SEREIN (21)
21.
…
Thành phố chào đón ngày mới bằng vùng trời đầy những lọn bông trắng tinh khôi, mặt đất trải dài bóng râm mát mẻ từ những tán cây bồ đề già rộng lớn. Và sân trường học viện tổng hợp ngập trong cơn gió thu dịu dàng cùng những giàn thường xuân mơn man xanh rì.
Lớp 12A3 đang vào giờ toán do chính thầy chủ nhiệm đứng lớp.
Thông thường không khí trong lớp học toán bao giờ cũng căng thẳng, nhưng chẳng hiểu sao, thời gian gần đây lại đặc biệt hài hòa, dễ chịu.
Bọn nhóc trong lớp đều đồng ý với nhau rằng, nguyên nhân đến từ tâm trạng cực kỳ tốt của Tiêu lão sư.
Dạo gần đây, mọi người trong trường được hưởng đãi ngộ không ít từ thầy Tiêu. Ví dụ như giữa giờ kiểm tra vô cùng ác liệt còn có thể bị nụ cười ngây ngô bất thường của thầy dọa cho chữ nghĩa bay sạch.
Phải biết rằng tìm được một nụ cười của thầy Tiêu ngày thường còn khó hơn thi đậu vào trường đại học Đài Bắc, thế nhưng người này vì cớ gì giữa lúc căng thẳng đầy đầu thế này còn có thể nở một nụ cười tỏa nắng như vậy?
Hay là những lúc ăn vụng quà vặt trong lớp bị thầy bắt gặp cũng không còn sợ bị ném cho thầy giám thị, mà sẽ được người ân cần thăm hỏi món này có ngon hay không? Bọn trẻ đều thích ăn món này à?
Đôi lúc đi ngang phòng giáo viên, sẽ nghe mấy thầy cô tám chuyện, bảo thầy Tiêu dạo này bệnh thần kinh rất nặng, cả ngày chẳng thèm nói chuyện với ai, chuông vừa reo đã thấy người biến mất, bạn bè rủ rê ăn nhậu liền lạnh mặt làm lơ, chuyển sang kết thân với các nữ giáo viên đã có gia đình để thăm hỏi công thức nấu nướng, thỉnh thoảng sẽ ngồi cười ngốc một mình trông rất đáng sợ, là loại biểu hiện mà viện thần kinh trung ương cũng phải lắc đầu.
Đây rõ ràng không phải Tiêu Chiến mà họ biết, là kẻ nào đã cướp mất hồn của Tiêu lão sư đáng kính nhà bọn họ rồi, cầu mau mau trả lại gấp!
…
Bấy giờ, thay vì nhức não vì sự thay đổi của thầy chủ nhiệm, bọn nhóc trong lớp 12A3 đang phải vò đầu bức tóc với đống đề ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Trên bảng là bài giải của một câu toán hình học, hình vẽ cực kỳ rắc rối, là khắc tinh của các bạn chuyên ngành xã hội.
Lúc này, một bạn nhỏ vừa kẻ xong đường thẳng cuối cùng cắt ngang cái đường tròn trên bài giảng, cầm phấn đứng bất động như ảnh tĩnh, máy móc quay đầu cười với thầy Tiêu.
“ Em không biết làm…”
.
Thầy Tiêu cũng đáp lại bằng ánh mắt vô cùng thiện ái, thái dương giật giật mấy cái, đồng thời phóng vài đầu đạn hạt nhân vào cậu học sinh nhỏ, dọa thằng bé cóng cả chân.
Chương trình học tập của khối 12 cực kỳ áp lực, đa số các em đều được chọn các môn học tùy vào khả năng của bản thân để tập trung ôn luyện, nhưng chủ yếu vẫn phải nắm vững kiến thức các môn học chính như toán, văn, vật lý, khoa học.
Điều này cũng gây gánh nặng không ít lên các giáo viên, đặc biệt là các thầy cô chủ nhiệm như Tiêu Chiến. Nếu không chuẩn bị vững các kiến thức, học sinh khó vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp cực kỳ cam go ở phía trước.
Biết ít cũng được, biết nhiều càng tốt, nhưng không biết gì là không thể chấp nhận.
Thầy Tiêu nhìn đám học sinh của mình, bọn chúng dạo này bị nghiền ép rất thảm thương, đứa nào đứa nấy mặt mày u ám hốc hác, trải qua trận chiến lớn này, chúng cũng trầy da tróc vảy.
Thật tốt khi bảo bối nhỏ của anh không phải ngày ngày cân não với mấy con số và cái chữ rắc rối phức tạp này.
Anh im lặng không nói gì, thâm trầm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đoạt lấy viên phấn trong tay cậu học sinh, rồi hỏi ra một câu không liên quan gì đến môn học.
“ Cậu… có thích ai bao giờ chưa?”
.
“ Dạ?”
Cậu nhóc chưng hửng.
Bọn trẻ đang nhàm chán muốn chết ở dưới cũng vì câu hỏi này mà bừng tỉnh, cả đám trố mắt nhìn lên bảng, hú hét inh ỏi.
Mà đối tượng được hỏi đang lí nhí trả lời:
“ Có ạ, nhưng bạn ấy vẫn chưa biết.”
.
“ Tốt, vậy thì càng phải giải được bài toán này”
Thầy Tiêu nghiêm túc bảo.
“ Đề bài là tính khoảng cách giữa hai điểm A và B đúng không?”
“ Tính khoảng cách giữa hai điểm còn tính không được làm sao mà tính được quãng đường từ nhà cậu đến chỗ Crush hả?”
“ Phải tính trước để còn biết đi phương tiện gì tới gặp người ta cho đúng hẹn chứ?”
.
Bọn trẻ bên dưới cười ầm lên trêu chọc, mà thằng bé bị thầy trêu cả gương mặt liền đỏ bừng, bẽn lẽn gãi gãi đầu.
Thầy Tiêu của bọn họ bề ngoài rất uy nghiêm, nhưng thỉnh thoảng cũng biết cách pha trò để làm giãn không khí lớp học, cho nên rất dễ hiểu khi bọn trẻ yêu thích thầy nhất trường .
“ Chúng ta phải biết động não, làm toán cũng vậy, mà tình yêu cũng vậy.” Thầy Tiêu khẳng khái nói.
“ Người yêu không tự dưng mà có, phải tự mình tìm ra, chinh phục rồi tỏ tình, phải qua thật nhiều giai đoạn.”
“ Ví dụ như cậu là A, Crush của cậu là B, và tình địch của cậu là cái đường tròn này”
Thầy Tiêu nói, viên phấn di trên bảng đen giải thích từng chi tiết, điệu bộ hóm hỉnh khiến bọn nhóc cười đến giòn giã.
“ Vì vậy, theo hình vẽ này chúng ta có hai trường hợp, thứ nhất là A thích B và B không thích ai cũng không có ai đơn phương, A hoàn toàn có khả năng tán tỉnh được B, nếu vậy quá đơn giản, cứ trực tiếp chứng minh AB nằm trên cùng 1 đường thẳng và thuộc về tam giác cân này”
“ Thứ hai, nếu cậu và Crush bị người thứ ba chen ngang.”
“ Vậy thứ cậu cần dọn dẹp đầu tiên là cái đường tròn chen giữa A và B, phải chưa nào?”
“ Không cần biết kết quả có tán tỉnh được bạn gái hay không? Trước hết cậu phải xác định được các vấn đề mấu chốt, sau đó mới suy nghĩ làm thế nào để cưa đổ người yêu, còn dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật, như thế mới thành công chạm được đến trái tim crush của cậu, hiểu rồi chứ? ”
Không khí lớp học bỗng chốc trở nên vô cùng năng lượng, thầy Tiêu vận dụng văn học tình yêu thổi hồn vào bài giảng với lý lẽ cực kỳ hùng hồn, khiến cho bọn nhóc tâm phục khẩu phục.
Chẳng ngờ đang vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng của kỳ thi đại học còn có cơ hội được mỹ nam lão sư đẹp nhất cái học viện tổng hợp này truyền bá kinh nghiệm yêu đương, quả thật nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Mấy cô nữ sinh ngồi cuối lớp tinh nghịch cười lớn, bèn giơ tay lên xin phép thầy Tiêu.
“ Thầy ơi, em thắc mắc một chút ạ!”
.
“ Được, em hỏi đi”
Thầy Tiêu chắp hai tay sau lưng, hòa ái nhìn cô bé.
“ Thầy Tiêu đã chạm được trái tim của người ấy chưa ạ?”
Thế là cả lớp liền ì xèo, hùa nhau giục Tiêu Chiến trả lời, dọa cho thầy giám thị đầu hói bên ngoài bay hết cả mấy cọng tóc sau gáy, thầy nhớ rõ đây là lớp dạy bộ môn toán chứ có phải phòng công tác xã hội đâu chứ? vì cái gì lại ồn ào như vỡ chợ thế kia?
Thầy Tiêu giơ tay suỵt ra dấu bảo cả lớp im lặng, khẽ tằng hắng vài cái đáp lời cô nữ sinh nghịch ngợm.
“E hèm, thắc mắc không liên quan môn học, trừ em 10 điểm vào bài kiểm tra.”
.
“ Ơ, không công bằng gì cả…”
.
“ Đợi các em tính được khoảng cách từ A đến B đi tôi sẽ nói, giờ thì mau lấy vở ra chép bài nào”
Thầy Tiêu chém đinh chặt sắt, lạnh lùng khước từ.
.
“ Huhu, thầy xấu tính quá đi ~”
Bọn nhỏ ỉu xìu hụt hẫng, tiu nghỉu giở sách vở ra tiếp tục làm bài. Tiêu Chiến lại giảng thêm một vài điểm cần lưu ý khi giải bài tập và phương pháp để phân tích hình học.
Câu hỏi của cô bé lúc nãy chợt chạy qua tâm trí anh, cắt ngang mọi suy nghĩ khác trong đầu anh, hình ảnh một thiên thần nhỏ ngủ say sưa bên chiếc bàn xếp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, khiến anh nhung nhớ không thôi.
Anh cũng không biết mình đã chạm được đến trái tim của đứa bé ấy chưa nữa, Nhưng anh biết, cậu ấy đã chạm đến trái tim anh từ lâu rồi.
…
Thời gian thầy Tiêu ở trường, mèo con ở nhà cũng không hề rảnh rỗi. Cậu nhỏ sau mấy ngày dưỡng bệnh trong nhà, lại tiếp tục mon men đến quán trà sữa làm thêm.
Bởi vì cậu có thể nghỉ việc, nhưng trung tâm điện nước thì vẫn hoạt động bình thường, vẫn thu tiền đều đặn đấy mà.
Lúc trông thấy cậu xuất hiện, Đạm Tuân và Tiểu Chu giống như gặp được vị cứu tinh, kém tí nữa khóc chảy cả nước mũi, bởi vì bị đám nữ khách hàng truy hỏi tung tích của cậu.
Biết cậu bị thương, còn mới ốm dậy, Đạm Tuân sợ cậu lại nghỉ việc, khiến hắn lỗ vốn, nên hôm nay chỉ phân cho cậu nhiệm vụ đứng ở quầy phục vụ nhận đơn và thu tiền.
Động thái này của ông chủ tiệm khiến Nhất Bác rất cảm kích, ít nhất cậu có thể che giấu được việc đi làm với Tiêu Chiến trong một thời gian nữa.
Chỉ là công việc nhẹ nhàng hẳn, nhưng tần suất hoạt động vẫn như mọi lần. Cứ mỗi khi cậu xuất hiện, khách tìm tới đông như nêm, xếp hàng dài từ cửa quán tràn ra cả con hẻm.
Vương Nhất Bác nhận đơn ở bên ngoài, còn phải tranh thủ tránh đi mấy bàn tay thích động chạm của các vị khách đến mua hàng, ở bên trong Đạm Tuân và Tiểu Chu còn thảm hơn, điên cuồng pha chế bày biện, động tác không khác gì máy sản xuất theo kiểu dây chuyền, nếu có thể thao tác bằng chân, hẳn họ đã dùng luôn rồi.
Chỉ trong một buổi sáng, hàng chục ly nước với nhãn hiệu màu xanh lá mơn mởn được bán ra, trải khắp các con đường, làm người ta tưởng rằng đang có một đại hội khuyến mãi cực sốc của quán nước nào đó ở gần khu chung cư Bạch Quả Đường.
Nhưng hỏi ra, tất cả mọi người đều bảo rằng, vì người bán hàng của quán nước đó quá đẹp trai mà thôi.
Loại tin đồn kiểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, danh tiếng quán trà sữa của Đạm Tuân vì vậy được biết đến rộng rãi hơn, khiến anh ta vô cùng hài lòng, làm việc có sức móng tay đi nữa anh ta cũng cam tâm tình nguyện.
…
Tiểu Đông và bạn bè của cậu ta là một trong số những người tò mò mà tìm đến quán trà sữa xem thử dung nhan người nọ, xem xem nhan sắc cỡ nào mà khiến bọn con gái trong trường say như điếu đổ.
Tiểu Đông chính là con trai của bà chủ khu chung cư Bạch Quả Đường, thằng nhóc xưa nay ghét của ngọt, nhưng nó chưa bao giờ nghe qua cái gọi là “Mỹ nam bán trà sữa” xuất hiện trong khu phố nó sống.
Bản tính trời sinh ngang tàn, hiếu thắng, không cho phép kẻ nào sống trên cơ mình, càng không được cái quyền làm loạn nơi nó đang sống, thế nên nó phải tự tay dẹp cái gánh xiếc đang diễn trò trong phố của nó xuống.
Tuy nhiên, nói thì mạnh miệng, lúc cùng người giáp mặt, mọi khí thế trong người Tiểu Đông đều triệt để bay biến, như con chó nhỏ cụp đuôi chuẩn bị tháo chạy.
Đối diện Nhất Bác lúc này là hai thiếu niên vẫn còn mặc đồng phục học sinh, một đứng trong hàng chờ đến lượt, đứa còn lại đứng song song bên cạnh.
Cậu nhanh chóng nhận ra người quen, nhưng không bày ra biểu tình gì, chỉ bình đạm hướng người trước mặt lên tiếng hỏi?
“ Cậu uống gì?”
Thực tế Vương Nhất Bác khá bồn chồn, cậu không muốn xảy ra rắc rối ở quán trà sữa, sự xuất hiện của thằng nhóc con trai bà chủ nhà khiến cậu mất tự nhiên. Cậu lạ gì bản tính của tên nhãi con này, không trả thù được cậu, chắc chắn nó vẫn chưa thỏa mãn.
Tuy vậy, đối phương dường như không có vẻ gì muốn gây sự, bộ dáng nhàn rỗi đứng một bên, cũng khiến cậu an tâm chút ít.
Chỉ là, bạn của nó thì khác.
“ Ồ, tưởng ai xa lạ, hóa ra là người quen của Tiểu Đông nhà chúng ta đây mà”
Thằng nhóc ấy tên là Tiểu Đông à? Bây giờ Nhất Bác mới được biết, nhưng cậu chỉ quan tâm đến cánh tay đang chống trên quầy thu tiền.
Thằng nhóc nọ càn rỡ tràn tới trước mặt cậu, liếc đến bàn tay đang băng bó của cậu, giọng điệu đầy giễu cợt:
“ Ầy, bị thương nữa này, tôi nghe nói anh sống trong chung cư nhà Tiểu Đông mà nhỉ? Chắc bị nó dạy cho một trận rồi chứ gì?”
Vương Nhất Bác không mấy quan tâm, lạnh lùng lặp lại:
“ Uống gì?”
.
“ Uầy, anh trai, thái độ với khách vậy là sao?”
“ Anh lại định đánh tôi như bạn của tôi hôm kia à?”
“ Muốn ra tay thì cứ việc, đừng tỏ vẻ chính nhân quân tử nữa”
.
“...”
Ánh mắt Vương Nhất Bác dần trở nên lạnh lẽo, nét mặt sa sầm có chút mất kiên nhẫn, đôi bàn tay đã âm thầm siết lại thành nắm đấm,
Phát giác chuyện không hay có thể xảy ra, Tiểu Chu đang pha nước ở bên trong liền nhào ra kéo Vương Nhất Bác sang một bên, tự mình đối phó với vị đại tôn phật này.
Mà thằng nhóc tên Tiểu Đông chỉ đứng một bên im lặng, không có nửa chữ xen vào, cứ như nó chỉ là kẻ đứng xem kịch vui.
“ Aida, vị tiểu caca này đừng nóng, cậu uống gì anh làm cho cậu nào”
.
“ Được, cho tôi hai ly trà chanh đào thạch trái cây, ít đường, nhiều đá”
.
“ Được, có ngay cho cậu đấy, Đạm Tuân, hai ly Chanh đào thạch trái cây…”
Tiểu Chu lên đơn xong, liền xoay đầu gọi Đạm Tuân, chưa dứt câu đã bị thằng nhóc đánh gãy.
“ Tôi muốn anh ta làm cho tôi.”
Thằng nhóc ngã ngớn tựa vào quầy tính tiền, giơ ngón cái hướng về Nhất Bác khích tướng.
“ Mọi người ở đây không phải vì anh ta mới tới chỗ này mua nước sao? Vậy anh ta phải đích thân pha nước cho tôi mới đúng chứ?”
Đạm Tuân nghe được câu này tức đến trào máu họng, thế nhưng lời nó nói quả thật không sai, cái miếu nhỏ này của hắn nếu không nhờ Vương Nhất Bác còn lâu mới có nhiều người biết đến thế này.
Còn định lên tiếng giải vây cho Vương Nhất Bác thì cậu đã giật lấy cái ly trên tay hắn tự mình pha trà.
Vương Nhất Bác đi lại thực sự khó khăn, vết thương trước đó bị rách ra phải khâu lại buộc cậu di chuyển cẩn trọng hơn, do vậy dáng đi trông rất chệnh choạng, cứ liêu xiêu muốn ngã.
Tay bị thương nên cầm nắm cái gì cũng run rẩy, động tác không thể lưu loát như bình thường, lúc đổ đá dập nắp cốc cực kỳ chậm chạp.
Tiểu Đông đứng bên ngoài, thực tế mắt vẫn luôn đặt trên người Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao trông thấy bộ dạng chật vật của cậu, nó cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Tự hỏi ông chú già kia tỏ vẻ bảo bọc Nhất Bác như vậy, tại sao còn để cậu ấy phải đi làm ở quán trà sữa? Nó chẳng hiểu vì cái gì nó phải quan tâm đến Nhất Bác, nhưng nó thật sự rất bực bội.
Ngay cả mấy trò đùa bỡn trả đũa Nhất bác của thằng bạn cũng khiến nó gai mắt vô cùng.
Chừng một phút sau, Vương Nhất Bác đã làm xong hai ly nước đem ra cho thằng nhóc nọ.
“ Của cậu đây.”
.
“ Ayda, cái gì thế? Hình như không giống trên hình cho lắm”
“ Anh có biết làm không vậy?”
Nó nghiêng đầu dè bỉu.
Phút này, Vương Nhất Bác triệt để hóa giận, hàm răng đã nghiến chặt, cơn giận tích tụ trong người khiến đầu óc cậu bắt đầu ong ong cả lên.
Tựa hồ nhìn ra trò đùa tai quái tiếp theo của thằng bạn mình, Tiểu Đông bước tới hô lên:
“ A Bằng, ra ngoài trước đi, để tôi trả tiền”
.
“ Hả?”
Nói rồi, Tiểu Đông giơ chân đạp thằng nhóc sang một bên, giơ điện thoại lên quét mã của cửa hàng rồi thanh toán.
Nó thoáng nhìn qua Nhất Bác bằng ánh mắt đầy kỳ lạ, rồi tóm lấy hai ly nước rời khỏi cửa hàng.
…
Buổi chiều Tiêu Chiến không có tiết, nên vừa kết thúc buổi trưa, anh đã ra về.
Nhân lúc thời gian rảnh rỗi, anh liền ghé qua quán lẩu thăm mẹ và tiện thể trông chừng tình hình công việc buôn bán một chút.
Nghe nói mẹ anh đã tham gia một sự kiện thiện nguyện cho người già neo đơn ở gần khu chung cư Bạch Quả Đường, hoạt động vất vả từ sáng sớm đến tận chiều tối, mấy hôm nay anh chưa về thăm bà, chẳng biết bà có khỏe không.
Giờ này, Tiêu Chiến về nhà cũng không gặp ai, Tiêu Bình ở tòa soạn suốt, còn chú Lâm về nhà của chú nghỉ trưa, nhân viên chưa vào ca, nên không khí quán ăn cực kỳ yên tĩnh.
Trước quán có trồng một cây bằng lăng, hồi mới chuyển đến, bằng lăng tím nở bung rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, mẹ Tiêu nhìn thấy quang cảnh đẹp mắt như vậy liền quyết định chọn nơi này làm ăn.
Mỗi khi lái xe về, Tiêu Chiến đều đổ xe dưới tán cây. Anh nhìn qua kính cửa sổ, thấy mẹ ngồi trên ghế mây đọc sách trước sảnh quán, ôm con mèo Anh lông ngắn vuốt ve, thỉnh thoảng còn lắc đầu cười, trông bà rất vui vẻ.
“ Đại mỹ nữ, con về rồi đây”
Tiêu Chiến tiêu sái đi vào, tay xách theo một cái túi giấy, cười hề hề gọi lớn.
Đại mỹ nữ trong miệng Tiêu Chiến nhíu mày, khẽ chớp mắt mấy cái, đưa tay kéo cặp kính lão xuống một chút, tỏ vẻ không quen biết.
“ Ai đây? Tôi quen biết cậu à?”
“ Con tôi làm gì có đứa nào mấy ngày liền không gọi về cho tôi”
Biết rõ cái tật dỗi hờn ấu trĩ của mẹ mình, Tiêu Chiến rề rà đi đến, nghịch ngợm nựng yêu má của bà rồi hôn chốc chốc mấy cái, cong môi nịnh nọt lấy lòng.
“ Thôi mà, đại mỹ nữ xinh đẹp nhất thiên hạ của con đừng dỗi nữa”
“ Không phải con về tới rồi đây sao?”
Mẹ Tiêu trong lòng nhớ cục bảo bối của bà muốn chết, từ nhỏ đến lớn nó chưa ở xa bà một ngày nào, lại vì người xa lạ nào đó mà đột nhiên dọn ra ngoài suốt một tháng trời, cướp mất con trai của bà, bà thật sự có chút ghen tức đấy.
Nhưng vì sự nghiệp đón được con dâu đại bảo bối về nhà, chút thiệt thòi này bà sẽ cố gắng chịu đựng.
Mẹ Tiêu nghĩ, không nhịn được mà đưa tay vuốt vuốt tóc con trai, giận dỗi xong rồi lại bắt đầu lo lắng.
“ Con đó, ăn cơm trưa chưa? Đừng suốt ngày cắm cúi làm việc mà quên cả ăn uống”
.
“ Con biết rồi mà…” Tiêu Chiến gật đầu vâng dạ.
Sau đó vội bật dậy, mở cái túi giấy, đem ra một hộp chè lạnh trông rất bắt mắt.
“ Mẹ, con mua món chè tuyết yến mẹ thích ăn nhất nè”
“ Đại mỹ nữ mau ăn cho đẹp da nha”
Mẹ Tiêu tặc lưỡi, lắc đầu bó tay với thằng con mình, đứa con trai này của bà chẳng bao giờ xem trọng bản thân nó, cứ hết lo cho người này đến người kia.
Chè chén cái gì, mẹ cũng đâu có thèm ba cái món đắt tiền thế này, ngược lại là nó, không bao giờ biết mua cái gì ngon bổ để bồi dưỡng thân thể.
Bà nói nó không được, chắc chỉ đợi con dâu nhỏ đến dạy dỗ nó lại thay bà, cũng thay bà chăm sóc cho nó.
Mẹ Tiêu ăn được vài muỗng, liền đánh mắt giục Tiêu Chiến.
“ Được rồi, để đấy mẹ tự ăn”
“ Anh đừng có dây dưa ở đây nữa, tôi biết anh gấp gáp lắm”
.
“ Mẹ, nói gì vậy? Còn về thăm mẹ mà…”
Tiêu Chiến tỏ vẻ không hiểu, gượng gạo vén vén mấy cọng tóc vô hình ra sau vành tai.
Hành động ngại ngùng bất thường này làm sao qua được con mắt dày dạn kinh nghiệm của các bậc thân sinh. Bà mỉm cười thâm trường ý vị, giơ ngón trỏ đẩy nhẹ trán Tiêu Chiến.
“ Đi đi, về với tình yêu của anh ấy ”
“ Không cần sợ mẹ giận hờn”
.
“ …?”
“ Mẹ…, mẹ biết rồi sao?”
Tiêu Chiến thảng thốt, bối rối nhìn bà.
.
“ Con là do mẹ nuôi lớn, con như thế nào mẹ còn không biết sao?”
“ Ngược lại là con đó, yêu thích người ta rồi còn dám che giấu mẹ”
“ Định đến bao giờ mới cho mẹ gặp đứa bé đó?”
Nghe mẹ nói đến đây, lòng Tiêu Chiến có chút e ngại, bởi vì bà vẫn chưa biết đối tượng của anh là ai, chỉ sợ bà sẽ không chấp nhận được mối quan hệ này.
Nhưng nếu anh thật sự nghiêm túc muốn theo đuổi Nhất Bác, anh phải dọn dẹp sạch sẽ đường đi, phải làm tốt công tác tư tưởng với người thân, như vậy mới có thể đón em vào cửa một cách danh chính ngôn thuận nhất và không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân lo quá xa, dù sao anh và Nhất Bác vẫn chưa có gì rõ ràng, thậm chí anh mỗi ngày vẫn nơm nớp lo sợ bị thằng bé đuổi đi.
Nhưng anh cũng đã tự mình nói, yêu đương cũng giống như giải toán vậy, phải trải qua cam go, hóc búa, phải trải qua nhiều giai đoạn và cách thức mới tìm ra được lời giải, anh không tin mình không chinh phục được trái tim Nhất Bác.
Và trước khi anh muốn nắm tay Nhất Bác cả đời, anh ít nhất phải có được sự ủng hộ từ mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất của anh, người đã luôn là chỗ dựa vững chắc để anh tự tin chống chọi với mọi nghịch cảnh xã hội.
Anh muốn, người anh yêu thương cũng nhận được sự che chở của bà.
Trở về nhà hôm nay là phát sinh, tuy nhiên bí mật này đã được Tiêu Chiến chốn giấu từ lâu. Nếu như mẹ anh đã mở cờ cho anh, anh phải nhân cơ hội cùng bà thú nhận mọi chuyện, giải quyết triệt để mớ rắc rối này.
Tiêu Chiến ngồi sụp xuống bên mẹ, dịu dàng nắm lấy tay bà, trịnh trọng nói.
“ Mẹ…”
“ Con biết mẹ mong con mau chóng kết hôn lập gia đình”
“ Nhưng có thể gia đình mà con muốn sẽ khiến mẹ không hài lòng”
“ Bởi vì…Thật ra, con…”
Đoạn, Tiêu Chiến ngập ngừng, trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng của mẹ, anh dường như đánh mất dũng khí.
Xưa nay, anh luôn là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của mẹ và em trai, là tín nhiệm tuyệt đối trong lòng mẹ, nếu mẹ biết anh không thích phụ nữ, bà sẽ thất vọng đến mức nào.
Tâm trí Tiêu Chiến đấu tranh kịch liệt giữa việc thừa nhận và tiếp tục che giấu, việc này giống như buộc anh phải lựa chọn giữa mẹ và Vương Nhất Bác.
Nhưng không để anh nói tiếp, mẹ đã lên tiếng.
“ Con trai, mẹ biết tất cả…vậy nên con đừng lo”
Bà nói, dịu dàng xoa lên mái tóc của anh.
Tiêu Chiến sững sờ, khóe mắt bỗng chốc hoen đỏ, không tin được những gì mình vừa nghe.
“ Mẹ…”
.
“ Con trai ngốc.”
“ Con là do mẹ sinh ra, một tay mẹ nuôi con lớn, mẹ vẫn quan sát con từng chút một, con thích gì, con muốn điều gì, mẹ đều biết rõ”
“ Mẹ trách mình không lo cho con cuộc sống đủ đầy, để con phải gồng gánh gia đình khi còn quá nhỏ, mẹ làm sao đủ tư cách đòi hỏi con phải hoàn hảo vì mẹ”
“ Tiêu Chiến của mẹ đã vất vả nhiều rồi, mẹ chỉ mong con tìm được người mà con thật sự yêu thương, và người đó cũng yêu con”
“ Dù người đó là nam hay nữ, mẹ đều vì con mà trân trọng”
“ Cũng cảm ơn con đã dũng cảm nói cho mẹ biết chuyện này”
Tiêu Chiến như đi trong mơ, tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây, cỗ xúc động dâng trào khiến anh nhào vào lòng mẹ, ôm bà đến chặt chẽ.
Sinh ra trong gia đình gặp nhiều bất hạnh, cha cờ bạc rượu chè, cái nghèo đói bủa vây. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã phải tự đắp lên người vỏ bọc gai góc, chai lỳ để có thể bảo vệ mẹ và em trai. Anh nghĩ rằng gia đình đã chịu quá nhiều tai ương, không nên chịu thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, nên đã che đậy sự thật về mình.
Anh hầu như đã quên, mình cũng chỉ là một người bình thường, cũng cần được thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương. Anh chôn giấu mọi tâm tư và nỗi buồn vào trong tim, phô ra ngoài nụ cười và vẻ mặt ung dung tự tại để gồng gánh mọi thứ.
Anh cứ ngỡ, mình sẽ vĩnh viễn đem theo những bí mật này cho đến khi lìa đời. Nhưng thời gian trôi qua, anh đâu ngờ mình sẽ gặp gỡ Nhất Bác, cũng không nghĩ đến ngày tự mình đi thú nhận với mẹ.
Tất cả là nhớ đứa bé đó, nhờ cậu ấy anh mới đủ dũng khí để phô bày bí mật của mình.
May mắn làm sao, mẹ vẫn luôn dõi theo anh trong mỗi bước đi, thấu hiểu và bao dung cho mọi khuyết điểm của anh, anh thật sự rất biết ơn mẹ.
“ Ayda, thằng nhóc này, ba mươi tuổi đầu rồi còn làm nũng với mẹ”
“ Vậy sao mà gánh vác gia đình được đây”
Mẹ Tiêu cười hề hề, vỗ lưng con trai yêu.
.
“ Mẹ thật sự không trách con?” Tiêu Chiến ngẩng đầu, ủy khuất hỏi bà.
.
“ Trách cái gì mà trách…”
“ Nói mẹ nghe chàng trai đó là người thế nào hả?”
.
“ Mẹ, đứa bé ấy rất tốt, còn nhỏ lắm, nhưng đã thành niên rồi”
“ Hơn nữa, con còn chưa theo đuổi được người ta”
.
“...”
Mẹ Tiêu như bị tạt xô nước lạnh khi nghe được câu này, thằng con bà cái gì cũng mau lẹ giỏi giang, sao mà phương diện tình yêu lại trì độn chậm chạp đến vậy chứ? Quen biết đã bao lâu mà chưa cua được người ta nữa?
Người lớn tuổi giận run, véo vào mũi Tiêu Chiến một cái.
“ Còn biết khôn chưa có quen trẻ vị thành niên ha”
“ Nhưng anh làm gì để bảo bối tương lai của tôi không chấp nhận anh hả?”
Tiêu Chiến ăn đau đến nổ đom đóm mắt, há hốc mồm nhìn mẹ Tiêu, cái gì mà “ bảo bối tương lai” cơ?
Người còn chưa biết mặt đã được cưng sủng như vậy, đến khi rước về có khi anh bị đá ra chuồng gà ngủ mất.
“ Mẹ, người ta mới có 20 tuổi, chưa biết người ta thích con hay không, con…mà vồ vập sỗ sàng quá, nhớ em ấy hoảng sợ chạy mất thì làm sao…?”
Thanh niên bày tỏ oan ức muốn chết.
“Ờ…cũng đúng ha” mẹ Tiêu gật gù
Sau đó, bà lại kéo Tiêu Chiến đến dặn dò.
“ Thôi thì tùy con, việc yêu đương của người trẻ tụi con mẹ không quản được”
“ Nhưng mẹ dặn con thế này”
“ Yêu ai cũng được, phải nhớ cho mẹ bốn chữ “ Tự do - thấu hiểu”, biết chưa?”
“ Tình yêu quan trọng nhất là sự thấu hiểu, để đồng cảm lẫn nhau, sau đó là dành cho nhau những khoảng không gian riêng, tự do cho cậu ấy, cũng là tự do cho con, đừng bao giờ ràng buộc đối phương quá mức”
“ Đừng giống cha của con, ngày xưa luôn cấm đoán và độc duy, ép buộc người khác phải theo suy nghĩ của ông ta, để rồi làm khổ cả gia đình”
Mùa này hoa bằng lăng vẫn chưa nở, Tiêu Chiến lại cảm thấy mình như quay về những ngày còn nhỏ, cùng mẹ ngồi dưới hiên của căn nhà cũ năm nào, ở nơi đó cũng có một cây bằng lăng nhưng hoa nở rực rỡ.
Mẹ ngồi tách hạt sen và gọt củ năng chuẩn bị đem ra chợ bán, anh ngồi cạnh bên thủ thỉ với mẹ muôn chuyện xóm làng, bạn bè, trường học. Giống như bây giờ, bà sẽ lại răn dạy anh điều hay lẽ phải, dạy anh cách đối nhân xử thế.
Tiêu Chiến nhận ra, nhiều năm trôi qua rồi anh mới lại nói chuyện với mẹ nhiều như vậy, có lẽ cuộc sống mưu sinh đã khiến anh lãng quên thời gian và những điều xảy ra xung quanh mình.
Anh vẫn luôn tránh giao tiếp cùng mẹ vì sợ bại lộ bí mật của mình, nhưng hóa ra, có những điều không cần nói đều có thể ngầm thấu hiểu nhờ tâm ý tương thông kỳ diệu giữa anh và mẹ.
Những lời bà dạy anh ngày hôm nay, đi theo anh suốt cuộc đời, nhắc anh nhớ, để anh không bao giờ làm tổn thương người mà anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro