Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (3)


...


Người lớn bao giờ cũng cho rằng bản thân mình đúng và đủ khả năng áp chế người khác.

Người già Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Anh vẫn nghĩ hành động nghiến răng đe dọa vừa nãy sẽ khiến cho con mèo nhỏ trong tay mình nghe lời mà thu móng vuốt vào.


Nhưng không...

Nó chẳng những không quan tâm mà còn nhe răng ngoạm vào tay anh một cái rõ đau.

Đúng, chính xác là ngoạm đấy, dấu răng mèo còn hằn in trên bắp tay anh đây này.


" Ui...ui...cha !!!"

" Đau..."

Tiêu Chiến nhảy dựng, buông tay khỏi người bạn nhỏ, vội ôm lấy tay mình nhăn nhó xuýt xoa.


Răng còn rất bén, ngoạm rách cả áo khoác của anh. Đánh không lại liền cắn anh, đây là môn phái võ công gì vậy?

Hải Khoan cùng mọi người đang thu dọn bàn ghế lại cho Bác Lôi, trông thấy Tiêu Chiến bị cắn la oai oái liền tức tối phi tới.

" Ê nè cậu, bạn tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, sao lại cắn người như thế !?"


.

" Ai cần mấy người lo!"

" Vì các người mà tên khốn đó chạy mất rồi! Chết tiệt"

" Uống rượu thì cứ uống rượu, đừng có xen vào chuyện người khác "


Đứa nhỏ giống như mọc gai trên người, bừng bừng lửa giận mà sừng sộ với Hải Khoan. Gương mặt trông thì non nớt trắng phau, hai má gần như có thể búng ra sữa mà trong miệng toàn búa liềm gậy gộc, chỉ hận không thể nhào tới tẩn chết bọn anh.

Không hiểu sao cứ nhìn người này, Tiêu Chiến lại bất giác muốn cười, trong đầu vô thức bật ra hình ảnh của một con mèo con đang xù lông tức tối kêu meo méo, ra sức cạp vào tay anh bằng răng sữa của mình.

Và hình như, cái người này xỉn rồi, má ửng hồng, hai mắt mơ màng, không có nhận ra anh.

Cậu thanh niên mắng chửi xong, liền đá keng vỏ chai dưới chân mình vào góc nhà, hậm hức bỏ đi.

Lưu Hải Khoan tức đến nổ phổi, chỉ là một đứa con nít lại cả gan nói chuyện với người lớn kiểu đó, hắn liền muốn xồ đến tóm lấy đứa nhỏ dạy bảo một trận.


" Thôi, thôi, thôi..."

.

" Ặc....!!!"

Tiêu Chiến đưa tay chặn ngang, xém tí nữa đem cổ họng họ Lưu bẻ gãy, người ho sặc sụa ôm lấy cổ tức giận gào lên.

" Thằng điên, giết người hả mày !?"

" Sao để thằng đó đi được, đồ nít ranh đó tao phải cho nó một trận "

.

" Thầy dạy văn của tôi, làm ơn đi "

" Cậu cũng biết là con nít còn đi so đo với nó..."

.

" Nhưng mà... cậu thấy nó vô lễ với tôi không?"

Lưu Hải Khoan mắt long sòng sọc, sửng cồ lên như con gà chọi, sống chết muốn ăn thua đủ với đứa nhỏ kia.

Tiêu Chiến giơ cả hai tay năn nỉ, đẩy Lưu Hải Khoan về phía đám bạn, lại tiếp tục nói.

" Lưu lão sư, thầy vừa nhận chứng chỉ giáo viên năm tốt hôm qua có nhớ hay không?"

" Nó làm sao biết cậu là thầy giáo?"

" Cho tôi thấy tình thầy bao la đi nào"

.

"..."

Lưu Hải Khoan rốt cuộc cũng bị Tiêu Chiến dỗ ngọt, không cố chấp làm khó dễ đứa nhỏ nữa.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới vội đuổi theo sau cậu trai, bỏ lại chiến trường cho đám bạn giải quyết.

Anh bức tốc chạy qua các dãy nhà, thoáng chốc đứa nhỏ đã ở ngay trước mắt.

Tiêu Chiến lần nữa nắm tay cậu nhóc kéo lại, người quay mặt nhìn thấy anh liền sững người, tức giận giật tay ra.


" Anh là con gián hả?"

" Anh đi theo tôi làm gì !?"

" Buông ra! đồ chết tiệt này"

.

" Cậu đang bị thương kia kìa ! nghe lời theo tôi đến bệnh viện nào"

Tiêu Chiến đầy nhẫn nại giải thích với đứa nhỏ, không dám nắm mạnh tay cậu ấy, đối phương một chút cũng không nghe, khăng khăng giật tay ra, miệng gào lên.

" Ai mướn anh lo cho tôi!"

" Bọn nát rượu mấy người toàn lũ đáng chết"

" Đừng giả vờ tốt bụng nữa !!"

.

"..."

Lại chửi mắng.

Kinh ngạc thật đấy, anh không ngờ lần nữa gặp lại sẽ thấy được phiên bản khác của người này, cậu nhân viên kiệm lời ít nói mang một bộ dạng rụt rè ở trong trường học, bước ra đường lại trở nên hung hãn cỡ này.

Tiêu Chiến không hiểu sao đứa nhỏ nổi giận với anh như vậy, nếu mà là học sinh của anh, hắn anh đã đấm cho nó vêu mõm.

Nhưng đối với người này, anh còn tự hỏi mình lấy đâu ra kiên nhẫn để mà chạy theo nài nỉ.

Hiện tại, vết thương của cậu nhóc vẫn không ngừng chảy máu, vậy mà cậu ta chẳng hề mảy may quan tâm, điên cuồng giằng co với anh, đem vết thương cọ sát đến tróc cả da thịt trông rất đáng sợ.


" Tôi không có giả vờ..."

" Bạn nhỏ, đừng có nháo nữa..."

"...?!"


Dự là vì vết thương sâu, chảy máu quá nhiều, còn bị tác động liên tục nên thân thể không chống chịu nỗi. Bạn nhỏ bắt đầu liêu xiêu, bước chân chao đảo, ánh mắt nhìn anh mơ màng, sau đó liền đổ gục xuống.

Tiêu Chiến nhanh tay bắt được thân thể mềm nhũn của đứa nhỏ, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương của anh, trong lòng phát hoảng khi cậu ấy đột nhiên ngất xỉu.

Anh đỡ đứa nhỏ tựa vào trong ngực, vỗ vỗ mặt cậu ấy mấy lần, phát hiện cánh môi cậu ấy tái nhợt, quả nhiên là do mất máu quá nhiều. Vết thương đã rách ra khá lớn.

Tiêu Chiến không nghĩ được gì nữa, vội đem khăn tay quấn lại vết thương của cậu nhóc, rồi bế xốc cậu ấy lên mang đi, đứa nhỏ vậy mà nhẹ không tưởng, gần như không có cảm giác đè ép.

Thật may gần đây có một bệnh viện.



...

Đêm đó, Tiêu Chiến ở lại bệnh viện đến gần sáng.

Đứa nhỏ khó bảo đã yên vị trên giường bệnh, phải truyền nước biển vì mất nhiều máu, quấy nháo anh đến tàn tạ cuối cùng mới chịu ngoan ngoãn ngủ say.

Đúng là hung dữ thật mà.

Bắp tay anh vẫn còn nhói nhói đây.

...

Tiêu Chiến cười cười, sửa lại góc chăn cho đứa nhỏ trên giường, lần đầu tiên anh bị người ta đánh trọng thương bằng phương pháp này.

Vừa nãy, khi cậu nhỏ được đưa về phòng hồi sức, anh nhanh chân ra ngoài mua ít đồ ăn, phòng cậu ấy tỉnh lại sẽ đói bụng.

Loay hoay quanh giường một lúc, anh đem một chiếc điện thoại đặt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, từ trong túi áo lấy ra một cái ví hơi cũ, rồi lại tìm được một tấm thẻ căn cước từ túi áo còn lại.

Vương. Nhất. Bác

20 tuổi.

Lạc Dương

Anh nghĩ mình sẽ không quên được cái tên này đâu, cậu ấy đã tự nguyện đánh dấu lên người anh rồi kia mà.

Lúc nãy, tình hình cấp bách, anh giả danh làm thầy của cậu ấy đưa người vào bệnh viện, trước đó đã lén trộm đi ví của cậu ấy để tìm danh tính.

Hành động này vốn là trái pháp luật, nhưng Tiêu Chiến căn bản không sợ, mấy chuyện này anh kinh nghiệm đầy mình.


...

Người già Tiêu Chiến thích thú ôm một bụng vui vẻ cất tấm thẻ căn cước vào trong ví, đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc điện thoại, để trên tủ đầu giường cho Vương Nhất Bác.

Rồi như nhận ra biểu cảm trên mặt có chút quá đà liền nghiêm túc điều chỉnh lại cho đúng.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vì chuyện này, dù gì cậu ấy và anh cũng có quan hệ gì với nhau đâu.

Nghĩ thật kỹ thì đây vẫn là lần thứ hai anh tiếp xúc với Vương Nhất Bác, trớ trêu thay cả hai lần cậu ấy đều gặp chuyện không may, anh thật sự có chút ảo não.

Chẳng lẽ anh là kẻ đem đến vận xui cho cậu ấy?



...

Tiêu Chiến là một ông thầy, năm năm làm giáo viên, ngày ngày được bao quanh bởi đám học trò đã làm mềm mại phần nào tính cách ác liệt thời niên thiếu trong anh.

Vương Nhất Bác hiện giờ cũng giống như những đứa học trò của anh, tính cách nổi loạn, ương bướng, không thể trách được. Đối với những lời đứa nhỏ nói, anh sẽ không để bụng.

Thực tế, anh đã định gọi cho người nhà Vương Nhất Bác, nhưng danh bạ điện thoại của cậu ấy lại chẳng có số nào được lưu, cuộc gọi gần nhất cũng là đầu số lạ, không rõ danh tính.

Điều đó khiến anh càng thêm hoài nghi về cuộc sống của Vương Nhất Bác. Cảm giác đơn độc bao trùm cậu ấy, ngay cả khi người đã đi vào giấc ngủ, anh hoài nghi đứa bé này không có người thân thích bên cạnh.

...

Bác sĩ bảo với anh về tình hình cậu nhóc, như muốn chứng minh còn dẫn anh vào tận mắt nhìn thấy. Trên người cậu ấy dày đặc vết thương, cũ mới đều có đủ, không tính vết thương trên bàn tay, ở vai, lưng, đầu gối đều có những vết bầm, vết trầy chưa lành lại, nó ẩn sau trang phục nên anh đã không phát hiện ra.

Da cậu ấy trắng kinh khủng, gần như có thể nhìn thấu các mạch máu bên trong. Cũng vì thế mà những vết thương càng thêm rõ rệt.

Đây đều là những vết thương bị tác động vật lý, có thể là do va đập té ngã, nhưng nhìn kỹ thì là vết thương do bị đánh.

Lần đầu nhìn thấy, anh cứ nghĩ cậu ấy bị va quẹt lúc ngã mà thành, nhưng hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, chúng là những vết thương chồng chất, không lành nổi vì không được chăm sóc tốt.

Đứa nhỏ này mới 20, chỉ lớn hơn học trò anh 1-2 tuổi, vết thương trên người cậu ấy là dấu vết bị ngược đãi.

Hơn nữa, vừa nãy anh đã trông thấy cậu ấy đánh nhau, với một tên lưu manh, thái độ của cậu ấy xấc xược như vậy, rất có thể cậu ấy đang qua lại với dân anh chị trong phố, khả năng xảy ra xung đột ẩu đả với chúng là cực kỳ cao.

Thân là một lão sư, có trách nhiệm dạy dỗ, bảo vệ cho lớp trẻ, sao anh có thể dửng dưng trước chuyện này.

Vương Nhất Bác đương nhiên không phải học trò của anh, và cậu ấy hẳn cũng không cần sự giúp đỡ từ anh. Nhưng ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu ấy, anh biết mình muốn bảo vệ cho người này.

...



Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác, tặc lưỡi một cái, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

Sau đó, anh giơ tay xem đồng hồ, mới đó mà 6h sáng rồi, lại sắp phải đi làm, cả đêm hôm qua anh đã thức trắng.

Anh ngáp dài, xoay người lục lọi trong chiếc túi mình đem theo lúc nãy, lấy ra một bình sữa cùng một hộp bánh, sắp xếp lên tủ đầu giường cho Nhất Bác.

Cuối cùng, anh lặng người hồi lâu, nhìn đăm đăm món đồ còn lại trong túi, anh không định mua thứ này, nhưng nghĩ đến con mèo nhỏ hung dữ, căn bản không ưa anh cho lắm, hẳn sẽ không để cho anh cơ hội xin lỗi chuyện lần trước đâu.

anh đặt một chai nước màu xanh bên cạnh, lần nữa xoa đầu Nhất Bác và khẽ nói:




" Đền cho em đấy!"

" Tha lỗi cho tôi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro