SEREIN (11)
11.
...
Vương Nhất Bác rốt cuộc để Tiêu Chiến vào nhà.
Còn nghĩ thanh niên tuổi đôi mươi lối sống sẽ rất tùy tiện, nhưng khi nhìn thấy bố trí căn phòng của Nhất Bác, suy nghĩ đó của Tiêu Chiến đã thay đổi.
Căn hộ trống trải, màu nước sơn xanh lam bên trong còn mới hơn so với bức tường bên ngoài.
Diện tích nhỏ hẹp, không có bao nhiêu đồ đạc, nhưng được sắp xếp đâu vào đó, gồm một gian bếp nhỏ sạch sẽ, tủ lạnh mini, nhà tắm tích hợp với nhà vệ sinh, giường gỗ ép có sẵn ở bên phải cùng một chiếc tủ áo, giữa nhà kê ra cái bàn thấp dùng để ăn cơm, sàn nhà không có bụi, cơ bản rất sạch sẽ ngăn nắp.
Điểm nhấn cho toàn bộ căn phòng có lẽ là mấy tấm Poster in màu xanh xanh đỏ đỏ cực kỳ hầm hố được Vương Nhất Bác dùng băng keo tùy tiện dán lên tường.
Đứa nhỏ nhìn thế mà lại là người rất ngăn nắp, đáng khen.
...
Ôm người vào đến nhà, Tiêu Chiến liền đi tìm dụng cụ sơ cứu vết thương, băng lại đầu gối cho Vương Nhất Bác.
Còn thuận tiện kiểm tra bàn tay đã thay băng đàng hoàng hay chưa, rốt cuộc vẫn là không hài lòng tự mình tháo ra băng lại.
Cả quá trình không ngừng làu bàu, trách móc đứa nhỏ.
" Thằng nhóc đó tại sao lại đánh cậu?"
" Trưa nắng ra đó làm cái gì!?"
" Lần trước cắn tôi còn rất giỏi, sao hôm nay lại để mặc cho người ta khi dễ ?"
Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường thả chân cho Tiêu Chiến băng bó, ban đầu rất chân thành cúi đầu lắng nghe lời dạy bảo của thầy Tiêu. Nghe một hồi bắt đầu cảm thấy hai tai lùng bùng.
" Thầy Tiêu..."
" Qua ba mươi tuổi mà cứ hay càm ràm sẽ mau già lắm đấy "
.
"...!"
Bạn nhỏ vừa nói, biểu cảm bình thản chẳng mảy may gì đến lời đay nghiến của Tiêu Chiến, chỉ muốn mượn chuyện tuổi tác để khóa mồm anh lại.
Đối với bộ mặt thuần chân vô tư, đôi mắt sáng tròn tỏ ra mình vô tội của Vương Nhất Bác, xem lời anh nói như nước đổ đầu vịt, anh chỉ muốn giơ tay bẻ cổ con vịt này đi tiềm với thuốc bắc.
Không biết có ngon hay không chứ bán thì nhất định sẽ được bộn tiền.
" Thầy Tiêu.."
Qua một lúc, Vương Nhất Bác lại đột nhiên gọi Tiêu Chiến. Anh tự hào là một ông thầy rộng lượng, không có chấp nhất trẻ con nên dù bực mình vẫn sẵn giọng đáp lời.
" Sao?"
Tiêu Chiến nghĩ là mình nghe nhầm, thấy cậu nhóc chẳng trả lời thì ngẩng đầu lên, lại chạm ngay ánh mắt của bạn nhỏ, đứa nhỏ nhìn anh đến đăm chiêu, khóe mắt hơi ươn ướt.
Một nỗi buồn man mác ẩn hiện trên gương mặt cậu, ngay lập tức khiến Tiêu Chiến hoang mang.
Vết thương đều đã băng xong, đến giờ Tiêu Chiến mới để ý rằng từ lúc về tới phòng, Vương Nhất Bác đều để mặc cho anh bày biện, nửa lời phàn nàn cũng không có.
Cơn giận khi nãy bùng phát khiến cho Tiêu Chiến nói năng thiếu kiêng dè, chắc hẳn đã làm tổn thương cậu ấy.
" Sao vậy? Còn đau phải không?"
" Hay chỗ nào khó chịu?"
" Cậu đúng là không khiến người khác bớt lo được..."
Tiêu Chiến hỏi, bàn tay xoa xoa bắp chân Nhất Bác, động tác cực kỳ ôn nhu như muốn dỗ dành cậu, miệng lại cứ lầm bầm quở trách cậu.
Có đau không?
Vương Nhất Bác không nhớ rõ lắm, lần cuối cùng được nghe câu hỏi này là bao giờ, chỉ cảm thấy nó thật xa, cũng thật quen thuộc.
Tại chính ngôi nhà này, những ký ức đó lại quay về.
Hồi ấy cậu chẳng để ý lắm vì sao ba chẳng bao giờ trở lại, cả một quãng đời tuổi thơ quanh quẩn bên mẹ và khuôn viên nhỏ, với vài ánh mắt dòm ngó của người xung quanh cùng câu hỏi ba đâu rồi?
Hồi nhỏ ai cũng bảo cậu là một thằng nhóc hiếu động, tinh nghịch, không bao giờ chịu ngồi yên.
Chiều nào ăn cơm, mẹ đều phải cắp cái bát nhỏ, dẫn cậu xuống công viên chung cư, để cậu thỏa mãn chạy hai vòng, sau đó mới ngoan ngoãn ùm cơm căng bụng.
Sau này lớn lên chút nữa, mẹ lại bắt đầu đi sớm về khuya, bé con tan học về chỉ có thể tự mình ôm bát cơm xuống ngồi trong ghế đá vừa ăn vừa ngắm mấy bạn nhỏ chơi đùa.
Trời sinh cậu đã là một đứa bé cá tính mạnh, vì vậy rất thích vận động, ưa nhảy nhót leo trèo, bởi vì mẹ thường xuyên bận rộn, không có thời gian quản cậu, nên chiều nào mọi người trong tiểu khu cũng nhìn thấy một thằng nhóc lang thang trong công viên vật lộn với cái xà sắt, làm bạn với cái xích đu.
Bởi vì suốt ngày dang nắng, nên cả người bé con lúc nào cũng đầy mồ hôi, da rám nắng đỏ bừng. Mấy người lớn trong xóm rất e ngại, chẳng bao giờ để con mình đến gần cậu.
Có lần cậu không cẩn thận chơi xà sắt ngã rách cả tay chân, các bà các cô trong xóm vậy mà còn trêu cậu cầm tinh con khỉ nên quá nghịch ngợm, ngã là đáng đời, chẳng ai thèm dỗ dành cậu.
Vương Nhất Bác tự nhủ mình là nam tử hán đại trượng phu, quật cường không khóc, tiu nghỉu ôm cả người trầy trụa trốn trong nhà chờ mẹ về. Đến đêm mới phát hiện mình đã nằm ở bệnh viện.
Cậu bị gãy tay, phát sốt một mình ở trong nhà, là bác chủ chung cư phát hiện mà bế đi cấp cứu. Trong đêm mẹ tất tả chạy vào bệnh viện, cặp mắt đỏ hoe, khi cậu tỉnh lại mẹ đã nổi giận tét mông cậu mấy cái. mắng cậu nghịch ngợm quậy phá, chỉ biết làm phiền lòng mẹ.
Đứa bé lúc đó vô tư như nhành cỏ dại bên đường, cậu chẳng bao giờ thắc mắc vì sao bạn bè không chơi với cậu, vì sao không có người lớn nào muốn cười với cậu, vì sao cha không ở cùng cậu, vì sao mẹ cậu lúc nào cũng về nhà muộn.
Cậu chẳng bao giờ kể với mẹ rằng cậu thật buồn, cậu muốn được ăn cơm với mẹ, chỉ không thích mẹ về trễ, cậu chỉ muốn mẹ để ý đến mình một chút.
Để mẹ không giận mình nữa, Vương Nhất Bác bị đánh đau vẫn sẽ cười, rồi hôn lên má mẹ, hứa với mẹ bé sẽ ngoan, sẽ không bị thương nữa.
Chẳng hiểu vì sao, mẹ lại đột nhiên ôm chầm cậu khóc nức nở, xin lỗi cậu thật nhiều, và hỏi rằng : " Con có đau không? Nếu con có bề gì thì mẹ phải làm sao?"
Sự mệt mỏi bao trùm người phụ nữ ấy, nỗi khắc khổ và bất lực hằn in trong đôi mắt bà. Nhất Bác biết, vết thương của cậu rất đau, nhưng trái tim của người phụ nữ ấy còn đau đớn hơn gấp bội phần.
Cậu nhận thức được ngoài mẹ ra, chẳng ai để ý đến cậu, rằng cậu quan trọng với mẹ đến cỡ nào, và trên cõi đời này cậu là chỗ nương tựa duy nhất của mẹ.
Rồi thế giới xoay vòng, mẹ cứ vậy bỏ cậu lại một mình, để lại một Vương Nhất Bác chẳng còn quan trọng với bất cứ ai.
Nhiều năm đã qua, cậu cũng dần chai sạn, đau đớn có ý nghĩa gì đâu khi mà không còn ai trách mắng đe dọa, sẽ vì một kẻ như cậu mà khóc đến thương tâm?
Nhưng còn người đàn ông này, anh ta không hề liên quan đến cậu, lấy quyền gì mà dám mắng cậu chứ? Cậu cần anh ta quan tâm hồi nào?
Tâm trí Vương Nhất Bác càng lúc càng rối ren, tên đàn ông thối này cứ liên tục làm nhiễu loạn đầu óc của cậu, anh ta cứ làm toàn hành động khiến cậu phải chán ghét.
Anh ta thật ra có ý định gì đây?
.
"Tiêu Chiến..."
" Anh sợ tôi chạy trốn sao?"
.
" Hả?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Nhất Bác, không hiểu đứa nhỏ đang nói cái gì.
.
" Anh đừng lo, tôi nhất định sẽ trả hết tiền cho anh "
" Tuy bây giờ tôi không có tiền...tôi có thể trả góp mà"
" Tôi thì nghèo thật, nhưng được cái ngay thẳng, sẽ không có giữa đường bỏ chạy giật nợ anh đâu "
" Anh đứng đến nữa được không?"
Vương Nhất Bác không biết làm sao, suy nghĩ hết nửa ngày đột nhiên nét mặt ủy khuất như con cún nhỏ, giơ hai ngón tay lên thề thốt, miệng chu ra năn nỉ Tiêu Chiến.
Đây gọi là uy hiếp hay nhõng nhẽo với anh nhỉ? Nếu mà uy hiếp thì lực sát thương cũng không nhỏ đâu.
Sống trên đời ba mươi năm, anh chưa bao giờ gặp kẻ nào chấp nhất chuyện nợ nần như Vương Nhất Bác. Nếu đã vậy, anh không lấy tiền mà lấy cái khác được không?
Em trả góp cho tôi cả đời cũng được.
Nếu muốn nhanh hơn thì em có thể trực tiếp lấy thân báo đáp, tôi sẽ không từ chối đâu...
Tiêu Chiến nghĩ ngợi, âm thầm đưa tay quẹt mũi, cũng may chưa bị viêm xoang, anh kéo bàn tay đang giờ lên thề thốt của Nhất Bác xuống, nghiêm nghị chất vấn.
" Cậu ghét tôi lắm à ?"
" Tôi ở đây khiến cậu khó chịu ? "
Vương Nhất Bác bối rối cúi mặt, mấy ngón tay xoắn xuýt bấm vào nhau, thật lâu sau cậu lúng túng đáp.
" Không phải..."
" Nhưng anh đối tốt với tôi như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy anh đang thương hại tôi..."
.
"..."
Căn phòng liền chìm trong yên tĩnh, Tiêu Chiến lặng người sau khi nhận được câu trả lời của đứa nhỏ.
Nhìn Vương Nhất Bác rụt rè mặc cảm chỉ vì nhận lấy sự giúp đỡ của người khác, anh càng cảm thấy những quyết định của mình không sai lầm.
Và anh nhận ra, đứa trẻ trước mặt anh dường như đang phản chiếu lại chính anh thời niên thiếu.
Tiêu Chiến chìm trong suy tư, anh khom lưng nhặt nhạnh mấy lọ thuốc bôi cùng bông băng vào chiếc hộp nhựa đựng thuốc của Nhất Bác, rồi anh khẽ nói.
" Phải."
.
"...!"
Tim Nhất Bác đánh thịch, tuy rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật từ Tiêu Chiến, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi nghe câu trả lời thẳng thắn của anh.
Bạn nhỏ run run, cúi mặt càng thêm sâu, không muốn chạm phải ánh mắt của anh. Ngay từ đầu, cậu biết rõ người này chẳng qua vì thương hại cậu nên mới hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, làm gì có chuyện anh ta vì lý do đặc biệt nào đó mà để mắt đến cậu.
Dẫu biết vậy, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi thất vọng kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, rõ ràng sâu trong thâm tâm, cậu muốn nhận được một câu trả lời khác từ Tiêu Chiến.
Trong lúc đầu óc cậu mù mịt hỗn độn trong những suy nghĩ, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay cậu, đem mấy ngón tay sắp bị cậu cấu xé đến trầy xước bao bọc lấy.
" Tôi biết lời này sẽ làm cậu khó chịu..."
" tuy nhiên, tôi không muốn dùng những lời giả dối chỉ vì muốn cậu tin tôi"
" Nhất Bác..."
" Bị thương hại thì đáng xấu hổ lắm sao?"
Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng và trầm ổn, anh nói và nâng mặt Nhất Bác lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu, không để cậu trốn tránh.
" Hồi còn thiếu niên, tôi cũng từng nghĩ việc bị người ta thương hại là chuyện gì đó rất đáng hổ thẹn"
" Nhưng rồi, khi phải nếm trải đủ mùi cay đắng của cuộc đời, gặp đủ loại người trong xã hội, tôi chợt nhận ra, nhận lấy sự giúp đỡ cũng là một cách để cứu lấy mình"
" Lúc ấy, vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, vẫn cứ luôn thầm mong, có người tốt bụng nào đó, sẽ tình nguyện đưa tay cứu lấy một đứa trẻ còn quá non nớt như tôi"
" Chỉ tiếc là, tôi không được may mắn, bởi vì người lương thiện so với kẻ giảo hoạt trên đời này quá hiếm hoi"
Đôi mắt Tiêu Chiến mênh mông, tựa như đang trôi dạt vào dòng chảy ký ức, có chút đượm buồn và tiếc nuối. Nhưng đôi mắt của anh đẹp như bầu trời, dịu dàng đến mức có thể dỗ dành trái tim người khác.
Ánh nhìn cuốn hút đến nỗi Nhất Bác không cách nào thoát ra.
" Người lớn luôn dạy ta phải sống bằng sức lực của đôi bàn tay mình, nhưng chẳng dạy ta cách bảo vệ bàn tay đó"
" Biết nắm biết buông đúng lúc mới là cách tồn tại tốt nhất"
" Suy cho cùng, đó chỉ là tình thương giữa người với người, có gì phải xấu hổ"
" Chỉ cần tôi không đem lòng tốt đó để lợi dụng, chỉ cần tôi còn cơ hội để đền đáp, tại sao tôi phải ép mình từ chối lòng tốt đó"
" Cậu nói đúng, tôi không thể trả lời được lý do cho hành động của mình "
" Và trên đời đủ loại người tốt kẻ xấu, cậu đề phòng tôi là dĩ nhiên"
" Chỉ là vì đối với cậu, tôi nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, nên đã muốn làm điều gì đó để bù đắp lại cho sự kém may mắn của mình thời niên thiếu"
.
"..."
Bạn nhỏ một mực lắng nghe, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ phức tạp, đôi mắt hơi ươn ướt vẫn đang chăm chú nhìn anh, tựa hồ bản thân cậu cũng không biết có nên tin vào những lời anh nói hay không?
Thuyết phục người khác chỉ bằng lời nói là một việc chưa bao giờ dễ dàng, chính anh còn không tin tưởng vào bản thân, cớ gì ép buộc đứa nhỏ này phải tin anh.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, đem hộp thuốc trả về chỗ cũ và bảo Nhất Bác.
" Đừng miễn cưỡng"
" Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, vậy thì thầy Tiêu về đây"
" Nhớ... chăm sóc bản thân cho tốt"
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, mỉm cười nhìn Nhất Bác rồi tiến về phía cửa. Thực chất, anh cũng đang cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng, đâu đó trong anh vẫn mong mỏi đứa trẻ có thể tin anh, cho dù anh đã thất bại với mọi lời giải thích.
Bàn tay đặt trên chốt cửa, Tiêu Chiến chần chừ không muốn kéo ra, anh đã nói hết lời rồi, đứa nhỏ vậy mà vẫn tàn nhẫn đuổi anh đi, thật là đồ mèo con không có lương tâm.
Cạch một tiếng, Tiêu Chiến đẩy cửa bước ra, đằng sau liền vang lên tiếng gọi.
" Thầy Tiêu..."
" Thầy có uống được nước lọc không?"
.
"..."
Thầy Tiêu ngỡ ngàng trong giây lát, đứng bên cạnh cửa nhìn vào, chỉ thấy bạn nhỏ Nhất Bác gương mặt bí xị, hai tai đỏ bừng, lí nhí hỏi anh.
" Nhà tôi không có trà hay cà phê..."
" Nước ngọt cũng không..."
" Chỉ có nước lọc thôi, anh...có uống không?"
Tiêu Chiến ngây người, đầu óc bỗng dưng trở nên trì trệ, chính là vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ, dường như anh vừa chạm vào thế giới của cậu ấy rồi, dù chỉ là một góc nhỏ.
Tuy là câu hỏi bâng quơ vô thưởng vô phạt, nhưng Tiêu Chiến biết bạn nhỏ đã chịu cho anh cơ hội đến gần cậu ấy. Chỉ ít bây giờ anh đã trở thành người quen của cậu ấy.
Thầy Tiêu mừng thầm, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, cười cười gật đầu hài lòng, lại không biết được nụ cười của mình đa tình, ngọt ngào đến mức khiến trái tim bạn nhỏ loạn nhịp.
" Được"
.
[///–///]!!
"..."
" Vậy...tôi đi lấy nước cho thầy..."
Bạn nhỏ bối rối đến tay chân cứng đờ, mặt đỏ như sắp trực tiếp bốc cháy, đôi chân khập khiễng chệnh choạng vội chạy vào trong bếp. Thầy Tiêu sợ bạn nhỏ bất cẩn sẽ té ngã bèn nhắc khéo.
" Chậm thôi, kẻo ngã nữa bây giờ..."
.
" Biết... biết rồi...!"
.
Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác như con chim cánh cụt chạy lẹp bẹp vào trong bếp, giống như đang chạy trốn mấy con lợn biển sắp ăn thịt mình, Tiêu Chiến buồn cười muốn chết.
Nhóc con này sao lại dễ xấu hổ đến vậy?
Anh cảm thấy ly nước mát mà Vương Nhất Bác sắp mời anh chắc chắn sẽ rất ngọt. Người đáng yêu thế này, làm gì mà không ngọt ngào chứ?
...
Lúc Vương Nhất Bác mang nước trở ra, Tiêu Chiến đang ngồi bên chiếc bàn xếp bày biện đủ các hộp lớn hộp nhỏ thức ăn.
Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn thầy Tiêu, chưa kịp hỏi tới người đã vẫy tay bảo cậu tiến đến.
" Lại đây, ăn cơm trưa thôi, tôi đói rồi "
.
" Đây là sao vậy...?"
Chìa tới cốc nước cho thầy, Vương Nhất Bác nhịn không nỗi mà hỏi.
Tiêu Chiến sảng khoái uống cạn cốc nước rồi mới đáp:
" Tôi mang đồ ăn đến bồi bổ cho bạn nhỏ chứ còn sao? "
" Bị thương đầy người như cậu phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất mới mau bình phục được"
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, rau thịt đầy đủ, còn thêm một bát canh hầm thơm nức mũi, làm cho cái bụng nhỏ của cậu réo lên inh ỏi.
Sáng giờ quả thật không có gì trong bụng, hiện tại nhìn thấy đồ ăn, cậu không nhịn được mà lén lút nuốt nước bọt. Bất quá, hành động nhỏ này không thể qua mắt được Tiêu Chiến.
Nhưng là bạn nhỏ lại có cái tính ngại ngùng, rõ ràng đã đói đến mờ mắt vẫn xua tay từ chối.
" Thôi, tôi không...tôi nấu mì ăn được rồi"
Ánh mắt Tiêu Chiến lập tức tối lại, tỏ ý không hài lòng, anh nghiêm giọng:
" Cậu lại bắt đầu nữa đấy"
" Đây là tôi nói với mẹ tôi, mình có một người bạn bị thương, nên bà ấy đã mất cả buổi sáng để làm mấy món này"
" Tất cả đều là cho cậu"
" Cho nên cậu nhất định phải ăn thật ngoan, để tôi còn về báo cáo với mẹ tôi nữa chứ"
.
" Nhưng...tôi" Nhất Bác ấp úng muốn nói lại thôi
.
" Được rồi, sáng giờ chưa ăn phải không, canh còn nóng phải ăn mau mới ngon"
" Nhất Bác à, ở nhà có bát đũa hay không?"
.
"..."
Thầy Tiêu mau chóng ném cuộc hội thoại mất thời gian kia qua một bên, vui vẻ hỏi Nhất Bác. Bạn nhỏ bị thái độ của thầy Tiêu làm cho cứng miệng, nhất thời không biết nói gì nữa, phản đối xem như không thành.
" Có." Nhất Bác gật đầu
Sau đó muốn đứng dậy đi lấy, chỉ thấy Tiêu Chiến vươn tay giữ cậu lại, nhắc nhở:
"Để tôi, cậu nói ở chỗ nào tôi sẽ lấy cho"
"Đừng di chuyển nhiều ảnh hưởng vết thương"
.
"Ừm...trên cái kệ thấp đặt cạnh bồn rửa bát đó"
Lặng người nhìn theo bóng lưng của thanh niên dong dõng tiến vào trong bếp, Vương Nhất Bác cảm thấy những xúc cảm lạ kỳ đột nhiên bao quanh mình.
Hình như cậu đã lâu không được nhìn thấy những món ăn đậm hương vị gia đình như thế này, càng không có ai quan tâm cậu đau ốm thế nào? Hay đã ăn gì chưa? Nguội lạnh hay ngon dở.
Cũng không có ai tình nguyện đem đồ ăn đến và bảo cậu phải ăn thật ngoan ngoãn cả.
Nỗi buồn như gai nhọn châm chít ghim vào trái tim Nhất Bác, từ lâu rồi, nơi lồng ngực này vốn đã nguội lạnh, hồ như chẳng còn một chút cảm xúc.
Vậy mà hôm nay nó đột nhiên rộn ràng kỳ lạ, cứ như vừa được đánh thức từ một giấc ngủ dài.
Và Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên hơn khi nhìn khung cảnh trước mặt.
Ngôi nhà của cậu vốn dĩ yên ắng và tối tăm, lúc nào cũng chỉ có bốn bờ tường lạnh lẽo. Nhưng hôm nay cậu thấy nó lạ lắm.
Trước mắt cậu bây giờ là ánh sáng, từ một tia nắng nhạt chiếu vào nơi cánh cửa ban công, gió mơn man khe khẽ đưa đẩy tầm rèm vải lụa cũ kỹ thô ráp.
Đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác mới nhận ra, kể từ khi cậu dọn về căn hộ này, cánh cửa ấy chưa bao giờ được mở, đó là vì sao cậu quên mất bên ngoài nhà của mình có một cái ban công.
Hình như có người vừa tiện tay mở nó ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro