ trêu thế này.
Cứ như cậu phải bị tai nạn thì mới gặp được Tiêu Chiến.
Bất quá, thái độ lạnh lùng ra lệnh của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác cảm thấy rất ủy khuất, cậu cũng đâu muốn bị thương, chỉ là tình thế bắt buộc.
Cậu càng không có nhờ anh ta quan tâm cậu, anh ta làm gì phải bực bội với cậu chứ?
Hay là, lần trước cậu làm tốn tiền thuốc của anh ta, hôm nay còn chưa kịp trả lại cậu đã làm mấy trăm tệ của anh ta thành công cốc nên anh ta nổi giận.
Bạn nhỏ mang theo một bụng ấm ức, bức xúc phản đối Tiêu Chiến.
" Không liên quan đến anh..."
" Mặc kệ tôi..."
" Tôi...không muốn mắc nợ anh"
.
" Cái gì ? " Tiêu Chiến chưng hửng
Xem ra đồ ngốc này nhận ra anh rồi, nhưng mà tính khí còn rất lớn,thân thể đã te tua đến vậy, còn đòi tính chuyện nợ nần với anh cơ đấy.
" Tôi không đi! "
Vương Nhất Bác giật tay Tiêu Chiến ra, cáu kỉnh mắng anh.
" Thân tôi tôi tự lo..."
" Đừng có làm chuyện bao đồng nữa"
" Anh không cần lo tôi chạy trốn"
" Tiền viện phí tôi nợ anh, tôi sẽ trả đủ cho anh"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy phương pháp ôn nhu dịu dàng không thể dỗ được con mèo ngốc này.
Anh căn bản không quan tâm Vương Nhất Bác sẽ trả ơn anh kiểu gì, càng không cần cậu ấy trả lại tiền cho anh, và thầm mong đứa nhỏ quên bẵng chuyện đó đi.
Nhưng bây giờ nó cứ khăng khăng đòi trả nợ cho anh, vậy thì chủ nợ như anh không thể làm khó nó được.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp quay về 10 năm trước, bản chất ác liệt xấu xa trong quá khứ từ từ trỗi dậy.
Anh nhếch môi cười khẩy, vuốt mặt một cái liền như biến thành người khác, ngón tay đưa ra móc lấy cái cằm Vương Nhất Bác nâng lên.
" Nè bạn nhỏ Vương Nhất Bác "
.
" Hả? "
" Sao...sao anh biết tên tôi ?"
Vương Nhất Bác giật mình thảng thốt.
Tới đây, Tiêu Chiến khẳng định đứa nhỏ này quả thật còn rất non nớt, tuy đã 20 tuổi, nhưng kinh nghiệm xã hội đều chỉ bằng không.
Chẳng lẽ cậu ta đã quên ai là người đã mang mình vào bệnh viện, rồi còn làm thủ tục cấp cứu, nhập viện?
Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận việc mình xem trộm giấy tờ của cậu ấy, đứa nhỏ này ngốc như vậy, tùy tiện dọa dẫm một chút sau này sẽ dễ uốn nắn hơn.
" Đúng vậy "
" Tôi không những biết tên mà còn biết tuổi lẫn quê quán của cậu "
" Cho nên tốt nhất là cậu hãy nghe lời tôi "
.
Vương Nhất Bác cá tính rất mạnh, cậu sẽ không vì vậy mà sợ hãi, gạt tay Tiêu Chiến ra, cậu hùng hổ đáp.
" Biết... biết thì sao? Anh dám làm gì tôi à ?"
.
" Đương nhiên là dám, vì bây giờ tôi là chủ nợ của cậu đó "
Tiêu Chiến nhún vai đáp, khiến cho bạn nhỏ triệt để cứng họng.
" Anh... anh..."
" Cậu nghĩ ân cứu mạng của tôi chỉ dùng tiền mà trả hết sao, chỉ e cậu cả đời cũng không đền đủ món nợ ân tình này "
Tựa hồ nắm thóp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu mọc ra đuôi cáo, kề sát đến dọa dẫm bạn nhỏ, tuy nói là dọa nhưng nửa phần là nói thật.
" Cứ tin là cậu trả được tiền cho tôi, nhưng thái độ bạc đãi thân thể của cậu chắc gì giữ được mạng để chờ đến ngày trả ơn cho tôi ?"
.
" Vương Nhất Bác, tôi không phải loại người có tính nhẫn nại đâu, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cậu"
" Bây giờ đi đến bệnh viện "
Tiêu Chiến nghiêm giọng ra lệnh, ánh mắt sắc như dao, hoàn toàn không đùa với Nhất Bác.
Bạn nhỏ bị áp chế như vậy, một bụng phẫn uất dâng trào, từ hồi lớn lên đến bây giờ, chưa có ai dám dùng giọng điệu dạy dỗ quản thúc để ức hiếp cậu, người này là ai mà dám chứ ?
" Không đi! "
" Tôi nói rồi! "
" Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi "
" Tôi không phải dạng tốt đẹp gì đâu, anh tốt nhất yên phận làm giáo viên đi!"
" Phiền phức"
Vương Nhất Bác không nhịn nữa, càng không muốn nói lý lẽ với Tiêu Chiến, cậu chỉ tay vào mặt anh đe dọa, sau đó liền muốn quay lưng bỏ đi.
Mắt Tiêu Chiến trầm xuống, khóe môi cong lên không dễ nhìn thấy, biểu cảm nguy hiểm khó lường, anh híp mắt nhìn bạn nhỏ, khẽ nói.
" Tôi không thích yên phận thì cậu làm gì tôi ?"
.
" Hả ? " Vương Nhất Bác khựng lại khi nghe Tiêu Chiến đáp.
"!!!?"
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một cánh tay hữu lực đã sấn tới bế xốc cậu lên, đem trời đất xoay vòng trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác ngơ ngác nằm lọt thỏm trong tay Tiêu Chiến, như con vật nhỏ không thể kháng cự bị anh ngang nhiên đem đi.
Lúc này, Tường Dung ở đâu rồ ga chạy xe đến, hô lên:
" Tiêu Chiến, bên đây, mau lên xe! "
Tiêu Chiến không nói hai lời, phi lên xe Tường Dung, lập tức ba người một xe phóng đi. Anh gọn gàng đặt Vương Nhất Bác ở trên đùi, hai tay vẫn giữ chặt đầu gối và eo cậu.
Bạn nhỏ thẹn đến cả người đỏ lựng, cào cấu trong ngực Tiêu Chiến, thiếu điều muốn đem răng gặm lên tay anh lần nữa, điên cuồng vùng vẫy gào thét.
" Anh..anh điên hả ?!"
" Thả... thả tôi xuống !"
" Tên khốn này!!"
" Mấy người dám bắt cóc người bất hợp pháp sao? Tôi sẽ kiện mấy người!!"
.
" Chết tiệt!!"
" Dừng xe lại ngay cho tôi!
" Tôi sẽ giết anh đó"
Tiêu Chiến bị nháo đến quần áo đầu tóc muốn tơi tả đến nơi, mặt mày vẫn không biến sắc, chỉ cố gắng giữ chặt đứa nhỏ sợ cậu ấy vùng vẫy sẽ té khỏi xe.
Tường Dung vậy mà không mảy may để tâm, tim không đập chân không run, tay kéo cần số càng thêm sâu, phi vèo vèo trên đường.
Sợ ảnh hưởng đến giao thông, Tiêu Chiến dứt khoát xốc đứa nhỏ lên, tay cố ý siết mạnh để răn đe, anh gằn giọng mắng.
" Muốn chết lắm sao, ngay bây giờ tôi cho cậu toại nguyện!"
" Thân thể mình cậu còn muốn giết chết, cậu còn ngán ai nữa!"
" Ngoan ngoãn nằm yên!"
" Không nghe lời, cả ba đều chà mặt xuống đường bây giờ!"
.
"...!!!"
Vương Nhất Bác bị xốc lên mà giật mình, hoảng loạn nhìn xuống lòng đường chạy qua như tên dưới bánh xe. hai tay kinh sợ bất giác bám chặt lấy vai áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói đúng, chạy với tốc độ này, cả ba không chết cũng thành thương binh, cậu không muốn trở thành đồ tàn phế đâu, nhưng hai tên điên này đúng là mất não, hại cậu cũng sắp mất não theo.
Bạn nhỏ bị dọa sợ, bắt đầu thu móng vuốt lại, không gào thét mắng chửi nữa, nằm im thin thít trong lòng Tiêu Chiến.
...
Thầy Tiêu bắt nạt người ta xong, bắt đầu cảm thấy có lỗi vì mới rồi dọa dẫm Vương Nhất Bác, lúc nãy mạnh tay như vậy cũng không biết có chạm vào vết thương nào không. Nhưng đổi lại được sự im lặng của con mèo nhỏ coi như cũng xứng đáng, cậu ấy cứ quấy nháo thật sự rất nguy hiểm, còn ảnh hưởng đến vết thương.
Lúc bấy giờ, anh mới thả lỏng tay, để Vương Nhất Bác ngồi thoải mái hơn, rồi khẽ trộm nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ mặt mày đỏ bừng, một bộ tràn ngập ủy khuất trốn trong ngực của anh.
Gấu quần rách tươm, hơi ươn ướt, cỏ vẻ vết thương bị động đã chảy máu rồi. Ở bắp tay trầy xước chi chít, thậm chí Tiêu Chiến không đoán được còn bao nhiêu vết thương ẩn sau lớp trang phục trên người cậu ấy.
Càng nghĩ anh càng sốt ruột, chỉ muốn mau mau đến bệnh viện để kiểm tra thân thể cho người này, va chạm với xe hơi không phải chuyện đùa, nhỡ đâu ảnh hưởng đến xương cốt hay nội tạng thì nguy hiểm đến tính mạng.
Lẽ ra anh không nên nóng giận, làm đau cậu ấy, đâu ai muốn mình bị thương, nếu cậu ấy không xả thân cứu đứa bé kia, chắc có lẽ Tường Dung sẽ hối hận cả đời này.
Dọa cho một thanh niên 20 tuổi thành ra bộ dạng tủi thân cùng cực, anh quả thật là đồ khốn nạn rồi.
Tiêu Chiến âm thầm tự trách.
...
Đường phố lập lòe ánh đèn, băng băng qua mang theo những vệt sáng chói lòa đầy màu sắc.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Tiêu Chiến thấy mình lại hành động bồng bột, làm trước nghĩ sau, hậu quả thế nào còn chưa tính được.
Cũng là lần đầu tiên anh tức giận và lo lắng vì một người xa lạ chẳng vì lý do gì.
Đột nhiên cảm thấy có lỗi với Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng đầu xuống, khẽ hỏi đứa nhỏ, âm giọng dịu dàng hẳn đi.
" Bạn nhỏ, bị thương nặng như vậy, sao lại không chịu đi băng bó?"
.
"..."
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, đôi vai dường như hơi run rẩy, cậu ấy vẫn cúi mặt, ngón tay víu lấy áo của Tiêu Chiến, rồi khẽ nói.
" Tôi không muốn đến bệnh viện"
" Ở đó...đáng sợ lắm..."
Nghe vậy, Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại ngộ, trái tim cảm giác mềm cả ra, có vẻ anh vừa hiểu được gì đó từ đứa nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro