SEREIN (16)
16.
…
Lúc Vương Nhất Bác thức dậy đã là 8h ngày hôm sau.
Buổi sáng Tiêu Chiến có đánh thức cậu một lần, cốt để thay băng vết thương cho cậu và nhắc nhở vài việc trước khi anh đi làm.
Xưa nay luôn sống tự do giờ giấc, không ai quản thúc nhắc nhở, lúc bị gọi dậy Vương Nhất Bác còn chưa thích ứng được, hoang mang nhìn Tiêu Chiến đứng ở đầu giường, cầm hộp bông băng thuốc đỏ chuẩn bị hành sự.
Chẳng biết bình thường thế nào, nhưng dáng vẻ hôm nay của thầy Tiêu có chút bắt mắt, anh mặc áo sơ mi xanh không sơ vin, quần kaki xám, giày thể thao, khoác ngoài áo Kaki, vai đeo túi, bên tay mang theo cái bình nước nhỏ, cả người năng động tươi trẻ, trông giống một cậu sinh viên đại học hơn là một thầy giáo.
Lúc anh nhoẻn miệng cười, Vương Nhất Bác còn hoảng hốt, tưởng rằng trước mắt mình là cây anh đào ngập nắng đứng dưới bầu trời xanh, thật sự là đẹp đến kinh diễm.
Tiêu Chiến quá đẹp, không còn gì để nói, dù Vương Nhất Bác khó chịu vì điều này thì vẫn là sự thật.
Đó cũng là lý do mà Tiêu Chiến bị đá ra khỏi nhà ngay buổi sớm tinh mơ, chỉ vì phá hỏng giấc ngủ của người khác.
…
Mất mười phút hơn để Vương Nhất Bác lết ra khỏi giường, bình thường không có ai quản nên giờ giấc của bạn nhỏ rất bất định, hôm nay là đã hơi trễ.
Đêm qua cậu chỉ ngủ được nửa giấc, còn lại hầu như thức trắng, nên bây giờ cả người xây xẩm liêu xiêu, đầu óc xoay mòng.
Câu chầm chậm lê chân vào nhà tắm, bỏ kem lên bàn chải chuẩn bị đánh răng, nhận ra trên kệ trước gương đã nhiều thêm một chiếc cốc và một chiếc bàn chải.
Phải rồi, từ hôm nay cậu không còn sống một mình, thời gian tới mọi nơi trong căn hộ này đều sẽ có sự hiện diện của Tiêu Chiến.
Dù chưa thể thích nghi, nhưng cậu lại không có ghét bỏ, ngược lại cảm thấy ngôi nhà của cậu trở nên thật ấm áp, nó khiến cậu an tâm và thật thích cảm giác này.
Giống như ngày xưa mẹ còn bên cạnh, mỗi sáng trước khi đi làm sẽ vực cậu dậy nói chào tạm biệt, dặn cậu ăn sáng và đi học cẩn thận.
Ít nhất, với Vương Nhất Bác, đấy mới gọi là căn nhà để sống.
Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến đã dặn cậu phải ăn sáng đầy đủ, sau khi thay quần áo xong xuôi ra ngoài, trước mặt chính là bánh mì sandwich và sữa, kế bên còn có một hộp giữ ấm bọc trong vải lụa.
Vương Nhất Bác thẫn thờ ngồi nhìn bữa sáng hết nửa ngày, chầm chậm gỡ miếng giấy note đính trên cái hộp giữ ấm xuống, bên trong ghi mấy dòng ngắn gọn < không ăn hết coi chừng tôi!> kèm theo cái Icon mặt quạu đe dọa.
Nhìn cái hình này, Nhất Bác đột nhiên nhớ đến bộ mặt lườm huýt, chun mũi nhe răng, luôn miệng lèm bèm nhắc nhở cậu ban sáng, bạn nhỏ bất giác bật cười.
Ấu trĩ gần chết.
Thời tiết mùa thu dịu nhẹ, buổi sáng có nắng ấm và gió miên man, ngoại trừ những cơn mưa bất chợt và cái lạnh se se về đêm, thì chung quy Vương Nhất Bác vẫn rất thích mùa thu.
Cậu cầm một miếng sandwich đến gần cửa ban công, nếu Tiêu Chiến không mở nó ra, Vương Nhất Bác đã quên mất sự tồn tại của nó.
Cậu đưa tay vén bức màn cũ, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sang bên, tiếng bản lề bằng kim loại bị gỉ sét nghe đến kẻo kẹt, một tia nắng nhạt liền xuyên qua cửa kính trong suốt, đổ vệt dài xuống mặt sàn.
Bước hẳn ra ngoài ban công, cậu lười nhát nhìn xuống khuôn viên chung cư, bên dưới lác đác mấy ông bà lão ngồi đánh cờ thưởng trà dưới gốc một cây bạch quả vàng rực, có người ôm lấy dụng cụ thể dục luyện tập hăng say, gần đó còn có con chó nhỏ nằm uốn dưới chân bàn cờ ngủ ngon lành.
Phía xa xa, Vương Nhất Bác thấy hai mẹ con dì Hà đang dắt díu nhau ra khỏi cổng. Bình thường cậu dậy sớm, bước ra cửa đi làm liền vừa vặn gặp được hai người họ, cậu biết dì Hà làm công ở một tiệm may, ngày nào cũng dắt theo tiểu Mễ để trông coi.
Một thân côi cút nuôi con, dì Hà ốm yếu vất vả vẫn muốn thằng nhóc được đi học, chẳng biết bé con đã được mua đồng phục chưa?
Hóa ra, thị trấn vào buổi sáng là thế này, chẳng mấy khi cậu để ý đến thế giới xung quanh, tỉnh dậy liền đi làm đến tối mịt mới về, cho nên ngày hôm nay chính lần đầu tiên cậu rảnh rỗi ngắm nhìn khu phố.
Có vẻ lần bị thương này cũng không đến nỗi tệ.
Nắng ấm gần như xua tan mệt mỏi trong cơ thể Vương Nhất Bác, cậu tựa vào mép cửa, nhấm nháp miếng bánh rồi lại uống thêm ngụm sữa, vị lạnh tê tê đầu lưỡi, khiến cả cậu người khoan khoái.
Tiêu Chiến quả thực rất khéo tay, nấu ăn ngon thế này, ai làm vợ anh ấy chắc phải sung sướng và hạnh phúc lắm.
Vương Nhất Bác trước nay không dùng bữa sáng, thói quen ăn uống cũng cực kỳ bất thường, tự mình bào mòn sức khỏe.
Lúc nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cậu thực sự không có khẩu vị, chính là nuốt không trôi.
Nhưng nhớ đến người kia vì cậu mà loay hoay chuẩn bị trong bếp, Vương Nhất Bác không có cách nào từ chối, phụ lòng tốt của người khác là tội khó dung, lãng phí thức ăn còn bị đày xuống địa ngục.
Cho nên, cậu vẫn cố gắng nhai nuốt hai miếng bánh mì kẹp thịt nguội mà Tiêu Chiến làm cho, ngon bỏ xừ.
Giờ này, người lớn và trẻ con đều đã đi làm hết, chẳng ai rảnh rỗi thời gian để mà ngắm cảnh rồi suy nghĩ vớ vẩn như cậu, đúng là thất nghiệp cũng có thú vui của nó, ít nhất là để đầu óc được thư giãn.
Vương Nhất Bác vừa ăn, vừa đưa tay bấm mở điện thoại, đăm chiêu nhìn thông báo cước phí của bà chủ nhà, tin nhắn này đã được gửi đến từ hồi đầu tháng, hôm nay là lần thứ hai.
Trước đây, khu chung cư này không có dịch vụ cho thuê nhà, nhưng rồi kinh tế suy thoái, nhiều người không chi trả nổi phí sinh hoạt liền giao lại nhà cho người chủ quản nơi này để đổi lấy tiền làm ăn. Lâu dần, họ đem những căn hộ bỏ trống cho thuê để sinh lời thay vì bán như trước. Cho đến bây giờ, căn nhà của Vương Nhất Bác là một trong năm sáu căn hộ chính chủ còn lại trong khu chung cư Bạch Quả Đường, lúc sinh thời, mẹ cậu đã mua nó với toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà.
Mười năm cậu rời khỏi đây, may mắn nhờ người chủ cũ tốt bụng giúp câu trông coi và gìn giữ ngôi nhà, nếu không nó đã sớm bị bán chát từ lâu.
Nhờ có ông ấy nên cậu mới còn có chốn nương thân cho đến giờ phút này, ít nhất không phải chịu cảnh lang thang vô định.
Bà chủ nhà không phải người chua ngoa, kẹt xỉ, thỉnh thoảng sẽ giảm chi phí sinh hoạt hay phát ít quà cho mỗi hộ, cả người thanh tao dịu dàng, so với người cha của bà là người chủ cũ thật giống nhau.
Chẳng hiểu tại sao có thể sinh ra thằng con ngỗ ngược như vậy, hẳn là nó giống ba rồi, mặc dù cậu chẳng biết ba nó là ai cả.
Tuy nghĩ vậy, Vương Nhất Bác vẫn rất sầu muộn, người ta dễ tính, nhưng đâu ra đó, món nợ với Tiêu Chiến còn chưa hoàn trả được, cậu không muốn phải mắc nợ thêm nữa,
Tiền tiết kiệm nhờ công việc điện lạnh chẳng còn bao nhiêu, nếu cậu đóng tiền ngay lúc này, thì chẳng còn xu dính túi. Dù Tiêu Chiến ra ý muốn giúp cậu, cậu cũng không thể mặt dày ăn bám anh ấy được, cậu phải đi tìm việc làm thôi.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến tờ giấy tuyển dụng dán trên vách cửa tiệm bách hóa.
…
Trời chớm trưa,
Nhân giờ nghỉ giải lao, bốn ông thầy liền hẹn nhau đi uống cà phê bên ngoài. mục đích để tự do tán gẫu và tránh tai mắt của bọn nhiều chuyện trong trường.
Đối diện cổng tây là một quán cà phê kiểu Hàn Quốc, không gian tiêu chuẩn, yên tĩnh, giá nước uống và đồ ăn không rẻ, chỉ phù hợp túi tiền của dân văn phòng.
Lý do bọn họ đến đây không phải vì dư tiền, mà vì phong cảnh bên ngoài rất đẹp. từ trong quán nhìn ra liền thấy một giàn thường xuân xanh mướt rũ mình che lấy bờ tường lấm tấm rêu xanh trước cổng tây, trông vừa mát mẻ vừa cực kỳ thơ mộng, tính giải khuây thực sự rất lớn.
Đối với kẻ đang ngập trong tình yêu như Tiêu Chiến thì cảnh đẹp trước mắt lại càng thêm lãng mạn, anh nghĩ chỉ cần một Vương Nhất Bác đứng dưới giàn thường xuân, thì nhìn ở góc độ nào cũng có thể biến thành tuyệt tác.
…
Thầy Tiêu cứ mải mê ngắm cảnh mà chẳng mảy may để tâm đến ba cặp mắt đầy kỳ thị đang soi xét mình.
Quả thật có tình yêu vào, kẻ tỉnh cũng thành người điên, đống cỏ khô bò ăn bên đường cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Trước đó chính Tiêu Chiến đề xướng cùng nhau đi ăn uống trò chuyện, nhưng cuối cùng chỉ có ba người kia ở quán cà phê, còn tâm tư Tiêu Chiến thì đã bay đến địa phương nào rồi, cả ly nước kêu từ đầu buổi cũng bị ngâm đến tan hết đá.
Bệnh này không có thuốc chữa, Tường Dung nghĩ mà rầu.
Tiêu Chiến bị bệnh hắn cũng rất là phiền, cứ bị hết người này đến người nọ tóm lấy hỏi cung đời sống sức khỏe của cậu ta có ổn không.
Lúc bấy giờ, người phục vụ bắt đầu đem thức ăn ra, chủ xị của bữa trà nước mới chịu quay về với mặt đất.
Họ gọi bốn phần mì bò cay, mỗi phần còn được cho thêm nửa cái trứng lòng đào. Đãi ngộ tốt như thế này vì Tiêu Chiến là khách quen của quán.
Thôi được, nói trắng ra bọn họ chỉ mượn cớ cảnh đẹp để biện bao cho bữa ăn trưa quái lạ tại quán cà phê này, nguyên nhân chính vẫn là do Tiêu Chiến thèm ăn mì.
Bọn người Tường Dung cứ luôn thắc mắc Tiêu Chiến vì sao phải đến quán cà phê để ăn mì bò, đồ ăn vừa đắt lại vừa tẻ nhạt, làm sao bằng mì nấu ở quán truyền thống được.
Nhưng đối phương liền ghét bỏ đáp, chỉ có ở đây mới nấu ra được vị cay thuần túy mà cậu ta muốn ăn.
Tiêu Chiến xưa nay sống rất có lập trường, chẳng a dua xu nịnh, càng không thích chạy theo đám đông. Cái mà anh ta đã thích, trăm ngàn người ghét bỏ cũng không thay đổi được, anh ta chẳng cần lý do hay giải thích với ai, đơn giản vì nó phù hợp với anh ta mà thôi.
Cách nhìn người của Tiêu Chiến rất tinh tế, dường như chưa từng đánh giá sai một người nào.
Bây giờ, ở phương diện tình yêu cũng thế, nói thích liền thích, cả ngày chỉ nhớ đến hình bóng người ta.
Về điều này anh thật sự phải học hỏi nhiều ở thanh niên.
Tường Dung làm bạn với Tiêu Chiến từ thuở niên thiếu, người này không phải chưa từng yêu đương, nhưng vui vẻ ra mặt thế này là lần đầu tiên hắn thấy, hẳn là cậu ta đã tìm được đúng đối tượng.
Đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới vị ân nhân nhỏ đã cứu cháu mình, sau chuyện lần đó hắn hoàn toàn có cái nhìn khác về cậu ấy, mọi ấn tượng xấu về đối phương đều triệt để tan biến. Nếu không có cậu ấy cứu giúp, có lẽ hắn cả đời phải sống trong đau khổ vì không thể bảo vệ cháu mình.
Nghĩ lại, người lớn như hắn mà tính cách quá thối, trông mặt mà bắt hình dong, ở sau lưng nói xấu một đứa nhỏ, chẳng trách Tiêu Chiến mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Chẳng biết cậu ấy thế nào rồi, lần trước bị Vu Bân kéo đi ăn nhậu, hắn còn chưa chính thức nói được tiếng cảm ơn đàng hoàng với cậu ấy, nếu có dịp phải nhờ Tiêu Chiến hẹn cậu ấy đi ăn một bữa để đáp tạ cho phải phép.
…
Tường Dung rút đôi đũa tách, ý vị nhìn Tiêu Chiến đang ngấu nghiến nhai mì, bèn lên tiếng hỏi:
“ Tiêu Chiến, mùa xuân của cậu thế nào rồi ?”
????
Tiêu Chiến đang ăn liền bị sặc, mà Lưu Hải Khoan và Liêu Tịch ngồi kế bên cũng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cả hai, không biết họ Tường đang hỏi cái quái gì.
Thanh niên vừa che miệng ho vừa trừng trợn đối phương, hắn liền điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho anh.
“...”
Đại khái câu này là muốn hỏi thăm Vương Nhất Bác có khỏe hay không đi?
Ngoài Tường Dung và Vu Bân ra làm gì có ai biết chuyện giữa anh và Nhất Bác. Giọng điệu âm dương quái khí kiểu này, kẻ ngốc mới không hiểu được ý hắn.
“ Khụ…khụ…”
“ Ừm…”
Tiêu Chiến uống ngụm nước cho thấm giọng.
“ Tốt, ăn ngon, ngủ kỹ, không có chạy loạn…”
.
“À…Thế thì quá ổn “ Tường Dung ậm ờ đáp lại.
Kẻ xướng người họa, rồi cùng nhau thầm cười, để mặc đồng bọn ăn dưa là Lưu Hải Khoan và Liêu Tịch đầu đầy dấu chấm hỏi, mặt đần độn như hai con lừa.
Rốt cuộc hai thằng điên này đang nói chuyện quái đản gì thế.
Gì mà ăn ngon ngủ kỹ, còn không chạy loạn? Chẳng lẽ mùa xuân bị đột biến gen, mọc chân biết chạy à ? Nếu đúng như vậy thì não của Tiêu Chiến thật sự có vấn đề rồi.
Để loại bỏ cục diện bí bách trong đầu, Hải Khoan dằn tô mì đang ăn xuống, quay đầu hỏi ra một chuyện mang đậm tính chất đời sống.
“ A Chiến, tôi nghe nói cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà à?”
Phụt!!!
Tường Dung đang thong thả húp nước dùng, nghe được tin tức chấn động mà phun xa cả hai thước.
Gì chứ, yêu đương đến nỗi bỏ nhà theo trai rồi sao?
“ Ayda, tiểu Chiến, ở nhà bị áp bức quá thì chạy đến chỗ anh, sao lại để đến bước đường này?”
Bấy giờ Liêu Tịch mới lên tiếng.
“ Ca, là em tự đi, không có bị đuổi” Tiêu Chiến vô tội nói.
Lại quay sang Lưu Hải Khoan.
“ Ai nói với cậu tôi bị đuổi?”
.
“ Hôm qua theo xe đi giao thịt bò cho nhà hàng cậu, mẹ cậu đã than thở với anh lái xe của bọn tôi…”
Nhà Lưu Hải Khoan vốn là đại lý cung cấp thịt bò uy tín nhiều năm của nhà hàng Tiêu Chiến, tài xế của nhà họ còn là chỗ buôn dưa lê thân thuộc của mẹ anh, đứng nói đến Hải Khoan, đoán chừng cả xóm đều đã biết anh bị đuổi ra khỏi nhà.
Mẹ anh thật ít có ác, không thể tìm được kịch bản nào có lương tâm hơn để buôn chuyện hay sao? Cứ phải chèn ép con trai mình mới hả dạ. Chắc chắn mẹ ghi thù anh không tìm con dâu về cho bà đây mà.
Lưu Hải Khoan ra vẻ không mấy quan tâm, hắn liền khoác vai Tiêu Chiến. Cực kỳ khảng khái bảo anh.
“ Quên chuyện ấy đi, tôi biết mẹ cậu muốn cậu tìm vợ nên mới đẩy cậu ra khỏi nhà trải nghiệm cuộc sống phong lưu. Anh mày hiểu được, đến chỗ tôi, bổn gia chỉ sống một mình, ngày cơm ba bữa có thể lo cho cậu chu toàn.”
.
“ Không cần”
“ Tôi đã tìm được chỗ ở rồi…” Tiêu Chiến trả lời nhạt thếch.
.
“...”
“ Nhanh vậy?”
“ Là ở đâu?” Lưu Hải Khoan đập bàn, quê độ vì bị từ chối thẳng thừng.
Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng trong quán.
Thực tế mà nói, tính khí của Hải Khoan đích thị là của một ông thầy Toán, bốc đồng còn dễ nổi nóng, như vậy mới răn được mấy thằng đầu heo trong trường, không hiểu sao hắn có thể dạy môn văn còn đạt chứng chỉ giáo viên năm tốt hay đến vậy.
Tiêu Chiến ảo não, anh đáp.
“ Yên tâm… không cần lo cho tôi”
“ Là một nơi rất sạch sẽ, thoáng đãng và yên tĩnh…”
Nói giữa chừng, hai tai Tiêu Chiến đột nhiên nóng bừng khi nhớ đến gương mặt của mèo con ở nhà, bất quá biểu cảm này không qua được mắt của Tường Dung.
“ Còn có… mùa xuân ấm áp trong ngực nữa…nhỉ?”
Hắn ta lập tức phụ họa thêm, gương mặt cực kỳ đê tiện.
“...” Chọc Tiêu Chiến tức đến nghẹn.
.
“ Aida, cậu đạp tôi làm gì?!”
Cái thằng điên này, cậu là không muốn ăn mì nữa đúng không?
…
Liêu Tịch vốn là huynh trưởng, ít lời hơn ba thằng đệ, lại thuộc tuýp người ăn không nói, lúc bây giờ đang ngồi xoa bụng giải no, hai mắt đăm chiêu ngó ra lòng đường, chẳng biết trầm tư cái gì lại đột nhiên hỏi.
“ Quanh đây có quán nước nào đang hot à?”
.
“??”
.
“ Đại ca, anh còn khát nước sao? Anh vừa mới uống một ly trà đại size L đó”
Lưu Hải Khoan cực kỳ quan tâm thăm hỏi, vỗ vỗ bụng phệ của Liêu Tịch.
Nam nhân chỉ tay ra ngoài rồi giải thích.
“ Kia kìa, từ nãy đến giờ tôi thấy gần chục cái ly nhựa màu xanh lá cây như vậy đi ngang qua đây rồi”
Cả ba đồng loạt nhìn theo hướng tay của Liêu Tịch, quả nhiên cách nửa phút lại thấy một anh chàng hoặc cô nàng hay mấy đứa học sinh cầm trên tay cái ly màu xanh lá cây giống nhau, đều có cùng một giao diện.
“ Cái ly này tôi biết, là của tiệm trà sữa gần khu chung cư Bạch Quả Đường”
“ Bình thường tôi cũng hay mua cho đứa cháu uống, nghe nói trà sữa tự làm, khá ngon, nhưng không nổi tiếng lắm”
“ Hôm nay người tới mua đông như vậy cũng hơi lạ nha”
Tường Dung ngẫm nghĩ rồi nhận xét.
“ Bọn trẻ bây giờ thích ngọt lắm”
“ Hẳn là có khuyến mãi gì đó rồi”
“ Hồi nhỏ chúng ta cùng thèm ngọt đấy thôi, chỉ tiếc là không được sung sướng như bây giờ, mở mắt ra liền có hàng này quán nọ để mà ăn uống, chắt chiu được vài đồng mới dám đi mua một chai nước ngọt về chia sẻ cho nhau…”
Cả bọn lại cùng nhau tâm tình về một thuở rất xa của bọn họ.
Ngoài trời nắng chói chang, cái nóng mùa thu kém gay gắt hơn mùa hè, tuy vậy vẫn oi bức không chịu nổi.
Tiêu Chiến nhìn bọn nhóc cười tíu tít cầm trên tay cốc nước màu xanh, hình ảnh bạn nhỏ ở nhà lại chạy qua tâm trí.
Liệu thằng bé có thích ăn quà vặt không nhỉ? Trẻ con đều thích ngọt kia mà.
Mặc dù Vương Nhất Bác không còn là một tiểu hài tử, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến vẫn nghĩ thằng bé sẽ thích.
…
Hóa ra cửa tiệm bách hóa chỉ là cho dán nhờ giấy thông báo tuyển dụng trên vách, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đem theo cái chân què lết đi thêm hai trăm mét nữa đến một cái hẻm nhỏ.
Lúc cậu tìm được đến chỗ đăng tin tuyển dụng, nào có ngờ nó là một tiệm trà sữa.
Mà làm nhân viên phục vụ thì bề ngoài phải trông tươm tất một chút.
May mắn làm sao, để trông không quá chật vật, sáng nay cậu đã cố tình mặc quần dài và đeo khẩu trang, khoác áo kín mít để người ta không để ý vết thương trên người cậu.
Thế nhưng ông chủ là một tên khá tinh mắt, ngoại trừ phát hiện cậu bị thương, hắn ta càng không ưa ánh mắt bạc tình của cậu, hắn sợ thuê cậu vào sẽ đuổi hết khách của hắn đi.
Chỉ là thời điểm cậu bị người xua tay từ chối, vị cửa hàng trưởng bên trong liền nhào ra thông báo một tin tức sống còn, đại khái là nhân viên nào đó của cửa hàng vừa đâm đơn nghỉ việc.
Tốt, ông trời còn có mắt! Vương Nhất Bác nhướng mày.
Hai người bọn họ thì thầm với nhau hồi lâu rốt cuộc cũng bấm bụng quyết định thu nạp kẻ cơ nhỡ như cậu.
…
Ban đầu tên chủ tiệm còn ương ngạnh làm khó Vương Nhất Bác, dọa dẫm sẽ đuổi cậu mà không trả một đồng nào nếu cậu không được việc.
Nhưng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, Vương Nhất Bác tuy nghèo nhưng được bù lại dây thần kinh vận động hơn người còn được trời phú thêm khả năng tiếp thu vượt trội, chỉ tầm một tiếng đồng hồ quan sát, cậu đã học xong cách thức lên đơn, thu tiền, phương pháp pha chế đồ uống cùng hết thảy thao tác đóng gói bày biện.
So với tên chủ cả là hắn còn thành thục hơn mấy phần.
…
Ông chủ quán trà sữa bấy giờ chỉ biết trợn mắt há mồm, vắt chân ngồi nhìn Vương Nhất Bác tuấn mỹ trong bộ đồng phục của quán, cả người thẳng tắp, lưng đeo tạp dề, vai rộng eo thon, góc mặt tinh xảo mê người, giọng nói trầm ổn ấm áp, động tác trôi chảy lên đơn, pha nước cho khách hàng.
Mà ngoài kia chính là hàng dài các cô gái háo hức chờ đến lượt mình đặt nước giữa trời nắng nóng.
Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, châm trà hay đổ đá vào ly của Nhất Bác cũng khiến đám con gái bên ngoài trầm trồ hét to.
Từ hồi mở quán đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ thế này.
Đây chính là “ Nam thần bán trà sữa đẹp trai lạnh lùng mang theo khí chất mê người hấp dẫn chúng sinh” trong truyền thuyết đó sao?
Hắn đúng là có mắt như mù, rõ ràng thần tài tìm đến cửa lại còn đuổi đi, lần này hắn thật sự vớ được bảo bối rồi.
Cậu nhóc này ban nãy ăn mặc kín mít, đầu chụp mũ áo, mặt đeo khẩu trang, tay còn quấn băng, nên hắn đâm ra e ngại không muốn tuyển dụng. Nào có ngờ dưới lớp vải vóc lùm xùm đó lại là một thiếu niên tuấn mỹ, thanh lệ, sở hữu nhan sắc trời ban, hắn nhìn còn kinh hỉ một phen.
Bạn nhỏ xinh đẹp cỡ này tồn tại trong phố, làm thế nào mà hắn lại không biết chứ?
“ Đạm Tuân, giúp Nhất Bác thu tiền đi kìa, anh ngẩn ngơ cái gì vậy?”
.
“...!”
Đạm Tuân chính là tên của ông chủ tiệm trà sữa, hắn bị cửa hàng trưởng Tiểu Chu gọi tên liền giật bắn, cũng không hiểu quy mô cửa tiệm trước sau chỉ có ba người còn phân chia giai cấp làm cái gì.
“ Được, được”
“ Các cậu làm cẩn thận một chút, đừng quên thêm topping cho khách đấy !”
“ Tiểu muội muội, muốn uống cái gì nào?”
Hắn nói rồi nhảy đến quầy thu ngân, chậm chạp gõ gõ phím lên đơn.
Tiểu Chu lườm huých ghét bỏ, bèn ngó sang Nhất Bác khẽ nói:
“ Anh ta là một kẻ lắm chuyện, cậu đừng để ý làm gì”
Vương Nhất Bác gật đầu, không có đáp lại.
Cậu đổ đầy đá vào một cốc trà sữa, lại cho vào máy dập cốc tự động, cái tay đau lại đột nhiên trở chứng run lẩy bẩy, cũng may không cầm gì trong tay, nếu không lại rơi vỡ đồ của người ta.
Tiểu Chu trông thấy sắc mặt Nhất Bác không tốt, đoán rằng vết thương trên tay bị động liền kéo cậu qua.
“ Cậu để tôi đổ đá cho, đừng để tay động nước, cứ pha trà là được rồi”
Từ lúc vào cửa, Vương Nhất Bác chính là làm liên tục, đến thời gian ngồi cũng không có, bây giờ mới cảm thấy thân thể rệu rã, khớp chân khớp tay thi nhau đau nhức, bụng đói lả, hộp cơm trưa Tiêu Chiến làm cho, cậu còn chưa động vào.
Quả thật, vết thương trên người ít nhiều ảnh hưởng đến thân thể, sức chịu đựng của cậu so với bình thường cũng kém đi thấy rõ. Cậu nhìn hộp cơm, đột nhiên lòng phát lạnh, nếu Tiêu Chiến biết cậu không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà trốn ra ngoài đi làm anh ấy sẽ nghĩ gì đây?
Đối phương đã quan tâm chăm sóc cậu hết lòng, cậu lại ở sau lưng anh ấy tự tung tự tác, không đếm xỉa đến lời dặn dò phải nghỉ ngơi và bảo dưỡng thân thể của anh.
“ Nhất Bác, hai ly trà sữa hạnh nhân nhiều thạch cà phê nha “
.
“!!”
“ Được được”
Không có thời gian để mà lo âu, công việc cứ ào ào ập tới, Vương Nhất Bác đành dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tiếp tục pha nước cho khách, chẳng hiểu sao mồ hôi trên người lại đổ ra xâm xấp.
…
Năm giờ chiều, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng được thả ra về, nhờ doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu, ông chủ rất hài lòng với biểu hiện của cậu, thưởng cho cậu gấp đôi lương ngày hôm nay và chính thức nhận cậu vào làm.
Thời điểm kết ca ra về, hắn còn dặn dò kỹ giờ giấc bảo cậu ngày tiếp theo đừng đến trễ, cả hai con mắt cười đến tít cả lại.
Quả nhiên có tiền vào thì ăn mày cũng thành quý nhân.
Đang vào giờ tan tầm, con phố dẫn về chung cư lúc này đông đúc người, Vương Nhất Bác nhìn con đường thẳng tắp phía trước mà thở có chút không thông.
Cậu thực sự quá mệt.
Hai chân vì phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ cùng liên tục tới lui để pha nước tính tiền, bây giờ chỉ cần nhấc nhẹ cũng đủ khiến cậu xuýt xoa.
Nếu là bình thường, cậu có đứng cả ngày cũng không hề hấn gì, nhưng là những vết thương trên người đang thi nhau tố cáo sức khỏe hiện tại của cậu.
Bạn nhỏ liêu xiêu chậm chạp đi về phía trước, động tác loạng choạng thảm thương. Cứ tốc độ này làm sau kịp về nhà trước Tiêu Chiến,lại còn hộp cơm chưa ăn nữa, nếu anh ấy phát hiện cậu không ở nhà, cơm cũng không ăn, cậu biết giải thích sao đây?
Đúng là phiền muốn chết.
…
Vương Nhất Bác thành công lết được về tới trước cổng chung cư, mồ hôi đã đổ ướt đẫm cả lưng áo.
Đưa mắt ngó dáo dác xung quanh không có ai, bạn nhỏ thở phào yên tâm, bèn chọn một góc khuất ở trong khuôn viên ngồi xuống nghỉ ngơi, ngồi ở đây thì Tiêu Chiến có về cũng không thấy được cậu.
Ngoại trừ dì Hà là người mới chuyển đến, người trong chung cư này đa phần cậu đều biết từ hồi bé, chỉ là ký ức mơ hồ, hảo cảm về họ chẳng mấy tốt đẹp nên chẳng bao giờ cậu tiếp xúc với họ, tránh được lúc nào thì tránh, những kẻ liên quan đến quá khứ 10 năm trước cậu chỉ muốn loại bỏ vĩnh viễn.
Tâm trí Nhất Bác mê man, cậu cảm giác cả thân thể mình càng ngày càng lạnh, tầm mắt mơ hồ không rõ ràng, có lẽ vì quá đói nên đã bị chóng mặt. Vương Nhất Bác quyết định mở hộp cơm của Tiêu Chiến ra xử lý.
Người ta đã bỏ công ra làm cho cậu, bên trong có cái gì cậu còn chưa nhìn thấy, không thể cứ vậy đem vứt đi được.
Cậu gỡ bỏ lớp vải lụa, mở ra cái hộp nhựa màu xanh lá cây, lại chậm rì rì cậy mở nắp hộp.
“...”
Bên trong đều đã nguội lạnh hết rồi, nhưng có ba nắm cơm hình tam giác cuộn rong biển, trứng cuộn và thịt chiên, thêm một ít rau trộn, khá đặc sắc. Nắm cơm vuông vắn xinh xắn cỡ này, trứng cuộn thành từng lớp tinh tế rõ ràng, đủ biết người làm ra nó tỉ mỉ và dụng tâm cỡ nào.
Cậu đúng là phụ lòng anh ấy.
Vương Nhất Bác nghĩ, rồi cầm lấy nắm cơm cắn một miếng, đồ ăn dù nguội và để từ sáng đến chiều nhưng nhờ bọc giấy bạc nên không biến chất mùi vị, hạt cơm dẻo, nhân chà bông với thịt nguội, ăn rất ngon.
Bạn nhỏ nhai hết nắm cơm, một bên má phồng to lên xuống, cậu lại lấy thêm miếng trứng, gắp thêm miếng thịt, ăn đến ngon lành, rồi ngẩng mặt ngắm ánh tà dương, đôi mắt chạy theo cánh chim biền biệt trên vòm trời u tịch buổi xế chiều.
Công viên vắng vẻ, mấy ông bà lão cũng đã trở về phòng hết, con chó nhỏ của một nhà nào đó nằm ngáp dài trong cái chuồng đặt cạnh cầu thang, mặt mày buồn hiu.
Cơn gió bấc thổi qua tán cây bạch quả già trong khuôn viên, lá rơi xào xạc, là thanh âm duy nhất còn tồn tại xung quanh Vương Nhất Bác.
Khung cảnh buồn tẻ, nhạt nhẽo, khiến cho lòng người buồn chán đến cùng cực. Yên tĩnh quá, giống như ngày còn bé, cậu ngồi trên ghế đá một mình ăn cơm, ngồi đến khi trời tối mịch để chờ mẹ trở về.
Mẹ về rồi sẽ mua bánh mua nước cho cậu uống, bà sẽ bế cậu về nhà, hai mẹ con sẽ lại thủ thỉ cùng nhau đủ chuyện.
Bây giờ, dù cậu có chờ đến trời sáng, mẹ cũng không bao giờ trở về nữa, cứ nghĩ đến điều đó, trái tim cậu đau đớn kinh khủng.
Mười năm qua rồi, cậu vẫn chưa thể chấp nhận, mẹ của cậu đã không còn trên cõi đời.
Cổ họng đột nhiên trở nên khô khóc ghê gớm, nắm cơm đang ăn dường như nuốt không trôi. Vương Nhất Bác bần thần nhìn vào khoảng không, cậu chẳng hiểu mình đang bị cái gì nữa, gần đây cứ hễ ngồi một mình, những cảm xúc hỗn loạn này sẽ tìm đến cậu.
Cậu rất muốn lãng quên tất cả, nhưng dường như không thể thoát ra, chúng luôn ở quanh đây, chỉ cần một hình ảnh quen thuộc gợi nhớ chúng sẽ liền xuất hiện, giống như ma quỷ chực chờ cấu xe lương tâm cậu.
Trước khi gặp Tiêu Chiến, ngoại trừ những lúc đi ngủ, cậu không hay nhớ đến chuyện cũ, bộn bề cuộc sống đã làm đầy mọi thời gian rảnh của cậu.
Có thể vì bản thân chưa từng được ai yêu thương ngoài mẹ, nên cậu đã bị sự quan tâm chăm sóc của Tiêu Chiến ảnh hưởng tâm trí, khiến cậu liên tục nhớ về bà ấy, về những hành động thân thuộc bà ấy đã từng làm cho cậu.
Tiêu Chiến thật rất giống bà ấy.
Thời gian lẳng lặng trôi đi, bóng tối dần che phủ ánh sáng cuối cùng trên bầu trời, Vương Nhất Bác vẫn ngồi lặng im bên ghế đá, chìm vào một hồi ức xa xăm. Bàn tay bị thương run lẩy bẩy, miếng cơm ăn dở cứ vậy rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể lạnh quá, đầu đau âm ỉ, vết thương ở gối nhức nhói kinh khủng, hình như cậu phát sốt rồi.
Lúc này, ở ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.
“ Chào chú, làm việc vất vả quá!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro