13
Chương 13
Vu Dĩnh cùng Ngải Trừng đều có công tác, Vu Dĩnh hẹn gặp mặt cũng phải vài ngày sau.
Vì để thoải mái trò chuyện, Vu Dĩnh đặt một bàn trong tiệm BBQ, còn gọi thêm bia, thịt nướng, tôm hùm đất cùng đậu phộng, có thể hoàn toàn nhổ ra những bực bội trong công việc và cuộc sống.
Bởi vì muốn uống rượu, nên hai người không lái xe, để khỏi phải băn khoăn gọi người tới lái xe cho mình.
Vu Dĩnh để Ngải Trừng gọi món trước, rồi kể lể một ít chuyện bực mình trong công việc. Cùng làm một nghề sao không có chủ đề chung được? Trò chuyện một hồi, đề tài cũng nhiều hơn. Cảnh vật chung quanh không tính là an tĩnh, nhưng cũng bởi vì như thế, mỗi bàn đều có vách ngăn riêng, khách ăn sẽ không để ý người khác, cũng nghe không rõ người khác đang nói chuyện gì, tiện lợi cho hai cô trò chuyện.
Vu Dĩnh lột tôm hùm đất, thủ pháp lưu loát như cách cô xử lý công việc: "Ngày hôm qua chị tới nhà Tiêu Chiến có gặp Nhất Bác. Không biết là do chị bị ảo giác hay là do Nhất Bác gầy hơn trước nữa?"
Ý cười trên mặt Ngải Trừng bất giác chua xót đi vài phần: "Cậu ấy vốn dĩ đã gầy, mặc quần áo vào thì không nhìn ra."
Vu Dĩnh vừa nghe liền biết Ngải Trừng không chuẩn bị nói thật, cô cũng không bất mãn, người đại diện lo cho gà nhà là chuyện quá bình thường.
"Nghệ sĩ gầy một chút, lên ống kính thì đẹp, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe." Vu Dĩnh nói, "Ngày thường có bồi bổ vitamin và dinh dưỡng không?"
Ngải Trừng gật đầu: "Có đặt chuyên gia dinh dưỡng."
"Vậy là được. Em cũng nên quan tâm đến sinh hoạt của cậu ta một tí, chị không phải là người đại diện của cậu ấy, cũng không dám nói gì nhiều, cậu ta lại thích sáng tác, chắc là linh cảm tới là quên ăn quên ngủ."
"Em biết ạ."
Vu Dĩnh dường như không có việc gì tiếp tục lột tôm: "Em cũng đừng chê chị lắm miệng, dù là quan hệ hợp tác nhưng còn tình bạn của hai chúng ta, hơn nữa hiện giờ Nhất Bác sống dưới một mái hiên với Tiêu Chiến, ít nhiều gì thì chị cũng để ý tới Nhất Bác. Ngày hôm qua nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu ta cũng nói cảm thấy Nhất Bác gần đây không tốt, là có nguyên nhân gì khác sao?"
Ngải Trừng miễn cưỡng cười cười, trả lời: "Công tác không có vấn đề gì, có thể là do sau khi tách nhóm gặp quá nhiều rắc rối nên trong lúc nhất thời cậu ấy không kiểm soát được."
Vu Dĩnh tỏ vẻ hiểu, rồi nói: "Nếu không có vấn đề gì lớn, thì vừa lúc chị có công việc muốn nói với em."
"Chị nói đi." Cô không xác định được có liên quan tới Vương Nhất Bác hay không, nhưng vẫn muốn nghe.
"Tiêu Chiến có một hợp đồng chụp bìa tạp chí, vốn là chụp một mình, nhưng không phải đã kết hôn rồi sao? Bọn họ chưa từng lên hình bìa chung, cho nên tạp chí hỏi Vương Nhất Bác có thể cân nhắc hay không, giá cả thương lượng."
Vấn đề này không hẳn là qúa khó với Vương Nhất Bác, nhưng Ngải Trừng cũng không dám trực tiếp đáp ứng, cô cũng biết tình trạng của Vương Nhất Bác gần đây thật sự không tốt.
"Thời gian thế nào?" Ngải Trừng hỏi.
Vu Dĩnh nói là bên tạp chí đã hẹn giờ với Tiêu Chiến trước rồi, chỉ có thể xem bên Vương Nhất Bác có thể sắp xếp được thời gian hay không thôi.
Ngải Trừng gật đầu: "Để em hỏi ý của Vương Nhất Bác rồi báo với chị sau ha."
Vu Dĩnh cũng không vội: "Được, chị chờ tin của em."
Cùng lúc đó, hôm nay, Tiêu Chiến cũng hẹn Lộ Ngôn Chi dùng cơm chiều.
"Cuộc sống sau khi kết hôn cũng không tệ ha." Lộ Ngôn Chi đưa áo khoác cho người phục vụ, rồi ngồi xuống gọi đồ ăn.
Tiêu Chiến cười hỏi: "Nhìn sao hay vậy?"
Lộ Ngôn Chi lật tờ thực đơn: "Nếu không hài lòng với cuộc sống, thì mặt cậu có khác gì người ta thiếu tiền mình. Hơn nữa tớ nghe nói trong khoảng thời gian này, cậu làm việc xong là sẽ về nhà ngay, không la cà ngoài đường."
Hình như đúng là có chuyện như vậy thật, Tiêu Chiến hồi tưởng.
Đồ ăn được đem lên, hai người hàn huyên một lát rồi lại bàn đến chuyện công ty Tinh Lộ.
"Nhờ danh khí của Vương Nhất Bác mà công ty nhận được không ít lời mời hợp tác. Sau khi họp bàn với Ngải Trừng, có một số không trực tiếp từ chối, có một số nguyện ý dùng nghệ sĩ khác, bên công ty sẽ họp bàn sau." Lộ Ngôn Chi nói, "Mời Vương Nhất Bác về thật là có lợi mà."
"Mấy nhãn hiệu lớn sắp hết hạn hợp đồng với cậu ta, nhãn hiệu sẽ không có ý kiến, nhưng nếu dùng nghệ sĩ khác của Tinh Lộ thì bên nhãn hiệu khẳng định không muốn, không cần thiết đắc tội, sau này nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, chậm rãi truyền lại từ trong tay tớ là được."
"Ừ, tóm lại là phải để ý thái độ của người ta, bây giờ bắt đầu chủ động liên hệ với công ty là một chuyện tốt. Có điều công ty cũng ăn không ít mắng chửi bởi vì Vương Nhất Bác, xem như huề nhau đi."
Tiêu Chiến cười mắng: "Hay quá ha, chúng ta cầm tài nguyên của người ta mà không bị mắng mới là lạ đó. Bây giờ còn nhờ Vương Nhất Bác mang về tài nguyên thì sao mà huề nhau hả?"
Hai người đã quá thân quen, Lộ Ngôn Chi ở trước mặt Tiêu Chiến cũng không cần giả vờ giả vịt, xắn tay áo vừa gấp đồ ăn vừa nói: "Vậy thì tớ đăng tin khen ngợi cậu ta trong bảng bulletin của công ty ha?"
"Châm chọc tớ cũng vô ích, để tớ hỏi Vu Dĩnh xem có tài nguyên nào hai bên dùng chung được không, vậy thì khán giả khỏi phải nghi ngờ."
Lộ Ngôn Chi dù có ăn cơm thì sống lưng vẫn thẳng tắp, cái đĩa gắp không ít đồ ăn, nhưng lại không hỗn độn, cách ăn cũng rất từ tốn, hắn ăn đồ ăn Trung Quốc mà vẫn có cảm giác như ăn đồ Tây, có thể thấy được đây là thói quen được luyện từ nhỏ.
"Tớ đồng ý bỏ thêm một điều kiện bất bình đẳng thì có tính là huề nhau chưa?"
Tiêu Chiến cười nói: "Là đề nghị của tớ, cậu nhiều nhất chỉ mang tiếng thôi."
Lộ Ngôn Chi lười tranh cãi với Tiêu Chiến, nếu hắn không gật đầu, thì công ty cũng không dám đồng ý với Tiêu Chiến.
"Nói chính sự." Tiêu Chiến nói, "Nhất Bác muốn lui vòng, theo lý nên chuẩn bị album cuối cùng. Bây giờ cậu ta chưa đề cập tới nhưng công ty cũng nên chuẩn bị."
"Cậu xác định cậu ta có ý này à?" Lộ Ngôn Chi sợ Tiêu Chiến tự tình nguyện.
"Dù cậu ta không đề cập tới thì công ty vẫn nên chuẩn bị trước, bên ngoài hỏi tới cũng có câu trả lời, không để đến mức nói Tinh Lộ ký với Nhất Bác xong rồi bỏ bê người ta."
"Cũng đúng, để ngày mai tớ nói thư kí sắp xếp." Lộ Ngôn Chi nhìn Tiêu Chiến, có thâm ý khác mà nói, "Tớ phát hiện là cậu rất để ý tới chuyện của Vương Nhất Bác nha."
"Không hẳn, chỉ làm theo việc công thôi."
Lộ Ngôn Chi mỉm cười không nói.
Vương Nhất Bác cả ngày không ăn, đến buổi tối bắt đầu chóng mặt. Gian nan đi đến cửa phòng bếp để tìm đồ ngọt vì tuột huyết áp thì đột nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Tiêu Chiến không đi tăng hai với Lộ Ngôn Chi, cơm nước xong liền ai về nhà nấy, vừa vào cửa vừa lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác té xỉu trên mặt đất. Tiêu Chiến vội chạy đến gọi người.
"Nhất Bác? Nhất Bác, nghe được không?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy may mắn vì mình đã về kịp lúc, nếu hôm nay đi chơi tiếp, thì không biết lúc về Vương Nhất Bác đã ngất xỉu bao lâu rồi.
Vương Nhất Bác không phản ứng, Tiêu Chiến không dám bỏ lỡ giây phút nào, ôm người dìu ra khỏi cửa.
Trên đường đi, Tiêu Chiến liên hệ với bác sĩ của mình, bác sĩ sắp xếp người tới đón, vừa tới bệnh viện là Vương Nhất Bác bị đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác bị bệnh gì, lại không biết gì về tiền án dị ứng như thế nào, sợ có yêu cầu, nên liên lạc với Ngải Trừng. Nhưng vừa mới cầm di động mới nhớ mình không có số điện thoại của Ngải Trừng, di động của Vương Nhất Bác lại ở nhà, hắn rơi vào đường cùng, chỉ phải gọi điện thoại cho Vu Dĩnh.
Vừa lúc Vu Dĩnh ở cùng với Ngải Trừng, nghe nói tình hình liền lập tức chạy qua.
Vương Nhất Bác được chẩn đoán chính xác là tụt huyết áp, bác sĩ tạm thời cho hắn truyền dịch trong phòng bệnh, đồng thời nhắc nhở Tiêu Chiến nhất định phải bắt cậu ăn cơm đúng giờ, hiện tại chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, nếu còn ăn uống không có quy luật như vậy, thì rất có thể dẫn đến bệnh đau bao tử.
Tiêu Chiến tiễn bác sĩ ra ngoài rồi ngồi chờ ở trước giường bệnh. Phòng này là phòng đơn, không sợ bị người khác nhìn thấy. Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, nhưng người không bị gì nghiêm trọng là tốt rồi. Tiêu Chiến càng cảm thấy chuyện mình bảo Vu Dĩnh đi điều tra không phải là đa tâm, theo lý thì Vương Nhất Bác đã là người trưởng thành, nên sẽ biết cách chiếu cố bản thân, không đến nỗi để mình bị tuột huyết áp phải đưa vào bệnh viện.
Vu Dĩnh và Ngải Trừng tới rất nhanh. Ngải Trừng vừa vào cửa là đi thẳng đến giường bệnh, chưa kịp chào hỏi Tiêu Chiến. Nhìn đến Vương Nhất Bác mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh làm Ngải Trừng cũng đỏ mắt. Từ khi vào giới giải trí, cô rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt đám đông, nhưng hiện giờ cô thật sự mệt mỏi, cũng biết Vương Nhất Bác quá mệt mỏi, Vương Nhất Bác trước mắt như là ngọn cỏ ốm yếu sắp bị nhấn chìm trong nước, cô đau lòng cho Vương Nhất Bác, không biết đối mặt với chị em tốt của mình như thế nào, cũng như không biết làm gì với tương lai của Vương Nhất Bác nữa.
Ngải Trừng bắt lấy lý trí cuối cùng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh, rốt cuộc không kiềm chế nổi cảm xúc mà ngồi xổm trước cửa phòng bệnh, bật khóc ra tiếng.
Chuyện này khá là bình thường trong bệnh viện nên không ai để ý nhiều, tựa như một hình ảnh thu nhỏ —— chuyện của người khác không liên quan tới mình.
Vu Dĩnh đi ra, ngồi xổm bên cạnh ôm lấy bả vai Ngải Trừng, không nói lời an ủi, cô biết bây giờ có nói lời an ủi gì cũng vô dụng. Đồng thời cô cũng xác định việc Vương Nhất Bác lui vòng có khả năng không đơn giản như vậy, nếu Vương Nhất Bác bị bệnh, thì Ngải Trừng hẳn là càng sốt ruột mà đi dò hỏi bệnh tình, chứ không phải ngồi đây khóc lớn.
Tiêu Chiến không đi ra ngoài, dịch góc chăn cho Vương Nhất Bác, rồi lại ngồi trở lại vị trí ban đầu.
Chờ Ngải Trừng phát tiết xong, Vu Dĩnh mới đưa khăn giấy cho cô.
Ngải Trừng lau mặt, thấp giọng nói: "Để chị chế giễu rồi."
Vu Dĩnh cười cười: "Không có gì buồn cười, làm công việc của chúng ta bị áp lực rất lớn, chị hiểu được. Ngải Trừng, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Em nói thật với chị đi, Vương Nhất Bác rốt cuộc bị làm sao vậy? Nếu có thể giúp, chị khẳng định sẽ giúp em, nếu không giúp được, ít nhất phải cho Tiêu Chiến biết để cậu ta suy tính, mới có thể tránh tình huống như hôm nay xảy ra lần nữa."
Ngải Trừng cũng biết mình không giấu được nữa, tình hình của Vương Nhất Bác bây giờ nếu không có ai hỗ trợ để ý, thì có lẽ không thể nào tốt hơn được.
Lau khô nước mắt, Ngải Trừng thẳng thắn nói với bọn họ Vương Nhất Bác bị mắc chứng lo sợ sân khấu.
Vu Dĩnh và Tiêu Chiến không nghĩ tới chuyện này, loại bệnh này rất hiếm thấy ở trên người nghệ sĩ, một người ca sĩ bị mắc bệnh này thì thật sự quá đáng tiếc.
"Bác sĩ nói như thế nào, có trị bệnh được không?" Vu Dĩnh vội vàng hỏi. Cô không phải là fan, nhưng cũng biết Vương Nhất Bác có chất giọng đáng quý, lui vòng bởi vì điều này thì thật sự quá đáng tiếc.
Ngải Trừng hít hít cái mũi: "Bác sĩ yêu cầu cậu ấy điều tiết tâm tình, uống thuốc cũng không có tác dụng gì nhiều."
"Vì sao bị bệnh này, trước đây đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Ngải Trừng nói nguyên nhân bác sĩ đã phân tích cho hắn nghe.
Tiêu Chiến im lặng, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác là người rất để ý cảm nhận của người khác, người như vậy dễ dàng để bụng những lời công kích ác ý.
Vu Dĩnh nhìn về phía Tiêu Chiến, muốn nghe ý kiến của hắn. Tình hình của Vương Nhất Bác cũng không có ảnh hưởng quá lớn với quan hệ hợp tác của bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác sống chung với Tiêu Chiến, khả năng sẽ mang bối rối cho Tiêu Chiến, tựa như hôm nay là té xỉu, ai mà biết lần sau sẽ thế nào?
Tiêu Chiến không đáp lại ánh mắt của Vu Dĩnh, chỉ nói với Ngải Trừng: "Chuyện này vốn dĩ tôi và Vu Dĩnh không biết, cô cũng không cần nói cho Nhất Bác, để tránh gây áp lực cho cậu ta. Tôi sẽ tận lực chiếu cố, cũng như sẽ khuyên bảo, giúp cậu ta giải tỏa lo âu. Tôi không xác định kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ cố gắng làm hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro