Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SEREIN (13)

13.

...

Đến bốn giờ chiều, bầu trời dần ảm đạm, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến quay trở lại.

Vương Nhất Bác âm thầm khẳng định suy nghĩ trong lòng, cho rằng Tiêu Chiến thật sự thay đổi ý định, không thèm ở cái miếu nhỏ này của cậu nữa.

Đáng lẽ phải nên vui lên, cười đến ha hả vì đuổi được cục nợ một mét tám mấy đó ra khỏi nhà. Thì hiện tại bé con họ Vương mặt mày bí xị nằm uốn trên giường giày xéo gối chăn, bộ dạng cứ như vợ nhỏ giận dỗi vì chồng đi làm về muộn.

" Xấu xa..." Bạn nhỏ lẩm bẩm

" Gạt người..."

" Lừa lọc con nít..."

"..."

Vương Nhất Bác cáu kỉnh làu bàu, vừa mắng vừa đấm bộp bộp vào cái gối nằm của mình, mắng một hồi lại cảm thấy không đúng.

Cậu lớn rồi, Tiêu Chiến làm gì lừa được cậu.

Hơn nữa, cậu thế này là đang thất vọng vì Tiêu Chiến không trở lại sao? Chẳng lẽ cậu thực sự muốn anh ấy ở đây cùng với cậu?

Nhất Bác miên man nghĩ, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu nóng lên, vội vàng úp mặt xuống gối lẫn trốn. Cậu cảm thấy dạo này mình bị bệnh rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên đàn ông đó là thường xuyên đỏ mặt, tim thì đập bất thường.

Là sao?

Là sao?

Tiêu Chiến là nam nhân mà? Cậu vì cớ gì lại bối rối bởi một giống đực như mình chứ?

...

Bạn nhỏ gào thét trong lòng, không ngừng dày vò cái gối đáng thương, còn đang chìm ngập trong bể xấu hổ nào đó của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cộc, cộc.

" Xin chào! Tôi đến giao hàng đây!"

Giao hàng cái gì chứ? Tiền ăn cơm cậu còn không có, lấy đâu mà đặt hàng linh tinh, vả lại xưa nay cậu cũng chưa bao giờ vung tiền mua những món đồ qua mạng, Vương Nhất Bác thầm nghĩ và đi ra mở cửa.

Rốt cuộc là tên khốn nào lấy số nhà cậu đặt hàng để lừa người đây. Bạn nhỏ mang theo cái nồi áp suất trong đầu từ chiều giờ đi ra đối chất với kẻ ngoài cửa.

"Ai đặt hàng gì mà giao..." Cửa vừa bật mở, cậu chàng đã hậm hực mắng.

Bên ngoài là nhân viên của cửa hàng điện máy, trên tay anh ta ôm một thùng to, kế bên cửa còn đặt cái thùng khác dài hơn để tựa vào thành tường.

" Cửa Hàng SuperElectro đến giao hàng, cậu có phải Vương Nhất Bác không?"

Vừa thấy cậu, người nhân viên đã đon đả chào hỏi, không đợi cậu kịp trả lời đã tuôn một tràng dài.

" Tôi nhận thông tin giao hàng cho căn hộ số 085 - cậu Vương Nhất Bác, một chiếc nồi cơm điện và một cái lò vi sóng, mời cậu kiểm tra hàng và ký xác nhận, sau đó tôi sẽ tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho mình luôn ạ..."

.

"...???"

Đầu Vương Nhất Bác nổ đầy dấu chấm hỏi, bị tên nhân viên mau mồm trước mắt làm cho mạch não trì trệ một hồi. Nhất thời như bé ngốc bẽn lẽn đứng nép bên cửa, vì không có ba mẹ ở nhà nên không biết ứng xử làm sao?

Trông thấy vẻ mặt đần thối của Vương Nhất Bác, vị nhân viên vô cùng tận tâm mà thăm hỏi.

" Có vấn đề gì sao ạ?"

" Tôi xác nhận thông tin một lần nữa nhé"

.

" Không...không cần..."

" Tôi đúng là Vương Nhất Bác...nhưng mà tôi..."

Ngay lúc Vương Nhất Bác lúng túng không biết làm sao, từ phía hành lang vang tới giọng nói.

.

" Tôi ký cho..."

" Là tôi đặt mua đấy!"

.

"...Tiêu Chiến?"

Thầy Tiêu chẳng biết đi từ xó xỉnh nào về, tay xách theo một bao tải đồ gồm nồi niêu xoong chảo, hành lý cộng với túi siêu thị.

Anh ta vậy mà làm thật, Vương Nhất Bác ảo não nghĩ, không phải bảo rằng ở nhờ thôi à? Vì cái gì trông anh ta như chuyển hẳn nhà đến chỗ của cậu thế?

...

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời biến hóa khôn lường như vậy? Cậu sống 20 năm rồi, cũng chưa từng biết đến cái gọi là nồi cơm điện.

Ngay lúc này đây, cậu thật muốn chạy sang chỗ bà chủ chung cư hỏi cho rõ xem rốt cuộc ai mới là chủ của căn hộ số 085.

Giờ này phút này, cậu giống như một con búp bê to được trưng bày ở trong nhà cho vui mắt. còn Tiêu Chiến thì là khách thuê trọ đang tận lực cải tạo nội thất cho nơi ở mới của anh ta.

Ba mươi phút trước, Vương Nhất Bác giống như bị thôi miên, Tiêu Chiến bảo gì cũng nghe, rộng cửa mời hắn cùng tên giao hàng kia vào nhà, sau đó còn thật sự như bé con bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài chơi với hai hộp lego lắp ráp không biết hắn ta moi ở đâu ra.

Một lát sau, người giao hàng cũng rời khỏi, Vương Nhất Bác rất lễ độ, không có ở trước mặt người ngoài làm cho Tiêu Chiến mất mặt. Tiêu Chiến vẫn chưa ra khỏi bếp, bạn nhỏ hậm hực mang theo cái đầu của Doraemon đang xếp dở mà phi vào trong tìm anh.

" Tiêu Chiến...!"

" Sao anh dám...!?"

Bạn nhỏ hô lên, không hề kiêng nể mà gọi thẳng tên Tiêu Chiến, định bụng mắng anh một trận vì dám mua đồ linh tinh vào nhà cậu.

Thế nhưng, khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, mọi ngôn từ trong đầu cậu đều theo nhau bốc hơi.

Cái cửa sổ nhỏ dán giấy báo và đống đầy bụi đối diện căn bếp từ lúc nào đã được Tiêu Chiến gỡ ra và rửa sạch, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khiến cho căn bếp nhỏ trông thật sạch sẽ và thoáng đãng.

Trên mặt bếp bây giờ đã có thêm một cái nồi cơm đang hoạt động, lò vi sóng đặt trong góc tường, bếp gas bóng loáng thoang thoảng mùi chanh và Tiêu Chiến đứng bên cạnh một thân quần tây, áo sơ mi tay xắn cao, gương mặt thanh sạch, dáng vẻ tuấn mỹ.

Vương Nhất Bác chắc là mình không tỉnh táo, chứ đời thuở nào có ai làm bếp mà đẹp được thế này.

Bạn nhỏ thấy mình sắp không xong, cậu xác thực bị tên thầy giáo trá hình này dụ dỗ mất rồi, trái tim cậu cứ đập một cách bất quy tắc thế này là sao?

Bạn nhỏ còn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh, đã bị một giọng nói đầy thâm tình đánh tới.

" Aida, thế nào? Ráp được một nửa rồi cơ à?"

" Tôi vốn không biết thanh thiếu niên các cậu thích chơi cái gì, cảm thấy mấy bộ Lego này cũng rất thú vị..."

Tiêu Chiến vừa giải thích vừa cười đầy dịu dàng, không hề phát hiện cặp mắt của bé ngốc nhà mình đang dần tròn ra như mắt của mèo con, chứa đầy ngân hà lấp lánh và ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Thấy Tiêu có chút bất ngờ với biểu cảm của thằng bé, vui vẻ tiến đến vài bước, nghiêng đầu ngó qua cái đầu mèo Doraemon trên tay Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác à..."

" Có thích không...?"

.

"..."

Tâm trí của bé ngốc Vương Nhất Bác hiện tại đã hoàn toàn bị treo trên ngọn cây, ở đó cậu nhìn thấy một ông tiên có nụ cười đẹp như ánh trăng, lúc cười còn lộ ra hai cái răng thỏ ngộ nghĩnh, giọng nói của ông tiên đó thanh thanh nhẹ nhàng, giống như dỗ dành trẻ con, ông ta bước đến trìu mến cười với cậu còn hỏi cậu thích không?

Cậu đương nhiên là...

"...Thích..."

.

" Hả!?"

Tiêu Chiến chẳng qua chỉ muốn hỏi chơi cho vui, nhằm tiêu trừ sự tò mò của thằng bé đối với đống đồ lặt vặt anh đã mua, không ngờ nhóc con này còn rất nghiêm túc trả lời anh.

" Thích thật sao? Vậy lần sau thầy Tiêu lại mua cho cậu vài bộ nữa nhé"

.

"...!!"

Phút này, bé con nào đó mới chợt tỉnh, nhận ra vừa rồi mình đã ngớ ngẩn cỡ nào, gương mặt liền đỏ dần từ cổ lên đến mang tai. Cậu nhóc vội vàng chạy chữ chống chế.

" Không...không phải...!"

" Ai ai thèm..."

" Tôi muốn hỏi là..."

" Ai cho anh đem đồ linh tinh vào nhà tôi hả?!"

Bạn nhỏ thẹn quá hóa giận, dựng lông mao lên sừng sộ với Tiêu Chiến, hoàn toàn quên mất thân phận con nợ của mình mà gây sự với chủ nợ.

Mà vị chủ nợ dường như chẳng mảy may để tâm đến cơn giận của mèo con họ Vương cho lắm, nét cười trên gương mặt thêm sâu, anh hờ hững đáp, biểu tình vô tội vạ.

" Tôi có mua gì vớ vẩn đâu?"

" Nồi cơm để nấu cơm, lò vi sóng để hâm nóng đồ ăn, mà đương nhiên phải có xoong chảo, rổ rá thì mới sơ chế nấu nướng được"

" Bạn nhỏ nói xem có hợp lý không?"

.

"..."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này chính là tức đến nghẹn chết, nếu có thể trực tiếp nắm đầu kẻ này ném qua cửa sổ, hẳn nhóc đã làm rồi. Làm sao trên đời lại tồn tại một kẻ vừa mặt dày vừa miệng lưỡi đáng sợ như Tiêu Chiến cơ chứ?

" Tôi...tôi..."

" Không phải anh nói chỉ ở nhờ một tháng thôi sao?"

" Lại đi mua một đống đồ lãng phí thế này, mai kia anh đi mất thì ai sử dụng, để cho hỏng luôn à?"

Vương Nhất Bác vẫn là không cam tâm, muốn tranh cãi đến cùng với Tiêu Chiến, gương mặt càng nói càng đỏ đến đáng sợ, bày tỏ cậu đang cực kỳ tức giận.

" Tiền bạc dễ kiếm lắm ư? Anh làm vậy anh nghĩ tôi sẽ vui hả?"

" Tôi không biết nấu ăn, anh không đem đi tôi sẽ bán phế liệu hết!"

.

"..."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, liền nhận ra mình nặng lời.

Cậu hiểu Tiêu Chiến muốn gì, nhưng anh ta chẳng qua chỉ là một giáo viên mà thôi, không thể để anh vì cậu mà cứ lãng phí tiền của thế này.

Dù rất tức giận vì Tiêu Chiến tự làm theo ý mình mà không nói với cậu, cậu vẫn cảm thấy mình đã quá lời, vì suy cho cùng, anh ấy chỉ muốn tốt cho cậu. Nghĩ vậy, bạn nhỏ khẽ đánh mắt đi, hạ thấp giọng bảo anh.

" Tôi...không phải có ý đó..."

" Anh đừng vì muốn giúp đỡ tôi mà tốn nhiều công sức như thế, tôi không dám nhận đâu, thầy Tiêu"

" Anh nói muốn ở đây để trừ nợ cho tôi, nhưng lại đi sắm sửa đồ đạc, còn nấu nướng tốn kém, như vậy không phải thêm nợ cho tôi sao?"

Câu chuyện đang hừng hực như núi lửa phun trào bởi sự tức giận của Vương Nhất Bác, đột nhiên tắt ngấm nguội lạnh, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Tiêu Chiến nhận ra, bạn nhỏ này rất hay nổi giận, mà mỗi lần nổi giận đều không thể quản lý lời nói. Tuy vậy, cậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại và suy xét chính mình.

Cậu ấy có vẻ rất để ý đến cảm xúc của người khác, và không cố ý muốn làm tổn thương họ.

Chắc hẳn do hoàn cảnh cuộc sống lâu nay, những áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, đã biến một đứa bé vốn hiền lành hiểu chuyện buộc phải trở nên gai góc, hung dữ, đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình.

Đứa bé này, dù thế nào vẫn cần được bảo bọc chở che.

Nghĩ vậy, anh khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Nhất Bác, nhẹ nhàng đem ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay, anh nói:

" Chúng ta đều đã nói rõ rồi mà Nhất Bác"

" Là tự tôi muốn làm, không có liên quan đến nợ nần giữa chúng ta"

" Cứ coi như tôi mượn nhà bếp sử dụng, nấu cho một mình tôi ăn thì biết đong gạo thế nào, chi bằng nấu cho cả hai người, vừa không lãng phí thực phẩm, vừa có thể cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ"

" Vốn dĩ ăn cơm một mình cũng đâu có ngon"

.

"..."

Vương Nhất Bác bị lý lẽ của Tiêu Chiến làm cho nghẹn cứng, cái gì cũng không cãi được, chỉ có thể chân thành lắng nghe, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Tiêu Chiến hợp với ngành văn học hơn, chứ không thể có ông thầy toán nào nhiều lời như anh ta được.

.

" Không bàn bạc với Nhất Bác trước là lỗi của tôi"

" Nếu vậy tôi dạy Nhất Bác nấu ăn..."

" Chuộc lại lỗi của tôi, bạn nhỏ đừng giận nữa, được không?"

.

Thịch.

"..."

Bạn nhỏ chậm chạp ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt hại nước hại dân của Tiêu Chiến, cảm giác hàng ngàn tường rào vây quanh cậu đang thay phiên nhau đổ sập.

Phòng tuyến cuối cùng cũng bị Tiêu Chiên ngang nhiên nhổ lên, không thương tiếc mà ném đi.

Vương Nhất Bác đã tự dặn lòng đừng bao giờ tranh cãi với Tiêu Chiến, chẳng có ích lợi gì đâu, đến cuối cùng cậu vẫn là đứa phải ngậm mồm và cụp đuôi bỏ chạy.

Người đàn ông hiu hiu gió xuân này căn bản không xem trọng tức giận của cậu là cái gì, cậu cảm giác anh ta chỉ đang dỗ con nít mà thôi, thật là đáng ghét.

Vậy mà cậu lại ngu ngốc xiêu lòng.

Vương Nhất Bác, mày đúng là lú lẫn thật rồi.

" Hứ...tôi mới không thèm học"

" Mặc kệ anh...muốn làm gì thì làm!"

" Tôi đi tắm đây!"

Bạn nhỏ hùng hổ giật tay ra, liền xùy một tiếng ngoảnh mặt bỏ đi, hai chân loạng choạng lẹp bẹp đi ra nhà trước, hai vành tai lại đỏ bừng lên như ớt chín, cả người đều toát lên 3 chữ "Phiền muốn chết", làm cho thầy Tiêu nhịn cười đến muốn tắc thở.

Tiêu Chiến cố dằn cơn cười của mình vào bụng, cảm thấy chỉ cần có đứa nhỏ này bên cạnh thì dù ngày mai trời có sập xuống, anh cũng có thể nhe răng cười ha hả.

Dáng vẻ lúc bị chọc giận của mèo con quá sức đáng yêu, đứa nhỏ đã ngốc, lại còn da mặt mỏng như vậy, trêu ghẹo một tí liền mặt đỏ tía tai. Anh thật thắc mắc 20 năm qua bé con họ Vương làm cách nào không bị người ta lừa bế đi mất.

Nếu thế thì càng tốt hơn, để một mình anh lừa là đủ rồi.

Thầy Tiêu lắc đầu cười khổ.

Sau đó, anh chợt ngẩn người, vội tìm trong túi siêu thị một hộp gì đó rồi nhanh chân ra khỏi bếp.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác bên ngoài đang loay hoay soạn đồ, chưa vào đến cửa phòng tắm đã bị thầy Tiêu tóm lại.

Vương Nhất Bác đầu đang bốc hỏa, chỉ muốn dội nước cho mát người, đột nhiên bị Tiêu Chiến giữ lấy liền phát cáu.

" Lại sao nữa? Chẳng lẽ việc tắm rửa của tôi anh cũng muốn quản!?"

.

" Không có muốn quản."

Tiêu Chiến đáp lại, gương mặt hơi lạnh, rồi ngồi xổm xuống trước đầu gối của Nhất Bác, đến lúc này cậu mới để ý đến món đồ anh cầm theo trên tay, một cây màng bọc thực phẩm.

Đừng giỡn chứ? Tên đàn ông thối này lẽ nào sắp chặt cậu ra từng khúc, đem bọc lại cất tủ lạnh ăn dần để trừ nợ? Bạn nhỏ nghĩ rồi âm thầm sởn tóc gáy.

Tầm bậy.

Vương Nhất Bác tự vả miệng mấy cái, chắc dạo gần đây cậu rảnh rỗi quá, xem nhiều báo mạng, hồ sơ phá án giết người giấu xác gì đó quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng.

Người mặt đẹp như Tiêu Chiến không thể nào là loại bại hoại xã hội đó được.

Trong lúc mèo con còn đang miên man nghĩ vớ vẩn, thầy Tiêu đã ung dung quấn xong 10 vòng ni lông chặt chẽ lên cái đầu gối bị thương của nhóc, bắt đầu cầm lấy bàn tay cậu nhấc lên.

Vương Nhất Bác ngơ ngác tròn mắt nhìn động tác cuốn chả của Tiêu Chiến, cảm thấy người đàn ông này quá là kỳ lạ.

" Xong rồi, trông cũng ổn đó "

Bạn nhỏ ảo não giờ bàn tay bị quấn thành một cục tròn vo lên trước mặt, không khác gì kén bướm nhìn rất đáng sợ, bèn đưa tay muốn gỡ nó ra.

"Chớ có động vô!"

Tiêu Chiến nghiêm giọng nhắc nhở.

"..."

.

" Thầy Tiêu, anh nghĩ cái này có thể chống nước sao?"

Bạn nhỏ nghe lời hạ tay xuống, tuy vậy vẫn gai con mắt không chịu được mà tìm cách chống đối.

.

" Không..."

" Để tránh cho cậu chạm vào vết thương thôi"

" Tốt nhất cậu đừng nên xối nước lên người"

Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc giải thích, cảm thấy chưa ổn còn chêm vào một câu nhắc nhở.

.

"..."

" Không xối nước làm sao mà tắm...?"

.

" Cậu vắt khăn lau người đi"

.

" Tôi chỉ có một tay, rất là bất tiện"

.

Im lặng chừng nửa phút, Tiêu Chiến nghĩ cuộc nói chuyện này dường như có chút gay cấn, cảm thấy đứa nhỏ này nói không sai, ánh mắt lại vô tình quét qua nơi xương quai xanh trắng ngần ẩn hiện sau áo thun của thằng bé.

Da của Nhất Bác rất trắng, chính là trắng đến phát sáng, mà còn vừa mềm mại và đàn hồi, ngay từ lần đầu nắm tay cậu, anh đã biết được rồi. Chỉ là tay đã như vậy, những nơi khác còn đẹp đến thế nào?

Đầu óc thầy Tiêu bỗng dưng tối mịt, như có ai đó vừa đem cầu dao trong đầu anh oanh liệt tắt xuống, hai vành tai anh âm thầm chuyển sang màu đỏ.

Mà bạn nhỏ bên này, đối với sự im lặng đột ngột của Tiêu Chiến, lại bắt gặp ánh mắt đầy mị hoặc của anh nhìn vào mình liền bối rối, hai chân bất giác co rúm.

Đột nhiên cảm thấy môi miệng khô khốc, Tiêu Chiến liếm qua vành môi, gãi gãi mũi đề nghị với bé con trước mặt rồi đưa tay về phía cậu.

"..."

" Nếu vậy..."

" Để tôi..."

.

" Biến thái!"

" Anh cút!"

CHÁT!

Bạn nhỏ bị trêu đến xấu hổ, hung hăng giương móng vuốt vả bộp vô tay anh một cái liền ôm quần áo chạy biến vào nhà tắm, đem cánh cửa gỗ đóng sầm lại, đảm bảo lay động đến cả khu dân cư này.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vệt đỏ trên mu bàn tay mình, đứa nhỏ chạy đi mất một lúc vẫn bần thần ngẩn người, không hiểu sao trái tim anh dâng lên loại xúc cảm vô cùng kỳ lạ, Vương Nhất Bác đúng là đồ mèo con hung dữ, lúc trước đã cắn anh, bây giờ còn cào anh, đúng là không biết báo ơn gì hết.

Nhưng mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy dễ chịu đến vậy, anh thỏa mãn khi Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ tự nhiên và chân thực nhất của mình trước mắt anh.

Anh chắc chắn rằng đứa bé này sẽ không bao giờ tùy tiện bày ra nhiều cảm xúc của mình trước mặt người lạ. Nhưng anh thì đang nhìn ra rất nhiều khía cạnh của cậu ấy.

Vương Nhất Bác thực ra chỉ là một thiếu niên còn rất đơn thuần, dễ xấu hổ, chậm nhiệt ít nói và rất nhạy cảm.

Đây không phải chỉ là lời đánh giá suôn về một con người của Tiêu Chiến, bởi vì điều khó nắm bắt nhất trên đời chính là lòng dạ của một người, hơn nữa, anh cũng không đủ tư cách đánh giá một ai cả.

Anh chỉ tin rằng mình có thể thấu hiểu được Nhất Bác, và ít nhất có thể làm được những điều mà anh muốn làm cho cậu ấy.

" Aida, hung dữ quá đi mất..."

" Lần sau nhất định đòi nợ em..."

Thầy Tiêu thì thầm, xoa xoa lên vết đỏ trên tay mình, rõ ràng vừa mới bị chửi, lại còn ăn đòn, vậy mà biểu cảm trên gương mặt đều tràn ngập cưng chiều cùng dịu dàng.

Chọc ghẹo mèo con thỏa mãn, thầy Tiêu thong thả bước vào trong bếp chuẩn bị cơm tối. Nửa đường đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Ai đấy?"

.

.

Không có người đáp lại.

Tiêu Chiến tần ngần nhìn đến cánh cửa nhà tắm, cuối cùng đành đi ra mở cửa.

" Xin chào!"

Ay!!!

Người bên ngoài không biết là làm sao? Giống như đang áp tai lên cửa nghe trộm mà bị ngã về phía trước.

Đối phương cáu kỉnh lầm bầm chửi mắng gì đó trong miệng, bất quá với bộ dáng của mèo con họ Vương không quá khác biệt, khác biệt ở chỗ cậu ta không phải tên Vương Nhất Bác.

Và không phải thằng quậy nào cũng được thầy Tiêu bao dung.

Người nọ ngã ầm vào trong vách cửa, thất thần vội điều chỉnh lại thân thể, Tiêu Chiến nhướng máy liếc qua góc mặt của cậu ta, ánh mắt lập tức tối lại.

Thằng nhóc này không phải là đứa ăn hiếp mèo con trước cửa hàng bách hóa sao?

" Ông...ông chú...!?"

Thằng nhóc ngẩng đầu lên, giật bắn khi nhìn thấy đối diện là Tiêu Chiến, người đàn ông vừa mới bẻ tay nó sáng nay, cả gương mặt lập tức tái mét.

" Sao nào?"

" Tìm ai?"

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, trong đầu mường tượng đến cảnh kẻ này dùng tay bóp chặt cổ của Nhất Bác mà lòng phát lạnh, chỉ muốn giơ chân đạp nó văng khỏi mắt mình.

Thằng nhóc xuyên qua vai Tiêu Chiến, nghiêng đầu ngó vào trong, Tiêu Chiến giống như giẫm phải gai, vội đưa tay đẩy cái đầu cậu ta ra.

" Nhìn cái gì?"

" Có biết lịch sự không?"

.

Thằng nhóc này tính khí cũng không nhỏ, đối với vẻ mặt lạnh như tiền của thầy Tiêu còn dám sừng sộ ngược lại.

" Tôi nhìn kệ tôi."

" Nè ông chú, sao ông chú ở trong nhà Nhất Bác ?"

" Nhất Bác đâu?"

" Cậu ta dám dẫn người lạ vào nhà ở à? Cái đồ nghèo nàn đó"

Một tiếng Nhất Bác, hai tiếng Nhất Bác, còn dám dùng lời lẽ miệt thị, không biết là vì cái gì, Tiêu Chiến cảm thấy không phải ai cũng có quyền gọi tên của cậu ấy. Thằng nhóc này học cấp 3, đoán chừng cũng chỉ mới 18 tuổi, lại ở trước mặt người lớn hơn ăn nói không kiêng dè.

Cần phải dạy dỗ lại.

" Cậu!"

Tiêu Chiến trầm giọng, trực tiếp đem cửa khép hờ, đi ra ngoài, bệ vệ chèn ép thằng nhóc trước mặt mình.

Đối phương chạm phải ánh mắt rét lạnh của Tiêu Chiến liền lùi lại, cứng mồm ngừng luyến thắng.

" Học chữ cho nhiều, lại không học được lễ nghĩa"

" Cậu ở nhà cũng nói trổng với ba mẹ vậy đúng không?"

.

" Hả?"

" Cái gì?"

" Liên quan gì...?"

.

" Cậu học trường cao trung Nhiệt Liệt, tôi nhớ rồi..." Tiêu Chiến mường tượng đến bộ đồng phục thằng nhóc mặc ban sáng.

" Nghe đây, tôi không quản cậu quậy phá gì ở bên ngoài"

" Nhưng tốt nhất đừng động tới Vương Nhất Bác"

" Nếu không chuyện cậu bắt nạt người khác lập tức đến tai hiệu trưởng trường Nhiệt Liệt."

" Đến lúc đó, nơi chào đón cậu chỉ có trại giáo dưỡng thôi, đừng mong ba mẹ có thể cứu được cậu, nghe rõ chưa"

Tiêu Chiến đay nghiến, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, mỗi một câu là tiến thêm một bước, đem thằng nhóc dọa đến co rúm.

Anh vốn dĩ đã gần quên chuyện lúc sáng rồi, thế nhưng cái gai trong mắt lại tự mình trồi lên, khởi phát cơn giận trong anh lần nữa. Chỉ cần nhớ đến đầu gối rướm máu của Vương Nhất Bác, anh đã muốn đem kẻ trước mắt đập cho một trận.

Anh biết giữa Vương Nhất Bác và thằng nhóc có hiềm khích với nhau, nhưng là hành động vô cớ đánh người, đã biết đối phương bị thương vẫn cố tình hiếp đáp tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Vương Nhất Bác lúc trước sinh sống thế nào, anh không muốn tìm hiểu, cậu ấy có thể từng bị bắt nạt, từng chịu bất công,tuy nhiên bây giờ, cậu ấy là do anh bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro