Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (20)

20.

Buổi chiều Tiêu Chiến tan làm sớm, trở về ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu cho bữa tối.

Cuối cùng khi trở về đến gần cổng chung cư lại chợt nhớ ra thiếu gì đó mà tấp vào cửa hàng bách hóa đối diện.

Chiều nay trời không có gió, khí hậu khá oi bức, mùa thu mà cứ nóng lạnh thất thường, lúc Tiêu Chiến vừa mở cửa xe ra, đã bị cơn nóng bên ngoài ập tới lấm tấm mồ hôi.

Vốn dĩ khá sợ nóng, Tiêu Chiến vội vàng chui vào bách hóa hưởng cái mát lạnh từ điều hòa, mát đủ rồi lòng lại nhộn nhạo, nhớ đến đứa nhỏ ở nhà, căn hộ của cậu ấy cái gì cũng thiếu thốn, máy nước nóng thì cũ kỹ, không lắp điều hòa, chỉ dùng mãi cái quạt điện hay kêu cót két.

Trời mát thì nhiệt độ trên cao cũng khá thông thoáng, nhưng rơi vào những lúc oi bức thế này một cái quạt điện làm sao chịu nổi, Tiêu Chiến thực sự khâm phục sức chịu đựng của Nhất Bác.

Thanh thiếu niên bây giờ làm sao mà biết chịu cực chịu khổ, trong nhà vừa cúp điện một cái liền la oai oái, suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng máy lạnh, cắm mặt vào cái máy game, nào có như bạn nhỏ nhà anh, cả đêm chẳng thấy sờ đến điện thoại, đúng là chỉ có bé con là ngoan nhất.

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được món hàng mình cần, đem ra quầy thanh toán, nhiệt độ điều hòa trong cửa tiệm chẳng khiến anh bớt nóng tí nào. Ánh mắt anh trôi dạt đến thùng lạnh đặt cạnh quầy tính tiền, nóng như lúc này mà được ăn món gì đó lạnh lạnh thì tốt quá, nghĩ vậy thầy Tiêu liền vung tiền mua hơn chục que kem đem về.

Nhìn túi kem lạnh trong tay, anh cười tủm tỉm, không biết đứa bé nhà mình khi nhận được có thích hay không, đây dù sao cũng là lần đầu tiên anh đi mua quà vặt cho người khác, nếu như có thể trông thấy nụ cười của bé con một lần nữa, anh chắc chắn sẽ mua luôn cái thùng kem này đem về nhà.

Thầy Tiêu chìm ngập trong vui vẻ, khoan khoái trở về chung cư, thời điểm bước ra ngoài có đi ngang một nhóm các bà dì đi chợ chiều về đang ngồi tán gẫu với nhau bên hàng ghế sơn.

Một nhóm ngồi lê đôi mách kể chuyện thiên hạ, đương nhiên âm lượng khuếch trương cực đại cho cả phố cùng nghe, Tiêu Chiến đứng cách đó chừng năm bước chân, lỗ tai đã triệt để lùng bùng.

Vốn dĩ anh không muốn để ý đến mấy bà cô buôn dưa lê này đâu, nhưng rồi số “085” từ miệng bọn họ đột ngột chạy vọt vào tai anh.

“ Này, cô nhớ cái thằng nhóc ở căn hộ số 085 không?”

“ Nó đi đâu biệt tích 10 năm trời, bây giờ lại đột nhiên quay về, còn đem đàn ông về cùng ở”

.

“ Đó là chuyện của người ta, cô lại soi mói làm cái gì?”

.

“ Xùy, tôi thèm quản, nhưng nó chắc cũng không khác mẹ nó, đều chẳng phải loại đàng hoàng gì đâu”

“ Cô mới chuyển đến nên không biết, 10 năm trước”

.

“Ey, gượm đã…”

Đám đàn bà xì xầm rỉ tai nhau, quên mất cả thế giới xung quanh, cũng không hề để ý đến gương mặt sát thần của nam nhân đứng gần họ. Một người trông thấy ánh mắt đáng sợ của Tiêu Chiến, sửng sốt nhắc nhớ mấy bà bạn.

Đám đông nhanh chóng tan rã, ai nấy cắp giỏ đi chợ chạy biến vào chung cư, nửa khắc cũng không dám nán lại hay nói thêm bất cứ điều gì, chỉ sợ nói nhiều thêm một câu, e rằng cả tháng này không còn răng để ăn cơm nữa.

Đương nhiên thầy Tiêu sẽ không làm ra hành vi bạo lực mất hết tôn nghiêm như vậy, nhưng ông chủ quán lẩu thì lại là chuyện khác.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt dưỡng thần nhằm ổn định lại tâm trạng, chút vui vẻ không dễ dàng kiếm được vậy mà bay mất sạch. 

Tiêu Chiến biết, miệng lưỡi không xương, anh không cách nào quản được, cũng không thể làm gì họ để đòi lại công bằng cho Nhất Bác, chỉ có thể tự mình tức điên lên thay cho cậu ấy.

Nhưng nhờ sự việc vừa rồi, anh cũng hiểu vì sao tính cách bé con luôn trầm mặc, ít giao tiếp với xung quanh, quan hệ của cậu ấy và những người hàng xóm không tốt. 

Vừa nãy anh nghe họ nhắc đến mốc thời gian 10 năm, người bảo vệ chung cư cũng từng kể với anh chuyện Nhất Bác đã rời khỏi đây 10 năm, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Nhất Bác vào 10 năm trước để khiến cho cậu ấy phải ra đi rồi trở về, để phải chịu những lời đồn thổi cay nghiệt thế này?


Về đến nhà trời đã tắt nắng, Tiêu Chiến rảo bước trên hành lang vắng lặng đìu hiu, các căn hộ chung quanh đều đóng kín cửa, thỉnh thoảng nghe được âm thanh từ vô tuyến hay radio.

Dây trầu bà từ lan can của căn hộ tầng trên rủ xuống đong đưa trong cơn gió tản mát của buổi hoàng hôn, mượn chút ánh nắng còn sót lại ở phương tây cắt hình rõ rệt trên sàn nhà, nhìn quang cảnh yên bình thế này, lòng Tiêu Chiến lại thật nặng trĩu.

Anh cảm thấy nơi này quá tẻ nhạt, là chốn nương nhờ của tuổi xế chiều, nhưng là hố sâu chôn vùi tuổi trẻ, ít nhất là với một chàng trai trẻ tuổi như Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết, vào một ngày không xa, anh sẽ đưa Nhất Bác rời khỏi đây, cùng em sống cuộc sống mới.

Tuy anh không biết ngày đó là bao giờ, nhưng đây là lời thề danh dự của anh. Anh sẽ không để cuộc đời em chôn vùi ở nơi này.


Rốt cuộc cũng về tới nơi, Tiêu Chiến định đưa tay gõ cửa lại sực nhớ chiếc chìa khóa sơ cua Nhất Bác đưa cho anh hồi sáng.

Cậu ấy bảo rằng để tiện cho anh ra vào, không cần phải chờ đợi mất thời gian, lúc nhận được anh còn ngẩn ngơ mất một hồi, nhưng rồi thấy vui trong lòng, hành động này chứng tỏ đứa bé đang dần thân thiện với anh rồi, không còn đề phòng anh nữa, đã biết suy nghĩ cho anh, đúng là bé ngoan khiến anh ngày càng yêu thương.

Thầy Tiêu nở nụ cười cưng chiều, đưa tay nhẹ nhàng mở khóa kéo chốt, cửa nhà mở ra, thân ảnh nho nhỏ ngồi ở giữa phòng liền rơi vào tầm mắt.

Vương Nhất Bác ngồi bên cái bàn xếp, trên bàn bày bừa sách hướng dẫn cùng dụng cụ lắp ráp và hai mô hình lego Doraemon đã ghép xong, còn nhóc con đang bẹp mặt ngủ say sưa trên bàn.

Ngủ mê như vậy có ai lẻn vào bắt cóc chắc cũng không biết đâu, đồ mèo con ham ngủ này.

Tiêu Chiến nhẹ tay, nhẹ chân đi vào, cố gắng không làm phiền đến bạn nhỏ, mắt lại ghé qua chồng quần áo được xếp gọn, đặt ngay ngắn trên vali của mình, bên cạnh còn có một bộ gối đệm mới tinh. Anh tiến thẳng vào trong bếp, mang thức ăn cất vào tủ lạnh, lúc bấy giờ mới phát hiện nồi cơm điện đang bốc ra hơi nước ùng ục, còn có thịt cá cũng đem ra ngoài rã đông.

Thời gian như ngưng trệ, thầy Tiêu thẩn thờ nói không thành lời, sau đó ngó đến cái bình trà của mình cùng hộp cơm anh chuẩn bị hồi sáng cho Nhất Bác, chúng đều đã được rửa sạch xếp lên kệ, một cỗ xúc động cuộn trào trong lồng ngực, đứa nhóc này thật biết cách làm người khác đau lòng.

Tiêu Chiến đặt mấy túi đồ lên bếp, rồi quay lưng ra ngoài, đi đến chỗ Nhất Bác ngồi sụp xuống, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào trán nhóc kiểm tra nhiệt độ, lại rảo mắt kiểm tra vết thương, an tâm rồi triền miên ngắm nhìn bạn nhỏ thật lâu.

Đã bảo ở nhà nghỉ ngơi, lại chẳng biết nghe lời gì cả, ai nhờ em nấu cơm giặt giũ giùm tôi chứ? Còn dám lén tôi ra ngoài chạy loạn, thân em còn tự lo chưa tốt, ai mượn em lo cho tôi.

Tiểu ngốc nhà em, cậy sủng sinh kiêu một chút không được sao?

Thầy Tiêu đỏ mắt, thầm nghĩ đến mấy lời độc địa của bọn đàn bà sống trong chung cư này, thật ra thâm tâm họ vặn vẹo cỡ nào mới có thể dễ dàng buông lời phỉ nhổ người khác như vậy.

Mà kẻ bị chĩa mũi dùi chỉ là một đứa bé đáng tuổi con cháu của họ mà thôi, một đứa bé vừa hiểu chuyện vừa vô cùng ít oi.

Con người sống trên đời thực tế làm nhiều việc rất tàn nhẫn, nhưng tự họ không thể nhận ra hậu quả của những hành động đó. Chẳng hạn như đem đời tư của ai đó ra bàn luận hay dùng nỗi đau của người khác làm trò mua vui cho những cuộc tán gẫu của mình. Họ tùy tiện thêm thắt vào những gì mà họ muốn, thậm chí không tiếc buông lời chửi rủa, lăng nhục.

Việc đó chẳng liên quan gì đến họ, cũng chẳng mảy may làm xước một mảnh da nào của nhà họ, nhưng họ vẫn cứ xem đó là điều hiển nhiên và thực hiện chúng hằng ngày.

Những kẻ mất nhân cách đó được ăn no ngủ yên trong khi đã tổn thương tâm hồn bao nhiêu con người, rốt cuộc thì cái gọi là công lý có thật sự tồn tại trong xã hội này không?

Đã thật lâu Tiêu Chiến không còn hỏi mình về điều đó, anh vốn dĩ không quan tâm đến thị phi, đến miệng lưỡi thế gian, vì anh biết rõ không thứ vũ khí nào giết người đáng sợ bằng bạo lực ngôn từ, và miệng đời thì không cách gì chấm dứt được chúng. 

Nhưng ngày hôm nay, kẻ phải gánh chịu những lời lẽ độc địa ấy là đứa bé mềm mại này, sự căm phẫn trong lòng anh như quả bom hẹn giờ, chực chờ kích nổ.

Những lời miệt thị dơ bẩn đó, anh biết Nhất Bác đã nghe đến mòn tai, nào đợi anh đến đây bất bình dùm em ấy. Dù vậy, anh vẫn muốn làm gì đó cho em, anh muốn bảo vệ Nhất Bác, không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.

Tiêu Chiến ngắm bé con hồi lâu, không nhịn nổi chọc ngón tay vào má sữa của thằng bé, nhóc này chắc chắn đã lăn lộn làm việc nhà cả ngày hôm nay, nên bây giờ mới ngủ mê mệt kiểu này, bị anh trêu ghẹo cũng không có phản ứng.

Đúng là hết cách với em.

Để Vương Nhất Bác nằm ngủ kiểu này sớm muộn gì cũng bị trật cổ cho xem, thầy Tiêu liền nhẹ nhàng đỡ người bạn nhỏ dậy, khoác tay cậu lên vai mình rồi vòng tay xuống gối bế nhóc lên, trọng lượng nhẹ tênh của đối phương làm anh phát giận.

Nhưng Nhất Bác cũng không ngủ say như anh tưởng, bạn nhỏ vừa được đặt xuống giường đã mơ màng tỉnh lại, tay dụi dụi mắt như mèo con, giọng nhỏ xíu gọi anh.

“ Thầy Tiêu…”

.

“ Làm em tỉnh rồi sao? ”

Tiêu Chiến cười cười, đưa tay xoa đầu thằng bé một cái rồi đem áo khoác ngoài của mình cởi ra mang lên giá treo.

Bạn nhỏ Nhất Bác chậm chạp ngồi dậy, hai mắt như cái radar nhỏ dõi theo Tiêu Chiến đi qua đi lại, biểu cảm ngây ngốc của thằng bé thành công khiến thầy Tiêu đưa tay chặn mũi, làm sao trên đời còn tồn tại một người ngủ dậy thôi cũng dễ thương đến mức này.

“ Anh mới về hả?” Bạn nhỏ hỏi, giọng còn ngái ngủ nên sặc mùi sữa, hại tim Tiêu Chiến đập bùm bụp.

“ Ừ,...”

Mở cửa ban công ra cho thoáng, Tiêu Chiến đáp, quay trở lại ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, tay đưa ra véo nhẹ vào mũi thằng bé một cái, nổi hứng trêu chọc.

“ Chiều rồi còn ngủ mê như vậy, hôm nay lại quậy cái gì ở nhà phải không?”

.

“ Tôi không có quậy nha.”

“ Không được vu oan cho tôi”

Bạn nhỏ bị véo đau, tức tối nhíu mày với Tiêu Chiến, sau đó mí mắt lại cụp xuống, gật gù muốn thiếp đi.

Nhìn Nhất Bác cáu kỉnh mà nét mặt vẫn còn mơ ngủ, Tiêu Chiến chỉ hận không thể đè nhóc ra hung hăng ức hiếp cho thỏa mãn, mèo con mới ngủ dậy sẽ là cái bộ dạng này sao? Hóa ra Vương Nhất Bác mà bị chọc tỉnh trong lúc chơi cờ với du công sẽ biến thành một cục đáng yêu cỡ này, anh thật sự bất ngờ đấy.

Tựa hồ phát hiện trò vui, cái đuôi hồ ly của họ Tiêu chầm chậm mọc ra, biểu cảm hết sức gian manh, anh hít hít mũi mấy cái, giống như đánh mùi, bộ mặt ngờ vực, kề sát tai bạn nhỏ mà thì thầm.

“ Nhất Bác, hình như tôi nghe có mùi khét”

“ Em nấu cơm có cho nước vào không đó?”

.

“ Khét…hả?” 

“ Ai bị khét cơ…?” Bé con mơ màng hỏi.

.

“ Nồi cơm”

.

“ À…Nồi cơm bị khét…”

Vương Nhất Bác còn đang gật gù chưa tỉnh, chuẩn bị du mộng lần nữa thì bị Tiêu Chiến đánh thức, giọng nhão nhoẹt nhắc lại lời anh.

.

“ Đúng vậy” Tiêu Chiến nhịn cười đến giật giật cơ mặt

.

“ Khét…?”

“...!”

“ Nồi cơm bị khét!!?”

Phút này Nhất Bác nhảy dựng, thất điên bát đảo phóng khỏi giường, muốn chạy vào trong bếp.

Nhưng nửa đường đã phanh gấp, giống như bừng tỉnh đại ngộ, cậu lẩm bẩm.

“ Ấy…!”

“ Không có… mình nhớ có đổ nước vào mà…”

“ Video trên mạng hướng dẫn rõ ràng…”

“ Làm quái nào khét được…?”

Phía sau cậu, Tiêu Chiến đã ôm bụng cười đến quằn quại, thiếu điều sắp nằm lăn ra sàn.

Nhận ra bản thân vừa bị trêu chọc, bạn nhỏ nổi đóa đạp vào chân Tiêu Chiến một cái, tức khí hét lên.

“ Anh cười cái gì?”

“ Chọc tôi bộ anh vui lắm hả?”

“ Ở không kiếm chuyện với người ta, anh có bị điên hay không?”

Tiêu Chiến bị đạp cười càng tợn hơn, đã lâu rồi anh mới lại được thấy bộ dáng tức giận đến xù lông của mèo con. Thanh niên cười đến không ngồi thẳng được, cố gắng ổn định lại hơi thở mà dỗ dành bạn nhỏ.

“ Em tỉnh chưa?”

.

“ Tỉnh gì mà tỉnh!” 

.

“ Tại tôi thấy em nướng sắp khét đến nơi, nên mới trêu em chút thôi”

“ Đừng giận nữa, đừng giận nữa”

“ Em xem, em đạp chân tôi đau quá nè”

Tiêu Chiến nói, vừa tủi thân xuýt xoa chân mình, bày ra vẻ mặt thuần chân vô hại đến đáng giận.

Câu này đại khái là trêu cậu ngủ nướng không chịu dậy đây mà, đúng là tức chết cậu, tên đàn ông thối này đúng là có bệnh, suốt ngày chỉ biết bày trò trêu chọc cậu là giỏi.

Uổng công cậu lo cho hắn ở đây thiếu thốn, ăn ngủ không ngon, nào ngờ hắn ta cái gì cũng không thiếu, nhưng lại rất thiếu đánh.

“ Đáng đời anh, đừng có nói chuyện với tôi nữa!”

Bạn nhỏ hằn học đáp, lườm Tiêu Chiến một cái rồi lẹp bẹp bước vào nhà tắm, cánh cửa đóng sầm lại như bom nổ, biểu thị đối phương đang cực kỳ tức giận, đừng có dại mà chọc vào.

Vương Nhất Bác đi một lúc rồi nhưng thầy Tiêu vẫn còn ngồi xoa chân, đương nhiên là vì bị đạp đau đó. Anh không có làm màu, Vương Nhất Bác mà nổi điên lên thì ra tay cực kỳ hung ác, lần trước cạp rách cả áo khoác da của anh kia mà, đúng là đồ mèo con tàn nhẫn.

Chỉ là dạo gần đây, thầy Tiêu nhận ra mình nổi máu thích bị ngược đãi, đặc biệt thích chọc ghẹo con mèo họ Vương đến khi nhóc mài răng lên người mình mới thôi.

Đúng là có hơi biến thái, nhưng trêu Vương Nhất Bác thật sự quá giải trí.

Một phút sau, quả bom di động Vương Nhất Bác đã trở ra, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thầy Tiêu đoan chính ngồi ở trên giường, đã thành công cắt đứt cơn cười lúc nãy, nhưng thời khắc thấy gương mặt đen sì của bé con, công tắc cười trong đầu anh lại bị bật xuống.

Đương nhiên, đùa giỡn phải có giới hạn, thầy Tiêu không có gan bấm nút quả bom hẹn giờ này lần nữa.

" Sao mà ngầu dữ vậy nè?"

" Thôi nào, bớt giận đi, tổn hại sức khỏe"

" Lại đây, thầy Tiêu có cái này cho em đây"

Tiêu Chiến cười hề hề, xem như chưa có gì xảy ra, tự nhiên giơ tay tới kéo Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác bày tỏ không thèm chấp nhất với một kẻ dở hơi, rề rà để Tiêu Chiến kéo mình qua, đợi cả hai đều yên vị ngồi trên giường, cậu mới ghét bỏ phun ra một câu.

" Cho tôi cái gì?"

Điểm nhìn của Nhất Bác rơi vào cái bọc siêu thị trên tay Tiêu Chiến, đột nhiên sống lưng cậu lạnh cóng, mấy đầu ngón tay bất giác siết chặt vào nhau.

Sau đó, Tiêu Chiến chuyền cái túi đến trước mặt cậu, biểu lộ đầy mong chờ.

" Đây, em tự xem đi"

Vương Nhất Bác không đưa tay nhận lấy, hai mắt chằm chằm nhìn vào cái túi, hệt như cái đêm Tiêu Chiên đưa bánh bao cho cậu.

Cậu nhóc lúng túng không dám đưa tay ra nhận lấy, cứ như bên trong chiếc túi này là một thứ cực kỳ đáng sợ.

“...”

Tiêu Chiến nghĩ, việc cho quà Vương Nhất Bác cũng là một nhiệm vụ cực kỳ nhọc nhằn. Bởi vì tính cách quá ít oi, lại không nói nhiều, nên tâm trí cậu ấy bao giờ cũng bộn bề suy nghĩ. Hẳn là nhóc đang não bổ mình về việc anh tại sao lại cho mình quà, còn là mình nhận thì có xem như lại mắc nợ anh nữa hay không?

Đối với phương diện này, thầy Tiêu cực kỳ buồn rầu, chỉ muốn tìm cách sửa đổi thói quen nghĩ ngợi lung tung này của bé con.

Tay Tiêu Chiến vẫn yên vị giữa không trung và Vương Nhất Bác hoàn toàn không có động thái muốn nhận lấy. Thanh niên đỡ trán, trực tiếp kéo tay thằng bé qua nhét vào.

“ Là kem que, còn có kem trái cây, socola, vani, đủ vị luôn nha”

“ Không phải lựu đạn hay thuốc nổ”

“ Em làm ơn đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa được không?”

.

“...”

“ Không…phải”

“ Tôi chỉ là…”

Bị Tiêu Chiến nhìn thấu, lại sợ bản thân chọc giận Tiêu Chiến, bé con líu ríu muốn giải thích, đôi mắt ủ rũ cụp xuống.

Nhất Bác có thể nhận ra vẻ hụt hẫng trong mắt thầy Tiêu, biết mình đã làm anh không vui, bạn nhỏ khẽ giật ống tay áo Tiêu Chiến.

" Thầy Tiêu, tôi không phải chê quà của anh đâu, anh… đừng giận được không?"

Thầy Tiêu bề ngoài sóng triền biển lặng, thực chất tâm can đã mềm nhũn ra như bông, cả người như bị điện giật.

Anh niệm một ngàn lần trong đầu với chính mình " nhất định không được mềm lòng, phải tuyệt đối cứng rắn", thế nhưng lời tuột ra khỏi miệng lại đầy dung túng cưng chiều.

" Tôi không có giận em, nhưng Nhất Bác quả thật làm tôi buồn đó"

" Người ta cực khổ mua quà về cho em vậy mà… bị em ghét bỏ"

" Thật là khổ thân tôi…"

Tiêu Chiến đáp, còn bày ra vẻ mặt hờn dỗi, làm nũng với Nhất Bác.

"...?"

Nhất Bác đần mặt ra trước trò giận hờn ấu trĩ của người lớn hơn, hai vành tai phút chốc đỏ thấu, nhìn thầy Tiêu xị mặt rưng rưng nước mắt, cậu càng thêm bối rối.

Tên đàn ông này 30 tuổi còn nhõng nhẽo như con nít với cậu sao? Học trò của anh ta có bao giờ trông thấy vẻ mặt này của anh ta chưa nhỉ? Tiêu Chiến hôm nay chắc chắn đã ăn trúng gì đó bậy bạ ngoài đường rồi.

Không biết phải làm sao, bạn nhỏ nhìn vào trong túi kem, tay bưng ra bốn năm chiếc đưa cho Tiêu Chiến.

" Anh ăn đi…"

Trái tim thầy Tiêu âm thầm tan chảy, như có dòng suối mát đổ vào lồng ngực, cái gì cũng không muốn so đo nữa. 

Anh nhận ra Nhất Bác đã đối đãi tự nhiên với anh hơn trước rồi, lúc anh bế cậu ấy về giường nằm, người tỉnh dậy cũng không hề phản ứng bài xích, chỉ mềm giọng gọi tên anh một tiếng, thân quen gần gũi như người nhà của mình.

Chút tiến triển nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, nếu không muốn nói rằng anh đang sung sướng đến muốn điên người.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt mấy cái liếc mấy que kem, bày tỏ không vui.

“ Nhất Bác xé vỏ cho tôi mới được“

.

“...?”

Bạn nhỏ chưng hửng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bé ngốc, rồi cũng chiều ý Tiêu Chiến bóc vỏ một que kem vị xoài, nhẹ nhàng chìa tay qua.

“Nè…”

.

“ Vậy còn được, bỏ qua cho em đó…”

Cơ mặt thầy Tiêu nhanh chóng giãn ra, nhếch miệng cười thỏa mãn.

Vương Nhất Bác cũng bóc vỏ một que kem dưa lưới, một lớn một nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trên giường tự mình ăn kem, nhìn qua rất giống hai đứa con nít ngồi trước tiệm bách hóa ăn quà vặt.

Thời gian trì trệ trôi qua, gió hiu hiu ngoài ban công thổi vào lành lạnh.

Không khí trầm tịch bao trùm căn phòng, cả hai đều tập trung chuyên môn của mình, chẳng ai nói gì với nhau, khiến cho cục diện trở nên cực kỳ gượng gạo.

Ăn quà vặt trong im lặng thế này chẳng ngon lành tí nào, nhưng thực tế, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không có nhiều chuyện để giao tiếp cùng nhau.

Anh rất muốn hỏi cậu ấy về gia đình và người thân, nhiều thứ xoay quanh cuộc sống và công việc, tuy nhiên vấn đề này quá riêng tư và anh cho rằng thiếu tế nhị để bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Và anh lại nhớ đến câu chuyện mình nghe được từ mấy bà thím trong phố, nhắc nhở anh đừng nên khơi gợi chúng với Nhất Bác. Anh nghĩ đứa bé này không muốn bất kỳ ai xen vào cuộc sống riêng của cậu ấy.

Nhưng ngặt nỗi, một người hoạt ngôn như thầy Tiêu không thể im lặng quá lâu, anh nhàm chán ngó nghiêng khắp phòng, mắt dần đáp xuống bộ chăn mền mới tinh đặt cạnh vali của mình.

Chợt nhớ ra việc gì đó, Tiêu Chiến đột ngột hỏi Nhất Bác.

“ Nhất Bác, em còn nhớ sáng nay đã hứa với tôi cái gì không?”

.

“ Hứa với anh hả?”

Bạn nhỏ đang thích thú nhấm nháp kem lạnh, nghe Tiêu Chiền hỏi liền tròn xoe mắt quay sang, phát hiện nét mặt anh có chút căng thẳng.

Bé con nghiêng nghiêng đầu, tay vuốt mấy sợi tóc mái trước trán mình, cố gắng nhớ ra mình đã hứa gì với Tiêu Chiến.

“ Ừm, anh nói tôi phải ăn hết cơm trưa”

“ Tôi ăn hết rồi mà…”

.

“ Còn gì nữa không?” Tiêu Chiến lạnh giọng, quay sang nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác.

.

“...”

Mèo con bẹp miệng, nhận ra Tiêu Chiến đã phát hiện chuyện tốt mình làm ngày hôm nay, người ta không có đui mù, chuyện nhan nhãn ra thế chỉ có kẻ ngốc mới không biết.

“ Không được chạy ra ngoài…” 

Bạn nhỏ nói mà giọng nhỏ xíu, hai tay nắm lấy que kem, nhìn qua rất giống mèo con vì bị phạt mà ủ rũ cụp tai nhận lỗi.

“ Ừ,...” Tiêu Chiến gật gù đồng tình, nhướng mày ra hiệu Nhất Bác tiếp tục nói.

“ Không được để tay chạm nước, không được làm việc nhà…”

.

“ Nhớ cũng đầy đủ lắm ” Thầy Tiêu tán thưởng bạn nhỏ một câu, sau đó híp mắt nhìn cậu đầy đe dọa.

“ Vậy em có thực hiện đúng chưa?”

.

“ Tôi…”

Thanh niên cứ vậy đột ngột vươn người đến, đem hai gương mặt áp sát, Vương Nhất Bác bối rối đến líu cả lưỡi, hình như cậu lại chọc giận người này rồi.

“ Thầy Tiêu…”

Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, Vương Nhất Bác không muốn tội chồng thêm tội, trước khi Tiêu Chiến còn chưa biết việc cậu trốn anh đi làm ở quán trà sữa. Bạn nhỏ bẽn lẽn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, bày tỏ lòng hữu hảo.

“ Tôi ở nhà rất buồn chán, không làm gì cả ngày tôi thực sự không chịu nổi”

“ Tôi… cẩn thận lắm… anh coi nè, tay tôi vẫn ổn…”

Bạn nhỏ líu ríu giải thích, rồi giơ nắm tay cho Tiêu Chiến xem, bắt thấy đối phương đang liếc cái đống chăn mền cậu mua đặt trong góc nhà. Bàn tay giơ lên vội hạ xuống, lại bắt đầu chạy chữ thanh minh.

“ Cái cái đó…”

“ Anh cũng đâu thể ngủ dưới sàn mãi được…trước sau gì cũng phải mua chăn nệm mới mà…”

“ Tôi chỉ xuống cửa hàng trước chung cư thôi, không có đi xa…”

Tiêu Chiến vẫn triệt để im lặng, hai mắt chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt càng trở nên u ám hơn. Chẳng mấy khi bạn nhỏ nói nhiều như thế, lại còn là giải thích mấy chuyện không đâu, nhưng đối phương chỉ trả lại cậu một gương mặt lạnh băng , khiến cậu cảm thấy mình là một đứa không biết điều, chỉ suốt ngày gây chuyện là giỏi.

“ Tiêu Chiến… tôi chỉ muốn giúp anh…”

“ Nếu anh không thích thì cứ vứt đi…”

.

.

Thịch!

Bạn nhỏ đang rầu rĩ muốn chết, thì họ Tiêu đột nhiên nhào tới, kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng.

Vương Nhất Bác sững sờ, thân thể cứng đờ, que kem trên tay vì vậy mà rơi xuống đất, nhòe nhoẹt tan chảy.

“Thầy…Tiêu…”

Quá bất ngờ với hành động của đối phương, Nhất Bác theo bản năng cựa quậy một chút, Tiêu Chiên lại càng ôm chặt cậu hơn, bàn tay siết lấy tấm lưng gầy của cậu, anh khẽ khàng bảo.

“ Để tôi ôm em một chút thôi, được không?”

.

“...”

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, nhưng không tiếp tục đẩy Tiêu Chiến ra, bàn tay giơ lên nửa đường cũng hạ xuống, tình nguyện để cho anh ôm ấp.

Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp người nào như Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này sao lại khờ như vậy?

Ai đời đối xử tốt với người ta, còn sợ người ta không hài lòng chứ, em bị ngốc phải không?

Trên đời này thực sự có rất nhiều đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương, nhưng những đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn, mọi thứ chúng lẽ ra phải nhận được đều để chia cho người khác hết rồi.

Giờ thì Tiêu Chiến đã biết, biết như thế nào gọi là nhất kiến chung tình, ngay từ đầu anh đã yêu đứa nhỏ này mà không dám thừa nhận, nhưng ngay lúc này đây, anh biết mình không thể rời khỏi Nhất Bác được nữa.

Nếu như chẳng ai thương em, thì để một mình anh thương em vậy, có lẽ anh chẳng thể bù đắp mọi tổn thương em từng gánh chịu, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương em, anh hứa đấy, bảo bối.

Đứa bé này quá tốt đẹp, em đáng quý như món quà trời ban xuống cho Tiêu Chiến, khiến cho anh mỗi ngày đều vui vẻ, để anh ngày ngày phải ra sức bảo bọc giữ gìn.

Một đứa bé đáng yêu thế này, vì sao còn có người ganh ghét khinh khi, buông lời độc địa tổn thương em kia chứ?

Thời gian đã qua lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu buông tha, thả người bạn nhỏ trong ngực ra, phát hiện gương mặt cậu ấy đã đỏ bừng.

Tiêu Chiến chạm nhẹ lên má bạn nhỏ, nâng mặt cậu lên một chút, dịu dàng thì thầm.

“ Cảm ơn Nhất Bác.”

“ Ngoài mẹ tôi, em là người đầu tiên quan tâm đến tôi như vậy.”

“ Cảm ơn em đã giúp tôi việc nhà, quà của em tôi cũng rất thích”

“ Nhất Bác của tôi hôm nay thật giỏi”

.

“ Thầy Tiêu…”

Bạn nhỏ sượng sùng muốn tránh đi bàn tay của Tiêu Chiến, cảm thấy không khi xung quanh ngột ngạt quá đỗi. Cậu như bị ma ám, càng lúc càng bị cuốn sâu vào ánh mắt quá đỗi mị hoặc của thầy Tiêu.

Lòng bàn tay của anh ấy thật ấm, thật dịu dàng làm sao, khiến cậu cảm thấy thật an tâm, không muốn nó rời đi.

Và trong cậu xuất hiện loại cảm giác gì đó thật khó nói, cũng thật khó chịu.

Cả người chìm trong một mớ hỗn độn, Vương Nhất Bác thấy đầu óc mình loạn cào cào cả lên, vội quay mặt đi chữa thẹn, lắp bắp bảo Tiêu Chiến.

“ À, ừm, … chuyện nên làm thôi…”

“ Không cần cảm ơn…”

Thấy Nhất Bác xấu hổ, ngồi thu lại như cái bánh bao, Tiêu Chiến cũng không xấu xa tiếp tục chọc ghẹo. Anh cười cười, tha cho bạn nhỏ, cúi xuống nhặt lại que kem rơi trên sàn, lại lấy một cái khác xé vỏ đưa cho Vương Nhất Bác, lần này là vị dâu tây .

“ Đền lại cho em nè”

“ Cái cuối cùng đấy, ngày mai mới được ăn nữa”

.

Vương Nhất Bác ảo não nhìn Tiêu Chiến ôm túi kem của mình vào trong bếp, chẳng biết anh ta hôm nay bị cái gì, thay đổi thái độ xoành xoạch, quay cậu đến xây xẩm đầu óc.

Nhưng là, lời Tiêu Chiến nói lúc nãy, bảo rằng cậu là người đầu tiên quan tâm đến anh ấy ngoài mẹ của anh, khi nghe vậy, Vương Nhất Bác thấy khá cảm động.

Đây là lần đầu tiên có người khen cậu thật giỏi, lại còn là lời khen từ thầy Tiêu của cậu, cậu thật sự rất vui.

Giống như bản thân vừa đạt được một thành tựu nho nhỏ, thỏa mãn vô cùng.

Trong lúc bạn nhỏ còn đang suy nghĩ, bên tấm bình phong, Tiêu Chiến đột ngột ló đầu ra, gọi cậu.

“ Nhất Bác”

“ Vào đây, giúp tôi làm bữa tối nào.”

Thầy Tiêu mỗi khi tìm đến Nhất Bác đều mang theo nụ cười đẹp như gió xuân, lần nào cũng khiến cậu nhìn đến ngẩn ngơ, làm cho trái tim cậu biến đổi mất rồi.

Bạn nhỏ khẽ chạm tay lên góc trái ngực mình, cảm nhận nhịp đập đang dần trở nên bất thường bên trong, rồi cậu nhìn đến que kem đang tan chảy trong tay, dường như tim cậu cũng giống như que kem này vậy, sắp tan chảy hết thảy.

Bạn nhỏ nghĩ mà lòng thầm mềm ra, cậu gật đầu đáp lại, rồi tiến vào trong bếp.

“ Được.”

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro