Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0;3

Ở trong cung lâu dần, cây cỏ hoa cảnh nhìn nhiều cũng chán, nên lại càng thêm nhớ nhung thế giới bên ngoài. Sau khi ôm nhau làm ấm giường, Tiểu Bách Lý lúc nào cũng ôm lấy vai Thời Ảnh nũng nịu với hắn, nói mình muốn ra ngoài kinh thành thăm thú. Thời Ảnh bình thường bề bộn công vụ, lại không yên lòng cho bé con Thái tử phi của hắn một mình xuất cung, thế là cho dù Tiểu Bách Lý có quấy rầy đòi hỏi thế nào y cũng không đồng ý.

Nhưng khi Tiểu Bách Lý giận dỗi, y lại nhanh chóng trở mặt muốn đẩy người ra, mình thì co mình trong chăn bắt đầu phụng phịu.

"Ta đã vào cung hơn ba tháng rồi, ngay cả chim chóc cũng đã bị nhốt đến phát chán. Nếu như thái tử ca ca không đồng ý với ta, hôm sau ta sẽ tự nghĩ cách trốn ra ngoài, cũng sẽ không chịu thương lượng trước với ngài nữa."

Thời Ảnh dịu dàng ôm lấy y, thấy y bĩu môi, chắc hẳn là thật sự không vui vẻ gì. Cuối cùng vẫn sợ y thật sự tự mình xuất cung nguy hiểm, hắn không dám từ chối Thái tử phi của mình, Thời Ảnh trầm ngâm một lát, đành phải dỗ dành: "Nếu như em thật sự muốn đi, cũng không cần câu nệ ở đây nữa. Chờ ta xin lệnh của phụ hoàng, nếu như thuận lợi, năm nay chuyến cải trang vi hành đến Kim Lăng, để ta dẫn em đi."

Đã sớm nghe danh Kim Lăng non xanh nước biếc, người dân bình dị chất phác, dù kém xa kinh thành phồn hoa nhưng phong cảnh lại vang danh khắp thiên hạ, so với xuất cung thì đúng là vui hơn nhiều. Nghe được mấy lời này, Tiểu Bách Lý không nhịn được động lòng, hóa giận thành vui, lại nhanh nhẹn lật người, một lần nữa lăn vào lồng ngực Thời Ảnh.

Thời Ảnh vuốt ve mái tóc mềm mượt suôn dài của người trong lòng, cảm thấy có chút bùi ngùi khó nhận ra, làm Thái tử thật khó.

Quản lý chính sự đã không dễ, dỗ phu nhân vui vẻ lại càng khó hơn.

Ngày hôm sau, Thời Ảnh ngay lập tức xin lệnh Hoàng đế, bẩm báo chuyện này. Vừa vặn gần đây thân thể Hoàng đế không khỏe, không thích hợp để vi hành, chuyện Thái tử làm từ trước đến nay đều khiến ông yên tâm, thế nên liền thay mặt các bá quan đại thần đáp ứng. 

Tin tức rất nhanh đã truyền đi, chuyện này khiến Tiểu Bách Lý vô cùng vui mừng, ở Đông cung vui vẻ chạy liền mấy vòng, cung nữ thị vệ cũng không ngăn nổi. Bách Hương và Bá Bá giúp y thu dọn hành lý, Đông Ly phụ trách đi theo Thái tử chọn một chiếc xe ngựa thoải mái dễ chịu, hành trình đã sớm có người chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Bách Lý của chúng ta chỉ phụ trách ngồi trên xích đu đung đưa hai chân, vừa ngoan ngoãn tự chơi phần mình, vừa thỏa sức tưởng tượng về phong cảnh bên ngoài.

Một ngày trước khi lên đường, y vui vẻ đến mức không muốn đi ngủ, kéo tay Thời Ảnh líu ríu nói chuyện, còn chưa đi nhưng đã thấy phấn khích vô cùng. Cuối cùng Thái tử vẫn không nhịn nổi nữa, tự mình ra tay 'thu thập' sạch sẽ một trận, lúc này mới khiến người kia mệt mỏi yên lặng.

Sợ đường xe xóc nảy, xe ngựa đi rất chậm, chậm hơn dự kiến hai ngày mới đến được phủ đệ ở Kim Lăng.

Kim Lăng một vùng dựa sông dựa núi, tương đối lạc hậu, mặc dù chỗ ở đã có người dọn dẹp nhưng so với hoàng cung vẫn khác nhau một trời một vực. Lúc vào phủ đệ Thời Ảnh còn lo lắng rằng Tiểu Bách Lý sẽ không quen, nhưng sau khi đi dạo một vòng nhìn thần sắc y không có chút gì khác biệt, vẫn vui vẻ, hưng phấn như trước, lúc này hắn mới yên lòng đôi chút.

Chỉ là chuyến vi hành này, cũng không đơn thuần chỉ là một chuyến du sơn ngoạn thủy. Kim Lăng gặp phải một vấn đề vô cùng lớn —— Nơi ở vắng vẻ, thương nghiệp lạc hậu, nghèo đói và yếu kém kéo dài, giặc cỏ quấy nhiễu liên miên. Quan viên ở đây đã xin sự trợ giúp từ triều đình rất nhiều lần, nhưng những phương pháp giải quyết trước đều không có hiệu quả. Lần cải trang vi hành này, cũng là sự thăm dò của Hoàng đế đối với năng lực của Thái tử.

Thời Ảnh nói chuyện với quan viên địa phương, hiểu rõ tình huống căn bản liên quan đến Kim Lăng. Giao thông đi lại là một vấn đề lâu dài, chuyện nghèo khó túng thiếu cũng là một vấn đề nhất thời còn nan giải, nhưng chuyện thổ phỉ thật sự vô cùng khẩn cấp. Trước mắt các gia đình bị thương vong và rời đi đã giảm bớt, nhưng sự ảnh hưởng chặt chẽ của thổ phỉ là việc không thể chối bỏ, đây là một vấn đề nếu chưa giải quyết được thì Kim Lăng sẽ không có ngày được bình yên.

Thời Ảnh đã thử đàm phán với các tên cướp đó, nhưng không mấy hiệu quả, đám người kia trời sinh không sợ trời không sợ đất, ngay cả cái chết cũng không để vào mắt, căn bản không quan tâm đến lời cảnh cáo của triều đình, bọn chúng ở đây ngang ngược đảo lộn đất trời, cho dù là đối mặt với Thái tử cũng chẳng hề có thái độ sợ hãi.

Mềm không được, chỉ có thể làm cứng.

Thời Ảnh mang theo một số tinh binh triều đình cùng các binh sĩ Kim Lăng bản địa thử công tiến đánh giặc cỏ ở Kỳ Sơn. Nhân số thổ phỉ ngang hàng với binh mã của Thời Ảnh, nhưng những tên cướp kia ỷ vào việc quen thuộc với địa thế và địa hình dễ thủ khó công, đánh ngược lại binh mã của triều đình, khiến quân triều đình lâm vào thế trận bị bao vây. Thổ phỉ bạo ngược, bọn chúng thậm chí còn muốn đuổi cùng giết tận quân triều đình để chấn uy, may thay Thời Ảnh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kịp thời phá vòng vây, dùng kế sách giương đông kích tây khôn ngoan phá vỡ cái bẫy mà bọn chúng đã tạo ra, lúc này mới đưa quân triều đình thoát khỏi thế hiểm trở về thành Kim Lăng.

Một ngày chuyện giặc cỏ chưa được giải quyết, thì lòng Thái tử một ngày cũng chưa yên. Thời Ảnh vẫn luôn thông qua sơ đồ phác thảo nghiên cứu địa hình trên núi mà các thôn dân đã cung cấp, nhưng bản vẽ như vậy chồng chất lỗ hổng, cho dù hắn có thông minh hơn người đi chăng nữa thì cũng không cách nào có thể thành công vẽ ra được một bản đồ địa hình hoàn chỉnh.

Tiểu Bách Lý thấy hắn ăn không ngon ngủ không yên trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, ngay cả việc chơi đùa cũng không có tâm trạng, vắt hết tâm sức muốn tìm cách chia sẻ một chút với phu quân mình.

Y suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch tự cho là tuyệt diệu. Y vô cùng vui mừng chạy đến chui vào lòng người ta hiến kế, không ngờ Thời Ảnh còn chưa nghe được một nửa đã vô tình bác bỏ ý kiến của y, ngay cả thời gian vùng vẫy phản kháng cũng không cho y một chút nào.

Không những thế hắn còn thật sự giáo huấn Tiểu Bách Lý một trận, cho người đến chơi thì chơi vui vẻ nhớ đường về nhà là được, không cần phải lo lắng quá nhiều thứ không cần thiết.

Tiểu Bách Lý không phục, nhưng y cũng không nói lời nào.

Ở trong lồng ngực người ta giả bộ ngoan ngoãn nói gì nghe nấy nhưng thực ra trong lòng đã lặng lẽ mưu đồ đủ điều.

Hai ngày sau, Thời Ảnh theo thường lệ dậy sớm đến phủ quan viên. Tiểu Bách Lý cố tình chờ hắn ra khỏi cửa, cũng không cho phép Bách Hương và Bá Bá theo cùng, chỉ nói mình muốn đến phủ quan tìm phu quân, để các nàng ở lại phủ hầu là được. Vừa đúng lúc Đông Ly ra ngoài có việc, mặt Tiểu Bách Lý cũng không hề đổi sắc, gần đây y tự do đi về đã quen, thị nữ cũng không dám ngăn đón, cứ thể để y nghênh ngang ra cửa. 

Tiểu Bách Lý dựa theo con đường đã tính nhanh chóng rời đi, y siết chặt túi thơm trong tay, bên trong là bột phấn mà y đã tỉ mỉ chuẩn bị. Đây là lúc ở Kim Lăng y vô tình phát hiện được một loài cỏ thuốc, mài ra sẽ không màu không vị, nhưng tác dụng là ngay lập tức khiến người ta hôn mê. Lúc ấy y nhìn thấy thảo dược này rất đáng yêu, tưởng rằng chỉ là một loài hoa bình thường, còn định đào vài cây về trồng, được thị nữ ở đó nhắc nhở mới bỏ qua, không ngờ lúc này lại có chỗ thật sự cần dùng đến. 

Y ăn mặc vô cùng xinh đẹp, cả người lụa trắng khép hờ, ở trong rừng núi cau mày bước đi, đúng lúc bị tên thổ phỉ cầm đầu phát hiện. Một bé khôn trạch mềm mại xinh đẹp thật sự rất hiếm thấy, thổ phỉ cầm đầu nhất thời nở một nụ cười háo sắc, tay kia dò dẫm sờ lấy phần eo thon, giống như những con rắn trơn nhẵn bò ra từ hang ổ.

Tiểu Bách Lý trong lòng thì buồn nôn muốn chết nhưng trên mặt thì vẫn luôn cười duyên, trong lòng âm thầm niệm chú Quan Âm, bàn tay tinh tế trắng mềm như cánh hoa, giọng nói thì cố gắng giả bộ trong veo như nữ tử: "Nô gia bị lạc đường ở đây, người cũng mệt mỏi, gia có thể tìm cho ta một chỗ nghỉ chân được không?"

Một mình y đúng là ốm yếu đơn thuần, để lộ vẻ mặt ngây thơ chẳng biết thế nào là nguy hiểm. Tên thổ phỉ xảo quyệt lòng dạ lớn cũng không phát hiện ra chút dị thường nào, chỉ xem y như một khôn trạch nhỏ ngẫu nhiên đi qua núi bị lạc đường, nhát gan ngốc nghếch, bị vây ở Kỳ Sơn không biết nên phải làm gì.

Nụ cười càng ngày càng sâu, ngay lập tức dẫn y cùng đi lên núi, nói muốn cưới y làm áp trại phu nhân.

Kỳ Sơn dễ thủ khó công, như Thời Ảnh thông minh hơn người chiến công hiển hách cũng không thể đánh hạ, thiên thời địa lợi, trách không được lại có thể lớn giọng cuồng vọng đến bây giờ.

Tiểu Bách Lý cùng bọn thuộc hạ của Trương Đại đi xung quanh một vòng. Đám người trên núi cũng vội vàng tổ chức tiệc cưới ban đêm, vô cùng ồn ào, náo nhiệt.

"Các ngươi muốn uống nước thì gánh từ nơi nào thế?" Y tận lực đổi giọng, mở nắp vạc nước lớn, ngón tay chỉ vào miệng vạc. 

"Ở dưới kia có sông, mỗi ngày phái người xuống cầu đi lấy."

Tiểu Bách Lý có hơi suy nghĩ, cũng không để lộ ra biểu cảm gì, gật gù xoay người, trở về phòng cưới đã được bố trí tỉ mỉ.

Lúc Thời Ảnh trở về thì đã chiều, hắn còn băn khoăn việc mấy hôm trước Tiểu Bách Lý đã nói muốn ăn canh cá của cửa tiệm, hắn cố ý xem giờ, tự mình mua về cho y.

Lúc vào cửa lại chẳng hề thấy bóng dáng người kia nói nói cười cười ồn ã, gian nhà vắng vẻ, thái độ trong phủ yên tĩnh khác thường.

Thời Ảnh cảm thấy có chút buồn bực, tìm không thấy người, hắn đành phải gọi Bách Hương lại tra hỏi, lại được nàng nghi hoặc báo lại rằng, Tiểu Bách Lý đã ra khỏi phủ từ sớm, y chỉ nói đến phủ quan tìm phu quân, những chuyện khác thì không nhắc đến.

Đầu Thời Ảnh trong nháy mắt đã trống rỗng, sáng sớm hôm nay hắn đều ở phủ quan, căn bản không hề nhìn thấy Tiểu Bách Lý.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ đến chuyện đêm hôm trước Tiểu Bách Lý nói với mình, hắn chỉ xem đó chỉ là một trò đùa của trẻ con, vạn nhất lại không ngờ đến, chỉ sợ người này thật sự bằng mặt không bằng lòng, một thân một mình mạo hiểm.

"Xong rồi."

Hắn ngay lập tức quay người, chạy như bay ra khỏi phủ.

Sơn phỉ không giống như dân thường, uống rượu ăn thịt thì cũng xem như đã cưới phu nhân. Tiểu Bách Lý mặc áo cưới đỏ chót, im lặng ngồi trong phòng chờ đêm đến, Trương Đại gấp đến mức không đợi được, chưa uống được mấy chén đã vén màn cửa bước vào, nhìn thấy mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, bụng dưới của hắn đã sớm bốc cháy.

Tiểu Bách Lý mang theo xấu hổ cùng e sợ, nói hắn trước tiên uống rượu giao bôi rồi hẵng nói. Rượu giao bôi này y đổ gấp hai lần lượng thuốc, đủ để khiến một người hôn mê bất tỉnh nhân sự. Được mỹ nhân ôm ấp yêu thương, Trương Đại đã nhanh chóng bị mê hoặc nên chẳng hề nghi ngờ gì, ngửa cổ một hơi uống sạch.

Uống xong còn chưa kịp chờ đợi hắn đã muốn giật vạt áo của người trước mặt ra, nhưng hắn còn chưa kịp chạm tay đến mỹ nhân trước mắt thì cả người bỗng nhiên truyền đến cảm giác vô lực. Hắn còn tưởng rằng mình uống hơi nhiều, lắc đầu muốn mình tỉnh táo lại, nhưng lại không ngờ ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi, khung cảnh trước mặt choáng váng mờ dần, giống như có một tấm lưới trắng che khuất tầm mắt của hắn.

Tiếng huyên náo bên ngoài không biết từ khi nào đã biến mất, lặng im đến đáng sợ, Tiểu Bách Lý dựa vào đầu giường mỉm cười với hắn, ngây thơ nhu thuận đã đổi thay, sắc mặt thong dong, chẳng hề giật mình.

Đến lúc này Trương Đại mới nhận ra, y có thể đã bị tính kế.

Giếng nước ngoài kia đã bị Tiểu Bách Lý hạ độc, những người kia uống say không biết trời trăng, hơn phân nửa đã rơi vào mê man. Giờ phút này cho dù hắn có muốn cầu xin giúp đỡ thế nào thì cũng sẽ không có ai bước vào được nữa.

Nhưng Tiểu Bách Lý vẫn đánh giá thấp tố chất cơ thể của hắn. Thổ phỉ dù sao vẫn là thổ phỉ, mấy thứ thuốc mê này cũng không thể khiến hắn hoàn toàn hôn mê, Trương Đại vô cùng tức giận, bỗng dưng lôi ra một con dao găm bên hông, dùng hết sức lực đâm thẳng về phía Tiểu Bách Lý.

"Á! ! !"

Tiểu Bách Lý tránh không kịp, chỉ có thể cầm lấy cánh tay của Trương Đại đẩy ra xa, tổ chất cơ thể của khôn trạch và càn nguyên vốn không thể so sánh được, cho dù lúc này sức lực của Trương Đại bị hao tổn thì chuyện đối phó với một khôn trạch yếu đuối thì hắn vẫn dư sức.

Mắt thấy thanh dao găm ngày càng tiến lại gần, dường như muốn chạm đến cổ của y, Tiểu Bách Lý dần như bị dọa đến khóc thành tiếng.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả ngươi Trương Đại đột nhiên bị kéo lơ lửng lên không trung, hắn bị một lực lớn ném xuống mặt đất, tiếng gãy xương răng rắc chói tai vang lên, thanh đao theo đó tuột xuống tay, leng keng va chạm với mặt nền.

Là Thời Ảnh.

Hắn vẫn mặc thường phục như lúc sáng rời đi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc quăng Trương Đại xuống đất hắn dùng mười phần sức lực của mình, âm thanh xương vỡ truyền đến, giống như đang vô cảm bóp chết một con giun con dế.

Ngoài cửa binh sĩ chen chúc tiến vào, bọn họ kịp thời đuổi đến, hốt gọn một mẻ thổ phỉ đã hôn mê.

Tiểu Bách Lý bị ánh mắt của Thời Ảnh dọa sợ, nhưng đã quen ỷ lại Thời Ảnh, bị dọa sợ nhưng vẫn lấy dũng khí rưng rưng nước mắt trèo vào lòng đối phương để hắn bảo vệ mình. Thời Ảnh chậm chạp kịp phản ứng lại, cánh tay dùng sức giữ chặt lấy cả người y, Tiểu Bách Lý vùi đầu vào ngực hắn, y không biết vì sao Thời Ảnh lại trở nên hung ác như vậy, ôm y chặt đến mức khiến y thở không ra hơi.

Không ai biết được, sau khi xông vào cửa, khoảnh khắc nhìn thấy một đao đâm về phía Tiểu Bách Lý, Thời Ảnh dường như đột nhiên quay về mười mấy năm trước, thư đồng bé nhỏ của hắn ngã thẳng xuống hồ nước ở Đông cung, lúc cứu được đã chẳng còn tức giận được nữa mà cứ nằm im ở đó, cơn đau thấu tim gan cộng với sự luống cuống mờ mịt đó, cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu ở trước mặt suýt chút nữa thì mất mạng tưởng chừng như rút đi toàn bộ không khí còn sót lại trong cơ thể Thời Ảnh.

Tiểu Bách Lý ôm lấy cổ hắn, có chút tin rằng là do mình nhìn lầm. Y không biết nội tâm Thời Ảnh lúc này cuồn cuộn như sóng biển, mãi cho đến khi vô tình chạm vào khuôn mặt của hắn, bấy giờ mới phát hiện ra, hóa ra nó đã sớm ướt đẫm.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Thời Ảnh khóc.

Một Thời Ảnh từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn, một Thời Ảnh từ trước đến nay vẫn luôn tỉnh táo, một Thời Ảnh từ trước đến nay một giọt nước cũng không lọt, xử lý mọi chuyện không hề run sợ, một Thái tử điện hạ mà người ta truyền tai nhau rằng giống như một lưỡi dao giết người không thấy máu, lại vì y, giống như một đứa trẻ, mặt đầy nước mắt tuôn rơi.

Tiểu Bách Lý khó xử thu tay lại, cũng không dám nói thêm câu nào.

Trong lòng y lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất:

Thôi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro