SEREIN (14)
14.
...
Giọng nói của Tiêu Chiến không lớn, nhưng ánh mắt ngập tràn áp bức, thanh âm đều đều lại mang theo ngữ khí sắc bén, dồn ép đối phương vào đường cùng.
Ý tứ rõ ràng là của một ông thầy đang dạy dỗ học sinh, nhưng nét mặt và dáng vẻ lại là của một gã đàn ông bặm trợn vừa bị người chọc trúng vảy ngược.
Thằng nhóc bị dọa đến mặt mũi tái mét, nửa câu không dám trả lời, biểu cảm chính là vừa không phục vừa uất ức muốn chết.
Nhưng nó biết, vẻ mặt ông chú này đáng sợ như vậy, trên trán viết rõ hai chữ đuổi người, chắc chắn không muốn nghe nó giải thích.
Cho nên nó vội cúi người đặt xuống đất một cái túi giấy, rồi cong giò chạy mất dạng.
"...?"
Tiêu Chiến chưng hửng, anh còn chưa mắng đủ cơ mà.
Thế rồi, anh đánh mắt đến cái túi nó để dưới đất, liền khom xuống nhặt lên, liếc vào trong xem thử.
Kem đặc trị vết thương.
Thuốc tiêu viêm.
Dầu bôi.
?
Thầy Tiêu ngẩn người một khắc, sau đó đưa tay gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ.
Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, hồi nãy anh dọa người có chút quá tay phải không nhỉ?
Nhìn mấy thứ này thì có vẻ thằng nhóc đó không đến để gây sự đi.
Thôi kệ, coi như đứa nhóc đó cũng biết hối lỗi.
Hẳn là mèo con sẽ không trách anh đâu.
...
Một lát sau Vương Nhất Bác cũng tắm xong.
Bạn nhỏ vừa bước đến cửa thì Tiêu Chiến cũng đang từ trong bếp đi ra, trông thấy Tiêu Chiến, thằng bé gượng gạo đứng khúm rúm trên tấm thảm lau chân, cả người ươn ướt, tóc rỏ vài giọt nước, nhìn qua có chút chật vật.
Cậu nhóc dường như đã tiếp thu lời căn dặn của thầy Tiêu nên tắm rất nhanh. Nhưng nhìn bộ dạng thế này, chắc vì chỉ có một tay nên hoạt động khó khăn, đến lau khô người cũng không đàng hoàng.
Mấy ngày nhóc ở một mình, chắc hẳn không hề đỡ hơn tí nào đâu.
Thầy Tiêu nhìn không nổi dáng vẻ của Vương Nhất Bác, chân dài bước tới chỗ cậu, đem cái khăn đang vắt ngang cổ cậu trùm lên tóc.
" A... Tôi..." Vương Nhất Bác lập tức muốn vùng ra
.
" Yên nào, để tóc ướt sẽ bệnh" Tiêu Chiến nghiêm giọng.
Cứ thế, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa tóc bạn nhỏ, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo cúi thấp đầu xuống để anh dễ lau hơn. Động tác của thầy Tiêu rất dịu dàng, vừa lau khô tóc, vừa dùng ngón tay ấn nhẹ mát xa da đầu cho cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật phiền phức, suốt ngày lo toan chuyện bao đồng, cậu là nam nhân, cậu không cần ai phải chăm sóc kỹ càng thế này. Thế nhưng, cậu không thể bài xích sự ân cần của anh, người này đối với cậu quá tốt đẹp, cậu không có lý do gì để nổi giận với anh ấy.
So với hàng vạn con người ngoài kia, anh ấy là điều đáng quý nhất mà cậu nhận được trên cuộc đời.
Nghĩ vậy, khóe mắt cậu lại bất giác cay nóng.
...
Sau đó, thầy Tiêu lại chuẩn mực thay băng vết thương, thoa thuốc tiêu viêm theo thủ tục cho mèo con Vương Nhất Bác.
Và bằng cách vi diệu nào đó, cậu ấy không cố chấp so đo với mấy món đồ Tiêu Chiến đem vào nhà bếp nữa, còn hăng hái đề nghị được giúp anh nấu bữa tối.
Thầy Tiêu đương nhiên là đồng ý, trong lòng toan tính trở về nhà nhờ mẹ dạy thêm nhiều món ăn tốt cho người bệnh, quyết chí nuôi cho mèo con của mình trở nên béo béo mềm mềm.
...
Để nấu cho bữa tối nay, Tiêu Chiến định nấu súp nấm củ cải, với trứng hấp đậu hũ, thịt cuộn áp chảo sốt chua ngọt, anh lấy hai miếng thịt ba chỉ trải ra thớt, ướp chút đường, muối, tiêu, tỏi băm, hành tím lên trên, xong xuôi lại đập vỏ hai quả trứng, cắt đậu hũ thành miếng vuông và bật bếp bắt nồi nước.
Tiêu Chiến nấu ăn không phải thuộc tầm siêu hạng gì, anh chỉ biết nấu những món ăn gia đình cơ bản, bình thường chỉ ăn cơm mẹ nấu không thì ăn ở hàng quán bên ngoài, thỉnh thoảng cao hứng anh cũng sẽ vào bếp nấu vài món mới học lỏm được từ bè bạn, việc anh làm nhiều nhất trong bếp là nấu nước lẩu cùng chú Lâm.
Kể ra thì anh chưa từng thật sự nấu một bữa ăn đàng hoàng nào, và Vương Nhất Bác là người đầu tiên khiến anh phải nghiêm túc vào bếp.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến chợt nhớ đến bạn nhỏ, bèn đưa mắt ngó ra bên ngoài trông coi.
Lúc nãy, anh không biết giao việc gì cho Nhất Bác, bởi vì bạn nhỏ một chút kiến thức về bếp núc cũng không có, nên anh đã đề nghị bé con ra ngoài ngồi chơi.
Nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên không chấp nhận chuyện đó, theo chủ nghĩa có làm thì mới có ăn, tuyệt đối không thể ăn không ngồi rồi, chờ người ta dâng cơm đến tận miệng, nên bạn nhỏ quật cường giành lấy rổ rau củ của anh đem ra nhà trước sơ chế, lúc giành giật cả hai tay ôm khư khư chiếc rổ bĩu môi nhìn anh, trông hệt như con gấu nhỏ sợ bị người nông dân giật mất tổ ong mật của mình.
Đối với hành động đó, thầy Tiêu chỉ biết lắc đầu cười, đúng là nhóc con ấu trĩ.
Mà lúc này, bạn nhỏ hùng hổ ban nãy đang cật lực chiến đấu với hai cái củ cải trắng cùng một đống khoai tây, vì bàn tay bị thương nên động tác cầm dao cực kỳ chệnh choạng, đoán chừng đã phải dùng toàn bộ công lực cùng tập trung cao độ mới gọt xong mớ rau củ cho anh.
Bấy giờ, thầy Tiêu quan sát gương mặt mèo con vì tập trung quá mức mà trở nên căng thẳng vô cùng, bàn tay bị quấn băng cố cầm chặt củ khoai, tay còn lại run run chậm chạp đặt con dao lên bề mặt vỏ khoai rồi dứt khoát lia tới, hệt như Samurai cầm kiếm Katana chặt đầu người, hết sức oanh liệt và bi tráng, miếng khoai ngang ngược văng ra, bay vòng vòng mấy cái rồi rớt bẹp xuống sàn nhà.
Thế rồi mèo con sẽ liền mếu máo, giơ móng vuốt lùa miếng khoai xuống gầm bàn che giấu, còn lấm la lấm lét nhìn chung quanh, biểu cảm trông vừa thương vừa buồn cười.
"..."
Tiêu Chiến vuốt mũi, cảm thấy nhân sinh thật quá vi diệu.
Lưu manh thời đại bây giờ làm sao lại có thể đáng yêu như thế này? Rõ ràng ở đây chỉ có một cục ngốc manh, vừa ngốc vừa hậu đậu muốn chết, thầy Tiêu nghĩ.
...
Thầy Tiêu coi như mình chưa thấy gì, lặng lẽ quay đầu tiếp tục công việc, chẳng được bao lâu thì bên tai liền vang lên tiến va chạm của đồ vật.
Anh vội bước ra ngoài xem xét, một củ khoai nhỏ liền lăn đến chỗ anh, cả rổ rau củ ban nãy bây giờ năm lăn lóc trên sàn, còn Vương Nhất Bác thì ôm chặt bàn tay trái của mình run rẩy, cánh môi mím lại, sắc mặt trắng bệch.
Tim đánh thịch một cái, Tiêu Chiến gấp gáp chạy đến, đem tay của bé con đỡ lấy, đối phương lại bối rối vì sự xuất hiện của anh, vội vàng muốn khom xuống nhặt lại đồ rơi vãi.
" Tôi không...cố ý"
" Để tôi dọn dẹp cho anh"
" ...!"
Tiêu Chiến còn bụng dạ nào mà để tâm đến rau củ gì nữa, anh trực tiếp ôm Vương Nhất Bác lại giường, để cậu ngồi xuống, lại tiếp tục nâng tay cậu lên cẩn thận xem xét.
Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn tay mình, lúc nãy cậu vừa đứng dậy, định đem số rau củ mình đã gọt đi rửa, thì bàn tay trái đột ngột đau nhói, mất lực, làm cậu đánh rơi tất cả xuống đất.
Đến bây giờ, bàn tay trái vẫn chưa ngừng run rẩy, cậu không nghĩ vết thương hôm nọ lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy, cậu dường như chẳng thể cầm được vật nặng nữa.
Tuy nhiên, sự đau đớn nơi lòng bàn tay không khiến cậu khó chịu bằng cảm xúc kỳ lạ đang dấy lên trong tim, mà nguyên nhân lại đến từ người đàn ông trước mặt cậu đây.
Thầy Tiêu trông bộ còn hoảng hốt hơn cả Nhất Bác, chuyên chú đem ngón tay cậu xoa bóp, rồi đem lớp băng gạc trắng toàn bộ tháo ra để xem xét vết thương bên trong, cả quá trình cứ liên tục hỏi cậu.
" Thế nào rồi?"
" Có đỡ đau không?"
" Làm sao lại đau như vậy?"
Tiêu Chiến trời sinh có một đôi mắt phượng hẹp dài, dường như lúc nào cũng ẩm ướt, tựa như một cánh hoa đẫm sương vào buổi sớm, bất kể ai cũng có thể vì một ánh mắt này mà rung động. Hiện tại, đôi mắt ấy, lại vì một kẻ xa lạ như cậu mà hoen đỏ.
Anh ấy đang lo lắng cho mình sao? Vương Nhất Bác tự hỏi.
Rõ ràng người bị thương là cậu, người đau cũng là cậu, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh ấy, tên đàn ông này vì sao lại giống như sắp khóc đến nơi vậy.
"..."
Lần đầu tiên trong đời, ngoại trừ mẹ ra, Vương Nhất Bác cảm nhận được vẫn còn người vì cậu mà đau lòng, điều mà mười năm qua cậu tưởng chừng đã quên hẳn.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thông nỗi tất cả những gì mình đã trải qua. Rằng hôm nọ, cậu vẫn đang sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, tứ cố vô thân, cô độc và vô vị, thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống một kẻ lạ hoắc quyết liệt giữ lấy cái mạng rẻ rách này của cậu, yêu thương nó thay cho cậu, che chở cho cậu, băng bó cho cậu, nấu ăn cho cậu, còn quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Cậu lấy gì để tin đây?
Là lòng cao thượng vô bờ bến ư? thật tức cười
Chỉ có thể là đầu óc người đàn ông này có vấn đề, nên mới rảnh rỗi giúp người lung tung như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một cái bánh mà cậu nhận được, mỗi một đồng tiền mà cậu có, đều phải đánh đổi bằng sức lao động, thậm chí bằng đòn roi, bằng xương máu và nước mắt. Sinh ra đã bị ghét bỏ, bị xem như rác rưởi bên đường mà chà đạp, cậu sớm không còn hiểu được yêu thương là như thế nào, càng không mong muốn tìm hiểu hai chữ đó hình hài ra sao?
Vậy mà tại sao, vì sao cậu lại xúc động vì tình thương mà người đàn ông này đem đến cho cậu chứ?
Vương Nhất Bác luôn sợ bản thân sẽ yếu lòng, sẽ tin lầm người rồi lại chuốc đau khổ. Trăm ngàn ngày trong mỗi giấc mơ, nỗi ám ảnh ấy luôn thường trực trong tâm trí cậu.
Nhưng giây phút này đây, khi nhìn vào Tiêu Chiến, cậu đột nhiên muốn buông bỏ mọi nỗi buồn đau, cậu mệt mỏi khi phải gồng mình chịu đựng những nỗi sợ, và cậu muốn được tựa vào bờ vai của anh ấy, một bờ vai khiến cậu cảm thấy an toàn.
Như lời anh ấy nói, cậu ghét bị thương hại.
Thế nhưng cậu không ghét tình thương của anh ấy.
Cậu nhận ra, cậu đã nhiều lần gỡ bỏ phòng bị trước mặt anh mà không hay biết, cậu để anh chăm sóc mình, để anh ấy chiều chuộng mình, để anh ấy mắng mình và bất giác yếu đuối trước mặt anh.
Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không hiểu Tiêu Chiến vì sao tốt với cậu, nhưng cậu phát hiện câu trả lời khác cho mình, rằng cậu tin vào anh ấy, không vì bất cứ lý do gì cả.
" Thầy Tiêu..."
.
" Ừ?"
Thầy Tiêu lo đến xoắn ruột, đang bận băng bó lại bàn tay cho Nhất Bác, nghe bạn nhỏ gọi cũng chỉ gọn gàng ừ một tiếng đáp lại.
Thế rồi, cảm xúc mềm ấm đột nhiên truyền đến da anh, có người trong lúc rảnh rỗi dùng bàn tay trắng muốt của mình khều khều tay anh.
" Sao vậy? Tôi làm em đau hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu
.
" Không có."
" Tôi hết đau rồi" Bạn nhỏ lắc đầu.
.
" Vậy thì tốt quá, ayda..."
" Bạn nhỏ dọa tôi sợ muốn chết"
Thầy Tiêu thở phào, tâm trạng căng cứng từ nãy giờ rốt cuộc cũng tản đi. Anh xoa đầu Vương Nhất Bác, đánh mắt thấy bé con đang chằm chằm nhìn mấy củ khoai dưới đất liền trấn an.
" Không sao."
" Rửa sạch lại bằng nước là được"
" Em ngồi đây đợi tôi một lúc nhé"
.
Bạn nhỏ không đáp lời Tiêu Chiến, chỉ im lặng dõi theo anh.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Nhất Bác có chút khác lạ, nhưng nhớ đến bữa tối đang dang dở cùng cái bụng đói của bạn nhỏ, chút nghi vấn đó nhanh chóng bị anh lãng quên.
Ngay lúc anh định khom xuống nhặt lại cái rổ dưới đất, thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, thầy Tiêu liền ngẩn người.
Bạn nhỏ vẫn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, và cậu ấy khẽ nói.
" Cảm ơn."
.
.
.
"..."
" À... Ờ..."
Tiêu Chiên trơ ra như pho tượng, đối với lời cảm ơn bất ngờ từ Vương Nhất Bác, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng.
Sống 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy mình bối rối chỉ vì lời đáp tạ, lại còn là ở trước mặt một đứa bé mà bối rối.
Hai tai anh âm thầm đỏ lên, có lẽ vì anh quá ngạc nhiên, anh không ngờ đến việc đứa nhỏ cứ vậy đột ngột cảm ơn mình, bằng một dáng vẻ cực kỳ dịu dàng.
Đôi mắt của Nhất Bác rất trong sáng, không có bờ mi hẹp dài, nhưng lanh lợi và ngây ngô, khiến cho anh cực kỳ yêu thích.
Nhận lời cảm tạ đột xuất từ người mình thầm mến, thầy Tiêu không che giấu nỗi sự vui vẻ, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
" Ừm... không có việc gì..."
.
" Tôi...tôi không giỏi ăn nói cho lắm"
Đoạn, Nhất Bác lại cất lời
" Anh đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi biết không chỉ hai tiếng cảm ơn là xong chuyện "
" Tôi nhất định sẽ tìm cách đền đáp anh"
Qua nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu Tiêu Chiến nghe được từ Vương Nhất Bác những lời chân thành nhất. Đứa nhỏ này thật ngốc, anh vốn dĩ không cần cậu ấy cảm ơn, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, mọi việc anh làm đều là tình nguyện.
Dù vậy anh vẫn rất vui khi nghe được lời cảm tạ từ Nhất Bác, điều đó cho thấy cậu ấy đang dần chấp nhận sự hiện diện của anh.
Tiêu Chiến cười, rồi chậm rãi khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Nhất Bác, anh cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
" Em không cần làm gì hết"
" Chỉ cần em đừng để mình bị thương nữa"
" Đó là lời cảm ơn tốt nhất mà tôi muốn nhận"
" Nhất Bác hứa với tôi được không?"
.
"..."
Ánh mắt của Tiêu Chiến thâm tình quá đỗi, khiến cho Nhất Bác phút chốc mềm lòng. Dù cậu cố gắng chối bỏ thế nào, sự thật là cậu đã bị sự dịu dàng của người đàn ông này khuất phục.
Sống cô đơn nhiều năm như vậy, đã quen với chuỗi ngày đơn độc, bị thương bị bệnh cỡ nào cũng không một ai đoái hoài tới. Bạn nhỏ cứ ngỡ rằng, trên thế gian này, bản thân chẳng còn giá trị nào nữa.
Nào ngờ, ở tại thời điểm cậu không đoán được, vẫn còn có người nguyện ý để tâm đến cậu.
Giống như mẹ ngày xưa, người duy nhất trên đời vì cậu mà khóc, vì vết thương của cậu mà tức giận, chỉ có bà ấy mong cậu không bao giờ bị thương nữa.
Bạn nhỏ sợ mình sẽ bật khóc nếu như trả lời Tiêu Chiến, nên chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, ngón tay khẽ siết lấy bàn tay anh như thay cho câu trả lời.
Hành động nhỏ này lại vô tình biến thành đệm thịt của mèo con vuốt vào lòng Tiêu Chiến, sự ấm áp bao bọc cả con tim anh.
RẦM! RẦM!
"..."
Thầy Tiêu định bụng xoa đầu bé con lần nữa, thì bên ngoài lại ầm ầm tiếng đập cửa, tựa hồ muốn đem cửa nhà Nhất Bác đánh sập.
Thầy Tiêu cùng mèo con giật bắn, lông mao trên người thi nhau dựng đứng. Mèo con bối rối vội rút tay ra, đưa mắt ngóng ra ngoài cửa. Đương lúc không khí lãng mạn ngập tràn như vậy lại bị kẻ không biết điều nào đó phá đám, đúng là tức chết thầy Tiêu.
Thanh niên có chút bất mãn, thầm ghi hận tên khốn ngoài cửa, vịn Nhất Bác lại đích thân đi ra đón người. Với cái kiểu đập cửa bất lịch sự kiểu này, đối phương nhất định không phải người đàng hoàng.
Xoạch một tiếng Tiêu Chiến liền mở tung cửa nhà, quay đầu ngó đông ngó tây, bất ngờ vì chẳng thấy bóng dáng ai cả.
"?!"
.
" Thầy Tiêu, là ai vậy ?" Vương Nhất Bác từ trong nhà hỏi vọng ra.
Tiêu Chiến đực mặt không biết trả lời làm sao, liền nghe thấy giọng nói của trẻ con.
" Chú ơi...!"
Trước mắt Tiêu Chiến là đứa bé trai tầm 5-6 tuổi, ốm nhom, cao chưa đến eo anh. Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn anh thật lâu, sau đó mới bẽn lẽn lên tiếng gọi.
" Nhóc đây là...?"
.
" Tiểu Mễ?"
Tiêu Chiến còn đang tự hỏi nhóc này là con ai mà một mình đến tìm Nhất Bác, thì mèo con đã từ trong nhà bước ra.
Sau đó, ở cách đó hai phòng, căn hộ số 083 chậm chạp đẩy cửa ra, một người phụ nữ dáng người gầy yếu tay cầm theo chiếc hộp nhựa trắng tiến về phía này.
" Tiểu Mễ, mẹ đã bảo chờ mẹ một tí"
" Tiểu Bác à, cô làm phiền cháu quá"
" Con muốn khoe với anh Nhất Bác mà..." Đứa bé xị mặt
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, tỏ ý không sao, rồi dịu dàng xoa lên mái tóc tiểu Mễ.
Người phụ nữ dáng người gầy gò, cô ấy bước tới, ánh mắt chợt chững lại khi phát hiện có người lạ trong nhà Nhất Bác.
" Đây là...?"
Người phụ nữ e ngại nhìn Tiêu Chiến mà hỏi.
"..."
Tiêu Chiến định đáp lời cô ấy, nhưng lập tức dừng lại, vì cô ấy dù sao cũng là người quen của Vương Nhất Bác. Hơn nữa, anh không biết bản thân hiện tại là quan hệ gì với cậu ấy.
Im lặng là bất lịch sự, thầy Tiêu đưa mắt cầu cứu mèo con bên cạnh, cậu ấy nhìn anh một cái, dường như cũng hiểu được ý anh mà liền cất giọng.
" Anh ấy là bạn của cháu."
Sau đó, quay sang anh.
" Thầy Tiêu, đây là dì Hà, hàng xóm của tôi"
.
" À, tốt quá..." Dì Hà cười, trong mắt lại ngập tràn ý vị nhìn cả hai
" Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng có người bầu bạn ha..."
.
Đối phương vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền biết người đang nghĩ ngợi xa xôi, vội xua tay giải thích.
" Dì đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là bạn bình thường của cháu thôi"
"..."
Bạn nhỏ nói, hai má lại không ngăn được ửng hồng, lấm lét liếc nhìn Tiêu Chiến.
Cục diện trở nên cực kỳ xấu hổ, Tiêu Chiến đứng một bên cũng cảm thấy ngột ngạt, bèn mở lời nhắc khéo .
" Hay là vào nhà đi rồi nói..."
" Phải không Nhất Bác?"
Dì Hà như tỏ tường mọi chuyện, cảm thấy hai cậu trai đẹp như tượng tạc trước mắt mình có vấn đề, dì lắc đầu từ chối.
" Để dịp khác vậy, tôi làm chút đồ ngọt, ghé ngang đưa cho Nhất Bác thôi, ở nhà còn công việc"
" Đứa bé này nó ăn ít lắm, cố gắng đốc thúc nó nhé!"
Dì nói, rồi không hiểu sao lại đưa chiếc hộp nhựa cho Tiêu Chiến cầm. Vương Nhất Bác tròn mắt ngó theo cái hộp rơi vào tay anh, rồi bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ, sụt sùi xấu hổ không để đâu cho hết.
Cậu lí nhí cảm ơn người lớn một tiếng,rồi lại lúng túng cúi đầu
Lúc này, đứa nhỏ tiểu Mễ bị người lớn lãng quên, nó hào hứng dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay Nhất Bác, gương mặt hồng hào rộ lên như một bông hoa hướng dương đáng yêu, nó thỏ thẻ với cậu.
" Anh Nhất Bác ơi, tiểu Mễ sắp được đi học rồi."
Vương Nhất Bác giống như níu được cái phao cứu mạng, liền ngồi thụp xuống ôm lấy thằng bé.
" Thật sao?"
.
" Dạ, mẹ nói ngày mai sẽ đi mua đồng phục cho Tiểu Mễ nữa"
Đứa nhỏ được Nhất Bác ôm đến dễ chịu, vòng cánh tay nhỏ xíu câu lấy cổ cậu, cái môi chu lên kể lể với anh trai.
Tựa hồ muốn xác định lời của Tiểu Mễ, Nhất Bác vội hướng mắt về phía dì Hà, người phụ nữ cười đến rạng ngời.
" Ừ, nhờ có cháu giúp đỡ, tháng tới là tiểu Mễ có thể đi học, dì đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng không thể để tiểu Mễ thiệt thòi.
.
" Tốt quá tiểu Mễ "
" Đến trường sẽ gặp được nhiều bạn lắm đấy"
Nghe vậy, cậu chàng không giấu nổi vui mừng, càng ôm chặt lấy tiểu Mễ vuốt ve, khen thưởng
Tiêu Chiến gật đầu chào dì Hà, rồi lặng lẽ rời khỏi, để không gian riêng cho họ trò chuyện với nhau. Trong lúc đi, anh khẽ nhìn lại nơi cánh cửa, trầm tư dõi theo chàng trai và cậu bé kia.
Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Bởi vì, Nhất Bác đang cười...
"..."
Anh nhận ra, mình lại vừa nhìn thấy một mặt khác của Vương Nhất Bác, tính cách của đứa nhỏ quả thật vẫn còn nhiều thứ khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi.
Cậu ấy không lạnh lùng như anh nghĩ, càng không phải kẻ khô cằn khó ưa.
Thật ra, những tính từ đó chỉ là dáng vẻ được cậu ấy trác lên người khi đối diện với xã hội đầy sự lọc lừa bên ngoài.
Còn lúc ở bên cạnh những người cậu ấy thực sự quan tâm, đứa bé mà anh muốn bảo vệ sẽ biến thành một viên kẹo thật ngọt ngào, thật thiện lương.
Trải qua bao nhiêu lần gặp gỡ, rốt cuộc ngày hôm nay thầy Tiêu cũng thấy được một nụ cười trên gương mặt bạn nhỏ.
Một nụ cười thật dịu dàng, thanh thuần, trong vắt và ấm áp như tia nắng buổi sớm mai. Chỉ người mang tâm hồn trong sáng và nhân hậu mới có thể nở một nụ cười đến say lòng đến vậy.
Hóa ra, mèo con của anh đẹp như thế...
Nếu cho anh một điều ước, anh nguyện dùng nửa đời còn lại để gìn giữ nụ cười của cậu ấy vĩnh viễn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro