SEREIN (4)
...
...
Buổi sớm mai mang theo gió lạnh, đem người trong mộng đánh thức.
Vương Nhất Bác cảm thấy cả người nặng trịch, như có nhóm người cùng nhau nắm lấy tay chân cậu kéo xuống vũng bùn, mùi tanh tưởi bẩn thỉu ngập tràn trong không khí. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh lại, thân thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ong ong nhức nhói.
Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác thấy mình nằm trên một chiếc bè gỗ, trôi dập dềnh trên một con sông đỏ ngầu, mùi cực kỳ tởm lợm, bên tai đều là tiếng gào thét than khóc và chửi rủa, thật là kinh khủng.
Đã lâu rồi cơn ác mộng không còn chân thật như vậy.
Chắc hẳn vì hôm qua là lần đầu tiên uống rượu nên mới tai hại thế này.
...
Cô y tá thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại bèn chạy đến bên cạnh xem xét và rút ống truyền nước.
Giường của cậu đặt sát cửa sổ, ánh sáng bên ngoài bao trùm, không lớn nhưng vẫn đủ khiến mắt cậu nhoi nhói.
Có lẽ vì quá nhạy cảm, Vương Nhất Bác cảm thấy mùi hăng hắc của thuốc men xen lẫn hơi người cùng các loại tạp vật nào đó khiến phòng bệnh chật hẹp này có mùi thật kinh tởm, gớm ghiếc như mùi của thứ yêu ma quỷ quái dật dờ trong giấc mộng của cậu.
Vương Nhất Bác cắn răng, cố nhịn cơn buồn nôn xuống, đưa tay kéo cánh cửa sổ ra một đoạn, tìm cho mình chút không khí bên ngoài. Hơi lạnh tản mát len qua khe cửa, buốt rét trên làn da khiến cậu phút chốc tỉnh táo trở lại.
Đợi cho cô y ta thao tác xong xuôi, đem cất đi dụng cụ, Nhất Bác bần thần ngồi dậy, lặng người nhìn qua các dãy giường bệnh, đa số là người già, ý tá bác sĩ qua lại thăm hỏi bệnh trạng, nhìn người nhà của họ ngồi bên cạnh cơm bưng nước rót, cảm giác quạnh quẽ trống vắng liền bao trùm cơ thể cậu.
Hóa ra, cậu đã ở bệnh viện một đêm, bàn tay cũng được băng bó sơ cứu đàng hoàng.
Hắn là người đàn ông đó đã mang cậu đến đây.
Cậu không nhớ được là ai cả, chỉ nhớ mình đã rất vô lễ với người ta, Vương Nhất Bác nghĩ đến mà rầu.
Đêm qua cậu có chút xúc động mà uống rượu, không đến một chai vậy mà say đến mất kiểm soát.
Người lớn luôn bảo, rượu vào lời ra, hành động càng thêm dứt khoát, chỉ khi say rồi, cậu mới có dũng khí tẩn thằng đó một trận.
Vậy mà cuối cùng lại bị ngăn cản.
Sau đó còn ngất xỉu đến phải nhập viện. Đúng là tự mình hại mình.
...
Bây giờ, cô y tá mang đến cho cậu một túi thuốc, hướng dẫn cách chăm sóc và thay băng, căn dặn cậu uống thuốc đầy đủ rồi bảo cậu theo dõi thêm một ngày liền có thể xuất viện.
Vương Nhất Bác căn bản không muốn nghe, cậu bị thương quen rồi, bọn chúng đều tự thân lành lại, bôi trét gì đó quá phiền phức.
Nhưng xưa nay, cậu luôn rất tôn trọng những người phụ nữ gần tuổi với mẹ mình, đối với sự nhiệt tình của cô y tá, cậu vẫn chân thành gật đầu vâng dạ, sau đó hai tay nhận lấy thuốc.
Được người ta mang đến bệnh viện, Nhất Bác đã rất cảm kích rồi, ít nhất hắn không vì mấy lời chửi rủa mà mặc cậu sống chết, nên cậu không mong gì hắn sẽ trả tiền viện phí thay cho cậu.
Thế nên, cậu quay đầu hỏi cô y tá:
" Tỷ tỷ, viện phí của tôi hết bao nhiêu ?"
Lúc hỏi, ánh mắt Nhất Bác đầy e ngại, đầu hơi cúi, dễ khiến cho người ta hiểu lầm cậu đang rất ủy khuất.
Quả thật cậu đang lo mình không có đủ tiền trả viện phí, nếu mà cao quá cậu ở lại làm chân lao công trong đây trừ tiền có được không nhỉ.
Cô y tá đăm chiêu, dùng giọng điệu để dỗ trẻ nhỏ mà đáp lời cậu:
" Bạn nhỏ này, thầy của em đã lo hết rồi "
.
"?"
" Thầy?" Bạn nhỏ ngơ ngác
.
" Ừ "
" Đêm qua thầy đã thức trắng ở lại bệnh viện trông em đấy "
" Lần sau cẩn thận một chút, thầy ấy lo lắng cho em lắm. "
Cô y tá dịu dàng giải thích.
...
Cô y tá rời đi, và Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngốc ở trên giường.
" Thầy nào cơ?" cậu thảng thốt.
Cậu nhớ mình đã tốt nghiệp cấp 3 hai năm rồi kia mà,
Bây giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy giận cái đầu ngốc của mình, làm thế nào uống một ít rượu liền mất hết lý trí như vậy.
Bạn nhỏ cố gắng mường tượng lại chuyện đêm qua.
Lúc đó cậu vừa uống xong chai rượu liền thấy máu nóng bốc lên đầu, sau đó xông vào đập cho tên khốn nạn kia nhừ tử.
Giữa đường hình như có người chặn cậu lại, cậu còn cắn anh ta nữa, rồi sau đó điên cuồng chửi mắng.
...
Vương Nhất Bác bần thần ôm đầu, cảm thấy có đám mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng, đem mưa xối ướt cả người cậu.
Lúc bấy giờ, cậu mới phát hiện túi bánh và hộp sữa được để trên tủ đầu giường, bên cạnh còn có một chai nước.
Ra. mu. ne
Bạn nhỏ thầm đọc tên nhãn hiệu.
Người duy nhất cậu biết đang là giáo viên, lại còn để lại cho cậu chai nước này còn ai khác ngoài thấy ấy.
Không ai tự dưng đi mua nước ngọt để lại cho bệnh nhân, cậu đủ thông minh biết được ý đồ của chai nước này, hàm ý nhắc cậu nhớ người cậu gặp hôm qua là ai.
Ban nhỏ đưa tay lên đấm bịch vào trán, muốn đánh mình ngất luôn tại chỗ.
Thời điểm trông thấy chai nước, Vương Nhất Bác càng thêm hoảng,bây giờ thì cậu hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, rõ đến từng chi tiết.
Chuyện nghiêm trọng rồi đây.
Hôm qua cậu đã vô lễ còn tấn công thầy giáo sao?
Còn là dùng răng cắn thầy ấy?
Thể nào người ta cũng nghĩ cậu là con chó điên đi cắn bậy cắn bạ, đã giúp cậu còn bị cậu lấy oán báo ơn.
...
Tường Dung ngồi bên cạnh Tiêu Chiến,tựa lưng vào ghế xem giáo án trong laptop, anh ngáp dài mệt mỏi, tối hôm qua uống hơi nhiều, còn phải phụ dọn dẹp với bác Lôi, hiện giờ chỉ muốn đi ngủ.
Đang là giờ nghỉ trưa, họ quyết định nghỉ ngơi trong phòng giáo viên luôn, vừa có điều hòa, vừa có máy nước nóng để pha trà uống.
Đương lúc nhàm chán, Tường Dung nhớ đến chuyện tối qua liền quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến "
" Hôm qua ở đó nguyên đêm luôn à?"
.
" Ừ "
Tiêu Chiến đang bận chấm bài kiểm tra cho bọn nhỏ, ngón tay thoăn thoắt dùng bút đỏ khoanh tròn và ghi chú lại những điểm cần lưu ý, nhạt nhẽo đáp lời lão Tường.
" Cậu cũng quá tốt bụng nhỉ?"
" Nếu là tôi thì tôi đã ném cho bác sĩ rồi đi về nhà ngủ "
" Chỉ là một thằng lưu manh"
" Dây vào rất phiền phức"
Tường Dung ghét bỏ nói.
Nghe một câu này, Tiêu Chiến liền mất tập trung, anh quay sang chăm chú nhìn Tường Dung, cái nhìn như muốn xuyên thấu ruột gan anh ta.
Nam nhân bị nhìn đến chột dạ, bối rối sửa lời:
" Cậu... nhìn tôi làm gì?"
" Tôi chỉ nói sự thật "
.
Cạch!
.
" Này, Tiêu Chiến, cậu đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến không đáp lời, dứt khoát đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Anh cảm thấy Tường Dung nói không sai, người khác nếu chứng kiến Vương Nhất Bác hung hăng như đêm qua, đều sẽ nghĩ cậu ấy là người không có gia giáo.
Chỉ là, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu khi nghe Tường Dung dùng lời lẽ đó nói về cậu ấy.
Đánh giá người khác chỉ vì một sự việc không rõ đầu đuôi, chẳng phải quá phiến diện rồi sao?
Cứ coi như Nhất Bác đó thật sự là lưu manh thì không cần được bảo vệ chăm sóc sao? là lưu manh thì có thể bỏ mặc sống chết không lo?
Cho dù cậu ấy có là lưu manh đi nữa, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới 20 tuổi mà thôi.
Có thể họ không thấy, nhưng mà anh thấy được, còn hiểu rõ Vương Nhất Bác là đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ.
...
Tháng trước, vào một đêm tối trời không trăng không sao.
Tiêu Chiến tăng ca đến 10h mới về nhà để chấm xong mớ bài thi cuối kỳ của bọn học trò, để kịp trả cho chúng vào tiết hôm sau.
Lúc đi ngang qua quảng trường phía đông cạnh bãi đỗ xe, Tiêu Chiến trông thấy vài học sinh đang diễn tập văn nghệ.
Đấy là nơi đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ấy.
Một cậu nhân viên mặc áo phông màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu trắng.
Buổi đêm, con đường dẫn ra cổng trường vắng tanh, không một bóng người, lúc ấy dường như chỉ có anh và cậu ấy ở đó.
Đứa nhỏ tay cầm hộp dụng cụ, đứng nép bên bụi cây cạnh quảng trường, chăm chú ngắm nhóm học sinh nhảy nhót.
Anh nhìn thoáng qua cậu ấy, bản thân cũng bị tiếng nhạc từ trong quảng trường thu hút.
Lúc đó, Vương Nhất Bác với anh chỉ là một người qua đường, cùng anh bị đám trẻ hấp dẫn mà dừng lại ngắm nhìn đôi chút.
Trôi qua nhanh chóng, anh liền rời đi, chỉ là khi đi ngang qua cậu nhân viên mặc áo xanh đó...
Anh nghe thấy tiếng hát.
...
Khác với anh, cậu ấy không rời mắt khỏi đám trẻ, ánh mắt chất chứa niềm vui nào đó rất kỳ lạ, trong sáng và đầy thèm muốn.
Giọng cậu ấy ấm và mềm mại, là âm thanh hơi non nớt của một tiểu hài, mỗi khi cậu ấy hát, cái đầu lại lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc.
Hình ảnh cậu ấy khiến lòng anh chợt nặng trĩu, hai thế giới tách biệt dường như hiện ra trước mắt anh.
Đằng kia chính là thiên đường tươi sáng, đầy bánh kẹo, âm nhạc và ngập tràn tiếng cười. Và Nhất Bác như đứa trẻ lang thang trong bóng tối chỉ dám đứng một bên thèm thuồng nhìn ngắm.
...
Tiêu Chiến nhờ hoài chàng trai với dáng vẻ ngọt ngào ngày hôm đó.
Nhớ hoài ánh mắt say mê và đầy khao khát của đứa nhỏ.
Nhớ hoài dáng vẻ cô đơn, lẻ loi đứng trong bóng tối âm thầm ca hát lắc lư. Dáng vẻ khiến người ta đau đến nhói lòng.
lúc đó, một tâm hồn sinh động kêu gào được nhảy múa, khao khát được tự do, lại bất lực bị kìm hãm dưới bóng đêm mịt mù. Chứng kiến cảnh tượng như thế, trái tim Tiêu Chiến chấn động mãnh liệt.
Làm sao anh có thể bỏ mặc một đứa nhỏ đang dần chìm vào bóng tối? Nếu anh không ngăn chặn, nó sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng, và ánh sáng còn lại trong đôi mắt ấy sẽ mất đi.
Anh đã từng chứng kiến điều tương tự như thế, cuối cùng vẫn bất lực để cho sự việc tồi tệ nhất xảy ra.
Rõ ràng ông trời đã sắp đặt để anh trông thấy điều này một lần nữa, vì vậy đây chính là nghĩa vụ của anh. Anh nhất định phải bảo vệ được tâm hồn quý giá của thằng bé này.
Đây là cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.
Nếu như năm đó, anh có thể nhận ra điều này sớm hơn, kịp thời đưa tay kéo người đó ra khỏi bóng tối.
Hẳn là người đó vẫn còn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro