93
Chương 93
【 ha ha ha ha ha ha, từ lúc thấy Nhất Bác làm nũng trong 《 Sinh Hoạt Tình Yêu 》là tôi biết con trai nhà tôi đáng yêu lắm. 】
【 thầy Lâm nói tới "ông xã" của người nào đó phải hôn? 】
【 dám chắc sẽ bị Nhất Bác kéo vào sổ đen, nhưng tui muốn nghe Nhất Bác gọi ông xã quá đi! 】
【 tui chỉ muốn thấy cảnh Nhất Bác tủi thân thế nào thôi. 】
【 Lâm Kỳ Vũ đại giá quang lâm à? Có thể có thể, muốn xem! 】
【 Vũ Vũ có bạn thân làm mị mừng chảy nước mắt. 】
【 từ fan bạn gái chuyển sang fan sự nghiệp, điên cuồng muốn thấy Nhất Bác show ân ái! 】
【 Nhất Bác đừng để ở trong lòng nha cưng, bọn họ ganh tị vì mình không nổi bằng cưng đó. 】
【 mấy người đổ lỗi cho Nhất Bác đâu hết rồi? Ra đây coi! Bọn tui không ngại đánh chém ba ngày ba đêm đâu! 】
【 thương Nhất Bác quá à, chị em đâu vùng lên thôi! 】
Người bị các fans trêu chọc YY, khóc thút thít, tìm ông xã này nọ, lúc này đang chuẩn bị hành lý. Hắn thật sự muốn đi tìm Tiêu Chiến đó, không phải giỡn chơi đâu.
Có điều hắn không mua được vé tối hôm nay, chỉ có thể chờ đến sáng mai, và cũng chẳng mua được vé khoang hạng nhất nữa, nhưng tất cả đều không ngăn cản được chuyện hắn muốn tới trường quay thăm chồng.
Tiêu Chiến đương nhiên ủng hộ Vương Nhất Bác tới thăm, hắn muốn tự mình xác định Cung Nhạc thật sự không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác thì mới yên tâm.
Vương Nhất Bác cẩn thận che chắn kĩ càng, sợ bị phát hiện, tuy rằng trên máy bay nhiều người thật, nhưng ai bận việc người nấy, ai mà để ý đến hắn. Vương Nhất Bác thành thành thật thật ngủ được một giấc trên máy bay. Lúc ra khỏi cửa an ninh, Vương Nhất Bác thấy ngay Tiêu Chiến, mặc dù Tiêu Chiến cũng che chắn kĩ lắm, nhưng Vương Nhất Bác liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Giả bộ bình tĩnh đi qua đó, Vương Nhất Bác chủ động kéo tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười, hôn một cái lên trán hắn sau lớp khẩu trang.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đôi mắt cũng cười theo.
Tiêu Chiến giành lấy túi hành lý, nắm tay hắn ra khỏi sân bay.
Xe đã đợi ở bên ngoài, Du Siêu chào hỏi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên xe rồi rời khỏi.
Tiêu Chiến kéo khẩu trang của Vương Nhất Bác xuống, chân chính hôn môi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười nhìn hắn, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh, làm Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm.
"Anh ơi." Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở mà gọi hắn một tiếng.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác —— nhớ khủng long con quá trời quá đất hà.
Vương Nhất Bác cười: "Anh, mình đi ăn trước nha? Em chưa ăn gì cả."
Ăn uống gì cũng phải cởi khẩu trang, rất bất tiện.
Tiêu Chiến sờ sờ tóc của hắn: "Em muốn ăn cái gì?"
"Ăn lẩu đi!" Thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn lẩu đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Tiêu Chiến không phản đối, bảo Du Siêu lái xe đến tiệm lẩu đã từng đến với đạo diễn.
Lẩu ngoại trừ có vị ngon, ăn xong ấm áp cả người, đồ ăn phong phú, quan trọng nhất chính là nó có nướng BBQ nữa, giống với quán ăn khuya, vừa được nhấm nháp thức ăn vừa được trò chuyện.
Đồ ăn được mang lên bàn, Vương Nhất Bác gọi một bàn đầy thịt, tôm, cá viên cùng với rau, cải.
"Em ở đây được một tuần thôi, em còn một kỳ ghi hình phải có mặt nữa." Vương Nhất Bác nói. Kỳ kế tiếp là kỳ ghi hình cuối cùng của chương trình, liên quan đến việc ai có thể debut cũng như có một sân khấu đặc biệt, Vương Nhất Bác muốn trở về chuẩn bị đúng hạn.
"Lần này em không cần mời Lâm Kỳ Vũ tới cũng được mà, Cung Nhạc đã rời khỏi, bình luận đã được khống chế rồi, không cần em phải ra mặt nữa." Vương Nhất Bác tới tìm hắn, đương nhiên hắn vui mừng, nhưng có một chuyện hắn phải làm rõ.
Vương Nhất Bác nhúng thịt trong nồi lẩu để nó chín đều: "Chương trình sắp kết thúc rồi, tuy em vừa tham gia, nhưng mà rất muốn giúp bọn nhỏ được debut. Bởi vì mấy cái scandal kìa, hẳn là công chúng có ấn tượng xấu với nhóm của Đinh Tri Nhã rồi, cho nên lúc này em cần vắng mặt một kỳ để Kỳ Vũ lên sóng, như vậy mới giúp bọn họ kéo lại một chút ấn tượng tốt, cố gắng giảm sai sót xuống mức thấp nhất."
Vương Nhất Bác cũng bắt đầu từ chương trình thực tế, nên biết để giành cơ hội được debut có biết bao nhiêu khó khăn. Thực tập sinh có rất nhiều nguyên nhân để cắn rứt bản thân nếu không thành công, như là biểu hiện không tốt, năng lực, lẫn thực lực không đủ, nhưng hắn không hy vọng mình là một trong những nguyên nhân đó.
Tiêu Chiến gật gật đầu, giúp Vương Nhất Bác khui lon Coca: "Khủng long con rất lương thiện."
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, không muốn để ý đến hắn.
Nồi nước bốc khói, Vương Nhất Bác lanh tay lẹ mắt vớt hết mấy miếng thịt ra ngoài, đặc biệt hảo tâm chia một nửa cho Tiêu Chiến: "Đây là trẫm ban thưởng cho cống hiến của khanh."
Tiêu Chiến cười nói: "Đa tạ Vua Tiểu Khủng Long."
Đổi lấy là ánh mắt xem thường từ Vương Nhất Bác.
Dạ dày no lưng lửng, tốc độ vớt đồ ăn cũng chậm lại. Lúc dùng cơm với người khác, hắn sẽ không hấp tấp vớt đồ ăn, sẽ chậm rãi thưởng thức, hay hàn huyên với mọi người. Nhưng dung bữa với Tiêu Chiến thì không cần để ý nhiều như thế, muốn ăn sao thì tùy, hoàn toàn không gò bó.
"Em không ngờ Vấn Hàn mở phòng làm việc riêng luôn á." Vương Nhất Bác nói.
Hoàn toàn không nghe được tiếng gió nào. Trong khoảng thời gian này, hình như Vấn Hàn cũng không có dự án nào đặc biệt cả, nói thật thì, nếu bản thân không mang tới tài nguyên, thay vì mở phòng làm việc thì đi tìm một công ty quản lý đáng tin cậy còn có lý hơn.
Tiêu Chiến nói: "Anh mới tra được hai ngày trước, nhưng chưa có thời gian nói với em."
Hai ngày trước, hắn quay gần hai mươi tiếng đồng hồ, bỏ lỡ một ngày nói chuyện với Vương Nhất Bác, ngày hôm qua cũng quay phim buổi tối, mà Vương Nhất Bác lại ghi hình vào ban ngày, thời gian không trùng khớp.
"Phòng làm việc có trực thuộc công ty nào không anh?" Lấy tài nguyên và nhân khí hiện giờ của Vấn Hàn, dù tự mình mở thì cũng phải dựa vào một công ty giải trí lớn mới đảm bảo được.
Tiêu Chiến bỏ tôm viên vào trong nồi: "Không có trực thuộc, nhưng anh nghe nói cậu ta theo ông chủ Viễn Phương, cho nhiều tiền lắm."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Lợi hại thế!"
Tập đoàn Viễn Phương là tập đoàn chuyên về địa ốc, sau đó đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau, có quy mô và giá trị thị trường. Làm chủ tịch tập đoàn Viễn Phương khẳng định sẽ không thiếu nhân mạch, tùy tiện rót một chút tiền cũng đủ cho Vấn Hàn ăn nửa năm.
"Chưa chắc lâu dài." Một người nghệ sĩ không có thực lực thì sẽ không ở trong giới được bao lâu.
Vương Nhất Bác than nhẹ: "Hồi trước anh ta còn muốn theo sếp Lộ mà bị bọn mình bắt gặp, em đã nhìn ra được anh ta muốn theo còn đường này. Giờ có chỗ dựa rồi, để xem anh ta có làm nên trò trống gì không."
Mọi người đều biết, vợ của chủ tịch tập đoàn Viễn Phương mất từ hồi còn trẻ, để lại một trai một gái, cả hai đều đang làm việc ở tập đoàn Viễn Phương. Tính ra Vấn Hàn không phải kẻ thứ ba. Xem ra anh ta thông minh, biết người nào có thể chạm vào, người nào tốt nhất không cần theo.
"Anh chẳng thấy bước đi này sáng suốt chút nào." Sau khi Tiêu Chiến điều tra được tin này, không nói với Vương Nhất Bác ngay, hẳn là không để ở trong lòng, "Nói rõ là thế này, Viễn Phương không ở trong giới giải trí, đồng ý vung tiền cho nghệ sĩ là nhờ Vấn Hàn giới thiệu, mà tiền thì có giới hạn. Nếu có một ngày, Vấn Hàn thật sự một hai phải nhằm vào em, muốn bức em lui khỏi giới, thì em thấy chủ tịch Viễn Phương sẽ đứng ở bên Vấn Hàn, đầu tư liêc tục, hay là suy xét đến thế lực nhà bọn anh mà trực tiếp từ bỏ Vấn Hàn? Người bình thường biết chọn cái nào mà ha? Còn nữa, Viễn Phương trước giờ không cho không ai bao giờ, con cái của lão bắt đầu có danh tiếng ở trong giới, cho dù chủ tịch có hồ đồ cỡ nào, con cái của lão cũng chẳng để lão phá nát Viễn Phương đâu."
Vương Nhất Bác thật đúng là không suy xét nhiều như vậy, xem ra, Vấn Hàn có thể đi đến chỗ nào thì vẫn bị trói buộc. Nói cho cùng, một người nghệ sĩ, hoặc là có thực lực vô cùng mạnh, ai muốn động tới cũng không thể lay chuyện địa vị của mình; hoặc là nhân cơ hội mình nổi tiếng mấy năm, đầu tư kiếm tiền, thì mới đứng vững được trong giới.
Sau đó, hai người nói đến chuyện đoàn phim, từ lúc bắt đầu quay đến bây giờ, đều tương đối thuận lợi, không có người quậy phá, làm chuyện xấu, đúng với hoàn cảnh đóng phim mà Tiêu Chiến thích.
Nói tới đoàn phim, tự nhiên sẽ đề cập tới Khương Thiên Niên. Tiêu Chiến tán dương kĩ thuật của Khương Thiên Niêm lắm, tuy vẫn chưa bằng diễn viên gạo cội, nhưng so với diễn viên lão làng, tuyệt đối là diễn viên có thực lực.
"Anh thường không thích mấy diễn viên mới ưa làm màu, mà Khương Thiên Niên cũng không tệ lắm, biết mình biết ta, sau này có tài nguyên tốt khẳng định sẽ ở trong giới dài dài." Tiêu Chiến nói. Cả đạo diễn Quách cũng nói Khương Thiên Niên là người biết an phận. Có rất nhiều người mới nhận được bộ phim hay là muốn mượn cơ hội để kết bạn, mở rộng nhân mạch, thậm chí bọn họ giao tiếp với tất cả mọi người trong đoàn phim, làm nhiều người phiền chán.
"Dù em tiếp xúc không nhiều mà cũng cảm thấy anh ta khá thành thật nữa là." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu: "Cho nên anh đang suy xét quay xong phim này sẽ bảo Ngôn Chi lôi cậu ta vào Tinh Lộ."
"Anh ta sắp hết hạn hợp đồng rồi à?"
"Vẫn chưa, nhưng không còn bao lâu nữa. Bây giờ Tinh Lộ đang thiếu một diễn viên trẻ có thực lực, Khương Thiên Niên có lẽ sẽ lấp được chỗ trống này."
Tinh Lộ không thiếu tài nguyên. Bên mảng âm nhạc có Vương Nhất Bác và Đinh Tri Nhã, còn có Lâm Kỳ Vũ trực thuộc, khá ổn định, nhưng bên diễn xuất còn thiếu một người làm chủ. Hơn nữa, hai mảng âm nhạc và diễn xuất ở Tinh Lộ không đụng chạm với nhau, mặc dù Khương Thiên Niên vào công ty, cũng sẽ không ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác.
"Anh nói với sếp chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vẫn chưa, mấy ngày nay bận quá chưa gọi điện cho cậu ta được."
"Anh nên gọi sớm đi, Khương Thiên Niên có thực lực, khẳng định không chỉ có anh nhìn ra được đâu, đừng để đêm dài lắm mộng." Vương Nhất Bác hy vọng Khương Thiên Niên gia nhập Tinh Lộ, vậy thì sau này hết hạn hợp đồng, hắn mở phòng làm việc Tinh Lộ sẽ không rơi vào đường cùng như lúc Tiêu Chiến rời đi.
"Được thôi." Tiêu Chiến vớt tôm viên ra đặt lên đĩa cho Vương Nhất Bác, "Để mấy bữa nay anh bớt thời giờ gọi cho Ngôn Chi."
Hai người từ lúc về tới khách sạn thì không ra khỏi cửa nữa bước. Có điều lần này Tiêu Chiến khống chế khá nhiều, một phần là vì hắn không đổi giờ diễn được, không thể dùng cả ngày ở cạnh Vương Nhất Bác; một phần là vì Vương Nhất Bác ở đây chỉ có mấy ngày, làm quá nhiều lần sẽ hại Vương Nhất Bác không xuống giường được, sẽ không tiện cho hắn ghi hình.
Sinh hoạt chồng chồng như quay về guồng quay cũ, Vương Nhất Bác mỗi ngày lười biếng, cảm thấy mình như bó hoa được tưới nước, dễ chịu, không mỏi mệt, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, hưởng thụ còn hơn cả lúc Tiêu Chiến đòi hỏi nữa. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được hai người có lịch trình riêng rất là vui sướng.
Làm ổ ở trên sô pha một hồi, Vương Nhất Bác lười nhác chơi di động, chờ lát nữa Tiêu Chiến ôm hắn đi tắm rửa. Tin đứng đầu trên hot search làm hắn tỉnh cả người, lập tức ngồi dậy ——# Đinh Tri Nhã chỉ thẳng mặt Nghệ Hiên #.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro