Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (19)

19.

Buổi sáng ở chung cư rất yên tĩnh, xung quanh mọi người đều đã đến cơ quan làm việc, trẻ em đi học, chỉ còn mấy vị bô lão quanh quẩn trong sân tản bộ, tập dưỡng sinh hay đánh cờ.

Ban đầu Vương Nhất Bác định lên giường ngủ tiếp, vì nghe lời thầy Tiêu căn dặn, không cho phép cậu ra ngoài hay làm việc nhà. Nhưng là, bạn nhỏ trời sinh dây thần kinh vận động hơn người, không có cách nào buộc bản thân yên vị tại chỗ được.

Trải qua thời gian cực kỳ vô vị, Vương Nhất Bác không ngủ nổi đành bò dậy tìm việc làm, đáng lẽ giờ này cậu phải ở quán trà sữa nhưng vì bị thương nên ông chủ cho phép cậu được giảm giờ làm, chỉ cần đến đủ 1 tuần 3 ngày là được.

Nghĩ lại hắn cũng có lương tâm đấy chứ.


Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thu gom quần áo cho vào máy giặt, đây là công việc nhẹ nhàng chẳng tốn bao nhiêu công sức, không cần động nước cũng sẽ không ảnh hưởng đến vết thương, cậu có thể giúp Tiêu Chiến được.

Bạn nhỏ nhặt nhạnh đồ đạc trong giỏ quần áo, phát hiện một số là áo thun trắng và sơ mi của Tiêu Chiến, phong cách trang phục của thầy Tiêu dường như rất đơn giản, đa số là màu nhu, trắng hoặc xanh trời, lúc anh ấy diện lên người trông rất dịu dàng.

Nghĩ vậy, hình ảnh ai đó cười đến cong môi xán lạn đột nhiên chạy vụt qua tâm trí Nhất Bác, khiến bạn nhỏ nóng bừng mặt. Cậu thật thố vả mặt mấy cái cho tỉnh táo, sau đó vội tìm chậu ngâm mấy chiếc áo trắng của Tiêu Chiến.

Tên đàn ông thối đó đi làm rồi vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu! Đúng là khó ưa!




Giặt giũ, phơi quần áo, lau nhà xong xuôi, thời gian vẫn còn rất sớm, chỉ mới 9h hơn, Vương Nhất Bác đoán rằng mình lại sắp trở thành kẻ vô công rỗi nghề.

Thế là cậu nhỏ bắt đầu tập kích vào trong bếp - vùng đất bị tên địa chủ họ Tiêu chiếm đóng mấy ngày qua, còn cậu thì chính là nông dân bị bóc lột.

Không biết Tiêu Chiến thần thông quảng đại như thế nào, căn bếp cư nhiên sạch sẽ, còn có mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ. Mặt bếp láng bóng, sờ vào chẳng vương tí dầu mỡ, xoong nồi bát đũa đều được dọn rửa và sắp xếp vào trong chạn.

Không hổ là thầy giáo, mức độ ngăn nắp hơn cậu gấp bội phần, nhìn qua cũng đoán được anh ấy là một người đàn ông rất chu toàn.

Trên bàn bếp để sẵn một hộp cơm giữ ấm, bên cạnh là chai sữa bò tươi, bên trên hộp vẫn dán thêm tờ giấy ghi chú có vẽ hình gương mặt quạu quọ của Tiêu Chiến, nhưng giọng điệu không hung ác như ngày hôm qua nữa, anh viết :” Tôi sẽ về sớm”.

Đọc bốn chữ này, trái tim Nhất Bác thật ấm áp, cậu bất giác mỉm cười, bỗng nhiên muốn trông thấy vẻ mặt trêu ngươi của anh ta ngay lúc này.

Vương Nhất Bác không nhận ra tâm tình của mình đã bị người kia ảnh hưởng nhiều đến mức nào. Cậu chỉ nghĩ rằng đối phương làm cho mình quá nhiều điều nên bản thân nảy sinh xúc động, bắt đầu có hảo cảm với anh. Đến nỗi bản thân cứ bất giác cười khi nghĩ đến anh mà không để ý.

Bạn nhỏ dán miếng giấy trở lại chiếc hộp, quay đầu trông thấy cái bình thủy tinh đặt dưới bồn rửa, bên trong vẫn còn một ít bã trà. Có lẽ sáng nay người gấp gáp đi làm nên chưa kịp dọn.

Cậu biết Tiêu Chiến có thói quen uống trà, mỗi sáng đi làm mang theo và khi trở về nhà, anh ấy đều pha một bình trà nóng để sẵn.

Bạn nhỏ mới 20 tuổi đương nhiên không có định nghĩa nào về thú vui thưởng trà của người lớn, chỉ là thầy Tiêu nhà cậu còn trẻ như vậy đã có sở thích uống trà của người đứng tuổi, thật sự khiến cậu khó hiểu.

Nhìn bề ngoài của Tiêu Chiến cùng lắm chỉ bằng thanh niên tuổi đôi mươi, có khi còn non tơ hơn cậu, tính cách và sở thích lại chẳng khác nào một lão cán bộ, đúng là quái đản.

Xung quanh Tiêu Chiến luôn toát ra vẻ thành thục, già dặn của một thanh niên trải đời, đứng trước một người giàu kinh nghiệm sống như anh ấy, Nhất Bác thật sự chỉ như một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, trong lòng bất mãn, nhưng vẫn đem bình trà của Tiêu Chiến xúc rửa sạch sẽ, phơi trên kệ chén, lại đóng chặt hộp trà xanh của anh cất vào tủ nguyên liệu.

Tiêu Chiến cái gì cũng làm cho cậu thật chu toàn tươm tất, đối với chính mình lại thật qua loa, sơ sài, bản thân anh ấy cũng không đối xử tốt với bản thân mà dám phiền trách cậu.

Thực tế, trong lòng Nhất Bác chưa bao giờ được yên, cậu vẫn luôn canh cánh việc làm thế nào trả lại ơn tình của Tiêu Chiến thật sớm. Cậu không muốn cứ ngồi không hưởng dụng lòng tốt của anh thế này.

Bây giờ, trong khả năng của một thương bệnh binh như cậu thì có thể làm gì giúp cho anh ấy nhỉ?

Nghĩ kỹ lại thì, chỉ cần cậu bớt chạy lung tung thì đã tạo phước cho Tiêu Chiến lắm rồi.
Chẳng lẽ chỉ còn cách lấy thân báo đáp thật sao?










Vương Nhất Bác nghĩ ngợi cả nửa ngày, mặt trời sắp đứng bóng, rốt cuộc vẫn là chẳng nghĩ được cái gì có ích cho xã hội.

Muốn cậu làm chim hạc lấy thân báo đáp ân cứu mạng ư? Còn khuya Vương Nhất Bác cậu mới làm chuyện ô nhục bản thân như vậy.

Nhưng tính ra đối phương cũng là một đại mỹ nam, có học thức, có địa vị, lại ôn nhu dịu dàng như vậy, nếu cậu dùng tấm thân này đền ơn Tiêu Chiến thì ừm…cũng không phải ô nhục gì cho lắm…

[///_///]

“…”

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây mà hai tai nóng bừng như bị đem lên giàn nướng, tựa hồ chỉ một chốc nữa có thể trực tiếp phun ra khói như đầu tàu hơi nước của xe lửa.

Ăn không ngồi rồi suốt mấy hôm khiến não cậu có vấn đề mất rồi, cứ lo suy nghĩ vớ vẩn thôi. Tiêu Chiến là đàn ông, làm gì thèm để mắt đến một thằng con trai như cậu chứ, cậu đâu thể vì mấy trò đùa bỡn tinh quái của anh ta mà tự mình ảo tưởng được.

Anh ta mà biết cậu có suy nghĩ thiếu đứng đắn ấy, chắc chắn cho rằng cậu có bệnh mà hoảng sợ chạy mất dép đấy chứ.

Nhằm tiêu trừ đoạn suy nghĩ kinh khiếp trong đầu, bạn nhỏ quyết định xuống cửa hàng bách hóa trước chung cư mua chăn đệm cho Tiêu Chiến, vì cậu chợt nhớ ra hôm trước mình đã nói với anh sẽ tự mình chuẩn bị cho anh.

Nói lời phải giữ lấy lời, quân tử không thể nói suông.

Hơn nữa, người ta đã đến ở mấy hôm, không thể cứ để anh trải chăn mỏng nằm dưới sàn mãi được, chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt này cậu cũng không thể vì Tiêu Chiến mà lo liệu sao?

Người nhỏ làm việc nhỏ, của ít lòng nhiều, như vậy cậu cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi đối diện với Tiêu Chiến.




Phải mất một lúc để Nhất Bác ra khỏi chung cư, bởi vì cậu cần di chuyển thật chậm để không ảnh hưởng đến vết thương.

Ngày hôm qua, cậu đã nói dối Tiêu Chiến, hôm nay lại lẻn ra ngoài lần nữa, nếu không cẩn thận để vết thương rách ra, Tiêu Chiến thật sự sẽ nổi giận bỏ mặc cậu cho xem.

Thật may, cửa hàng bách hóa trước nhà cái gì cũng có bán, nên cậu không cần phải đi xa để tìm. Nhưng là bạn nhỏ lúc đi vẫn luôn dáo dác ngó nghiêng khắp nơi, đề phòng họ Tiêu kia trở về đột xuất sẽ bắt gặp cậu.

Xế trưa, chung cư hoàn toàn vắng lặng, trong khuôn viên chẳng còn ai, các ông bà lão đều đã trở vào nhà nghỉ trưa.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự không muốn chạm mặt những người trong chung cư.

Đã mười năm trôi qua, kẻ mới người cũ đến rồi đi như kiến dời tổ, dù chẳng biết ai trong số họ còn nhớ đến một đứa trẻ như cậu, ký ức đen tối ngày thơ bé vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu.

Nhất Bác sợ những ánh nhìn soi mói, những lời nói bóng gió xì xào mỗi khi cậu đi qua nhóm người ngồi ghế đá, hay mấy bà cô buôn chuyện bên hành lang.

Họ nói về ai, về vấn đề gì, Nhất Bác không bao giờ muốn biết, và cậu càng tránh xa những đám đông, ai nói cậu cô độc cũng được, lập dị cũng được, cậu chỉ muốn được bình yên mà thôi.

Bạn nhỏ nghĩ mà lòng phát lạnh, bước chân tăng nhanh khi bước ra khỏi cổng chung cư, không phát hiện ánh mắt lem nhem của người bảo vệ già ngồi trong chốt trực dõi theo bóng lưng cậu.

Đôi mắt người đàn ông đượm buồn, đôi con ngươi sớm đã mờ đục vì tuổi già mang theo nỗi niềm khó nói. Ông lặng người nhìn đứa bé đã khuất sau cửa hàng đối diện, rồi lại nhìn đến chiếc hộp thủy tinh đựng đầy kẹo đường bọc trong giấy kính.


“ Lâu rồi nhỉ, kẹo đường nhỏ…”







Theo hướng dẫn của chủ quầy, Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm được khu vực bày chăn mền các thứ.

Chủng loại và kiểu dáng đơn giản, bởi vì là cửa hàng nhỏ nên không thể kinh doanh các mặt hàng lớn hơn, nên đa số là sản phẩm gấp gọn phổ biến cho sinh viên hoặc công nhân có thể dễ dàng mang đi.

Bạn nhỏ rút ra một cái túi đựng nệm topper màu xanh nhạt, kích thước vừa đủ cho một người trưởng thành nằm, sau đó lại ôm ra thêm một cái gối hơi và chăn bông dày, thậm chí dày hơn cái chăn của cậu ở nhà.

Hài lòng với lựa chọn của mình, cậu nhóc liền khệ nệ đem đồ ra quầy tính tiền. Lối đi giữa các kệ hàng khá hẹp, lại thường xuyên đông đúc người mua sắm, Vương Nhất Bác phải nép sát cơ thể mới có thể chèn ra ngoài.

Lúc này, cậu sắp đi ngang qua một người phụ nữ, đối phương đang chật vật vươn tay lấy lọ nước gì đó, rồi đột nhiên mất thăng bằng ngã về sau.

Chân nhanh hơn não, Vương Nhất Bác theo bản năng vội nhào tới, dùng lưng đỡ lấy tấm lưng của người phụ nữ kia, giúp người thoát khỏi tai họa trong phút chốc.

Và như mọi khi, xen vào kiếp nạn của người khác thì tai ương ắt sẽ trả lên đầu mình, bàn tay trái của Nhất Bác vì tình huống vừa rồi bất đắc dĩ phải đưa ra chống dỡ, rốt cuộc mu bàn tay đập mạnh vào kệ để hàng quanh đó.

“ Ôi trời, tôi xin lỗi…!” Người phụ nữ thảng thốt, rối rít xin lỗi Nhất Bác.

Bà lấy lại được thăng bằng, vội xoay người xem xét cậu trai vừa nghĩa hiệp cứu giúp mình, trông thấy tay chân cậu quấn băng thì phát hoảng.

“ Cháu có sao không? Chỉ tại ta bất cẩn “

Vương Nhất Bác cắn răng, cố chịu cơn đau nhức nơi bàn tay, lắc đầu đáp lại người phụ nữ.

“ Không sao, dì đừng lo”

Nói rồi, cậu buông bớt đồ xuống, với tay lấy đi chai nước trên kệ đưa cho người phụ nữ.

“ Dì cần cái này phải không?”

Bạn nhỏ chuyền tới cho đối phương, nhận ra ánh mắt thoáng sững sờ của người phụ nữ trước mặt mình, bà nhìn cậu đến thất thần, rồi như chợt tĩnh mà bối rối nhận lấy chai nước.

“ Cảm ơn cháu”

.
“ Dì… có bị thương ở đâu không ạ?”

Trông thấy biểu cảm kỳ lạ của người phụ nữ, gương mặt bà ấy lại trông có chút thân thuộc, giống như đã từng gặp qua. Vương Nhất Bác không nhịn được thăm hỏi đôi câu.

“ À, không…dì không sao…còn cháu…tay chân bị thương thế còn đỡ dì làm cái gì?”

“ Nhỡ làm động chảy máu thì nguy…”

Người phụ nữ cười hiền, giọng điệu cảm kích nhưng cũng đầy trách móc, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười của bà.

Cậu không biết mình có bị hoa mắt không, nhưng nụ cười của người phụ nữ này thân quen quá? Lẽ nào cậu đã từng gặp bà ấy…

“ Mạn Mạn, chị đâu rồi?”

Thế rồi, có mấy bà cô bên ngoài gọi với vào, người phụ nữ quay đầu đáp lại, Vương Nhất Bác cũng vậy nhìn ra ngoài cửa.

Bọn họ mặc áo đồng phục màu xanh lam, trên ngực áo có thêu logo hình hoa hướng dương màu vàng, có vẻ là nhóm người thuộc một hiệp hội nào đó, người phụ nữ trước mặt Nhất Bác cũng là một trong số họ.

Không để bạn bè đợi lâu, người phụ nữ bèn chèn vào tay Nhất Bác một lon sữa trái cây trong giỏ siêu thị của mình, bảo với cậu nhận cho dì vui, sau đó đi ra quầy tính tiền, còn chú ý với người trưởng quầy tính luôn cả lon nước vừa cho cậu.

Mãi đến khi nhóm người đã rời khỏi cửa hàng, Nhất Bác vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn lon sữa trái cây còn mát lạnh, mát mẻ như cơn gió mùa thu ấy, ấm áp và bình yên làm sao. Người phụ nữ ấy có gương mặt thật phúc hậu, nụ cười dịu dàng như trăng sáng, hồ như có thể chữa lành mọi tổn thương.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao những các cảm giác này lại đột nhiên xuất hiện, nhận đồ từ một người xa lạ thật không nên, nhưng khi bàn tay ấm nóng của bà ấy chạm vào cậu, Nhất Bác có thể nhận ra sự chân thành của bà ấy, khiến cậu bất giác tin tưởng.

Bạn nhỏ nghĩ mà tự cười mình, không phải cậu đang sống với người lạ đó sao, thậm chí bây giờ còn đang đích thân đi mua nệm gối cho anh ta nằm, người phụ nữ đó cũng không có phép thần gì mà có thể bỏ thuốc vào lon nước khi chưa mở nắp lon được.

Hơn nữa, ngoài Tiêu Chiến ra, bà ấy là người thứ hai trên đời này dùng một nụ cười ôn nhu và dịu dàng đến vậy trao cho cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro