Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (18)

18.


Buổi sáng Tiêu Chiến dậy sớm, việc đầu tiên làm là tìm nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ cho Vương Nhất Bác.

Vì đêm qua đã ngủ một giấc dài, nghe thấy tiếng lục đục xung quanh, Vương Nhất Bác cũng choàng tỉnh.

“ 36,5 độ”

“ Bớt sốt rồi”

Tiêu Chiến đặt mu bàn tay lên trán Nhất Bác lần nữa, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu đã bớt sốt.

Bạn nhỏ nằm trên giường, từ lúc tỉnh giấc chẳng nói lời nào, cứ lén lút nhìn trộm Tiêu Chiến, bị anh phát hiện liền giả đò làm lơ ngoảnh mặt đi nơi khác, trông vừa buồn cười lại có chút đáng yêu.

Thầy Tiêu đang loay hoay dọn dẹp gối mền dưới sàn, bị dáng vẻ yêu đến mềm cả tim của mèo con tấn công, không nhịn được mà đưa tay đến véo má thằng bé.

“ Sao đấy?”

“ Em muốn nói gì với tôi hả?”

Bé con bị trêu, vậy mà cũng không khó chịu phản kháng, chỉ thấy hai má đỏ lên từng chút. Thầy Tiêu làm sao biết, cậu nhỏ vẫn đang chìm ngập trong ký ức của ngày hôm qua.

Thực tế thì sáng nay Vương Nhất Bác đã thức dậy trước Tiêu Chiến một chút. Vì vậy chứng kiến toàn cảnh hiện trường bản thân nằm rút trong ngực Tiêu Chiến, gối đầu nằm trên bắp tay anh, eo bị người ta ôm đến chặt chẽ.

Chăn mền ấm áp bao bọc thân thể hai người, khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến là âm vô cực, mặt cậu áp vào lồng ngực anh, còn không có tiền đồ bấu víu trên áo người ta, thậm chí bên tai nghe được cả tiếng nhịp tim của anh. 

Tiêu Chiến vậy mà thật sự ôm cậu ngủ cả đêm.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, từ trên xuống dưới đỏ như con tôm luộc, thiếu điều muốn phát sốt lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng giường với người khác, còn ngang nhiên để người ta ôm mình thế này.

Ngay tức khắc, một trận sóng ập tới cuốn theo ký ức ngày hôm qua, ầm ầm đổ xuống trong đầu Vương Nhất Bác, nhắc cậu nhớ cậu đã không biết xấu hổ như thế nào mà đi làm nũng với Tiêu Chiến.

Đêm qua bị sốt rất cao, đầu óc không tỉnh táo, lại còn gặp phải ác mộng, Vương Nhất Bác cảm thấy rất sợ, nên đã không tự chủ dựa dẫm vào Tiêu Chiến.

Bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ muốn đào cái hố chui xuống, biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Chiến, thân là nam nhi, lại tỏ ra yếu đuối hoảng sợ với một tên đàn ông khác, còn đòi người ta ôm ấp bảo bọc, liệu Tiêu Chiến có ghê tởm cậu hay không?

Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến hốc hác, dưới bọng mắt còn có quầng thâm, không nghĩ cũng biết hôm qua anh ấy đã thức đêm chăm sóc cho cậu. Quả thật, cậu chỉ biết gây chuyện, làm phiền phức người ta.

Tiêu Chiến phát hiện nét mặt bạn nhỏ đột nhiên ủ dột, tâm tình liền bấn loạn, cho rằng sức khỏe đứa nhỏ lại bất ổn, anh xoa tóc thằng bé, lo lắng hỏi:

“ Sao vậy? Có phải chân lại đau không?”

“ Không khỏe ở đâu phải nói liền cho tôi biết”

.

“ Không có…” Vương Nhất Bác lắc đầu, rầu rĩ đáp

“ Tôi lại làm phiền anh, hại anh vất vả, thật xin lỗi…”

.

“...”

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn đứa nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần, anh không hiểu tại sao thằng bé này cứ hay xin lỗi anh như vậy, bất cứ chuyện gì, cậu ấy cũng luôn để ý và nhận lỗi sai về mình.

Hành động khách sáo của Nhất Bác chỉ khiến Tiêu Chiến thêm khó chịu, anh không muốn cậu ấy e dè với anh như vậy.

“ Không nhận!”

.

“?”

Bạn nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên, tỏ vẻ không hiểu ý anh.

“ Lời xin lỗi này tôi không nhận”

Tiêu Chiến chậm rãi nhắc lại thêm một lần nữa.

Sắc mặt mèo con lập tức trở nên căng thẳng, bàn tay âm thầm cấu chặt ga giường.

Tiêu Chiến nói vậy có phải đã chán ghét mình hay không?

Mình gây rắc rối cho anh ấy hết lần này đến lần khác, anh ấy làm sao chịu được một kẻ phiền toái như mình?

Có phải anh ấy sẽ dọn đồ rời khỏi đây không?

Thầy Tiêu thích thú nhìn biểu cảm sinh động trên mặt Vương Nhất Bác.

Vẻ hoang mang của Vương Nhất Bác làm sao qua nổi mắt thầy Tiêu, anh thậm chí hiểu được những gì thằng bé đang suy nghĩ, bạn nhỏ này quá đơn thuần và ngốc nghếch, khờ đến nổi anh chẳng nỡ lòng nổi giận với cậu ấy dù chỉ một chút.

Tiêu Chiến cười xòa:

“ Em đang não bổ cái gì?”

.

“ Anh… không phải muốn dọn đồ đi chứ?” Vương Nhất Bác lớ ngớ đáp.

Trời ạ.

Cái đầu nhỏ của em chỉ nghĩ được như thế thôi à?

Tiêu Chiến thật phiền muộn, thằng bé này trong đầu luôn chuẩn bị tư thế đuổi anh đi có phải hay không?

Điểm nhẹ lên giữa trán Nhất Bác một cái.

“ Em đừng có mơ, tôi còn chưa lấy được chút lợi nhuận nào từ em thì đừng mong tôi bỏ chạy”

.

” Chứ… anh muốn… sao?” 

Vương Nhất Bác xuýt xoa trán mình, trong lòng thầm chửi Tiêu Chiến là đồ đàn ông thối thích động tay động chân với cậu.

.

“ Em xin lỗi tôi làm cái gì, dăm ba bữa nữa em lại thất hứa với tôi, vậy lời xin lỗi của em có giá trị gì đâu?” Tiêu Chiến nghiêm giọng.

.

“ Vậy phải làm thế nào anh mới tha lỗi cho tôi?” Bạn nhỏ xị mặt, hai con mắt ỉu xuống, trông cứ hệt như mèo con đang đói bụng.

.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng kế bên giường, thẳng lưng nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác.

“ Nhất Bác, em nghe nè.”

“ Em trước giờ chẳng có lỗi gì với tôi cả”

.

“...”

Sau đó anh gõ đầu ngón tay vào vai cậu.

“ Người em làm tổn thương là chính bản thân em đây này”

.

“ Tôi…”

.

“ Dù tôi bảo vệ em chu toàn thế nào, mà tự em không biết thương chính mình, thì tất cả chỉ là công cốc”

“ Tôi chỉ muốn em hiểu, nếu em xảy ra chuyện gì, tôi không thể nào bỏ mặc em được, biết chưa hả tiểu tử ngốc?”

Lời thầy Tiêu nói là lời của trưởng bối răn dạy, nghiêm khắc và đầy thuyết phục. Nhưng khi Vương Nhất Bác nghe vào tai, lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, trên đời vẫn còn tồn tại một kẻ có thể mắng người dễ nghe đến vậy sao?

“ Cho nên, sau này không cho phép em xin lỗi tôi nữa”

“ Nhưng nếu em muốn cảm ơn tôi thì cũng được…”

.

“?”

“ Hở?”

Bạn nhỏ còn đang chìm ngập trong lời răn dạy của thầy Tiêu, nghe được một câu này liền ngẩng đầu nhìn anh.

Đối phương vậy mà đang kề sát mặt cậu, cười đến tà mị.

[///-///]

“ Cảm… cảm ơn anh thế nào?”

Bé con giật thót, nghiêng mặt tránh đi, nhưng chưa kịp trốn cái cằm đã bị Tiêu Chiến giữ lấy.

“ Em đoán xem?”

.

“...!!”

Tiêu Chiến đột ngột chống một tay lên giường, vây Vương Nhất Bác lại, gương mặt cả hai lập tức sát gần, chỉ cần một chuyển động nhẹ, cậu liền chạm vào chóp mũi của anh.

Thanh niên được nước lấn tới, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, nhìn cậu một cách kỳ lạ, khiến Vương Nhất Bác phát hoảng, tim đánh trống dữ dội, hai tay bất giác siết chặt lấy tấm chăn trên người, nhìn qua rất giống khuê nữ đang bị nam nhân trêu ghẹo đến mặt đỏ tía tai.

Lúc này, Tiêu Chiến bỗng nghiêng người, hạ cánh môi sát gần khóe miệng Nhất Bác, làm bạn nhỏ càng thêm hoảng, tay chân cứng đờ muốn đẩy anh ấy ra cũng không được. Trông thấy cánh môi người gần trong gang tấc, bé con liền nhắm tịt mắt, bộ dạng tùy ý cho Tiêu Chiến chém giết.

Nhìn bạn nhỏ bị trêu đến run rẩy, mặt mũi đỏ bừng xấu hổ, Tiêu Chiến vừa tội vừa buồn cười. Thằng nhóc này lúc trước không phải rất hung hăng sao, bị anh ôm còn đạp chân, cắn tay, chửi mắng anh đủ kiểu, bây giờ lại nhút nhát ngại ngùng thế này, đến đẩy anh ra cũng quên cách.

Tâm tình Tiêu Chiến có chút kích động, nhìn dáng vẻ không chút phòng bị này của Vương Nhất Bác, đến đôi môi đang mấp máy hé mở vì bối rối kia, anh chỉ muốn lập tức chiếm đoạt nó, tham lam nếm thử mùi vị của nó.

Nhưng anh không làm, vì đây chưa phải lúc, anh không muốn dọa hoảng Nhất Bác trước khi người có thể hiểu được tình cảm của anh.

Đối với Nhất Bác, Tiêu Chiến có một sự kiên nhẫn vô hạn, anh trân trọng mọi cái liên quan đến cậu ấy và anh muốn cậu ấy nguyện ý chấp nhận anh.

“ Ngốc muốn chết”

Thanh niên phì cười, xoa rối mái tóc của Nhất Bác.

Phút này, nhận thấy cơ thể được giải thoát, bạn nhỏ mới dám hé mắt ra, mông lung nhìn Tiêu Chiến như bé ngốc.

“ Sau này gặp mấy tên càn rỡ như vậy phải biết giơ chân đạp hắn rớt xuống giường biết chưa?”

“ Sao lại nằm im thin thít như thế?”

“ Em sợ tôi ăn thịt em hả?”

Tiêu Chiến ngả ngớn chọc ghẹo.

Năm lần bảy lượt bị Tiêu Chiến trêu đùa, Vương Nhất Bác lúc này triệt để hóa giận, bật dậy vung tay về phía anh, muốn đấm một phát cho hả giận.

“ Anh đủ rồi đó!”

“ Ai sợ anh hả?”

Nam nhân thuần thục tránh đi, dễ dàng bắt lấy hai cổ tay Vương Nhất Bác chế trụ, kéo cậu sát vào người mình, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu.

“ Gượm đã, đừng nóng…”

“ Nếu vậy em nói xem, sao lại không đẩy tôi ra…?”

“ Nhất Bác có phải cũng có ý với tôi không?”

.

[///^///]

“ Tôi…tôi…”

“...”

“---”

Vương Nhất Bác không biết mình bị làm sao, đầu óc như một đống dây nhợ, càng bị tên nam nhân thối này xào trộn đến rối loạn, nhất thời đuối lý không biết phải trả lời anh thế nào, bẽn lẽn nghiêng mặt tránh đi ánh mắt đầy áp chế của anh.

Chờ đến gần nửa mùa trăng đối phương vẫn im lặng như tờ, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt xấu hổ đến không biết trốn vào đâu của đứa nhỏ, anh liền biết đươc câu trả lời mình muốn nghe, dù chưa có gì chắc chắn, chí ít anh biết mình đã bước nhiều thêm một bước vào trái tim của đứa bé này.

Có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra, nhưng sẽ sớm thôi, còn bây giờ cứ để một mình anh biết là được rồi, nghĩ vậy, lòng thầy Tiêu âm thầm nở rộ cả một rừng hoa.

Giằng co một lúc, Vương Nhất Bác bỗng dưng liêu xiêu, thần sắc nhợt nhạt, cơ thể không vững mà chao đảo. 

Anh hoảng hốt khi thấy nét mặt thoáng trắng đi của thằng bé, vội vàng đỡ nhóc nằm xuống giường.

“ Sao thế? Em đau ở chỗ nào? “

“ Có phải lại mệt hay không?”

.

“ Hơi…chóng mặt, nằm một chút nữa sẽ không sao đâu…” 

Đứa nhỏ lắc đầu trấn an anh, nói rồi gác tay lên trán, trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần.

Thầy Tiêu trong lòng lo lắng không thôi, nhìn đứa trẻ cả người gầy yếu xanh xao, lại còn đang bị cảm, anh không có lòng dạ nào đến trường học, để mặc cậu ấy ở nhà một mình.

Vu Bân đã nói qua với anh, tình trạng sức khỏe của Nhất Bác không tốt, cơ thể có dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, so với thanh thiếu niên cùng tuổi là khá gầy yếu, người rất dễ bệnh, cũng không thể mau chóng hồi phục như người bình thường.

Cách duy nhất để cậu ấy mau khỏe lại là ép cậu ấy ăn nhiều hơn.

Tiêu Chiến không đoán được nguyên nhân khiến Nhất Bác trở nên ốm yếu như vậy, nhưng vài phần chắc chắn nó đến từ cuộc sống không mấy dễ dàng của em trong nhiều năm qua.

Vương Nhất Bác ăn ít như mèo, cả ngày cũng chẳng thấy ăn vặt gì, toàn uống nước lọc là nhiều, có lẽ do thể trạng em đã bị tập thành thói quen ăn uống kiêng khem, nên lâu dần mất đi sự thèm ăn, có muốn ăn nhiều thêm nữa cũng không được.

Đây quả thật là một vấn đề rất nan giải.


Bạn nhỏ cả ngày hôm qua không được động nước, cả người đều không thoải mái, nằm một lúc liền nhộn nhạo muốn đi gột rửa thân thể.

Bệnh sạch sẽ này của thằng bé cũng khá nghiêm trọng đấy, thật khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Thầy Tiêu đương nhiên không cho phép mèo con làm loạn, vừa rồi thân thể còn mới loạng choạng, anh làm sao dám cho cậu ấy tắm rửa.

Sau đó, với lý do vô cùng thuyết phục rằng không để cậu lãng phí tiền thuốc và công trình chăm sóc người bệnh của mình, thầy Tiêu gạt bỏ mọi lý lẽ của mèo con, giữ chân thằng bé ở trên giường.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không phải người không hiểu đạo lý, nhìn cục bông nhỏ mặt ủ mày chau lườm nguýt mình nửa ngày, một tí sát thương cũng không có, anh đành nhận mệnh đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cậu nhỏ.

Được đấy, dỗ trẻ con cũng cần phải có một trái tim sắt thép.

Vương Nhất Bác rất biết vâng lời, tầm 5 phút sau đã ra khỏi nhà tắm, quần áo sạch sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, chuẩn bị để thầy Tiêu thay băng và thoa thuốc tiêu viêm cho mình.

Huấn luyện được mèo con vào khuôn phép, thầy Tiêu cực kỳ hài lòng, anh nghĩ không sớm thì muộn, mèo con này cũng thuộc về tay anh mà thôi.

Băng bó xong xuôi, Tiêu Chiến lại quay vào trong bếp, loay hoay dọn bàn ăn, bày biện chén đũa, chính là chuẩn bị buổi sáng cho hai người.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền lấy làm lạ, liền tìm điện thoại xem đồng hồ, nhận ra thời gian cũng không còn sớm nữa.

Sợ anh trễ giờ, bạn nhỏ bèn nhắc nhở:

“ Thầy Tiêu, anh sắp trễ giờ vào lớp đó”

Thầy Tiêu bưng một nồi cháo nhỏ nóng hổi đặt lên bàn, mùi thơm phức, xung quanh bày thêm mấy món đồ chua ăn kèm, nghe bạn nhỏ bảo liền nhoẻn miệng cười.

“ Sao đấy, Nhất Bác sợ tôi bị đuổi việc à?”

“ Đừng lo, thầy Tiêu không để em phải nuôi thầy trừ nợ đâu”

.

“ …”

“Ai lo cho anh, tôi chỉ thuận mồm nhắc nhở thôi, liên quan gì đến tôi!” 

Bạn nhỏ hậm hực ngoảnh mặt đi nơi khác, cảm thấy nói chuyện với người này sẽ chọc cậu tức chết, hắn cơ bản không muốn cùng cậu nghiêm túc, cậu còn quan tâm hắn làm cái gì.

Đối với mèo con khẩu thị tâm phi này, thầy Tiêu chỉ biết lắc đầu cười, biết làm sao được, khi mà anh lại mê đắm cái bán tính ngang ngạnh này của Vương Nhất Bác chứ? Nhóc con cứ thích nói lời trái với lòng mình, hành động ngược lại càng khiến người ta không thể ngừng yêu thích.

Đúng là đồ mèo con yêu nghiệt, đáng yêu đến chết anh.

Giỡn cũng phải có chừng mực, từ sáng đến giờ anh cũng chọc giận Nhất Bác không ít đi, nghĩ vậy, Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích.

“ Tôi xin nghỉ nửa ngày ở nhà”

“ Đợi em khỏe hẳn tôi mới đi làm”

Nghe vậy, bạn nhỏ ngẩn người quay đầu lại, rồi xoắn xuýt giục anh.

“ Không cần đâu…”

“ Công việc quan trọng, anh đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến mình”

“ Ăn sáng xong anh mau đi làm đi…”

“ Tôi có thể tự chăm sóc bản thân”

Tiêu Chiến híp mắt, tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

“ Em nói thật không?”

.

“...”

Bạn nhỏ bị hỏi vặn như vậy, lập tức bẹp miệng, suy nghĩ hồi lâu mới chậm chạp gật đầu một cái, giọng nhỏ xíu.

“...Thật”

Tiêu Chiến nhướng mày, tin lời nhóc con này chi bằng anh cứ gói thằng bé lại, mang đến trường học trông chừng, nhưng chuyện đó rất bất khả thi vì thế nào mèo con cũng cạp chết anh rồi phá tan góc làm việc của anh mất.

Thôi thì cứ thử nghiệm một ngày nữa vậy, làm người không nên quá khắt khe.

“ Được, nghe lời em”

“ Nhưng với điều kiện em phải ăn đủ hai bát cháo cho tôi”

“ Còn có cơm trưa và sữa tôi chuẩn bị sẵn cũng phải giải quyết triệt để”

Thầy Tiêu nghiêm nghị đưa ra từng yêu cầu của mình.

“ Sao nhiều quá vậy…” Mèo con lười ăn nào đó liền bày ra vẻ mặt ngao ngán.

.

“ Vậy thì tôi ở nhà đợi em ăn xong mới đi” Tiêu Chiến nhún vai

.

“!!”

“ Thôi được, tôi ăn là được chứ gì ?!” Bạn nhỏ rối rít xua tay.

Thế là thầy Tiêu và mèo con trải qua bữa sáng thật là bình yên với vẻ mặt hết thảy cam chịu của bé lười ăn Vương Nhất Bác.


Bận rộn cả một buổi sáng, sau khi bồi bạn nhỏ ăn xong hai bát cháo và uống thuốc đầy đủ, thầy Tiêu mới an tâm sửa soạn chuẩn bị đi làm.

Bạn nhỏ vậy mà đòi tiễn thầy ra cửa, với lý do hết sức thuyết phục sợ anh đóng cửa không chặt.

Thầy Tiêu đương nhiên là tin sái cổ, tuyệt đối không nghĩ Nhất Bác là đang lưu luyến mình đâu, trước khi đi còn nhịn không được xoa đầu mèo con đến rối tung mới chịu rời khỏi, làm cho thằng bé tức xì khói la oai oái.

Nhặng xị qua một lúc, cuối cùng thầy Tiêu được bạn nhỏ nhà mình chèn vào tay một cái chìa khóa nhà sơ cua, thành công khiến anh thỏa mãn đi đến cơ quan, chuẩn chỉnh làm việc.

Tiêu Chiến đi rồi, căn hộ liền trở nên hiu quạnh, Nhất Bác đứng ở hành lang thật lâu mới trở vào trong nhà, cảm giác trống vắng kỳ lạ bao quanh cậu.

Cậu cảm thấy sàn nhà mấy hôm nay rất ấm, tựa hồ vì nhiều thêm dấu chân của một người nên đã bớt đi sự lạnh lẽo lúc trước. Căn phòng bây giờ lúc nào cũng sáng sủa, bởi vì Tiêu Chiến cứ thức dậy liền vén hết rèm cửa đi, anh bảo nhà cửa phải thông thoáng thì mới có tinh thần làm việc.

Vương Nhất Bác nghĩ anh ấy nói thật đúng, nhưng cậu lại cảm thấy, anh ấy còn tươi sáng hơn cả bầu trời ngoài kia.

Bạn nhỏ nghĩ ngợi một lúc, rồi loanh quanh dọn dẹp lại căn phòng, cậu không muốn để mình rảnh rỗi, khiến tay chân bận rộn sẽ giúp cậu bớt thời gian suy nghĩ đến chuyện vớ vẩn.

Tuy nhiên, nhìn tới nhìn lui, cũng chẳng có gì nhiều để làm, bởi vì phần lớn việc nhà, Tiêu Chiến đều đã giải quyết hết, anh ấy không để cậu làm bất cứ việc gì cả, ngay đến rửa một cái bát.

Đôi khi, Vương Nhất Bác nghĩ, một người ôm đồm nhiều việc như Tiêu Chiến không biết có mệt hay không?

Cậu không biết bình thường anh ấy sống thế nào, nhưng bây giờ sáng  đi làm, còn dậy sớm nấu bữa sáng và bữa trưa cho cậu, còn phải lo cậu không biết thay băng thoa thuốc, chiều đi làm về còn phải đi chợ, lo nấu cơm.

Trên đời này thực sự còn tồn tại nam nhân thập toàn thập mỹ như anh ấy sao, chu toàn đảm đang, biết chăm lo nhà cửa, biết kiếm tiền, thông minh tháo vát như vậy lẽ nào đến bây giờ còn chưa có gia đình? Chuyện này thật khó tin.

Nữ nhân nào mà chê anh ấy thì đúng là đui mù mất rồi.

Nếu là cậu, cậu đã sớm bị anh ta làm cho xiêu lòng…

Làm cho xiêu lòng?

Suy nghĩ bất chợt thoáng qua đó khiến Vương Nhất Bác giật nảy mình, cậu đang nghĩ gì trong đầu thế này? Tiêu Chiến là nam nhân, sao cậu có thể dùng loại từ này để liên tưởng đến anh, đầu cậu chắc chắn là bị nước vào mất rồi.

Và cậu nhận ra, hình như cậu đã bất giác bị Tiêu Chiến ảnh hưởng mà không hề hay biết.

Trước đây, cậu sống rất tùy tiện bốc đồng, cái gì không vừa lòng cậu sẽ lập tức phản ứng, làm việc gì cũng theo ý mình chẳng cần nghĩ ngợi sâu xa, cũng chưa bao giờ quan tâm đến ai.

Nhưng mà thời gian gần đây, cậu muốn làm việc gì cũng sẽ nhớ đến Tiêu Chiến, sẽ cảm thấy hổ thẹn khi lừa gạt anh, cảm thấy có lỗi khi mình bị bệnh làm phiền đến anh, còn để ý đến nhiều thứ xung quanh anh nữa.

Tỉ như bộ đồ Tiêu Chiến mặc lúc đến trường, cái bình trà anh ấy đem theo mỗi ngày, hộp cơm anh ấy làm gồm những món nào. 

Cậu còn chia chăn mền cho người ta ngủ, sẽ sợ người ta lạnh lúc nửa đêm, và mới đây thôi, cậu còn để anh ấy nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất của mình.

Cậu rất ghét bị người khác động chạm, thế nhưng lại tùy tiện để cho Tiêu Chiến bồng bế, ôm ấp, cứ như những cái động chạm hay trêu đùa của anh chẳng còn xa lạ và cậu đã quen với bọn chúng mất rồi.

Hình như cậu cũng không khó chịu với Tiêu Chiến nữa, lại còn thấy buồn khi không có anh ấy bên cạnh.

Cảm giác kỳ lạ ấy quanh quẩn trong lồng ngực, khiến Nhất Bác hít thở không thông, hệt như cảm giác lúc Tiêu Chiến hỏi cậu vì sao không đẩy anh ấy ra.

Cậu không trả lời được, vì chính cậu cũng chẳng biết nữa, thật ra nó là cái gì vậy?

Từ lúc nào mà, cậu lại nghĩ đến Tiêu Chiến nhiều như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro