SEREIN (2)
2.
…
Sắp vào cuối hạ, bầu trời kém trong hơn, vài đám mây trắng như bông tuyết lơ đãng trôi trên nền trời xanh thẳm.
Tiêu Chiến đi mua một chai nước, dự định tìm một chiếc ghế đá quanh bờ hồ trong khuôn viên trường ngồi giải quyết bữa trưa.
Dạo này, máy bán nước tự động bổ sung rất nhiều nhãn hiệu mới, có vài loại của nước ngoài Tiêu Chiến còn chưa bao giờ thử qua.
Bây giờ, anh nhìn chai nước mình vừa mua, dòng chữ cái latinh phiên âm tiếng Nhật “ Ra-mu-ne “ đập vào mắt, làm anh nhớ đến bóng lưng màu xanh lam của ai đó.
…
Hồ nước ở khu cao trung rất rộng, xanh mát và có nhiều cá chép hoa, xung quanh bờ trồng những hàng liễu xanh rì đong đưa treo bóng trên mặt hồ vô cùng thơ mộng, một nơi lý tưởng để lũ học trò nghỉ ngơi và ôn luyện thi cử.
Nhưng mà bây giờ, tương phản với chốn tiên cảnh ngọt ngào lãng mạn này, thầy Tiêu ngồi xếp chân trên ghế đá, cà vạt vắt ngang vai, hai ống tay áo sơ mi xắn cao, tay bưng tô mì sợi kéo nóng hổi mua từ trong căn tin, tận lực nhai nuốt cứu đói bản thân. Bộ dạng hùng hùng hổ hổ trong không khác gì ông bán cá ở đầu chợ.
Thời tiết cuối hạ đầu thu nhẹ nhàng không còn oi bức, trời xanh gió thì mát, đối diện với phong cảnh hữu tình trước mặt, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tô mì này ăn không ngon.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Câu này quả nhiên chí lý.
Tiêu Chiến là một ông thầy dạy toán, đối với phương diện thơ ca âm nhạc một chút cũng không có hứng thú, nhưng chỉ có câu này mới diễn tả được hết cảm xúc trong lòng anh.
…
Tiêu Chiến không biết mình đang bị cái gì, chỉ cảm thấy tâm trạng bứt rứt cả ngày lẫn đêm, không thể nào tập trung vào công việc.
Trong đầu anh cứ mãi lượn lờ hình ảnh của người mặc áo xanh đó, ám ảnh mãi ánh mắt ảm đạm của cậu ta.
Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu nhân viên đó, ngày hôm ấy là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu ấy. Chẳng hiểu sao đối phương lại có thể gây ra cho anh những xúc cảm kỳ lạ như vậy.
Tiêu Chiến nghĩ ngợi miên man, đặt tô mì xuống, đem chai nước mình vừa mua tháo bỏ vỏ bọc nắp chai.
Chai Ramune này có vỏ làm bằng thủy tinh, nước trong vắt như nước lọc, nắp nhựa và kết cấu rất độc đáo. Bên trên nắp đặt một bộ khui cực kỳ lạ mắt.
Tiêu Chiến ngắm nghĩa một chút, đặt bộ ấn vào cái lỗ bên trên nắp chai, dùng lực ngón cái ấn xuống. Bóc một tiếng, bên trong liền có viên bi nhỏ rơi ra.
Độc đáo thật đấy, Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ uống nước thôi cũng kỳ công đến như vậy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến lần tay vào túi quần, từ bên trong lấy ra một viên bi khác, hệt như cái ở trong chai.
Viên bi trong vắt như hòn ngọc, không có khác biệt gì với đồ chơi của bọn trẻ con. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nó thật đẹp,...
Đẹp như đôi mắt của chàng trai đó vậy…
Đôi mắt sáng trong như soi rọi bóng hình của anh, cố tình lôi kéo anh vào mê cung không lối thoát.
Anh mê man trong tiềm thức, rồi chậm rãi ngửa đầu uống một ngụm nước, gợn sóng cuồn cuộn dập dềnh trong chai khi anh uống, đem viên bi gõ vào thành chai nghe đến leng keng vui vẻ.
Là vị soda chanh.
Vừa chua, vừa ngọt, vừa mát lạnh…
Lại có gì đó thật rộn ràng. Nghĩ thế, anh lại bất giác mỉm cười.
Tiêu Chiến khẽ miết viên bi tròn trong tay, rồi thở dài.
Không còn gì chối cãi, anh quả nhiên là bệnh rồi.
…
Bạn bè gần đây cứ thấy thầy Tiêu ngơ ngẩn bất bình thường, cho rằng anh làm việc quá áp lực liền lôi kéo anh đi uống vài chai giải khuây.
Buổi đêm trời không lạnh, thậm chí có phần mát mẻ, anh cùng Lưu Hải Khoan, Tường Dung và Liêu Tịch đi ra quán nhậu lề đường của bác Lôi.
Lưu Hải Khoan dạy môn Văn Học của khối cao trung, vừa lĩnh lương thưởng giáo viên năm tốt ngày hôm qua, tinh thần vô cùng phấn khởi, cao hứng ra miệng bao thầu tất cả anh em.
“ Nào nào, hôm nay anh bao, các chú em cứ nhiệt tình gọi món !”
.
“ Đó là cậu nói đấy nhé “
“ Cuối tháng đứng vác xác sang ăn chực nhà tôi “
Tiêu Chiến móc mỉa.
“ Ơ..? cái thằng… Huynh đệ phải hoạn nạn có nhau…”
.
“ Có mà thân ai nấy lo…” Tường Dung nói chêm vào.
“ Tụi bây…tụi bây…” Lưu Hải Khoan bị đám bạn chọc đến cứng họng, méo mó cả mặt mày mà không phản pháo được.
Nhưng mà anh đang vui nên không tính toán với bọn độc lang không vợ không con này, quay đầu vào trong hàng của bác Lôi gọi to:
“ Bác lôi, Hai dĩa chân gà sốt cay, hai lòng nướng, một đĩa măng xào cay và năm chai bia !”
.
“ Đến ngay đây …!”
…
Cả đám bạn của Tiêu Chiến đều xấp xỉ ba mươi cả rồi, nhưng chẳng tên nào chịu thành gia lập thất.
Cứ thích sống long bong thế này cho thoải mái.
May mắn, trong nhà Tiêu Chiến còn đứa em trai nhỏ hơn ba tuổi, nó đã có bạn gái nên anh cũng chả cần gánh vác việc nối dõi gia đình.
Lúc bấy giờ, dưới bàn đã khá khá vỏ chai bia, cả bọn bắt đầu ngà ngà say. Hải Khoan đột nhiên vỗ vai Tiêu Chiến.
“ Rồi…”
“ Chí cốt, cậu nói cái gì đi”
.
“?”
Trong đầu Tiêu Chiến âm thầm hiện lên dấu chấm hỏi, không biết thằng họ Lưu này lại muốn bày trò gì.
Tiếp đó, Liêu Tịch chậm rì rì gắp miếng măng chua bỏ vào trong miệng, nhai đến sần sật, ánh mắt ý vị nhìn anh đầy châm chọc.
“ Chú mày giả đò cái gì?”
“ Đang tương tư cô nào, mau khai cho anh em biết “
.
“ Chính xác!”
“ Phải nói để còn có phương án cướp em dâu về chứ!”
Tường Dung xỉn nhất trong cả bọn, từ cằm đến mang tai đều đỏ bừng, anh cười khì khì, sảng khoái bảo Tiêu Chiến.
Làm bạn đã lâu, bọn họ ít nhiều đều hiểu rõ tính cách lẫn nhau, Tiêu Chiến là người rất cương trực, mạnh mẽ, tỉnh táo trong mọi vấn đề và rất đáng tin cậy.
Nhưng dạo gần đây, anh thỉnh thoảng lại ngẩn người ngắm mây trời, hết thở dài phiền muộn rồi mỉm cười đến ngây dại, làm cho bọn đồng nghiệp nổi hết da gà.
Thân là anh em, dĩ nhiên càng phải bận tâm, Tiêu Chiến năm nay cũng 30 rồi, nhân dịp này phải tra hỏi cho rõ rồi bắt cậu ta đi lấy vợ.
Như vậy bọn họ mới được nếm thử cảm giác đi ăn cưới của đồng hữu chứ? Còn tranh thủ lấy đó làm gương mà rút kinh nghiệm.
.
“ Mấy cậu đừng vớ vẩn nữa, tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân tươi đẹp”
Tiêu Chiến vờ như không hiểu, cãi chày cãi chối, lại không giấu nổi vành tai đỏ ửng của mình.
Thình lình, Hải Khoan câu lấy vai anh, kề đến mà trêu ghẹo.
“ Cậu đừng có giả ngốc nữa, bọn tôi biết hết”
“ Mấy hôm nay cậu cứ ngồi ngắm nghía cái gì đó rồi ngồi cười một mình trong phòng làm việc, hành động mà nhân loại bình thường không bao giờ làm”
“ Chỉ có thằng đang yêu mới bị vậy thôi”
“ Còn dám mạnh miệng chối cãi”
“ Thành thật khai báo thì mấy anh đây sẽ bỏ qua cho…”
.
“ Thằng điên,... mày cút…!”
.
.
.
“ RẦM!”
Tiêu Chiến bị chọc đến sôi máu, muốn giơ chân đạp thằng bạn bên cạnh mình lọt ghế, thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng đập bàn rõ to.
Hiện tại đã 10h, trong quán chẳng còn bao khách, ngoài bàn của bọn anh và bàn của đôi nam nữ kế bên, chỉ còn gã đàn ông ngồi trong góc.
Lúc này, vừa có một thanh niên ngồi xuống bên cạnh hắn ta.
Cậu ta mặc áo khoác đen, mũ áo che kín mặt mày, không thể nhìn thấy diện mạo.
Bây giờ, người đàn ông nọ đã say đến nói năng lung lung, hắn đập bàn rầm rầm và liên tục chửi rủa chàng trai nọ.
Có vẻ như hắn đang bị đòi nợ.
…
Bác Lôi chủ quán thấy người đàn ông mất bình tĩnh có ý ra can ngăn thì hắn đột nhiên táng vỡ chai bia xuống nền đất, giơ tay tát cậu thanh niên bên cạnh. Khiến cho cậu ta ngã nhào, bàn tay chống đỡ thân thể liền bị mảnh chai bia cấm vào.
Tiếng “ Chát “ vang lên không nhỏ, hắn ra tay vô cùng ác liệt. Mọi người trong quán bàng hoàng một phen, đôi nam nữ vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
Mũ áo của chàng thành niên vì bị tác động mà tuột xuống, để lộ ra mái tóc màu nâu hơi rối.
Tiêu Chiến và đám bạn ngồi một bên quan sát tình hình, ra hiệu bác Lôi đừng xen vào. Đối với trường hợp thế này, giang hồ thanh toán môn hộ, cứ để bọn lưu manh tự xử lý với nhau.
Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng anh cảm thấy ngờ ngợ khi lướt qua góc mặt của chàng thanh niên trước mặt mình. Đột nhiên có xúc động muốn nhào tới đòi lại công bằng cho cậu ta.
Nhưng chẳng đợi đến lượt anh, cậu trai nọ im lặng ngồi bất động hồi lâu, sau đó loạng choạng đứng dậy, đưa tay lau khóe môi.
Động tác chậm rãi từng chút, cậu ta bình tĩnh đẩy ghế sang một bên, sau đó cầm chai rượu trắng ngửa đầu uống cạn…
Và…
“ Xoảng!!”
“ Ầm!!!!”
Ngón tay thu lại bóp chặt chai rượu, cậu ta xoay người thình lình táng mạnh cái chai vào đầu gã say rượu.
Tiếng thủy tinh vỡ khô khóc vang lên, như đem sọ của tên nọ đánh nát.
Ra đòn vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn, không một chút lưu tình.
Hành động của chàng thanh niên khiến mọi người sửng sốt một phen, vội vàng đứng bật cả dậy.
Gã đàn ông ngã vật ra đất, ôm đầu la oai oái, bàn ghế đổ ngổn ngang, đôi nam nữ vừa nãy hoảng sợ mà bỏ chạy, quên luôn cả trả tiền cho bác Lôi.
Bàn tay trái của chàng thành niên kia rỏ máu vì bị mảnh vỡ cắt vào, máu chảy không ngừng, chắc chắn vết thương rất sâu, lúc này Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Là cậu ấy.
Chàng thanh niên mặc kệ cái tay bị thương, cầm ghế đẩu lên điên cuồng quật vào người gã say rượu, liên tục tra hỏi:
“ Tao hỏi lần nữa…”
“ Mày giấu nó ở đâu!?”
Mỗi một câu là mỗi một lần cái ghế giáng xuống, tên say rượu điên cuồng lăn lộn van xin, máu mồm hắn tuông ra dữ dội.
“ Tôi…tôi nói!...”
“ Tôi…giấu nó ở…ở…ở”
“ Ở… thùng thư đằng sau tiệm bách hóa …gần chung cư…!” Hắn rên rỉ
.
“Thằng chó chết! Mày là loại chồng loại cha gì vậy ? Vợ con mày mà mày cũng không tha !!”
Chàng trai mắt đỏ ngầu như máu, càng điên tiết khi nghe hắn nói, cậu giận dữ, nhặt lấy một đoạn chai vỡ, nhào đến muốn đâm chết hắn.
.
.
.
Bỗng dưng, cả người bị ôm lại, cậu thanh niên thấy mảnh chai trong tay đã bị đoạt lấy, thân thể bị vây lại trong lồng ngực to lớn phảng phất mùi thanh mai.
Trong phút chốc, cậu trai như bị đánh bay mất hồn vía, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến - người đàn ông đang áp chế cậu.
“ Đủ rồi! tha cho hắn đi “ Tiêu Chiến ổn trọng nói.
Anh vòng tay đem cậu nhỏ vây vào trong ngực, giữ chặt hai tay cậu ấy không cho giãy giụa.
Gã say rượu không lỡ mất cơ hội, hắn lảo đảo đứng dậy, xô ngã cả bàn cả ghế lao ra đường, chạy biến vào con hẻm nhỏ.
Cậu trai thấy thế giật mình muốn vùng ra, cựa quậy dứt khỏi bàn tay Tiêu Chiến, cậu ấy quát.
“ Buông tôi ra! “
“ Anh làm gì vậy !? “
Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, chỉ chăm chăm đuổi theo gã kia mà không hề để ý đến bàn tay đã ướt đẫm máu của mình.
Tiêu Chiến không quan tâm đối phương đang kịch liệt vùng vẫy, cầm tay cậu ấy lên xem xét, mắt xoáy vào mấy vết cắt chằng chịt sâu hút trong lòng bàn tay cậu ta.
Đứa nhỏ đạp vào chân Tiêu Chiến, muốn làm anh đau mà bỏ cậu ra, nhưng Tiêu Chiến giống như pho tượng, ánh mắt không hiểu vì sao càng trở nên đáng sợ.
Anh mạnh mẽ vòng cánh tay mình ra sau lưng cậu trai, ôm lấy eo cậu, cố tình siết mạnh áp chế con mèo nhỏ hung dữ này, đối phương ngay tức khắc nhăn mày vì ăn đau, ngỡ ngàng nhìn anh. Anh giơ bàn tay rỏ máu ra trước mặt cậu, gằn giọng mắng.
“ Đứng yên!”
“ Cậu muốn chảy máu đến chết đúng không ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro